CHƯƠNG 30

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 30: Trâm cài

"Tham kiến Nhị hoàng tử, Tam công chúa muốn gặp người!"

Tam công chúa - Jeon Min Young là con gái út của Jeon Jungwoo. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã bướng bỉnh, hôm nay nghe được tin Junghyung hồi cung liền vội vã chạy đến hỏi han

"Nhị hyung, hyung về khi nào?"

Junghyung đối với đứa em gái bé bỏng này tuyệt đối cưng chiều. Y nhìn thấy nàng hồ hởi ngồi thở hồng hộc chẳng ra phong thái hoàng tộc liền lên tiếng nhắc nhở

"Thân là Tam công chúa, muội cẩn trọng đi đứng, ăn nói một chút!"

"Ta biết mà, do ta nhớ hyung thôi! Lần này hyung về trông gầy đi quá, để ta dặn ngự phòng chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho hyung nhé?"

"Không cần đâu, ngự phòng đã chuẩn bị cho ta rồi."

Junghyung nâng ly rượu uống cạn, hành động quan tâm này của nàng đã xao dịu đi đôi phần bức bách trong lòng. Từ nhỏ Junghyung vốn chẳng được mấy phần quan tâm từ Thái thượng hoàng vì tất cả tình thương người đều đem dành cho ả Hoàng hậu cùng Jeon Jungkook. Cả mẫu thân y cũng dành cả đời để tranh danh đoạt lợi chẳng mấy phần để ý đến y. 

Hai anh em Min Young và Junghyung lớn lên một cách lặng lẽ như thế. Nhưng Jeon Min Young vô tư chẳng màn sự đời bấy nhiêu thì Jeon Junghyung lại chẳng một ngày yên lòng nhìn chiếc ngai vàng đang ngự trị trong tay Jeon Jungkook. 

Jeon Junghyung còn đang ngây ngẩn thì Min Young ở đối diện bất ngờ lên tiếng

"Nhị hyung à, lần này tiến cung có phải còn có Đô đốc Kim không?"

Đột nhiên nghe em gái mình nhắc đến Taehyung hai mắt y không hẹn ngay lập tức đanh lại. Y chán ghéc cái tên Kim Taehyung đấy. Y không muốn thừa nhận rằng Kim Taehyung tài giỏi hơn mình khi lãnh đạo trận chiến trong phút dầu sôi lửa bỏng. Hành động điều binh liều mạng đánh vào phía Tây vừa cứu được Lee tướng lĩnh vừa mang lại thắng lợi hoàn toàn chẳng khác nào là một gáo nước lạnh cuốn trôi hết thảy công sức của Jeon Junghyung. 

"Sao đột nhiên muội lại hỏi đến Kim Taehyung!"

Thiếu nữ vừa tuổi trăng tròn nghe đến ý trung nhân hai má không hẹn mà thẹn thùng ửng đỏ. Jeon Min Young đã để mắt đến Kim Taehyung trong một lần hắn tiến cung cùng Tể tướng Kim. Sau hơn bảy năm không thể gặp lại, Jeon Min Young luôn trông chờ một ngày được tái kiến nam nhân này, người mà nàng từ ban đầu đã chắc nịch hắn chính là phò mã của mình, chỉ đợi Thái thượng hoàng Jeon Jungwoo và Đại hyung Jeon Jungkook lên tiếng kết duyên. 

"Muội chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi!"

"Muội phải lòng Kim Taehyung rồi có đúng hay không?"

Jeon Min Young bị hỏi trúng lại càng đỏ mặt hơn. Phản ứng này là câu trả lời chân thật nhất dành cho Jeon Junghyung. Y không nghĩ là đứa em gái này của y lại để mắt đến tên Kim Taehyung đấy. 

Từ sâu trong thâm tâm, Junghyung đã chẳng vừa ý tên Đô đốc này bởi những đố kị đã hình thành từ lâu trong lòng. Nay nhắc đến lại là cái gai trong mắt mà trăm vạn lần Jeon Junghyung muốn gỡ bỏ. 

Jeon Min Young từ nhỏ đã vô cùng thân thiết với Junghyung, lần này cũng khéo léo mượn chuyện để hỏi thăm đôi lời để ngỏ ý 

"Hyung ở cùng Đôc đốc Kim, thấy hyng ấy rất tốt đúng không?"

Jeon Junghyung âm thầm thở dài nâng chun rượu uống cạn, đối với chuyện tình duyên của Min Young chỉ đơn giản nhắc nhở

"Muội thân là Tam công chúa, nên giữ ý một chút. Muội không thể chủ động trong chuyện này. Thái thượng hoàng và Đức vua sẽ lo liệu chu toàn cho muội!"

Jeon Min Young bĩu môi buồn chán

"Nhỡ người Thái thượng hoàng và đức vua chọn không phải là Đô đốc Kim thì sao?"

"Kim Taehyung cũng không phải là lựa chọn quá phù hợp trong tình thế này đâu!"

