CHƯƠNG 8
MỘ CỔ THÀNH TÂY
Chương 8: Thoát khỏi
Không gian tối tăm không một tiếng động, yên ắng đến nỗi họ có thể nghe được nhịp trống dồn nơi lồng ngực, âm thanh của hơi thở hòa lẫn vào nhau như đang bóp nghẹt họ đến cùng cực. Taehyung vẫn như cũ yên lặng cố gắng tìm ra quy tắt hoạt động của chiếc bàn xoay kì lạ. Và có lẽ đây là chìa khóa duy nhất cứu rỗi lấy họ thoát khỏi nơi này cùng những kẻ săn mồi mang hình hài của loài thủy quái kinh tởm.
Jimin ngước mắt, khó hiểu nhìn Taehyung cứ ngây ra như pho tượng chẳng nói chẳng rằng, nhỏ giọng
"Taehyung à, cậu tìm ra được gì sao?"
Taehyung nghe giọng nói của Jimin chỉ biết thở dài. Cảm giác bất lực này thật sự khiến anh muốn phát điên. Bọn họ không thể chấp nhận đầu hàng với tử thần, dù thế nào vẫn phải tranh giành được sự sống cho mình dù đó có là phần trăm nhỏ nhất đi chăng nữa.
"Mọi người có nhớ bậc thang chúng ta bước xuống khi nãy không?"
"Nó có vấn đề gì sao?" Namjoon thắc mắc
"Những kí tự này chính là những kí tự được khắc trên bức tường khi nãy chúng ta bước xuống đây!"
Taehyung vừa dứt lời thì mọi người đồng loạt nhìn về phía sau. Nhưng phía sau họ lúc này là một khoảng đen mù mịt cùng phần đất đã sạt lở không rõ đáy. Nếu đúng như lời Taehyung nói thì đáp án mà bọn họ tìm kiếm đã bị chôn vùi dưới vực sâu hun hút, bức tường cùng bậc thang chứa những kí tự đã hoàn toàn sụp đổ. Cảm giác tuyệt vọng một lần nữa bao trùm lấy sáu con người đang dần kiệt sức bởi căng thẳng.
Niềm hy vọng cuối cùng như ngọn nến nhỏ leo loét trước cơn bão lớn. Họ đã cố gắng hết sức chỉ để tìm kiếm được lối thoát. Thế nhưng kết quả nhận lại thật sự quá tồi tệ cho sự bất cẩn của chính mình.
Jimin càng nghĩ càng trở nên tiêu cực khiến Hoseok bên cạnh nhịn không được mà đánh vào đầu cậu một cái khiến khóe môi kia tức tối đáp lại
" Cái con người này, tự dưng gây sự vậy?"
"Ai bảo cậu thấp làm gì ? Đã thấp còn hay nghĩ vớ vẩn"
Hoseok miệng thì nói tay thì lại ôn nhu xoa lấy mái tóc nâu mềm. Jimin biết rõ rằng Hoseok đang muốn động viên cậu. Tình huống hiện tại tuy chẳng mấy khả quan, nhưng cậu lại vì hành động kia mà trái tim không nhịn được ấm áp một trận. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần còn có thể nhìn thấy Hoseok thì Jimin chẳng còn gì để tiếc nuối nữa.
Yoongi lại trái ngược hoàn toàn với không khí ồn ào bên cạnh. Anh bắt đầu phân tích về giả thuyết mà Taehyung đưa ra. Nếu đúng như họ dự đoán thì ứng với mỗi bậc thang sẽ có một kí tự khác nhau. Nhưng trước mặt họ lại là mười sự lựa chọn trong khi lúc nãy chỉ có mỗi bảy bậc thang. Hơn thế trên bàn xoay còn có hai viên đá giống hệt nhau. Đồng nghĩa họ bắt buộc phải chọn đúng một trong hai.
Yoongi bất giác lại nhớ đến từng bậc thang khi nãy bản thân lướt qua, trong đầu lại tìm ra thêm một giả thuyết mới.
