2. Môi xinh
Cạch.
" Nước của em, còn đây là bánh quy sữa do anh làm. "
Taehyung đặt cốc cà phê lên bàn, cùng với đó là dĩa bánh quy nhỏ xinh trông rất ngon miệng, Jungkook chỉ đưa mắt qua nhìn, rồi lại di dời sự chú tâm về bản thảo của mình. Rất kiệm lời đáp.
" Ghét đồ ngọt. "
" Nhưng nó sẽ giúp em làm dịu cái đắng của cà phê. Cứ dùng đi anh không lấy tiền đâu. "
Taehyung lại cười một tiếng, đẩy dĩa bánh lại gần Jungkook. Cậu nhíu mày ngước lên đối mắt với cái người đẹp trai kia, rồi lạnh nhạt.
" Tôi không thiếu tiền. "
Taehyung cười đậm hơn nhìn con thỏ lạnh lùng trước mặt, trong lòng đánh giá người này thật thú vị, vừa đáng yêu lại vừa khó chiều. Làm cho người ta cảm giác muốn chinh phục.
Thấy Taehyung kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi xuống, đôi chân mày xinh đẹp lại nhíu chặt hơn. Bày ra vẻ thờ ơ pha chút khó chịu nói.
" Giờ thì anh bắt đầu phiền rồi. "
" Anh muốn trò chuyện với em một chút thôi mà, khó lắm mới gặp được đồng hương đấy. "
Taehyung chống cằm nhìn cậu. Con trai gì mà da trắng và mịn thế, mũi cao thanh tú, hàng mi cong, đôi mắt lại to tròn nhìn như con thỏ nhỏ. Nhưng thứ thu hút anh nhất là đôi môi anh đào đỏ mọng kia, thật muốn nhào đến cắn cho một cái.
Nhận thấy ánh nhìn chăm chăm của người đối diện, Jungkook hơi mất tự nhiên, cầm lấy ly Espresso đưa lên nhấp một ngụm. Ngay lập tức phải nhăn mặt vì vị đắng tràn ngập khắp khoang miệng.
Đang phải khổ sở nuốt vào thứ chất lỏng thơm lừng nhưng đắng ngắt ấy, thì nhận ra trước mặt mình là mẩu bánh nhỏ. Taehyung cười thích thú, cầm cái bánh quy đưa lên.
" Ăn đi, sẽ không đắng nữa. "
Jungkook hết chăm chú nhìn anh xong lại nhìn chiếc bánh trắng trắng, bất giác há miệng ngậm lấy. Taehyung cũng có chút bất ngờ vì người đẹp không cầm mà để hắn đút cho, trong lòng khẽ động một chút, trái tim cũng vì thế mà run lên.
Cảm nhận cái đắng điếng người từ từ tan đi, thay vào đó là chút ngọt ngào. Làm cho khuôn mặt người nào đó không còn khó chịu, mà khoác lên một tầng mây hồng vì ngại ngùng.
Nhưng mấy ai biết, thứ thật sự xua tan vị đắng của cà phê không phải chiếc bánh quy sữa đó đâu.
Mà nó là sự dịu dàng của người kia kìa.
" Em sang đây khi nào thế? "
" Định cư từ khi còn 5 tuổi. "
" Ồ, còn anh là du học sinh. Nhưng anh tốt nghiệp rồi. Trước anh học kiến trúc sư đấy, em thấy thiết kế của chiếc quán này như nào? "
Jungkook khẽ dừng bút, đảo mắt một vòng không gian ấm áp nơi này, tuy không quá rộng nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái, những chiếc kệ chất đầy sách được sắp xếp gọn gàng đẹp mắt, tông màu chủ đạo cũng là màu gỗ ấm, thêm chút ánh đèn vàng vàng càng gợi cho người ta cảm giác thư giãn hơn bao giờ hết. Không khí mát lạnh của điều hòa, thoảng hương gỗ thông dễ chịu.
" Không tồi. "
Jungkook chỉ đánh giá một câu, quả thật cậu rất thích nơi này, một chốn dừng chân của những tâm hồn cần được nghỉ ngơi.