Min Young nghe xong cũng chẵng rõ ý tứ của Jeon Junghyung là gì. Kim Taehyung hắn văn võ song toàn, thân là con trai độc nhất của Tể tướng Kim, người dành hơn nửa đời phò tá cho Thái thượng hoàng. Nay Nhị hyung lại bảo không quá phù hợp trong tình thế này chẳng phải rất kì quặc hay sao?

Jeon Junghyung nhìn chun rượu trên tay, y đã chịu quá nhiều ủy khuất suốt một thời gian dài. Vố số lần bị bá quan văn võ khước từ năng lực cùng bản lĩnh, Jeon Junghyung muốn một vị trí xứng đáng hơn với một Nhị hoàng tử hơn là việc gieo thân nơi chốn biên cương, để lại ngai vàng cho một người không cùng huyết thống với Jeon Jungwoo - Jeon Jungkook! 

Một bí mật mà Jeon Jungwoo đã tận lực che giấu suốt ngần ấy năm!

/.../

Ngự hoa viên đang vào mùa hoa nở, mấy cánh anh đào đỏ rực cứ như thế phủ kín khắp sân thềm. Cơn gió lướt nhẹ qua đôi gò má non mềm, để lại rèm mi khe khẽ run lên bởi xao động lần đầu gặp mặt sau hơn bảy năm người chốn cung cấm, kẻ phiêu bạc nơi sa trường. 

Jeon Jungkook trên người là lam y nhã nhặn, mái tóc được búi gọn gàng, tay đeo nhẫn ngọc, giản đơn lại thanh tú, khác hoàn toàn với dung mạo khoác long bào buổi thượng triều hôm đó. Cậu đứng trong gió, ánh mắt nhu thuận khiến Kim Taehyung bên cạnh không khỏi ngây ngốc. 

Hôm nay Kim Taehyung bất ngờ tiến cung muốn đến gặp Đức vua Jeon Jungkook. Điều này khiến cả Jungkook cũng không khỏi ngây ngốc khi người kia chủ động đến tìm mình. Vốn dĩ đã hơn bảy năm trôi qua, lần cuối cùng gặp vẫn chỉ là hai đứa trẻ vừa lên mười. Thế nhưng không ngờ suốt ngần ấy thời gian, trong lòng đều mang theo chờ đợi đối phương quay trở về. Để rồi khi gặp nhau lại mang theo một cỗ ngại ngùng chẳng ngờ. 

"Đô đốc Kim hôm nay bất ngờ tiến cung muốn gặp ta, có chuyện gì sao?"

Kim Taehyung thu lại ánh mắt không tự chủ của chính mình. Jeon Jungkook sau bảy năm vô cùng tuấn tú. Tuy nhiên so với trước đây chẳng khác biệt mấy, vẫn là khuôn mặt búng ra sữa đó cùng đôi mắt trong vắt như thể chứa ngàn vì tinh tú trong đấy. Hắn cũng chẳng thể ngờ rằng, mình cũng đã đem bảy năm dài đắm chìm trong đôi mắt động lòng người đó. 

Kim Taehyung mang đến một chiếc hộp gỗ nhỏ, nghiêm chỉnh đưa đến trước mặt Jeon Jungkook

"Trên đường trở về kinh thành, thần có để mắt đến cây trâm cài này. Có lòng muốn dâng tặng bệ hạ, mong người nhận lấy !"

Jeon Jungkook mở chiếc hộp gỗ bóng loáng, bên trong lót tấm vải nhung đỏ cùng chiếc trâm cài bằng bạc. Đường nét vô cùng tinh xảo, chắc chắn được làm thủ công từ tay một nghệ nhân làm trâm cài lâu đời. Khóe môi chẳng nhịn được kéo cao, Jeon Jungkook rất thích món quà này. 

"Đẹp quá, Đô đốc Kim có lòng, ta xin nhận!"

Kim Taehyung chăm chú nhìn người đối diện không ngừng vui vẻ. Từng ánh mắt, nụ cười đến từng cử chỉ đều đem thu vào trong mắt. 

"Thần...có thể cài trâm cho bệ hạ không?"

Jeon Jungkook thấy trống ngực không ngừng đập loạn. Ánh mắt nhu tình dành cho nhau đầy ngại ngùng cùng cái gật đầu dịu dàng. 

Kim Taehyung được đồng thuận ngay lập tức tiến đến. Khoảng cách bị rút ngắn khiến má Jungkook đã đỏ nay càng đỏ hơn. Cậu hơi cúi đầu để người kia dễ dàng cài trâm lên cho mình. 

Kim Taehyung chạm tay lên mái tóc tơ mềm thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ. Xúc cảm truyền đến lại chẳng muốn rời ra. Trâm cài đã khéo léo cài lên tóc nhưng người thì vẫn chưa có ý định rời ra. 

Jeon Jungkook thấy người kia cứ đứng yên bất động, vừa ngẩng đầu đã chạm ngay chóp mũi cao thẳng của Kim Taehyung cùng giọng nói trầm đục

"Bệ hạ, người đẹp lắm!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top