CHƯƠNG 9
MỘ CỔ THÀNH TÂY
Chương 9: "Kim!"
Con đường dài thênh thang cùng những mạng nhện phủ kín phí trên càng khiến cho không khí trở nên u ám. Họ bước dọc theo lối nhỏ với ánh lập lòe phát ra từ những ngọn nến được để dọc xuyên suốt con đường mà chẳng ai biết nó đã được thắp nên tự bao giờ và tại sao chẳng bao giờ tàn hết.
Ở đây không khí dần trở nên ẩm thấp hơn hết thảy. Cả sáu người sau hơn ba ngày vật lộn ở nơi quái quỷ này đều bắt đầu mệt lử. Từ thể chất đến tinh thần, tất cả đều hạ xuống đến mức thấp nhất. Đã có quá nhiều thứ ập đến khiến họ muốn gục ngã. Từ khi nào bọn họ lại đứng giữa ranh giới sống chết nhiều đến vậy. Từ khi nào sinh mạng chỉ được nối với sự sống chỉ bằng một sợi tơ mỏng manh. Chỉ cần bất cẩn hoặc sơ hở dù chỉ một chút thì họ sẽ bỏ mạng tại nơi này. Thanh xuân cùng hoài bão đẹp sẽ mãi mãi chôn vùi ở hầm mộ không có ánh sáng và sẽ chẳng ai có thể tìm ra được.
Cơ thể nặng nề báo hiệu họ đã kiệt sức, tất cả quyết định dừng lại ở một chỗ bất kì mà ngồi phịch xuống. Jimin thấy chân mình mỏi nhừ, bụng trống rỗng sau hơn một ngày không ăn gì đã nhiệt tình kêu lên. Hoseok chọn một chỗ ngồi cạnh cậu, đưa đến chiếc áo khoác của mình khoác lên bả vai vì lạnh mà khẽ run lên kia. Trong không gian không đầy đủ ánh sáng, không ai nhìn ra được trong đôi mắt kia mang theo bao nhiêu dịu dàng.
Jimin đối với hành động của người kia chỉ biết trong lòng nhộn nhạo một trận. Hoseok sau khi khoác áo cho cậu lại lấy trong ba lô một túi lương khô nhỏ, cầm lấy một mẩu đưa đến cho Jimin. Âm giọng trầm ổn, dịu nhẹ thì thầm chỉ đủ để cho hai người nghe
"Này, em ăn đi. Đói rồi đúng không?"
Jimin thấy mi mắt mình cay cay. Trong lòng không khỏi xúc động khi nhớ đến từng hành động của Hosoek dành cho mình trong suốt khoảng thời gian bị lạc vào cái nơi quái quỷ này. Từ đầu đến cuối, dù không phô trương, nhưng cậu luôn cảm nhận được từng hành động ôn nhu của người đàn ông này. Từ việc bảo bọc lấy cậu khỏi nhưng nguy hiểm đang rình rập, ôm chặt lấy cậu khi biết cậu sợ bóng tối và cả mảnh áo này. Tất cả đều khiến con tim này luôn rung lên mỗi khi nhìn vào khuôn mặt tuấn lãng kia.
Jimin đã đem lòng yêu Hoseok từ những ngày vừa mới gặp nhau ở bảo tàng chiến tích. Ngay từ lần đầu gặp mặt thì người đàn ông này đã cho cậu cảm giác vô cùng ấm áp. Một nguồn năng lượng tích cực dường như vô hạn luôn truyền đến cho cậu mỗi khi cậu gặp bế tắc. Nụ cười tỏa nắng đầy ấm áp cùng sườn mặc sắc bén đã khiến trái Jimin ngày hôm đó bắt đầu rung động. Suốt hai năm liền, Jimin đem lòng đơn phương người đàn ông này trong thầm lặng, chẳng dám nói ra. Cậu sợ rằng bản thân sẽ đánh mất luôn cả tình bạn quá ư đẹp đẽ kia. Dù sao, tình cảm của hai người đàn ông dành cho nhau cũng không phải dễ dàng để thể hiện hay bày tỏ. Sẽ rất đau lòng nếu sau câu tỏ tình là một tình bạn tươi đẹp đổ vỡ. Jimin sẽ không chịu nổi nếu điều đó xảy ra.
Jimin mỉm cười nhận lương khô từ tay người kia. Cậu không hề biết rằng, trái tim Hoseok cũng mang theo một loại tình cảm tương tự dành cho mình. Anh không ngoại lệ cũng đem lòng yêu thương người con trai trước mắt mình. Nhưng tất cả cũng như đối phương. Mỗi ngày đều thu hình bóng người kia vào mắt nhưng môi tuyệt nhiên không nói ra. Hoseok luôn thầm lặng quan tâm Jimin như thế. Kể từ ngày lạc vào nơi này, anh đã được ở gần Jimin hơn. Cũng vì người kia bị chứng sợ không gian hẹp mà anh có lý do để vòng tay ôm lấy người kia vào lòng không chút nghĩ ngợi. Và thật tốt rằng anh đã giúp cậu vượt qua hết thảy khó khăn suốt thời gian qua.