Bảy bậc thang ban đầu bọn họ bước qua không hề đơn giản chỉ là những khối đá đơn thuần. Tuy rằng màu sắc giống nhau nhưng khi đế giày nện xuống lại phát ra một âm vang hoàn toàn khác. Yoongi là người từng học qua thanh nhạc, tần số âm thanh tuy không quá rõ rệt nhưng anh có thể nghe ra nó không hề giống nhau. Và bảy bậc thang kia được làm hoàn toàn từ bảy loại đá khác nhau.
Yoongi chậm rãi bước đến gần trụ đá, dùng một chiếc giày của mình gõ vào từng mảnh đá một. Mọi người trông thấy hành động kì lạ kia liền không khỏi khó hiểu mà cất tiếng
" Yoongi, em làm gì vậy ?"
Nhưng không có lời đáp lại. Yoongi bỏ qua những câu hỏi của cả nhóm đang bủa vây lấy mình. Anh cần tập trung lắng nghe thật kĩ từng âm thanh một. Namjoon nhìn ra được ý tứ qua ánh mắt của Yoongi, anh nhanh nhạy lay lấy tay Jin, ra hiệu cho tất cả im lặng.
Không ngoài dự đoán, Yoongi đã nghe được từng âm thanh khác nhau phát ra từ những viên đá này.
"Mỗi viên đá là một loại đá khác nhau!"
Tất cả mọi người đều tập trung về phía Yoongi. Bọn họ vẫn chưa rõ anh đang ám chỉ điều gì.
"Mỗi viên đá này đều có cấu tạo khác nhau, nên âm thanh vang lên cũng mang những tần số riêng biệt. Từng loại đá ở đây tương ứng với bảy bậc thang khi nãy chúng ta vừa bước qua!"
"Thế những viên đá này cùng âm thanh kia có liên hệ gì với nhau?"
"Còn kí tự trên viên đá? Nó liên quan gì đến âm thanh kia khi hai thứ lại cùng nhau xuất hiện?"
"Và điều cuối cùng là cái trụ đá trước mắt này hoạt động như thế nào? Họ phải làm gì để có thể giải được nó?"
Hàng loạt câu hỏi cứ thế dồn đập đến với họ. Và thắc mắc lớn nhất là họ phải làm gì để có thể thoát khỏi đây.
Trong lúc cả nhóm đang bàn bạc cùng nhau để tìm ra mối liên hệ từ các manh mối thì Kim Taehyung lại hoàn toàn ngược lại. Anh đưa mắt quan sát từng viên đá một, sau đó thử gõ vào kí tự đầu tiên anh nhìn thấy ở bậc thang đầu tiên khi nãy.
Yoongi đang trò chuyện lại thấy thiếu bóng dáng người em của mình. Đến khi đưa mắt tìm kiếm mới bắt gặp Taehyung đang đứng ngây ra nhìn trụ đá ở một góc. Anh ngồi dậy khỏi mặt đất, chậm rãi tiến đến chạm lên bả vai rộng lớn của đứa em nhỏ tuổi hơn
"Taehyung!"
Taehyung theo phản xạ đưa mắt nhìn Yoongi, rồi lại bất ngờ lên tiếng
"Anh có nhớ âm thanh ở bậc đầu tiên không?"
"Hả?"
Yoongi không rõ ý tứ của Taehyung, thế nhưng anh vẫn nghe theo mà lần nữa gõ vào từng viên đá một để tìm ra viên đá có âm thanh như ở bậc thang đầu tiên.
Mặt đá là một mặt hình tròn lớn, trên đó chứa đựng từng viên đá nhỏ khác nhau xếp theo một hình tròn. Min Yoongi tập trung gõ vào từng viên một, đến lần gõ thứ ba mới xác định vị trí của viên đá có âm thanh đầu tiên.
"Là viên này!"
Taehyung tập trung nhìn một vòng, sau đó nhận ra được gợi ý liền lên tiếng
"Đây là viên đá cùng loại với bậc thang đầu tiên sao?"
