CHƯƠNG 31
MỘ CỔ THÀNH TÂY
Chương 31: Thổ lộ
"Bệ hạ, người đẹp lắm!"
Kim Taehyung si ngốc ngắm nhìn người trước mắt gần trong gang tất. Đã bảy năm hắn vấn vương đôi mắt này. Cũng đã mất bảy năm để hắn tìm kiếm câu trả lời vì sao bản thân chỉ nhớ nhung mỗi bóng hình này suốt ngần ấy thời gian.
Đoạn tình cảm thời thơ ấu từng chút ươm mầm, sau bảy năm đã đâm chồi bám rễ. Thế nhưng Kim Taehyung chưa từng thấy mình khác người. Hắn không thích nữ nhân cũng chẳng thích nam nhân, hắn chỉ thích mỗi Jeon Jungkook mà thôi.
Kim Taehyung rơi vào đoạn tình cảm ấy từ lần đầu tiên hắn tiến cung cùng phụ thân. Khi đấy Jeon Jungkook chỉ còn là một đứa trẻ đang được Thái thượng hoàng chỉ dạy cưỡi ngựa. Cũng chính lần gặp mặt đó đã đem Kim Taehyung từ một đứa trẻ khô khốc biến thành kẻ đơn phương suốt bảy năm trời. Hôm nay quay trở lại, trái tim lại nung nấu lời thổ lộ chưa thể cất thành lời.
Jeon Jungkook đối với lời khen của người kia chỉ biết đỏ mặt né tránh thế nhưng Kim Taehyung lại chẳng muốn rời xa. Vòng tay hữu lực giữ chặt lấy eo của người nhỏ hơn, hắn dùng hết can đảm cất tiếng dù biết rõ rằng hành động của mình là mạo phạm, có thể mất đầu bất kì lúc nào
"Bệ hạ, bảy năm không gặp, thần thật sự rất nhớ người!"
Jeon Jungkook trên mặt tràn ngập bất ngờ nhìn nam nhân trước mắt. Trống ngực đập đến điên dại, không khí yên ắng lại càng phơi bày rõ ràng sự bối rối và lúng túng lúc này.
"Kim Taehyung!"
Jeon Jungkook khó chịu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay rộng lớn. Trên mặt mang theo tức giận hướng đến nam nhân đối diện
"Ngươi có biết bản thân vừa làm gì hay không? Ngươi đừng cho rằng mình lập công lớn ở biên cương thì có quyền loạn ngôn ở đây. Không nghĩ tình ngươi thân là con trai của Tể tướng Kim, thì mười công lao ngươi lập được cũng chẳng giữ nổi đầu của ngươi đâu. Mau lui!"
Jeon Jungkook quay người trở về cung. Khuôn mặt vốn dĩ hiền hòa nay lại đỏ bừng. Vừa giận vừa thẹn trở về khiến các cung nữ cùng Min Yunki không khỏi khó hiểu.
Kim Taehyung sau khi đón nhận một tràn giận dữ của Jeon Jungkook chỉ biết cúi đầu, nhìn chiếc hộp gỗ khi nãy nằm sỗng soài trên nền đất mà lặng lẽ ngậm ngùi. Đáng lẽ hắn phải đoán trước được kết quả mà sớm thu hồi tình cảm vốn dĩ không nên có. Bản thân chỉ vì quá xúc động khi nhìn thấy người mình bảy năm nhung nhớ mà nhất thời loạn ngôn chọc giận đến Jeon Jungkook.
Chẳng biết Kim Taehyung đã đứng ở Ngự hoa viên bao lâu, chỉ biết khi trăng lên, tiếng vó ngựa vang rền cả khu rừng, có một người rời đi trong đêm, mang theo trái tim vụn vỡ rời khỏi kinh thành náo nhiệt.
"Kim Taehyung rời khỏi kinh thành rồi sao?"
Jeon Jungkook bất ngờ bật dậy khi Min Yunki còn chưa dứt lời. Gã khó hiểu nhìn Jungkook bỏ cả tấu chương còn xem dở, cả người gấp gáp nhìn lấy mình
"Vâng thưa bệ hạ, Đô đốc Kim đã rời khỏi kinh thành, trở về biên cương rồi!"
Jeon Jungkook thơ thẩn ngã ra ghế, cả người ngây ngốc hại Min Yunki hoảng hốt
"Bệ hạ, người không sao chứ? Có cần gọi thái y không?"
"Đệ không sao, không cần gọi thái y. Đệ muốn nghỉ ngơi sớm!"
Min Yunki hiểu ý không muốn làm phiền, sau khi dặn dò thuộc hạ kĩ càng mới rời khỏi cung. Jeon Jungkook nhìn xấp tấu chương còn dày đặt lại chẳng còn hứng thú muốn xem qua. Kim Taehyung đã rời khỏi kinh thành từ sớm, có phải vì những lời cậu đã nói hay không?
Thật ra Jeon Jungkook cũng chẳng muốn bản thân nổi giận như thế. Chỉ vì sự tình thật sự vượt quá những gì cậu nghĩ đến. Kim Taehyung thân là nam nhân lại phát sinh thứ tình cảm không nên có. Tuy tuổi thơ đã từng nhớ đến nhau, nhưng Jeon Jungkook thật sự vẫn chưa nghĩ đến sự tình này.