Không khí yên ắng, chỉ còn lại mấy tiếng xì xào của Jimin và Hoseok ở phía xa. Còn Namjoon và Seokjin cũng đã mệt lử đến chẳng còn sức mà tựa vào nhau ngủ mất từ khi nào chẳng hay. Chỉ có Taehyung và Yoongi là tỉnh như sáo. Taehyung liên tục đưa mắt quan sát hết xung quanh. Thạch nhũ nhỏ xuống từng giọt nước nhầy nhụa, xung quanh chỉ có đá và con đường nhỏ chẳng biết dẫn lối tới đâu.
Yoongi chọn một góc lẻ loi ngồi đó. Anh thấy hai mắt mình nặng trịch, rất muốn ngủ nhưng thần trí lại vô cùng kiên định không muốn nhắm mắt. Bả vai anh vì lạnh mà đau nhức từng đợt khi vết thương phía sau đang không ngừng báo hiệu. Nhịp thở có chút nặng nề, Yoongi vừa định bảo Taehyung hãy ngủ một chút để dưỡng sức thì bất ngờ chẳng còn thấy người kia đâu nữa.
Taehyung trên tay là quyển sách kì lạ ở thư viện. Anh bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan khi ở cánh cửa đầu tiên đã trông thấy ấn kí giống hệt trong quyển sách anh đang cầm. Rốt cuộc đây là khu mộ của ai?
Trong sách đề cập từng mốc thời gian trước công nguyên của một triều đại xa xưa. Theo như một người đã từng tìm hiểu rất kĩ về lịch sử thì Taehyung đã từng có nghe qua triều đại này. Nhưng vì quá cổ xưa, họ chỉ có thể lưu lại nhưng nét đặc trưng về kiến trúc cũng như trang phục. Ngoài ra trong sách vở phổ thông cũng chỉ nói đến đây là một triều đại hưng thịnh nhất trong lịch sử thế nhưng lại sụp đổ khi chưa đến 100 năm. Còn lý do lại chẳng bao giờ được đề cập đến.
Thế nhưng quyển sách mà anh vô tình tìm được ở thư viện thì lại nói rất chi tiết về triều đại này. Quá trình hình thành lẫn tên từng vị vua cũng vô cùng chi tiết. Tuy nhiên ở bốn giai đoạn lịch sử, những cái chết bí ẩn đều không hề có lời giải thích. Và cả vị vua cuối cùng của triều đại cũng mất tích chẳng lý do. Quyển sách cũng chấm dứt ngổn ngang với dòng chữ chưa có dấu chấm cùng vết mực đỏ bí ẩn.
Kim Taehyung càng nghĩ chân mày càng xô chặt lại với nhau. Ngôi mộ bọn họ đang lạc vào là ở phía Tây theo như kim trên la bàn đã chỉ. Thế nhưng ở bên ngoài lại có một ấn kí trùng hợp với ấn kí trên quyển sách mà anh đang giữ, ấn kí của triều Jeon vào thời gian đó. Chẳng lẽ đây là ngôi mộ của hoàng tộc Jeon - những người nắm giữ triều đại vào những năm 380 TCN?
Kim Taehyung còn đang bận nghĩ ngợi thì bất ngờ phía sau truyền đến tiếng bước chân. Một cái bóng trắng vừa lướt qua nhanh như cắt rồi biến mất khỏi tầm mắt của Kim Taehyung. Anh nhíu mày vội vã xoay người đuổi theo. Con đường dài tưởng chừng như vô hạn. Kim Taehyung hai trán đã rịn đầy một hôi, đến cuối cùng là lạc vào ngõ cụt chẳng còn đường đi tiếp được nữa. Bỗng phía sau truyền đến tiếng gọi văng vẳng đầy ai oán đánh thẳng vào tiềm thức Taehyung
"Kim..."
Kèm theo đó là tiếng khóc nức nở vang vọng. Kim Taehyung càng nghe càng thấy đầu mình đau nhức. Tầm mắt dần trở nên mờ mịt. Mọi thức trước trước mắt bắt đầu nhòe nhoẹt chẳng còn rõ ràng nữa. Choáng váng chống tay vào vách đá, Kim Taehyung bất ngờ khi trông thấy phía xa là cái bóng trắng không rõ mặt, tiếng khóc lại khiến trái tim hắn đau đến muốn vỡ tung cùng nhịp thở đứt quãng. Lồng ngực nghẹn đắng chẳng thể hô hấp nổi, Kim Taehyung choáng váng ngã huỵch ra đất mà quằn quại với từng tiếng ú ớ không rõ ràng. Nước mắt của người đối diện càng rơi nhiều hơn, tiếng gọi Kim đầy thê lương cũng bắt đầu nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Kim Taehyung hoảng hốt mở mắt, cơ thể đau đến chẳng còn sức động đậy. Anh còn cảm nhận rõ được nhịp thở của mình trở nên nhanh hơn sau một khoảng thời gian dài không thể hô hấp. Xung quanh anh lúc này là năm thành viên đi cùng. Yoongi tay giữ chặt lấy Taehyung lo lắng mà kéo anh tỉnh mộng
"Taehyung, em sao vậy?"