"Phải! Anh lúc nãy đã nghe qua nó, không nhầm lẫn đâu!"
"Vậy thì đúng rồi!"
Câu nói vừa rồi đủ lớn để bốn người còn lại nghe thấy. Họ vội vã bật dậy đi đến chỗ Taehyung, đôi mắt tuy đã mệt đừ nhưng lúc này đây lại mang theo bao nhiêu hy vọng. Taehyung hít sâu một hơi, chậm rãi cất tiếng
"Theo như Yoongi hyung nói thì bảy bậc thang đều được làm từng bảy loại đá khác nhau, và âm thanh phát ra từng mỗi bậc đều có tần số riêng biệt. Vậy thì trên trụ đá lúc này có mười viên gạch, trong đó chắc chắn sẽ có bảy viên tương ứng với từng loại đá ở bậc thang khi nãy. Ngoài ra em còn thấy trên tường đều được khắc một kí tự, và trùng hợp rằng mỗi bậc thang đều có một kí tự riêng biệt."
Mọi người đều gật gù với giả thuyết vô cùng thuyết phục của Taehyung. Jimin bắt đầu hiểu ra, cậu đưa mắt nhìn trụ đá trước mặt, rồi lại đưa mắt nhìn người bạn đồng niên của mình
"Vậy ý cậu là chúng ta phải xác định từng kí tự và từng viên đá tương ứng với những bậc thang khi nãy?"
"Đúng vậy!"
Cả nhóm bắt đầu hiểu ra, họ đưa mắt nhìn từng viên đá trước mặt. Vì khi nãy bản thân không để ý, nên ngoài bốn người bọn họ ra, chỉ có Taehyung và Yoongi là người nhớ được từng âm thanh và từng kí tự một. Như một loại áp lực vô hình đặt trên vai, cả Taehyung và Yoongi đều có một trí nhớ khá mờ mịt vì họ không chắc bản thân sẽ nhớ rõ từng khí tự và xác định đúng từng âm thanh một.
Hoseok nhíu mày nhìn trụ đá trước mắt, lại nén không được mà thở dài mà lên tiếng
"Vậy ở đây có mười viên đá, khi nãy Seokjin hyung đã xoay sai một viên, có nghĩa chúng ta chỉ được sai duy nhất hai lần nữa và phần đất liền phía sau cũng chỉ còn vỏn vẹn vài mét mà thôi!"
Không khí bắt đầu trầm xuống. Điều này đồng nghĩa với chuyện nếu họ xoay sai, tỷ lệ sống cũng thấp đi một phần. Namjoon trong khoảnh khắc mọi người không để ý liền nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Seokjin, lại quay sang Taehyung và Yoongi trấn an
"Không sao! Tôi tin tưởng hai người!"
Taehyung và Yoongi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm cám ơn những người người bạn đã tin tưởng giao sinh mệnh cho họ. Yoongi bắt đầu ở viên đá có âm thanh và kí tự đầu tiên, chậm rãi chạm vào rồi dùng lực xoay một vòng.
Một vòng xoay dài tựa như một thế kỉ, không gian yên ắng khiến trống ngực ai nấy đều không nhịn được mà đập loạn. Tiếng "cạch" vang lên, cả nhóm tấp thỏm chờ đợi kết quả. Và không giống như lần đầu, phần đất phía sau họ vẫn ổn định không chút rung chuyển, nó đồng nghĩa với suy luận của bọn họ đã đúng.
Ai nấy đều không giấu được nét vui mừng, họ trao đổi ánh mắt với nhau như một cách truyền cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối. Yoongi một lần nữa gõ vào những viên đá còn lại, cố gắng xác định viên đá tương ứng với bậc thang thứ hai. Thế nhưng rất khó để có thế xác nhận vì các âm đều không quá khác biệt. Hơn thế, họ phải xác nhận rõ tận bảy viên đá cùng một lúc. Trong lúc Yoongi đang tìm viên đá thích hợp, Taehyung cũng đồng thời nhớ lại kí tự khi nãy anh thấy.