Cậu bảy năm qua vẫn chưa quên được hắn, bản thân cũng chẳng tỏ tường đó là gì. Hơn thế Jeon Jungkook chỉ vừa lên ngôi, chuyện triều chính còn chưa ổn thỏa, nay lại xuất hiện loại ái tình khác người. Cậu không thể chấp nhận nổi!
Ngắm nhìn chiếc trâm cài bằng bạc trong tay, Jeon Jungkook lại có chút ngậm ngùi. Vừa buổi trưa còn mặt đối mặt, giờ thì người chốn cấm cung kẻ đã ở nơi sa trường.
Jeon Jungkook đêm nay mang theo một hình bóng, người mà cậu chẳng thể ngờ rằng cả đời sau này đều muốn chung tình ở cùng một chỗ.
Mùa đông năm 380 TCN
Kim Taehyung rời khỏi kinh thành tròn một tháng thì Jeon Jungkook một tháng chẳng còn niềm vui. Cậu sau ngày hôm đó như trở thành một con người khác, không thượng triều thì chỉ yên ổn ở trong cung xem xét tấu chương, rãnh rỗi sẽ thấy chơi đàn ở Ngự hoa viên.
Min Yunki cũng lấy làm lạ khi Jeon Jungkook đột ngột thay đổi tính tình. Người quanh năm vui vẻ như cậu nay lại chẳng còn nhìn thấy nụ cười suốt một tháng qua. Người luôn thẩn thờ ở Ngự hoa viên, gảy lên từng khúc sầu não chẳng mấy hân hoan. Nếu không biết còn nghĩ rằng Jeon Jungkook đang thất tình. Nhưng Min Yunki trước nay chưa từng thấy Jeon Jungkook để ý qua nữ nhân nào. Bá quan văn võ trong triều cũng đốc thúc chuyện nạp phi nhưng đều bị cậu phất tay trì hoãn. Gã còn sợ Jeon Jungkook sinh tâm bệnh cơ.
"Bệ hạ, thần có mang chút trà gừng, người dùng một ít cho ấm người!"
Jeon Jungkook nhìn tách trà nóng, ngừng gảy đàn mà nhận lấy nhấp một ngụm. Hôm nay tuyết rơi không quá dày, không khí có chút lạnh lẽo, dùng ít trà gừng cũng không quá tồi.
Min Yunki thấy Jungkook chịu uống cũng thở phào nhẹ nhõm. Gã nhìn tuyết rơi bên ngoài, nhỏ giọng hỏi han
"Dạo này người có chuyện gì phiền lòng sao?"
Jeon Jungkook chỉ buồn chán lắc đầu. Cậu chẳng biết rõ bản thân muốn gì. Chỉ thấy bản thân có chút quá lời vào ngày hôm đó. Vốn dĩ chẳng muốn tổn thương người kia, nhưng lại chẳng biết phản ứng thế nào. Đoạn tình cảm đó, chẳng dám nắm giữ nhưng lại chẳng nỡ buông bỏ. Jeon Jungkook còn cả giang sơn trên vai, chẳng thể nghĩ cho riêng mình mà quyết định ngông cuồng được.
"Yunki hyung, đệ đã sai rồi sao?"
/.../
"Đô đốc Kim, phát hiện có người tiến về lều trại của quân lính phía Tây Nam. Cách lều trại một cánh rừng!"
Kim Taehyung nghe thuộc hạ bẩm báo liền cau mày
"Bao nhiêu người?"
"Đô đốc, hơn mười người!"
Kim Taehyung khó hiểu. Biên cương vốn dĩ là nơi có thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi dày đặc. Ai lại mon men đến tận nơi này, nếu là đột kích thì không thể chủ quan đến mức mang theo người ít như vậy.
"Chuẩn bị ngựa cho ta, ngươi ở lại điều binh tập luyện, ta sẽ sớm quay lại!"
"Đô đốc, có cần mang theo quân lính không?"
"Không cần, ta chỉ đi kiểm tra thôi!"
Kim Taehyung đem ngựa phi đến bìa rừng, bản thân vừa đến đã trông thấy tiếng vó ngựa đang đi về phía lều trại phí Tây Nam. Hắn đem người cùng ngựa trú ẩn ở bụi cây gần đó, đến khi trông thấy bóng dáng đang tiến đến liền không khỏi khó hiểu.
Nam nhân phi ngựa trắng, trên người mặc hắc y, đội nón vành, khăn mành đã che khuất gần cả khuôn mặt. Phía sau còn được hộ tống bởi mười thuộc hạ khác. Nhưng phong thái này thật sự rất quen thuộc.
"Dừng lại, ngươi là ai lại dám xâm nhập vào khu quân lính của triều đình!"
Người phi ngựa trắng nhất thời xúc động, tay nắm dây cương cũng run rẩy đôi chút khi đối diện với khuôn mặt mình nhớ nhung hơn hai tháng qua. Đem mũ vành cởi bỏ, khuôn mặt bầu bĩnh vì lạnh mà ửng đỏ, đôi mắt to tròn hướng Kim Taehyung gọi khẽ
"Đô đốc Kim!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top