CHƯƠNG 29

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 29: Bảy năm một ánh mắt


"Tham kiến bệ hạ!"

"Bình thân!"

Jeon Jungkook uy nghiêm an tọa trên ngai vàng. Buổi thượng triều hôm nay vô cùng quan trọng khi Đô đốc Kim cùng Jeon Junghyung quay trở về sau trận chiến với bọn thổ phỉ ôm lòng phản quốc. Đương nhiên với sự phòng ngự chặt chẽ của Kim Taehyung và tài lãnh đạo của Jeon Junghyung rất nhanh trận chiến đã được dẹp loạn. Tuy nhiên, việc biên cương có kẻ âm mưu lật đổ chế độ vẫn là chuyện bá quan văn võ trong triều vô cùng lo ngại. Dù sao đất nước vẫn đang trong thời kì hưng thịnh, diệt cỏ thì luôn phải diệt tận gốc, không thể lơ là. 

Jeon Jungkook đương nhiên nhìn ra được mối lo âu trong lòng các quan văn quan võ trong triều. Buổi thượng triều hôm nay, cậu cũng muốn biết rõ tường tận sự việc vừa xảy ra trong mấy tháng qua là như thế nào. 

"Cận vệ Min!"

Cận vệ thân cận của Jeon Jungkook - Min Yunki cũng có mặt bên cạnh phò tá, nhìn được ra hàm ý trong mắt đức vua liền cúi đầu, ra lệnh hô lớn

"Cho hồi Nhị hoàng tử và Đô đốc Kim Taehyung!"

Từ bên ngoài rất nhanh đã xuất hiện hai thân ảnh cao lớn tiến vào. Jeon Jungkook nhất thời bất ngờ trước hình ảnh của Kim Taehyung đang dần hiện rõ trong tầm mắt. Hắn thân là con Tể tướng Kim nhưng hôm nay tiến cung lại vô cùng giản đơn với bộ y phục màu trắng cùng kim bài đan chỉ đỏ giắt ngang thắt lưng. Vẫn là khuôn mặt cương nghị đó nhưng hôm nay có vẻ đã lãnh đạm hơn vài phần so với bảy năm về trước. Đôi mắt hổ phách cũng không tự chủ hướng đến đức vua trẻ tuổi đang ngồi trên ngai vàng khiến người kia cũng giật thót thu lại ánh mắt không tự chủ của mình.

Jeon Junghyung lại mang thái độ hoàn toàn khác. Từ bước chân đến phong thái lẫn ánh mắt đều mang theo không chút hảo cảm nhìn đến người hyung đang chễm chệ trên ngai vàng. Từ nhỏ Junghyung và Jungkook đã không hòa thuận. Y trước nay đều rất ghen tỵ với Jungkook vì cậu luôn được Jungwoo tín nhiệm ngay từ lúc vừa lên năm lên sáu. Jeon Jungkook khi đó vẫn còn là một đứa trẻ, chẳng chút nghĩ ngợi mà tiếp xúc với Jeon Junghyung đều bị y cố tình tấn công đến mức cả người đầy vết thươngNhững năm tháng sau đó cũng chẳng còn ai Jeon Jungkook và Jeon Junghyung xuất hiện cùng một chỗ nữa.

Quan văn quan võ trong triều không ngừng tấm tắc khen ngợi Kim Taehyung tuổi trẻ tài cao. Tuy chỉ mới mười chín tuổi đã khéo léo phòng ngự giữ chặt biên cương, điều binh giết giặt. Jeon Junghyung đương nhiên nghe được từng lời thì thầm của mấy lão xung quanh, bản thân chẳng cam tâm cũng chỉ có thể im lặng hành lễ

"Tham kiến bệ hạ!"

Kim Taehyung cũng không ngoại lệ quỳ một chân, cúi đầu đến khi được hạ lệnh với chậm rãi đứng lên. Lúc này hắn mới ngẩng mặt nhìn rõ người đang khoác long bào trước mặt. Jeon Jungkook sau bảy năm khác đi quá nhiều. Năm đó Jeon Jungkook chỉ là đứa nhỏ trắng trẻo ngồi chăm chỉ luyện văn nay đã trở lành thiếu niên mười bảy tuổi, khuôn mặt thay đổi vạn phần tuấn tú. Da dẻ trơn nhẵn, trắng hồng, so với Kim Taehyung vai u thịt bắm, thân thể rắn chắc đen sạm thì hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt mà bảy năm qua Kim Taehyung chưa thể nào quên được. 

