CHƯƠNG 3

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 3: Mộ Thành Tây

---

Khu rừng nguyên sinh ẩm thấp với cây cối chằng chịt càng khiến không gian phía trước càng trở nên mịt mù. Cả nhóm bắt đầu gặp khó khăn khi trời bắt đầu mưa lất phất và mặt đất ẩm ướt trơn trượt. Vì quá nôn nóng cho chuyến đi này nên bọn họ đã quyết định xuất phát sớm hơn kế hoạch.


Trời vừa điểm bốn giờ sáng thì tất cả đã hừng hực khí thế đeo ba lô lên vai mà đi theo sự chỉ dẫn của Seokjin. Thời tiết lúc này đang vào đông, lúc mới đi vào rừng thì cả nhóm đều vô cùng đầy phấn chấn, thế nhưng đi chưa được bao lâu thì hơi lạnh đã khiến họ đến run cầm cập .Sương mù lúc này trắng xóa như mây khiến cho cả nhóm dần trở nên khó khăn cho việc xác định phương hướng.


Bọn họ bắt đầu có dấu hiệu lạc đường khi Namjoon phát hiện ra họ đã đi qua một cái cây tận bốn lần, để kiểm tra cho suy đoán của mình, Kim Namjoon đã lặng lẽ dùng dao rạch một đường lên thân cây. Và đúng như dự đoán ở lần đi thứ năm này, một lần nữa họ lại dừng ngay gốc cây Namjoon đã đánh dấu.


Lúc này sương mù đã dần tản bớt, cả nhóm bắt đầu thấm mệt khi đi quanh quẩn. Kim Taehyung thấy tình hình có vẻ không ổn liền đưa ra ý kiến bọn họ nên dừng lại nghỉ ngơi thay vì bỏ công vô nghĩa. Trời vẫn còn sương, tuy không còn dày đặc nhưng để bọn họ xác định rõ hướng đi vào lúc này thì không hề dễ dàng.


Kim Namjoon chọn một chỗ thoải mái để ngồi, anh cẩn thận quan sát xung quanh một lượt. Và bọn họ bắt đầu bất ngờ khi phát hiện ra nơi này hoàn toàn khác với vị trí lúc nãy mà nhóm đã đi qua. Xung quanh họ không còn những cây liễu lẫn cây si hay những loài cây không rõ tên nữa mà là vô số cây bạch hồi cao ngất. Cây bạch hồi là một cây thân gỗ lâu năm, nó có thân gần giống như cây tre, nhưng thân to và cứng cáp hơn một chút. (*)


Thế nhưng tuy cả nhóm đã thoát khỏi con đường vòng lập lúc nãy, nhưng Seokjin lại thấy mọi thứ dần trở nên bất ổn khì tầm nhìn của anh bắt đầu mơ hồ, không rõ ràng. Đến khi Seokjin vô tình trượt ngã bởi vũng bùn trước mắt, tất cả mới vội vàng chạy đến đỡ lấy anh, Namjoon là người nhanh nhất, anh nắm lấy bàn tay gầy gò mà đỡ cơ thể kia dậy, khuôn mặt hiện rõ lo lắng phủi lấy bụi đất trên người anh mà nhỏ giọng hỏi Seokjin:


"Anh ổn chứ?"


Seokjin chỉ cười trừ để trấn an mọi người đang đổ dồn ánh mắt đến


"Anh không sao, chỉ hơi đau một chút thôi."


Yoongi xách lấy ba lô của Seokjin bị rơi ra, đưa mắt quanh sát một lượt mới hoảng hốt mở to mắt, hướng Jimin đang còn loay hoay, lơ ngơ


"Jimin! Hoseok đâu?"


Mọi người nghe được câu nói của Yoongi liền hoảng hốt mà xoay người về phía sau. Seokjin nhanh chóng kiểm tra lại các thành viên thì thật sự đã không còn thấy bóng dáng của Hoseok đâu nữa. Jimin lúc này lại khác với phản ứng của mọi người. Cậu cứ ngây ngẩn nhìn vào một điểm vô định, đèn pin trên tay cũng rơi xuống rồi bắt đầu xoay người bước đi vào một hướng khác so với mọi người.


