Tây Tiến 1.
"Rải rác biên cương mồ viễn xứ,
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh.
Áo bào thay chiếu, anh về đất,
Sông Mã gầm lên khúc độc hành."
(Tây Tiến - Quang Dũng)
________________________________
Thái Hanh là Đại đội trưởng binh đoàn Tây Tiến chịu trách nhiệm cùng với nước bạn Lào tiêu hao quân địch bảo vệ biên giới. Nơi núi rừng Tây Bắc đầy hoang sơ cũng không tiếc phần nguy hiểm, Thái Hanh đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để trở về bên trân quý đời cậu - Điền Chính Quốc.
Chính Quốc từ khi sinh ra đã hay bệnh vặt, sức khỏe cũng không được tốt nên không thể vác súng chạy đến nơi biên thùy bảo vệ Tổ quốc. Trước khi đi, anh đã dặn dò cậu phải giữ gìn sức khỏe, để lại chiếc khăn tay làm tín vật để cậu an tâm chờ anh về, anh sẽ cưới cậu. Mặc kệ sự gièm pha, những câu nói cay độc của người đời về mối quan hệ đồng tính, nhưng anh và cậu đều bỏ ngoài tai bởi lẽ đâu có ai lại ngốc nghếch sống theo lời người đời nói, họ chưa từng cho hai người miếng cơm chén cháo nào mà.
Hai người hay có thối quen viết thư cho nhau, đôi khi thư không quá 10 chữ, nhưng cậu vẫn biết anh còn sống, để đỡ phần nào lo lắng. "Má ơi, khi vào anh Hanh về với con đây? Con nhớ anh ấy đến chết mất". Tiếng nói từ dưới bếp vọng lại: "Sao bây hỏi má được, má có biết được đâu. Đừng hỏi nữa, nhớ thì đi đánh dây thép cho nó đi". Gia đình họ Điền nổi tiếng làm ăn lương thiện, có tính thương người nên rất được lòng người dân vùng quê này. Họ Điền này chủ yếu kinh doanh vải vóc, cộng thêm loại vải gia truyền "Nước mắt", vừa mềm mại như nhung, không gây cảm giác nóng nực, không nơi nào có thể dệt ra.
Bên Thái Hanh thì có hơi vất vả, đến chiến trường thì bữa đói bữa no, thân thể đã hao tổn đi rất nhiều nhưng chung quy nhờ có anh em đồng đội khắp nơi an ủi, động viên nhau tiến bước. Phải nói, nơi đây là nơi mà các thanh niên đang độ tuổi sung sức nhất tụ họp, dù có khó khăn khắc nghiệt thì họ cũng sẽ không bao giờ khuất phục. Hỏi ra thì mới biết, không phải một mình Hanh anh để lại người yêu ở nhà mà tới đây, có anh còn có tận ba con rồi, có anh thì lại không mảnh tinh vắt vai chưa kịp làm quen được cô gái nào. Haha thật là nơi đây chỉ thiếu mỗi vật chất, chứ tinh thần thì luôn dư giả à nhen.
Thấy cậu em từ lúc nào cũng nghiêm túc, khó gần mà giờ ngồi thơ thẩn ngắt cỏ trên trên đất, vừa ngại vừa đọc thư thì chắc chắn là người yêu rồi. "Cậu em đọc thư của em gái nào à? Thì ra đội trưởng Kim Thái Hanh đây có được người thương rồi sao". Anh ngước mặt lên nhìn, tay nhanh thoăn thoắt xém thư lại bỏ vào túi như sợ bị cướp mất, nhoẻn miệng cười, từ tốn đáp: "Anh Tuấn nói vậy là có ý nói em không một ai để ý tới sao, đúng là thư của người yêu nhưng không phải là một cô gái". Nam Tuấn không tốn quá ba giây để nhận ra ý tứ trong lời nói của cậu, lại thấy bản thân hơi nhanh miệng rồi, chắc số cua hồi sáng xin bếp trưởng để lại sẽ biến mất thôi thật là đau lòng mà. "Anh lỡ lời, xin lỗi chú. Mà đằng ấy của cậu ra sao, thử kể nghe xem nào". "Một cục bông rất mềm mại, mịn màng và xinh đẹp. Em ấy tên Điền Chính Quốc" - anh trả lời lại với Nam Tuấn ngay vì anh đâu sợ. Bây giờ nếu anh Tuấn đây có thái độ gì với cậu thì cậu tẩn anh luôn.