Đến khi bị ánh mắt của Jeon Jungkook nhìn đến hắn mới vội vã quay đi, che giấu cảm xúc khó tả nơi đáy lòng mà báo cáo rõ tình hình ở biên cương 

"Thưa bệ hạ, đầu tháng Chạp vừa rồi có một đội binh không phải người của triều đình bất ngờ tấn công liều trại của quân lính. Bọn chúng bắt sống tướng lĩnh Lee Seokjin được điều bảo vệ khu vực phía Tây ép quân lính đầu hàng để phá vỡ tường thành phía Tây. Thần đã rất cố gắng điều binh phòng ngự để giữ chặt tường thành phía Đông, đã cứu được tướng lĩnh Lee. Nhưng vẫn chưa bắt được thủ lĩnh cầm đầu!"

Jeon Junghyung bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng

"Bệ hạ, ta cũng đã nghi ngờ âm mưu phản quốc này của bọn chúng từ lâu khi nghe khu vực xung quanh liên tục có nhiều cướp bóc, phóng hỏa nên đã xây dựng đội binh vững mạnh bảo vệ tường thành. Thời gian qua quân lính ở biên cương đã rất khó khăn để chống lại phản tặc!"

Kim Taehyung đương nhiên nhận ra hàm ý trong lời nói của Hoàng tử Jeon Junghyung. Hắn không hề cướp công của y, chỉ là thái độ này chẳng khác nào y đang cho rằng Kim Taehyung hắn giành hết công sức về phía mình. Thế nhưng hắn không lên tiếng phân trần, chỉ đơn giản dùng ánh mắt cương nghị nhìn vị Hoàng tử đang đứng ở đối diện. 

Jeon Jungkook sau khi xem xét hết báo cáo mà Kim Taehyung đã trình cùng những lời tường thuật của hai người chỉ nhẹ nhàng cất tiếng

"Hiện tại đã có kẻ lăm le biên giới, Đô đốc Kim cần gắt gao theo dõi để bảo vệ bên cương dưới sự cai quản của Hoàng tử Jeon Junghyung. Ta sẽ cho ban phát ngân lượng để xây dựng lều trại cũng như củng cố đội quân ở biên cương. Đất nước đang hưng thịnh, ta sẽ xem xét kĩ lưỡng để không để nhân dân đói khổ, lầm than!"

Buổi thượng triều kết thúc cũng là lúc trời đã quá trưa. Ngự viện cũng đã dâng bữa trưa thế nhưng Jeon Jungkook lại chẳng thể nuốt nổi. Đột nhiên phía Tây lại bất ngờ có kẻ lăm le, Jeon Jungkook chỉ vừa mới lên ngôi đã có việc không tốt xảy ra, bản thân lo lắng cũng là chuyện đương nhiên.

Min Yunki tiến cung Jeon Jungkook, mang theo bát chè hạt sen khi nghe cậu không dùng bữa trưa. Min Yunki lớn hơn Jungkook ba tuổi, từ nhỏ đã kề cận với cậu. Gã như người anh lớn không ngừng bên cạnh bảo vệ cậu từ lúc Kim Taehyung ra biên cương làm nhiệm vụ nên tính tình Jeon Jungkook ra sao đều nắm vô cùng rõ

"Yunki hyung!"

"Gọi là cận vệ Min!"

Jeon Jungkook bĩu môi nhìn chén chè thanh mát được đặt xuống bàn. Người hyung này của cậu lúc nào cũng lễ nghi trịch thượng hết cả. Cả hai đều lớn lên cùng nhau, bây giờ cứ phải cất tiếng gọi kiểu phân cấp như thế chẳng thoải mái tí nào cả

Min Yunki chỉ lẳng lặng mỉm cười, ngồi xuống đối diện

"Vì đệ đã lên ngôi rồi, không thể gọi ta là Yunki hyung được nữa!"

