3. Biết yêu
" Cái tên phiền phức. "
Jungkook vội vã bước nhanh, vừa đi vừa mắng cái người vẫn còn bất động ở đằng xa. Hà cớ gì mà dám ôm eo cậu, còn ý định làm hành động xấu xa kia. Đôi môi này cậu gìn giữ biết bao nhiêu năm, tên đó muốn hôn là hôn chắc? Bực mình.
" Thích rồi, chết thật. "
Taehyung cũng không thể ngờ rằng mình thế mà lại rung động trước một người chỉ mới nói chuyện được vài câu.
Thật ra cũng không hẵn là lần đầu, vì trước đây hình như cũng từng rung động rồi.
Lại nhớ về ngày đầu tiên gặp người ta, cũng là một ngày thời tiết oi bức. Taehyung đang đi đến quán cà phê thì bắt gặp hình ảnh cậu con trai ở phía bên kia đường, trên tay cầm chiếc ô che nắng, đứng im một chỗ trước con hẻm nhỏ nhìn hai chú mèo bị bỏ rơi. Vốn không định để tâm nhưng mà cái người đó có bị thần kinh không? Đứng đấy gần 10 phút mà không biết nóng à?
Rồi bỗng anh thấy cậu ngồi xuống, vươn tay định vuốt ve 2 con mèo đáng thương, ấy thế mà gần chạm vào lại rút tay về, hành động đó lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng lấy từ trong túi đeo chéo ra một hộp khăn ướt, vuốt lông nó một cái xong lại rút một tờ ra lau tay, rồi lại vuốt lông con bên cạnh. Nhìn thôi cũng biết, cái người ăn mặc toàn đồ hiệu thế chắc chắn mắc bệnh sạch sẽ. Cơ mà trông cũng xinh xắn chứ nhỉ, lại còn yêu động vật nữa. Taehyung nhếch môi đánh giá, rồi cũng tò mò mà đứng xem diễn biến câu chuyện tiếp theo, rồi lại thất vọng khi thấy người ấy đứng dậy bỏ đi, để mặc 2 con vật tội nghiệp giữa cái tiết trời nắng nóng gắt gao.
Anh hừ một tiếng, thầm mắng bản thân mình phán xét người khác quá vội. Vừa định bước sang đường thì đột nhiên cậu trai ấy quay lại, mà đi sau còn có thêm 4 tên vệ sĩ cao to. Người nọ chỉ tay vào 2 chú mèo nhỏ, mấy tên vệ sĩ rất nhanh nhẹn, một tên mở cái lồng mới tinh như vừa được mua về, hai tên bế hai con đặt vào trông lồng sắt, rồi một tên mở cửa xe cho cậu. Mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng và gọn gàng, chiếc xe đắt tiền cũng vụt đi trong gang tấc.
Tóm lại cả ngày hôm ấy của anh chỉ toàn hình dáng của một em bé xinh đẹp, mặt như búng ra sữa, còn rất tốt bụng. Nhớ đến khoảng khắc người kia muốn sờ con mèo nhưng lại sợ bẩn tay làm anh thấy buồn cười, vì cậu quá đáng yêu.
...
" Đây là bài của em sao Jungkook? "
" Vâng. "
Giảng viên nhìn bản vẽ một cách đăm chiêu, tay nâng gọng kính soi từng chi tiết nhỏ. Nhìn hành động của người trước mặt làm Jungkook có chút khó hiểu, vì trước giờ chưa từng có ai chê tranh cậu vẽ. Không lẽ lần này lại xấu thảm hại đến mức đó?
" Có thật là như vậy? "
" Ý thầy là sao? "
" À, không có gì. Bức vẽ rất xuất sắc, cách em chọn màu cũng rất thích hợp, làm cho người ta cảm nhận được không gian thực hiện ra ngay trước mắt. Giống như bức ảnh được chụp bởi một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vậy. "
Giảng viên vừa khen vừa gật gù. Sau đó còn nói thêm.
" Thầy chỉ thấy lạ khi nhìn thấy em vẽ người thôi, hầu như tranh của em rất ít có người xuất hiện, thầy là một người rất thích cảm thụ nghệ thuật, nhìn tranh mà đoán tâm trạng. Chắc hẳn lúc vẽ bức tranh này tâm trạng em rất tốt. "
...
Ngồi trên xe trở về nhà, Jungkook mặt vẫn còn hơi nóng, trong đầu là những câu nói của thầy khi nãy.
" Dáng người trong tranh cũng rất đẹp. Người này có lẽ khiến em thích thú nhỉ? Vì em vẽ rất tỉ mĩ. "
Jungkook cậu không biết vì sao mình lại vẽ anh. Chỉ biết khi ấy vẽ gần xong bức tranh mới nhận ra rằng, nó thật rẻ nhạt khi thiếu đi bóng hình của người đó. Nhưng thật sự cậu không thích thú như lời giảng viên nói.
