1. Nắng
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới khẽ khàng xuyên qua ô cửa sổ rọi thẳng vào căn phòng sang trọng, nơi mà một cơ thể xinh đẹp vẫn đang say giấc nồng.
Hoa đầu mùa lúc nào cũng đẹp, nắng đầu mùa lúc nào cũng say. Nhưng cơn nắng đầu mùa hạ này, vừa chói chang vừa gay gắt, làm đôi chân mày của ai đó phải nhíu chặt vì những giọt nắng đang nô đùa trên khuôn mặt trắng mịn.
" Ai đó " được nhắc đến ở đây chính là đứa con cưng duy nhất của gia tộc tài phiệt họ Jeon. Cái người mà chỉ cần ho một tiếng, cả Jeon gia phải nháo nhào như ngồi trên đống lửa.
19 tuổi, xinh đẹp đến mức không một từ ngữ nào có thể diễn tả một cách vẹn toàn, vệ sĩ lúc nào cũng phải cặp kè đi theo bảo vệ nhan sắc ấy.
19 tuổi, chưa từng chạm tay vào bất cứ thứ gì trong bếp, vì luôn có kẻ hầu người hạ thay phiên nhau phục tùng.
Cựa mình tránh khỏi tia nắng hư hỏng, rồi từ từ ngồi dậy, vương mình đón chào một ngày mới, một ngày thời tiết xinh đẹp, nhưng..
" Vô vị. "
Duỗi tay cầm lấy chiếc điện thoại đắt tiền, dạo một vòng trên sàn thương mại, lại tiện tay chốt vài mẫu giày mà bản thân cậu cho là "thuận mắt". Mặc dù vài chục đôi giày đắt tiền vẫn còn nguyên chưa một lần đập hộp, nhưng không sao, cậu thích là được.
Vì sao hả? Vì cậu ta là Jeon Jungkook mà.
" Cục cưng của mẹ ơi, mau ra dùng bữa sáng nào! "
Giọng Jeon phu nhân từ ngoài cửa vọng vào, qua ba lớp tường cách âm vẫn còn nghe văng vẳng, hẳn là bà phải hét to lắm để gọi cậu con trai cưng dậy đấy, vì nếu Jungkook bỏ bữa một ngày, người làm mẹ như bà sẽ vô cùng đau lòng.
" Khi nào mẹ mới thôi ồn ào vậy? "
Jungkook mở cửa phòng, lạnh lùng buông một câu trách móc rồi thẳng người đi về phía phòng ăn, nơi mà ông Jeon vẫn đang chú tâm vào tờ báo buổi sáng của mình.
" Chào buổi sáng con trai cưng của bố "
Jungkook vẫn khuôn mặt không cảm xúc, chỉ đưa mắt nhìn ông như đang biểu hiện lời chào của mình.
Cậu chủ lạnh lùng thế cả Jeon gia ai cũng biết, ông bà Jeon cũng xem đây là chuyện hiển nhiên bình thường, thử tưởng tượng một ngày cậu mở miệng " chào buổi sáng bố mẹ " thì đó mới là điều lạ lùng nhất trần đời.
" Chào buổi sáng vợ yêu "
Ông Jeon đặt tờ báo xuống, đứng dậy kéo ghế cho bà xã rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Cưới nhau bao nhiêu năm tình cảm vẫn mặn nồng như thuở đôi mươi.
" Đừng phá hỏng bữa sáng của con. "
Jungkook vẫn khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt dán chặt vào phần ăn của mình, bàn tay thon thả cầm dao nhẹ nhàng cắt miếng thịt dày đưa lên miệng, mang đậm phong thái của một quý tộc Pháp.
" Xin lỗi con trai yêu, mau ăn sáng đi, hôm nay bố đưa con đến trường "
Jungkook không trả lời nữa, chuyên tâm dùng xong bữa sáng rồi lại trở về phòng mình để thay trang phục.
...
Éternel, tọa lạc ngay tại thủ đô Paris xinh đẹp. Là ngôi trường được đánh giá cao nhất nhì xứ sở rượu vang nồng nàn và quyến rũ, cũng là nơi Jungkook đang theo học ngành nghệ thuật của mình. Nơi đây tụ họp biết bao nhiêu cậu ấm cô chiu, đều là những người từ nhỏ không động tay động chân vào công việc nặng nhọc.
Hôm nay Jungkook chọn một chiếc áo tay dài màu xanh nhạt để che bớt cái nắng đầu mùa gắt gao, cổ áo khoét hơi sâu điểm thêm sợi dây chuyền kim cương đắt giá, quần jean đơn giản cùng một đôi giày trắng. Nhìn sơ qua ai cũng biết giá trị những món đồ ấy không dưới vài chục nghìn đô.
Cậu bước vào lớp như một minh tinh sáng chói. Không giống như ở nhà, khi đến trường tính cách Jungkook lại ôn hòa hơn một chút, tuy không đến mức gọi là hòa đồng, nhưng vẫn có thể nói chuyện với một số người bạn thân thiết.
" Đi học thôi mà có cần phô trương quá vậy không? "
Câu nói người nào đó thì thầm sau lưng mình được Jungkook bắt trọn vào tai. Chỉ nhếch môi cười nhẹ.