"Cậu sao vậy Taehyung, sao lại bỏ mọi người đi lạc đến đây?"
Jimin cũng tiếp lời, khuôn mặt cũng lo lắng không kém khi tất cả tỉnh dậy sau giấc ngủ đã chẳng thấy Taehyung đâu. Seokjin lau đi mồ hôi trên trán Taehyung, kéo cậu dậy khỏi mặt đất bụi bặm mà hỏi han
"Đã có chuyện gì thế? Sao em lại hoảng hốt thế kia?"
Kim Taehyung vội vã mò mẫm tìm quyển sách đã rơi mất trong khe đá, tay run run lại lật ra quyển sách bí ẩn, hai mắt vô thức đặt trên bức họa ảnh vị vua trên trang giấy úa màu. Một bóng dáng thanh mãnh ngồi trên ngai vàng cùng khuôn mặt nhòe nhoẹt. Bộ dạng tuyệt nhiên cực kì giống với kẻ trong giấc mơ khiến anh không khỏi khó hiểu.
"Chúng ta đang lạc vào một ngôi mộ, chính xác là ngôi mộ của Seokjin hyung muốn đi khám phá!"
Tất cả mọi người lúc này nghe xong đều không khỏi mở to mắt. Họ thật sự đang ở trong ngôi mộ sao?
Kim Seokjin bước lên đối diện Taehyung, anh nghi hoặc nhìn cậu hỏi thêm
"Sao em biết?"
"Lúc chúng ta đi qua cánh cửa ở căn phòng nến, đã có một ấn kí trùng hợp với ấn kí trong quyển sách này..." Kim Taehyung giở trang sách, chỉ mọi người về ấn kí mà anh đã nhìn thấy và nói về lý do anh tìm được quyển sách này.
Tất cả đều khó hiểu vì quyển sách không rõ nguồn gốc, kèm thêm manh mối Taehyung vừa nói. Nửa ngờ vực nửa lại thấy hợp lý. Nói vậy là họ đang lạc vào ngôi mô Hoàng tộc sao?
Thế nhưng đáp lại suy luận của Kim Taehyung, Namjoon lại nhíu mày phản bác
"Nhưng ngôi mộ của Triều đại này đã được tìm thấy ở phía Đông vào năm năm trước. Cùng vị trí với kinh thành được xây dựng kiên cố. Đâu phải ở phía Tây!"
Mọi thứ sau câu nói của Namjoon bắt đầu trở thành một mớ bòng bong rối tung đến mịt mờ. Họ đang bị chính những lý luận của mình xoay đến đầu óc đau nhức. Không gian tĩnh mịch cùng những tiếng thở dài phủ đầy cả không gian. Hoseok nhìn xung quanh rồi lại lên tiếng vực lại tinh thần cả năm người
"Đây có thể là ngôi mộ, nhưng là một ngô mộ không rõ nguồn gốc. Tạm thời chúng ta cứ đi tiếp đã, biết đâu sẽ có nhiều manh mối hơn thì sao?"
Jimin khẽ thở dài. Hoseok nói đúng. Họ tốt nhất vẫn nên đi tiếp, manh mối có khả năng là ở phía trước. Mệt mỏi dừng chân thế này không phải là cách. Cả năm người cuối cùng vẫn quyết định đi tiếp. Họ cần rút ngắn thời gian thoát ra khỏi đây. Vì nước uống của họ gần hết rồi.
Bước qua một con đường dài ngoằng ngoèo, đối diện bọn họ lúc này lại là một cánh cửa lớn. Trên mặt đá bằng phẳng là ba họa tiết được khắc vô cùng tỉ mỉ. Và hình ở một góc bao quát họ sẽ nhận ra được đây là hai hình vuông và một hình tam giác. Và cho rằng họ lại một lần nữa phải giải cánh cửa này, cả nhóm lại bắt đầu không ngừng suy nghĩ để tìm ra ẩn ý từ ba họa tiết kì lạ kia nhưng cuối cùng vẫn vô hiệu. Họ không hiểu ẩn ý của ba họa tiết này. Mọi người chia ra quan sát một lúc lâu vẫn không có suy luận cho những gì mình nhìn được. Trong lúc không khí bắt đầu nặng nề dần thì bỗng hai tảng đá lớn mở ra, bên trong là con đường rộng thênh thang chào đón mà không cần bất kì cái chạm tay nào của họ cả.
Mọi người tuy lo lắng nhưng vẫn cẩn trọng bước vào trong, cánh cửa sau đó cũng không nhanh không chậm khép lại, đón chào họ đến với thử thách sống còn tiếp theo...
-------
Chuẩn bị thôi nào :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top