Cậu cho là vậy.
Rất nhanh đã về đến dinh thự, quản gia đã đợi sẵn để mở cổng. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào trong khuôn viên. Jungkook bước xuống, đi thẳng vào nhà.
" Con học về rồi à, có mệt không cục cưng? "
Ông bà Jeon đang chuẩn bị đi đâu đó, thấy cậu con trai liền đi tới vuốt ve hỏi han, cứ như bố mẹ thấy đứa con mình vừa đi học mẫu giáo về ấy.
" Bố mẹ thôi gọi con bằng những từ ngữ sến súa ấy đi. "
" Có làm sao đâu chứ, Jungkookie mãi là cục cưng của bố mẹ mà, ông nhỉ? "
" Đúng thế! "
Ông Jeon gật gù, tán thành ý kiến của vợ.
" Con 19 rồi? Không phải 9 tuổi. "
" Trong mắt mẹ con vẫn là em bé thôi, Lại đây mẹ thơm miếng nào! "
Bà Jeon dang tay ôm cả người cậu, còn lấn tới hôn vào má một cái, Jungkook có tránh cũng tránh không thoát, đành bất lực buông xuôi.
" Ui thơm thế, con dùng nước hoa mới sao? Mùi gỗ thông à? "
Jungkook thoáng giật mình. Mùi gỗ thông là mùi của người kia mà nhỉ? Chắc là khi nãy.. anh ta ôm cậu.
" L-làm gì có? Con về phòng đây. "
Vừa dứt câu đã chạy thoắt lên lầu, để lại hai vợ chồng già nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.
" Này, em vả anh một cái thử xem. Anh vừa thấy thằng bé đỏ mặt, chắc là hoa mắt rồi! "
...
Jungkook ở trên phòng đập mặt vào gối cũng không cảm thấy bớt nóng hơn, cả người như có dòng điện đang chạy khi nhớ tới nụ cười và cử chỉ dịu dàng của tên kia. À còn cả cả cái mùi hương làm cậu mê đắm suýt đánh mất lí trí khi ngã vào lòng ngực ấm áp ấy nữa.
Trước giờ người tỏ tình cậu không ít, phải nói là đếm không xuể, nhưng bản thân cậu lại chưa từng thích ai. Cảm giác rung động như hiện tại là lần đầu tiên trong 19 năm trời. Nhưng Jungkook đây vẫn không tin là mình thích người ta được, huống hồ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. Nảy sinh tình cảm là điều không thể.
Nếu không thể thì làm sao tồn tại câu nói " Yêu từ cái nhìn đầu tiên " nhỉ?
Ting
" Môi xinh ơi! "
Tiếng thông báo vang lên làm Jungkook thôi vùi mặt vào đống chăn gối, mở điện thoại lên lại thấy ngay dòng tinh nhắn từ một số máy lạ. Nhưng cái người mà gọi cậu bằng cái tên "môi xinh" ấy chỉ có thể là..
" Ai vậy? "
" Này em quên anh nhanh thế sao "
" ? "
" Anh là chủ quán cà phê the thinker đây, tên anh là Kim Taehyung. "
Tim cậu hẫn một nhịp, thì ra đúng là anh ấy, nhưng bản chất lạnh lùng, chỉ rep lại đúng một chữ.
" Thì? "
" Cho anh làm quen nhé Môi Xinh "
" Đừng gọi tôi bằng cái tên kì lạ ấy. "
" Nhưng em có cho anh biết tên đâu chứ? "
" Jeon Jungkook. "
Jungkook ngồi một chỗ nhìn chiếc
điện thoại đắt tiền, gần 5 phút rồi mà sao mãi không thấy người kia trả lời nhỉ? Tâm trạng chờ mong này là sao đây? Rồi cậu bực bội ném nó vào tấm chăn dày, định đi tắm cho hạ hoả thì tiếng chuông lại reo lên. Không biết có nên nghe máy hay không, phân vân một hồi cũng quyết định chấp nhận cuộc gọi.
" Là anh đây. Xin lỗi em nhé vì quán vừa có khách, anh thấy nhắn tin bất tiện nên gọi cho em. "
Cậu dường như quên cả việc thở khi nghe cái chất giọng trầm ấm ấy vang lên bên tai mình, lại còn rất nhẹ nhàng như chiếc lông vũ từ từ rơi xuống chạm vào đáy tim ở nơi lòng ngực lạnh lẽo.
" Em có đó không? "
" C-có việc gì sao? "
" Anh chỉ muốn nói một điều thôi. "
" ... "
Jungkook siết chặt điện thoại trong tay, cả người đã chui vào chăn từ lúc nào không biết, một tay còn đưa lên răng thỏ cắn cắn, biểu hiện rất mong chờ xem người kia muốn nói gì.
" Jungkook, môi em xinh lắm đó. "
" Anh nhìn chỉ muốn hôn thôi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top