Và mọi thứ thuận lợi đến viên đá thứ năm. Trán cả sáu người lúc này đều rịn rõ một tầng mồ hôi. Hơi thở có phần khó khăn hơn khi tỉ lệ đúng và sai lúc này chính là năm mươi trên năm mươi.
Yoongi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Vành tai vô thức lùng bùng chẳng thể nghe tốt được nữa. Áp lực bởi năm sinh mệnh trong tay mình, Yoongi không cho phép bản thân sai sót. Anh nhắm mắt gõ vào bốn viên đá còn lại, và nó thật sự hỗn loạn khi cả bốn viên đều mang những âm tương tự nhau.
Taehyung cũng bắt đầu căng thẳng hơn khi trên trụ đá lúc này đều có hai viên đá giống nhau về kí tự. Yoongi thở hắt một hơi, anh chạm vào viên đá bản thân cho rằng tương ứng với bậc thang thứ sáu, Taehyung cũng đã xác định được kí tự của bậc thang thứ bảy sau một lúc cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ mơ hồ. Bàn tay siết chặt, từng đường gân xanh nổi lên trên làn da trắng, Yoongi hít sâu một hơi mà dùng lực xoay mạnh một vòng. Sau tiếng "cạch" là một hồi rung chuyển. Mọi người hoảng hốt kéo nhau đứng thật gần, thu nhỏ diện tích và cách xa ranh giới vực thẳm một khoảng xa nhất có thể.
Một khoảng đất lần nữa nứt toạt, sau đó theo lần rung chuyển kia đổ ập xuống đáy vực, để lại một tiếng ầm thật lớn vang vọng khắp không gian. Yoongi ngã khụy trên mặt đất. Anh tự trách chính mình, khuôn mặt mệt nhoài hiện lên bao nhiêu lo âu mà ít khi bản thân biểu hiện ra.
Jimin biết người anh mình đang tự dằn vặt bản thân. Cậu đi đến đỡ lấy vai Yoongi, vỗ về và xoa dịu đi cõi lòng đang dậy sóng của anh.
"Yoongi hyung, không sao cả! Bọn em không trách anh!"
Không khí vốn dĩ đã căng thẳng, nay càng âm trầm hơn. Nhưng bọn họ không hề mang trong lòng trách cứ. Ngược lại còn thấy cảm kích. Bốn người bọn họ vốn dĩ không để ý nên chẳng thể giúp gì trong chuyện này. Tất cả đều đổ hết lên vai Yoongi và Taehyung. Để có thể đoán đúng được năm viên đá chính là kí tích. Họ đã lỡ sa chân vào nơi mà bản thân phải đánh cược sinh mệnh với tử thần, thì họ chẳng mong mỏi gì hơn khi ít ra, họ vẫn còn được những người anh em. Ít ra, họ không bỏ mạng một cách cô đơn trong khu mộ tăm tối này.
Yoongi lấy lại bình tĩnh, một lần nữa đứng dậy tiến về phía trụ đá. Taehyung ôm lấy bả vai anh, đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ động viên anh rằng anh đã làm rất tốt rồi, đừng quá căng thẳng.
Vì Taehyung đã nhớ ra kí tự của bậc thang thứ sáu, nên anh chỉ cần xoay viên đá mang kí tự tương tự còn lại trên trụ đá mà thôi. Lần này Taehyung sẽ là người xoay viên đá. Bàn tay to lớn đưa đến, từng đường gân tương tự Yoongi hiện lên thật rõ khi lực đạo bắt đầu tăng lên đáng kể. Taehyung chậm rãi xoay mạnh một vòng viên đã được chọn, đến khi tiếng "cạch" vang lên với hồi hộp chờ đợi kết quả . Từng khắc trôi qua như tiếng gọi của cái chết, ai nấy đều không khỏi nín thở sau tiếng "cạch" đó. Và thật may mắn, viên đá họ vừa chọn là đúng.