Quan sát một vòng, khi quay lại đã gặp ngay khuôn mặt phóng đại của Taehyung, không biết từ bao giờ anh đã nhướng người qua sát mặt cậu, chỉ cách nhau khoảng một gang tay. Hai mắt Jungkook mở to, nhất thời á khẩu không nói được gì, hai bên má cũng đã nóng bừng, ẩn hiện sắc hồng kéo qua tận mang tai.
Taehyung đưa tay quệt đi sợi lông mi bị rơi trên chóp mũi của cậu. Vô tình chạm vào má người ta, trong lòng lại không kìm được mà đánh giá, sao da đã trắng lại còn mềm thế? Thật giống một cái bánh mochi.
Cả hai dường như bất động theo đuổi dòng suy nghĩ của bản thân, cho tới khi Jungkook vực lại được tinh thần, liền quay đi hướng khác mà né tránh.
" Anh thật sự phiền phức đấy. "
" Anh xin lỗi, em đáng yêu quá. "
Vế sau vốn không muốn nói ra, nhưng nhìn cái người tỏ vẻ lạnh lùng xa cách trong khi đôi má đang ửng hồng trước mặt làm anh không thể kìm chế mà bật ra một câu khen ngợi.
Chết tiệt lại là cái nụ cười ấy, Jungkook phải mất mấy giây mới dứt ra được.
" Này! "
" Làm sao thế? "
" Đ-đừng có cười như thế nữa. "
" Hửm? "
Mặc dù hơi khó hiểu trước câu nói kia, nhưng người nhỏ đáng yêu quá mức, hai má cứ hây hây, lại còn cắn cắn môi làm lộ cái nốt ruồi duyên dáng.
" Môi em xinh quá. "
"??"
" À không, ý anh là em bao nhiêu tuổi thế? "
" Hỏi làm gì. "
" Nào, anh chỉ muốn biết thôi, chúng ta làm bạn nhé? "
" 19 tuổi, không thích. "
" Ồ, anh 27 rồi, nhóc con. "
Jungkook ngờ vực không tin người trước mặt lại lớn hơn mình tận 8 tuổi. Thầm nhớ lại hình như mình cũng có một người chú 27 tuổi. Nhưng sao "chú" này khác thế nhỉ? Vừa trẻ vừa đẹp trai, lại còn rất dịu dàng ấm áp.
Ting tong.
Một đám học sinh kéo vào, Taehyung phải luyến tiếc rời đi làm công việc của mình. Giờ mới để ý, cả cái quán này chỉ có mình anh là nhân viên, đảm nhiệm hết phục vụ, pha chế, dọn dẹp. Mà quán cũng không quá đông khách chỉ lác đác vài người, có lẽ do nằm ở cuối con phố, nơi này rất yên ả, không phù hợp với lối sống của người thành thị chốn phồn hoa bởi thứ họ thích là không gian ồn ào tiếng nhạc. Chứ không phải giai điệu nhẹ nhàng du dương như thế này.
Jungkook không hiểu sao mình lại có chút ngại ngùng khi đối mặt với người ta. Phải chăng là do nụ cười hình hộp đặc biệt thu hút, hay là bởi chút dịu dàng khẽ khàng thoáng qua từ một người mà cậu vốn dĩ chẳng biết tên.
Bàn tay thon thả phát thảo vài đường cơ bản, chính bản thân người vẽ cũng không nhận ra phong cảnh trong bức tranh từ lúc nào lại giống thực tại đến vậy? Đặt biệt là hình dáng con người duy nhất xuất hiện trong tranh, một bóng lưng cao cao đứng tại quầy pha chế, chiếc áo sơ mi trắng cùng tạp dề và quần âu sao lại nhìn thuận mắt đến thế nhỉ? cả cặp kính kia nữa, tất cả đều tô đậm vẻ ngoài thư sinh, mà cuốn hút của người kia.
" Cũng được. "
Cánh môi anh đào giương lên một đường con hiếm thấy, ánh mắt cũng phản phất ý cười. Rất tình cờ khoảnh khắc xinh đẹp ấy được Taehyung thu gọn vào trong tâm trí, trái tim đã không còn được ổn định mà đập loạn xạ nơi lòng ngực. Tại sao có thể xinh đẹp thế?