Taehyung trông thấy liền vội vã níu lấy tay của cậu lại, Jimin lúc này hai mắt đã mơ màng, cậu đang chìm đắm vào một mùi hương ngọt ngào đang quanh quẩn. Bỗng tiếng Hoseok vọng về khiến đáy mắt đang ngây ngốc kia bỗng chốc mở to. Jimin như biến thành một người khác, cậu dùng sức vùng vẫy khỏi tay Taehyung để chạy theo tiếng Hoseok đang cầu cứu.


Taehyung dần dần cũng bắt đầu thấy đầu óc mình quay cuồng. Như có tiếng suối róc rách bên tai, gió reo trong khu rừng hoang vu khiến anh ngây ngẩn. Để rồi khi đôi chân kia không còn tự chủ mà bước đi theo ảo ảnh, mỗi người bắt đầu thay phiên nhau đi theo nhiều hướng khác nhau. Duy nhất chỉ có Namjoon đang bình tĩnh phản ứng với tình huống lúc này. Anh vội vã dùng chút tỉnh táo cuối cùng đem dây thừng trói chặt từng người lại với nhau cùng một chỗ.


Tia nắng đầu tiên le lói xuyên qua rừng cây, Namjoon hoảng hốt khi phát hiện đây không phải cây bạch hồi, mà là bạch tử quế. (*)


Bạch tử quế là một cây thân cao giống như bạch hồi. Nhưng khác là lá cây có răng cưa và mỏng hơn rất nhiều, có thể gây ra vết thương nhỏ khi không cẩn thận va phải. Thế nhưng khác với bạch hồi, bạch tử quế sẽ nở hoa vào mùa thu đông, thời gian hoa tàn đi cũng rất ngắn ngủi. Chúng sẽ nở hoa khi gặp sương mù và tàn ngay khi màn sương tan.


Hoa bạch tử quế tỏa ra một mùi hương ngọt ngào khiến người ngửi phải sẽ bị kích thích, não bộ bị ảnh hưởng bởi mùi hương này mà sinh ra ảo giác, sau đó sẽ không thể khống chế được hành động của chính mình mà làm loạn. Nếu không kịp thời phát hiện sẽ sinh ra mê sảng và bất tỉnh ngay sau đó.


Namjoon không hiểu tại sao loại cây này xuất hiện ở đây với một số lượng lớn. Và hiện tại, tất cả các thành viên bắt đầu có phản ứng gay gắt . Namjoon còn đang bối rối chưa biết nên làm gì tiếp theo thì đầu anh bắt đầu đau nhức khi mùi hương ngày càng nồng đậm hơn. Anh cẩn thận từng bước đi về phía anh em của mình thì một lỗ hỏng trên mặt đất thành công nuốt chửng anh trong tình trạng ý thức không rõ ràng.


Không gian tăm tối khiến Kim Taehyung cảm nhận được cái lạnh bủa vây lên khắp cơ thể mình. Anh đưa mắt quan sát xung quanh và phát hiện ra bản thân đang ở một nơi nào đó vô cùng lạ lẫm. Không gian tăm tối, ẩm ướt của đám rêu trơn khiến Kim Taehyung nhịn không được khó chịu mà cau mày.


Chợt một luồng ánh sáng lớn chiếu vào mắt khiến Kim Taehyung đang lục lọi chiếc đèn pin trong ba lô cũng không nhịn được mà kêu lên hoảng hốt


"Ối gì đấy?"


"Là tớ đây. Taehyung cậu không sao chứ ? "


Jimin trên người cũng không ít vết thương đi đến chỗ Taehyung. Xung quanh còn là Seokjin, Namjoon, Hoseok và cả Yoongi. Trên mặt ai nấy đều lo lắng khi Taehyung là người tỉnh lại sau cùng.


Taehyung nén lại cơn đau, anh lắc đầu trấn an mọi người rồi nhặt lại ba lô của mình


"Em không sao!"


Tất cả lúc này mới thở phào mà nghiêm túc quan sát xung quanh. Đối diện bọn họ lúc này bốn bức tường phủ đầy rêu, tối tăm đầy mạng nhện. Chỉ có một lối đi sâu hun hút ở giữa bức tường đối diện tầm mắt.Tường đá kiên cố chằng chịt dây leo cùng rêu phong đã phủ đầy khắp mặt đá cùng mùi ẩm mốc vô cùng gay gắt. Hoseok nhíu mày mà đưa tay che mũi, ngăn lại cái mùi nồng đậm khó chịu cùng không khí ẩm thấp đầy lạnh lẽo.


