CHƯƠNG 6
MỘ CỔ THÀNH TÂY
Chương 6: Đá
Vũng nước sâu hút bất ngờ nuốt chửng lấy cơ thể Hoseok trong chớp nhoáng. Namjoon trông thấy người bạn đồng niên của mình đang chật vật muốn thoát khỏi vũng nước kì quái kia liền vội vã chạy đến. Tất cả ghì chặt lấy cánh tay Hoseok, dùng hết lực kéo anh thoát khỏi hố nước sâu hun hút kia.
Sau một hồi hỗn loạn, Hoseok cũng đã được kéo lên và nằm ngửa ra nền đất lạnh lẽo mà thở hồng hộc. Sự việc vừa xảy ra đã muốn rút cạn hết sức lực của anh rồi. Nước ở đây rất lạnh, Hoseok thấy chân mình tê cứng đến chẳng còn cảm giác. Ở lối đi này mọi thứ đều ẩm thấp đến khiến cả sáu người đều rùng mình. Jimin sau khi dìu lấy Hoseok ra khỏi vũng nước cũng đã mệt lả, nhưng khi trông thấy người kia đến nhấc chân cũng khó khăn liền vội vàng chạy đến. Dùng bàn tay nhỏ xinh xoa dọc bắp chân Hoseok, cậu cố gắng làm nóng, kích thích máu lưu thông trở lại. Đến khi Hoseok đứng dậy được cũng là chuyện của hơn mười phút sau đó.
Taehyung dẫn đoàn người đi đầu tiên, thạch nhũ phía trên đầu nhiễu xuống những giọt nước nhớp nháp khiến anh khó chịu. Cái nơi quỷ quái đầy ẩm thấp này rốt cuộc là đang chưa đựng cái gì?
Lối nhỏ kéo dài hun hút khiến ai nấy cũng đều mệt lã khi chẳng biết điểm đến của họ là ở đâu, và điều tồi tệ gì bọn họ sẽ phải đối mặt nơi cuối con đường kia. Seokjin bật đèn pin, tầm nhìn mở rộng bằng ánh sáng mờ nhạt. Chật vật một lúc cả nhóm mới bắt gặp cánh cửa nơi cuối con đường. Họ như trút được gánh nặng bởi thứ cảm giác hồi hộp đè nén lên tim suốt khoảng thời gian dài. Trước mặt họ là một cánh cửa sắt đã gỉ sét, sáu người quay mắt nhìn nhau một hồi, vẫn chưa ai dám đưa tay mở cửa. Những chuyện vừa xảy ra khi nãy khiến cho sự đề phòng của họ thật sự tăng cao.
Chẳng ai biết được cái giá của sự bất cẩn là gì. Bọn họ suýt nữa đã chẳng thể giữ nổi cái mạng nhỏ này. Đứng trước cánh cổng có thể là lối đi duy nhất này tuy không có vẻ gì là nguy hiểm nhưng họ không muốn chủ quan. Họ không muốn đi sai bước nào nữa, vì mạng sống của cả nhóm người đang bị đe dọa bởi những thứ kì dị ở nơi này.
Namjoon đưa mắt nhìn mọi người, bàn tay đã đầy rẫy vết xước lớn nhỏ tươm máu chỉ vì chốt cửa gần ngay trước mắt, hướng những người bên cạnh, anh cất tiếng
"Chúng ta mở nhé?"
Một khoảng không im lặng đè ép những tinh thần đang dần cạn kiệt. Họ cảm thấy đầu đau như búa bổ bởi vì phải chịu thứ không khí căng thẳng liên tục. Vốn dĩ chỉ là một cuộc phiêu lưu, thế nào lại trở thành một nơi đánh cược với tử thần. Sinh mạng nhỏ nhoi bất giác trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Seokjin lén lút thở dài một hơi, bàn tay gầy gò đưa đến chậm rãi đan lấy tay của Namjoon, mái đầu nhỏ gật gật biểu tình đồng ý.
Cả nhóm cũng ra hiệu cho Namjoon mở cửa. Đã đi đến bước này rồi, họ còn cách nào khác nữa sao?
Taehyung đứng cạnh người anh hơn tuổi, bàn tay thon dài đưa đến vỗ nhẹ lấy bả vai Namjoon, khích lệ tinh thần đang đi xuống mức thấp của anh mình. Namjoon tay siết chặt nắm tay, một lực đẩy mạnh cánh cửa vào trong. Và may mắn rằng không có bất kì thay đổi nào cả. Và chào đón bọn họ lúc này là một con đường thắp đầy nến sáng rực, hai bên bức tường đều là loại đá quý nào đó lấp lánh đến hoa mắt với những kí tự kì lạ được khắc lên. Ai nấy đều tò mò nhìn xung quanh và từng bước cẩn trọng bước vào trong. Và khi tất cả đều qua khỏi cánh cửa thì bất ngờ Jimin bị trượt ngã bởi vết rong rêu dưới chân mình. Khi tất cả còn đang bất ngờ đỡ lấy cậu vậy thì bàn chân Jimin vô tình giẫm phải ô gạch ở góc tường và cánh cửa phía sau không để cho cả nhóm phản ứng đã vội vã khép chặt lại.
Yoongi hoảng hốt ngăn lại cánh cửa sắt to lớn, đến khi nhìn khe cửa ngày càng nhỏ dần rồi chỉ còn một đường thẳng mới bất lực thở dài. Lại bị tước mất đường lui rồi!
Namjoon nhìn con đường sáng trưng trước mắt, xoay người ra hiệu tất cả đi theo mình. Họ đã quen với việc phải bước tiếp rồi. Và những gì đến sẽ đến, họ vẫn phải đón nhận và giải quyết nó vì họ phải đấu tranh, để giữ lại mạng sống cho mình.