"Đệ không thích gọi hyung như thế, xa lạ lắm. Cứ gọi là Yunki hyung là được!"

Min Yunki với thái độ bướng bỉnh này của Jeon Jungkook chẳng quá xa lạ chỉ biết cười trừ. Gã biết vị trí ngai vàng này quá đỗi nặng nề đối với cậu. Jungkook dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ vừa với tròn mười bảy tuổi đã gánh trên vai cả một đất nước. Giờ đây còn có kẻ lăm le biên cương, nghĩ đến chẳng ăn uống đương nhiên Yunki lo lắng. 

"Chuyện triều chính quan trọng, nhưng long thể vẫn phải chú trọng."

Jeon Jungkook đương nhiên hiểu ý. Cậu có chút cảm kích khi Yunki nghe cậu bữa trưa không ăn đã lo lắng chạy đến, mái đầu nhỏ chỉ hướng gã gật nhẹ. 

Min Yunki lặng lẽ nhìn Jeon Jungkook ăn hết bát chè sen của mình đã mang đến. Jeon Jungkook nghĩ ngợi một chút lại quyết định hỏi Min Yunki

"Kim Taehyung đã rời cung hay chưa?"

"Ý đệ là Đô đốc Kim sao?"

Jeon Jungkook vội vã gật đầu. Cậu có chút tò mò, dù sao cũng bảy năm không gặp nhau, hắn sau buổi thượng triều cũng chẳng còn thấy đâu cả.

"Đô đốc Kim đã về phủ Tể tướng từ giờ Tỵ rồi!"

Jeon Jungkook lén lút giấu đi ánh mắt hụt hẫng trước sự dò xét của Min Yunki

"Đệ có chuyện gì cần hỏi Đô đốc về trận chiến vừa rồi sao?"

"À... chỉ là vài thứ muốn hỏi về trận chiến thôi!"

Jeon Jungkook bối rối biện minh, nhưng đối với sự nhiệt tình của Min Yunki thì càng đẩy cậu vào hoàn cảnh khó xử

"Có cần gọi Đô đốc Kim vào cung lại không?"

"Không cần đâu! Đệ không cần hỏi nữa. Hyung về phủ nghỉ ngơi đi nha!"

Jeon Jungkook xấu hổ đuổi người vì bản thân nói dối quá tệ. Bản thân thở dài hụt hẫng trở về giường. 

Chẳng lẽ ngươi không muốn nói gì với ta sau hơn bảy năm không gặp sao, Kim Taehyung?

/.../

Jeon Junghyung trở về cung sau buổi thượng triều. Trên bàn đã sẵn sàng rượu thịt đón chào y trở về cung sau thời gian dài phải dấn thân ở chốn biên cương cực nhọc. 

Jeon Junghyung chưa hề hài lòng với Jeon Jungwoo khi người trao lại ngai vàng cho Jungkook. Hơn thế, y vẫn không hề muốn thừa nhận khả năng lãnh đạo trận chiến ở biên cương dưới trướng của Kim Taehyung. Vì điều gì mà Jeon Jungkook lại được kế vị mà y lại phải lăn lộn ở sa trường để chứng minh bản thân có thực lực nhưng lại năm lần bảy lượt bị phủ nhận. 

Jeon Junghyung là đứa nhỏ háo thắng, hơn thế y không hề biết rằng Jungwoo nhìn ra được tâm ma của y từ những ngày y chỉ chập chững lên sáu lên bảy. Bản tính hung hãn, sẵn sàng hạ thủ để đạt được điều mình muốn không phải là đức tính mà một đức vua nên có để vì dân vì nước. 

Jeon Jungwoo không muốn lịch sử năm đó lặp lại như Jeon Yoonmin. Jungkook từ nhỏ đã tài trí hơn người, bản tính lương thiện không mưu cầu danh lợi nên Jeon Jungwoo rất tin tưởng giao lại cho cậu cả một vương triều. Thế nhưng, Jeon Jungwoo tính được nước cờ của chính mình, lại chẳng tính được nước cờ cho Jeon Jungkook sau này. 

"Bẩm báo nhị Hoàng tử, tam Công chúa muốn gặp người ạ!"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top