Seokjin nhìn chiếc đồng hồ đã vỡ với cú ngã khi nãy trên tay mình mà chán nản thở dài. Nó đã hỏng, và điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể xác định được thời gian hiện tại là khi nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột khiến họ không kịp thích nghi với sự thay đổi kì lạ này. Họ không rõ mình đang ở đâu và đang gặp phải loại chuyện oái ăm gì. Tất cả đều nằm ngoài kế hoạch mà tất cả đã cùng nhau bàn bạc.


Thế nhưng lúc này đây, tất cả phải chấp nhận một sự thật là họ không thể trở ra và nơi họ đứng có lẽ là nơi khởi đầu. Không khí ẩm thấp cùng ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn pin khiến tất cả trở nên bất an.


Namjoon đi đến, lo lắng hỏi han khi thấy vai áo Seokjin rách toạt hết một mảnh. Cả hai không hẹn lại chạm lấy đáy mắt nhau trong chốc lát. Namjoon mím môi, vẫn là má lúm đồng tiền hiền lành khiến trái tim Seokjin mềm nhũn.


"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"


Seokjin nhíu mày, khẽ đánh lên vai Namjoon một cái khi trông thấy trên cổ người đối diện không biết bị va vào đâu đã xước đến tươm máu một mảng.


"Em lo cho bản thân đi kìa, bị thương mất rồi!"


"Em không sao mà."


Trái ngược với không khí ám muội kia, Jimin đưa mắt quan sát một lượt, lúc lâu sau mới phát hiện trên điểm cao nhất của bức tường khắc một dòng chữ kì lạ. Taehyung cũng cùng lúc phát hiện ra, lúc này mới lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người


"Mọi người nhìn này."


Ai cũng đều nhíu mày khó hiểu khi nhìn vào dòng kí tự kì quặc. Chỉ riêng mỗi Taehyung lại thấy nó quen thuộc đến lạ, nhưng cố đến mấy cũng chẳng thể nhớ ra được bản thân đã gặp ở đâu. Cùng lúc đó, Hoseok chậm rãi đi đến, tập trung quan sát dòng chữ trên mặt đá.


Về ngôn ngữ cổ thì có lẽ anh có một chút kiến thức vì trước đây anh đã từng tìm hiểu về nó để chuẩn bị cho bài báo cáo của mình. Và theo như Seokjin nói, ngôi mộ này có từ những năm trước Công nguyên, thì có lẽ chữ đều sẽ là chữ tượng hình. Và trên bức tường hiện tại, đúng như những gì anh phỏng đoán. Đó chính là những kí tự mang tính tượng hình cực kì cao. Hoseok trầm ngâm thật lâu, hai mắt liên tục dán vào dòng chữ trên bức tường, đến tận mười phút sau mới hiểu ra mà cất tiếng


"Mộ Thành Tây."


"Mộ sao?"


Taehyung khó hiểu mà nhíu mày. Bọn họ đang ở ngôi mộ sao?


"Phải, đây là ngôi mộ được xây từ những năm trước Công nguyên. Tất cả những kí tự đều là kí tự tượng hình."


Tất cả lúc này mới tập trung nhìn quan sát xung quanh. Lối nhỏ tăm tối lúc này lại chính là điểm nhìn duy nhất của mọi người. Họ không biết sẽ có gì nguy hiểm bên trong hay không? Lo ngại và sợ hãi là cảm giác của tất cả thành viên lúc này và nó đang khiến họ chùn bước với chính suy nghĩ của mình.


Namjoon luôn là người dẫn dắt tốt nhất. Anh hướng tất cả còn đang bần thần, giọng nói âm trầm trong không gian chật hẹp càng vang vọng rõ hơn

"Chúng ta đi thôi!"


-----end chương 3-----

(*) Bạch tử quế và Bạch hồi là hai loại cây mà mình đưa ra, hoàn toàn không có thật ở ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top