Cuối con đường là một bậc thang và trước mắt là dòng nước kì lạ. Seokjin khó hiểu đưa mắt quan sát một lượt mới hoảng hốt khi bắt gặp những con cá kì dị dưới làn nước xanh thẳm. Nó trông vô cùng hung tợn mà vùng vẫy khi nghe thấy tiếng động và phơi ra hàm răng sắc nhọn vẫn còn lở loét máu.
Jimin trông thấy những gì trước mắt liền xanh mặt. Ở cái nơi quỷ quái này sao lại xuất hiện mấy con vật kinh khủng như thế? Nếu chẳng may rơi xuống dòng nước đó, chẳng phải họ sẽ là món mồi ngon cho lũ ăn thịt sống xâu xé sao?
Jimin bước từng bước cẩn thận xuống những bậc thang trước mắt. Cậu lo lắng rằng sẽ chẳng may giẫm phải một công tắc nào đó, thì mật thất lại hoạt động và họ sẽ lần nữa bị đe dọa sự sống tại nơi này. Mọi người phía sau cũng chậm rãi đi theo từng bước vô cùng cẩn trọng. Họ không thể để lệch một li nào với những bậc thang trước mắt vì chẳng ai biết được nó sẽ xảy ra chuyện quái quỳ gì nếu họ bước nhầm.
Yoongi đi cạnh Taehyung, anh nhìn từng người một đang đi phía trước mình. Chân mày càng nhíu chặt khi bước qua từng bậc thang bằng đá lấp lánh. Theo ánh đèn le lói ở vách tường, anh trông thấy dưới chân mình không phải là một bậc thang đơn thuần. Nó được làm từng những loại đá với những màu sắc khác nhau. Âm thanh khi đế giày cứng nhắc va chạm cũng trở nên khác biệt hơn hẳn. Taehyung bám tay vào tường, không hiểu Yoongi đang nghĩ gì mà đi chậm như thế. Trong lúc định cất tiếng hỏi thì tay chạm phải gì đó anh liền vội vã dời đèn pin lên tường. Và hiện tại trên mặt tường là một kí tự kì quặc được khắc lên. Yoongi nhìn theo Taehyung, đến khi phát hiện ra những kí tự kia đều tương ứng với từng bậc thang liền nhận ra được gì đó. Anh kiểm tra lại âm thanh của từng bậc thang, rồi lại ghi nhớ từng kí tự kì quặc trên tường theo thứ tự. Taehyung cũng xem đây là gợi ý mình vừa phát hiện ra. Hoseok bước qua khỏi bậc thang thứ bảy mới xoay người nhìn lại Yoongi và Taehyung còn đang đứng ngây ra vội hối thúc
"Hai người làm gì thế? Nhanh nào!"
Yoongi gật đầu ra hiệu đã nghe rõ. Anh bước qua những bậc thang cuối cùng tiến về phía mọi người đang chờ đợi. Không ngoài dự đoán, mỗi một bậc thang đều được làm từ những loại đá khác nhau, nên tần số âm thanh đều hoàn toàn khác biệt nếu tập trung nghe rõ. Yoongi từng học thanh nhạc, nên kiến thức về nhạc lý trong lúc này xem ra không hề thừa thãi. Taehyung bước theo anh mình, đến khi vừa bước qua khỏi bậc thang thứ bảy mặt đất bất ngờ rung chuyển khiến cả sáu người đều mất thăng bằng mà ngã khụy ra đất. Bậc thang vừa rồi họ vừa bước qua bất ngờ nứt toạt, và khoảnh khắc sau đó khiến tất cả bàng hoàng khi mọi thứ phía sau lưng theo đó đổ ập xuống vực sâu hun hút như địa ngục kia.
Namjoon hoảng hốt nhìn phần đất liền phía sau bị sập xuống, điều đó đồng nghĩa họ không có bất kì đường lui nào nữa. Và nếu bất cẩn, mạng của họ sẽ chôn vùi cùng số đất cát dưới vực thẳm không đáy bên dưới. Bất giác nắm lấy tay Seokjin, Namjoon đưa mắt nhìn cái trụ nhỏ bằng đá bất ngờ trồi lên trước mắt. Tất cả đều giống nhau cùng mang một cảm xúc. Họ biết, một cuộc chiến với tử thần sẽ sắp sửa diễn ra một lần nữa. Hoseok đỡ lấy Jimin khi nãy vừa ngã sõng soài, phủi bỏ bụi đất trên người cậu mà cùng nhau tiến gần với cái trụ đá kì quặc kia cùng mọi người. Yoongi đưa mắt nhìn phía trên trụ đá là mười mảnh đá lớn nhỏ màu sắc đều khác nhau với những kí tự kì lạ anh vừa thấy trên vách tường khi nãy. Thế nhưng anh không hiểu quy luật thật sự của nó là gì, nên vẫn chưa dám đưa ra quyết định của mình.
Cả nhóm nhìn nhau, Seokjin mím môi chạm tay vào một hòn đá bất kì. Trông thấy mọi người không có phản ứng phản đối liền xoay mạnh mảnh đá một cái. Và thật kinh khủng khi mặt đất lần nữa rung chuyển, một phần đất phía sau theo đó nứt toạt rồi đổ sụp xuống để lại một tiếng ầm vang vọng khắp không gian. Và ranh giới của phần đất bị sập xuống chỉ cách Yoongi vài ba bước chân khiến Taehyung bên cạnh không khỏi hoảng hốt mà vội kéo lấy anh về phía sau lưng mình
"Hyung...cẩn thận!"
....
------- end chương 6 ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top