Yoongi nuốt khan một ngụm. Chỉ còn viên đá cuối cùng nữa thôi. Chỉ cần một viên nữa thôi họ sẽ kích hoạt được mật thất ở đây. Anh lần này khép chặt mi mắt, gõ hai cái lên hai viên đá còn lại. Đối với một người từng học giỏi thanh nhạc như Yoongi còn khó khăn về vấn đề này, thì đối với năm người còn lại mọi thứ chính là một con số không tròn trĩnh. Mồ hôi chảy dọc thái dương, Yoongi sau khi xác định được viên đá cuối cùng mới đưa mắt nhìn Taehyung. Và thật tệ rằng, đó chính là đôi mắt của sự sợ hãi.
Taehyung hít sâu một hơi. Anh chọn tin tưởng Yoongi. Taehyung cố gắng nhớ lại kí tự cuối cùng mình nhìn thấy. Và may mắn rằng nó trùng khớp với viên đã Yoongi đã chọn. Anh đặt tay lên bàn tay gầy gò của Yoongi, như bày tỏ ý tứ đoàn kết lúc này. Đây là viên đá cuối cùng bọn họ chọn. Hoặc là họ sẽ bỏ mạng tại nơi này, tan xương nát thịt dưới vực sâu hun hút. Hoặc họ sẽ chọn đúng, họ sẽ thành công giải thoát cho tất cả và cứu rỗi lấy tinh thần đang hoảng loạn này của bản thân. Taehyung gật đầu một cái, cùng Yoongi dùng lực xoay mạnh một vòng.
Hơi thở vì hồi hộp mà đứt quãng, tiếng "cạch" vang lên như hút hết sinh khí của cả sáu con người. Và từng viên đá trên chiếc trụ tròn bắt đầu xoay liên tục. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jimin nhìn lòng sông trước mắt bất ngờ bị tách thành hai. Một con đường được vạch ra giữa dòng nước, hướng bọn họ có thể đi thẳng về phía trước mà không phải bỏ mạng cho lũ cá ăn thịt sống kia.
Sự mừng rỡ hiện hữu thật rõ trên sáu khuôn mặt mệt nhoài. Họ đã kích hoạt thành công mật thất ở nơi đây. Họ đã tìm được con đường sống sau hơn một giờ đồng hồ sống trong thấp thỏm trở thành đối tượng của tử thần. Yoongi đưa mắt nhìn Taehyung, đôi mắt tuy mệt nhoài nhưng đầy hạnh phúc khi cả hai đã có thể cứu được những người anh em của mình.
Namjoon đeo lại ba lô lên vai, lên tiếng đốc thúc cả năm con người đang còn bận rộn vui mừng
"Chúng ta đi thôi. Phải đi ra khỏi đây trước đã!"
Tất cả cũng đồng tình đeo lại ba lô trên vai, nối gót nhau bước đi trên con được được hiện ra giữa dòng nước. Jimin đi cạnh Hoseok, hai mắt nhịn không được nhìn xuống dòng nước bẩn thỉu. Cậu bàng hoàng che miệng khi trông thấy dưới dòng nước đó mang một màu đỏ của máu. Hơn thế, Jimin còn trông thấy một cái xác đang bị thối rửa không còn nhìn ra hình ra dạng. Có lẽ đã có người bọn mạng ở nơi này trước khi bọn họ đến. Hoseok nhìn ra người kia đang sợ hãi liền ôm lấy vai cậu, mặt vẫn hướng về phía trước, âm giọng mang theo bao nhiêu ôn nhu
"Chúng ta đi thôi, đừng nhìn! Sẽ bị ám ảnh!"
Khoảnh khắc họ bước khỏi căn phòng này và cánh cửa dần khép lại thì mọi thứ sau lưng cánh cửa lại được hồi phục như ban đầu , lòng nước bị tách đôi lần nữa sáp nhập như cũ . Căn phòng đã trở về vẻ vốn có như chưa từng có nét hoang tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top