" Em vẽ anh sao? "
Jungkook bất ngờ khi nghe thấy âm thanh trầm ấm đang tiến về phía mình. Cũng rất nhanh tay gấp gọn bản vẽ, điệu bộ như đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện.
" K-không, tính tiền cho tôi đi. "
" Em về sao? "
" Ừ. "
Chắc có lẽ cậu nhìn nhầm, hay thật sự trên mặt anh ta bày ra vẻ luyến tiếc thế kia. Lúc đưa hóa đơn còn không quên bồi thêm một câu.
" Anh có thể biết tên em không? Và cả số điện thoại? "
Jungkook trước giờ rất ít bạn, vì tính tình lạnh lùng cộng thêm không bao giờ muốn chia sẻ với người khác, nên đối với việc được người ta xin số có chút lúng túng.
" Để làm gì? "
" Chỉ muốn làm quen với em thôi, nhé? "
" Không thích. "
Taehyung lại ủ rũ hơn, nhìn bóng lưng kia quay đi, tâm trạng trở nên nặng nề.
" Môi xinh quá. "
Mở điện thoại lên ngắm nghía tấm hình mình chụp lén người ta, giây phút mà anh bắt gặp một tiểu thiên sứ hạ phàm, tay cầm bút vẽ vời, miệng cũng vẽ lên một nụ cười xinh xắn. Lại khó mà kiềm lại một câu khen ngợi.
...
Jungkook ra khỏi quán cà phê và đi bộ về trường, thời tiết bây giờ cũng đã đỡ nóng hơn. Thông thả vừa đi vừa ngắm dòng sông êm ả. Bỗng một lực nắm vào cổ tay kéo cả người cậu ngã ra sau.
" Môi xinh!! "
Còn chưa kịp lên tiếng chửi đã cảm nhận được bờ ngực vững trãi và mùi hương của gỗ thông dễ chịu, ngước lên nhìn người cao hơn. Quả không ngoài dự đoán.
Taehyung thở hộc hộc, tay bên kia đang cầm đôi tai nghe đời mới nhất của cậu.
" Em để quên đồ này "
" Anh đuổi theo đến tận đây? "
" Đương nhiên rồi, nhìn thứ này đắt tiền mà, mất sẽ tiếc lắm đó. "
" Nhà tôi có 10 cái như vậy. "
Taehyung câm nín không biết nói gì hơn, chắc là vì cạn lời trước độ giàu của người này, hoặc là đang bị mê đắm bởi đôi môi anh đào đó.
Jungkook cũng nhất thời bất động, tay anh đang nắm chặt cổ tay cậu, và cái mùi hương đó cứ ve vản nơi đầu mũi, rất dễ chịu.
Cả hai nhìn nhau mà không một từ ngữ nào được đối phương phát ra, cho đến khi Taehyung không kìm được cúi người xuống. Khoảnh khắc hai cánh môi sắp chạm vào nhau, Jungkook cũng hơi khép mi lại, bản thân không biết tại sao lại làm như thế, chỉ thấy là rất muốn tận hưởng cái dịu dàng mà Taehyung mang đến, khi mà tay kia của anh đã vòng qua đỡ lấy eo cậu từ bao giờ.
" GÂU!! GÂU!! "
" Này jerry mày thật vô lễ!! "
" Tôi xin lỗi ạ, hai người tiếp tục đi nhé! "
" ... "
" ... "
Jungkook vội vàng đẩy Taehyung ra, trái tim đập loạn, cảm giác như bản thân vừa bị mất lí trí. Cầm lấy cái tai nghe rồi ngập ngừng.
" C-cảm ơn! "
" Khoan đã.. "
Taehyung lại nắm vạt áo cậu, đưa ra một chiếc điện thoại. Jungkook cũng vì ngại ngùng muốn đi khỏi nơi này mà cầm lấy, rồi bấm bừa một dãy số.
Sau này dù thế nào Jeon Jungkook cũng không ngờ đến cái dãy số bấm bừa ấy, lại là số điện thoại của cậu.
***
Anh chủ quán cà phê thư sinh:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top