" Tôi thích cách mà cô nhìn món trang sức của tôi đó, Lucy. "
Đúng là cái bọn ghen ăn tức ở. Cậu từ từ xoay người hướng ánh mắt sắc xảo vào chủ nhân câu nói kia, trong lòng âm thầm mắng mỏ.
" Đừng ra vẻ như thế chứ anh bạn, tôi không thiếu tiền để mua vài cọng về đeo cho con cún nhà mình đâu. "
" Tiếc thay, thế giới này chỉ có một chiếc thôi, mà nó lại vô tình thuộc về Jungkook này rồi. "
Cô gái tên Lucy, người đang dần trở thành tâm điểm của gần như cả lớp chỉ vì câu nói của Jeon Jungkook, ả ta cảm thấy có phần hơi bẻ mặt, nhưng cũng không dễ dàng chịu thua mà bồi thêm một câu nói mỉa mai.
" Ha, đừng tưởng có nhiều tiền hơn ai thì có quyền lên mặt. Tiền không thể giải quyết được vấn đề đâu. "
Jungkook đứng lên, hai tay vòng ra trước ngực, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
" Người nói tiền không giải quyết được vấn đề, thì nghĩa là họ không đủ tiền để giải quyết chúng mà thôi. "
Câu nói của cậu làm mọi người thích thú đồng tình, cười ha ha vào mặt Lucy, bởi ai cũng biết cô ả là người rất xấu tính, chuyên đi bắt nạt người khác rồi dùng tiền bịt miệng, chỉ có Jeon Jungkook mới khóa được miệng của ả ta thôi.
Lucy tức tối bỏ đi khỏi lớp học.
Còn Jungkook chỉ nhún vai rồi tiếp tục bản vẽ của mình. Cậu theo học ngành hội họa, không phải vì đam mê hay sở thích, chỉ là khi đặt cọ vẽ lên giấy, giống như Jungkook đang vẽ ra tâm hồn của mình, là những sắc màu nhẹ nhàng, bình yên, là một chút ấm áp yếu đuối đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng mà mọi người thường thấy.
Những tác phẩm của Jungkook luôn được đánh giá cao, có người ngỏ lời nhờ cậu vẽ tranh, nhưng đương nhiên Jungkook từ chối, vì cậu không thiếu tiền, và không thích.
Hôm nay có bài vẽ tự do, học viên sẽ đi bất cứ đâu mà họ muốn đến, chọn bất kì thứ gì mà họ muốn vẽ, sau đó hoàn thiện tác phẩm của mình rồi nộp bài cho giảng viên. Đây cũng là bài tập cuối cùng trước kì nghỉ hè sắp tới.
Jungkook đang tản bộ ở con phố gần trường, thầm mắng trong lòng vì những tia nắng chói chang chết tiệt, cậu thích mưa.
Đi dọc theo những toà nhà mang đậm phong cách Pháp, đơn giản nhưng sang trọng, quý phái. Jungkook vẫn chưa biết mình cần vẽ cái gì, cho tới khi bắt gặp một quán cà phê nhỏ ở cuối phố, là chiếc quán mới mở, bên trong chỉ thưa thớt vài người.
Đến gần mới biết nó là một hiệu sách kết hợp với quán cà phê. Jungkook đẩy cửa bước vào trong, mùi gỗ thông thoang thoảng vây quanh xua đi cảm xúc bực bội vì trời nóng bức, cậu chọn một chỗ ngồi trong góc để có thể yên tĩnh hơn mà tiếp tục làm bài.
"Salut beauté"
xin chào người đẹp
Giọng nói trầm ấm vang lên thành công chiếm lấy sự chú ý của cậu, Jungkook ngẩn đầu lên xem cái người dám trêu cậu là ai, để rồi thoáng bất ngờ vì người kia đẹp trai quá. Sóng mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt tam bạch, trông vừa lạnh lùng lại vừa thu hút.
" Tên ngốc phiền phức. "
" Ồ, em biết tiếng Hàn sao? "
Jungkook lại bất ngờ tròn xoe mắt nhìn người kia, không ngờ lại gặp đồng hương ở đây, lại còn nghĩ họ không hiểu mình nói gì mà đi chửi thẳng mặt người ta. Cậu hơi ngại ngùng tránh ánh mắt đi nơi khác, cặp má trắng xinh giờ lại chuyển sắc hồng hào nóng bỏng.
Kim Taehyung cười một tiếng, thầm cảm tháng tại sao người này lại đáng yêu thế, cho người ta cảm giác muốn bảo vệ.
" Anh chỉ hỏi em muốn dùng gì thôi, không làm phiền em đâu. "
" Một Espresso. "
Để tránh khỏi ngại ngùng, cậu chỉ có thể liếc nhanh qua menu rồi đọc đại tên một món bất kì, mà quên mất là bản thân mình ghét đồ có vị đắng.
" Chờ một chút nhé, sẽ có ngay cho em. "
Người kia mỉm cười rồi rời đi, Jungkook ngây ngốc nhìn bóng lưng ấy. Rồi lại nhớ về nụ cười ban nãy, chết tiệt, nó còn tỏa nắng hơn cái thứ vàng vàng nóng bức ngoài trời.
Vào quán cà phê để tránh nắng còn gặp phải ánh nắng chói chang hơn. Thật điên rồ.
19 tuổi, lần đầu tiên say nắng chỉ vì một nụ cười.
***
Thiếu gia lạnh lùng xinh đẹp:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top