"Anh người yêu của anh thì tên Thạc Trân, xem ra hai ta giống nhau rồi ha ha". Cứ tưởng một mình Nam Tuấn đây mới có bản lĩnh qua lại với người cùng giới, ai ngờ có cả cậu em này nữa thì thật đúng là tuyệt vời mà.
......
"Mọi người khẩn trương nghe lệnh điều động của tôi, chúng ta sẽ chia quân ra làm 3 tổ phục kích tại ba địa điểm mà tôi đã vạch dấu sẵn trên bản đồ. Ưu tiên chiến thuật hao tổn binh lực của địch, phối hợp với nước bạn để giữ lại bờ cõi nơi đây. Chúng ta mà không bảo vệ được biên giới thì đừng mong đến việc bảo vệ gia đình, tổ ấm".
"Đã rõ" - Toàn bộ quân của binh đoàn Tây Tiến nhận lệnh liền lập tức vác súng chờ sẵn nơi trận địa.
Cảnh vật nơi núi rừng Tây Bắc có thể khiến con người ta say mê bởi vẻ hoang sơ hùng vĩ lại xen lẫn một chút thơ mộng của ánh trăng thuần túy, nhưng có thể khiến những người lính nơi đây lạnh gáy bởi chỉ với đêm nay, họ có thể có tất cả nhưng cũng có thể không còn lại gì. Vận mệnh của họ phụ thuộc vào đêm nay, nói xem mạng người tại sao lại mong manh như thế? Nhưng mọi người không ai tỏa ra sự lo sợ, bởi cho dù họ có mất mạng nơi đây thì họ cũng được khoác lên chiếc "áo bào" mà về với đất mẹ. "Anh về đất" - cái chết nghe nhẹ như lông hồng, như được đoàn tụ với những điều thân thuộc nhất, hoang sơ nhất trong tận cùng của ngăn kéo trái tim. Các anh đều mường tượng ra khung cảnh nếu bản thân ra đi, có phải sông Mã sẽ cất lên lời bị thương ai oán, gầm lên thật oai hùng để tưởng nhớ đến bọn họ - những chiến sĩ dũng cảm nơi trận địa nguy khốn này.
Ba phát súng gần nơi láng trại của họ là tín hiệu mà Thái Hanh đưa ra, ý chí rằng thời cơ đã tới và hãy dẹp bỏ những suy nghĩ bi ai đi mà thay vào đó là sự khát khao, mong ước, khát vọng đoàn tụ rực cháy như ánh lửa sinh hoạt hằng đêm của họ. Chạy, ngắm bắn, lại tiếp tục chạy, đây mới thật sự là nỗi ám ảnh của quân địch bởi lính du kích hoạt động không theo nguyên tắc. Một khi tiếng súng của chỉ huy khi đã cất lên thì không còn nguyên tắc, họ chỉ tập trung vào việc đã được bàn bạc, còn mọi chuyện khác thì tạm gác ra sau đầu. Thái Hanh cầm khẩu AK tuy đã cũ, ống nhắm cũng sai, nhưng chỉ cần nghĩ về Tổ quốc; về em nhỏ thì không gì làm anh sợ nữa, trái tim làm chủ tất cả từng tế bào, ăn sâu vào tâm trí làm khí thế của người lính Tây Bắc thêm bí ẩn.
*Đùng đùng đùng
.
.
.
Tiếng súng vang lên khiến con người ta đinh tai nhức óc, chiến đấu không hề dễ dàng và không đơn giản như hai từ như thế. Chiến đấu là sẵn sàng hi sinh máu thịt, hi sinh tất cả những gì cốt lõi của bản thân cho Tổ quốc, mong cho hậu phương luôn luôn an toàn.
Đây là phần đầu để debut đàng hoàng của mình, mọi người có thể góp ý thoải mái nha, tự khen bản thân vì sự gan dạ dám triển khai plot này hahhahah.
Mình yêu mọi người ❤. Thấy phần nào sai kiến thức thì góp ý nha!!!
Tuần này mình có thi giữa kì nên Tây Tiến 2 sẽ ra sau nha bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top