CHƯƠNG 28

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 28: Vén màn lịch sử

----

Mùa xuân năm 480 TCN

Anh đào nở rộ phủ đầy khắp mặt đất, mơn trớn cùng khóm cỏ xanh rì dưới ánh nắng dịu nhẹ của những ngày đầu năm. Triều đình an yên thêm một mùa xuân nữa sau hơn mấy mươi năm thần dân được sung túc nhờ mưa thuận gió hòa.

Ngự hoa viên phảng phất mùi hương dịu nhẹ, thấp thoáng hai thân ảnh yên ả tựa vào nhau, ngắm nhìn cánh én đang nô đùa chao lượn trên nền trời xanh thẳm. Đế vương Jeon Junghan mỉm cười, vươn tay ôm lấy Hoàng hậu xinh đẹp của đời mình, ái tình nồng đậm khiến hai má nữ nhân ửng lên rặng mây đỏ. Min Hoàng hậu là nữ nhân đầu tiên cũng là nữ nhân duy nhất ở trong cung nhận được sủng ái từ đế vương Jeon bởi hôn ước được định ước từ trước của Thái thượng hoàng và Min Tể tướng. 

Nguyệt lão se duyên, cả hai từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, trong lòng từ sớm đã nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Hôn lễ diễn ra hòa thuận, đế vương Jeon cùng Min hoàng hậu từ đó từng ngày chung sống an bình, hạnh phúc. Nàng ngày ngày chuyên tâm thêu tranh, đàn hát, cùng vị anh quân mình yêu tô vẽ bức tranh cuộc đời đầy tươi đẹp.

Thế nhưng chốn hậu cung lại chẳng phải là nơi được mang đậm sắc hồng khi hàng trăm nữ nhân phải cùng nhau sống chung một kiếp chồng. Lòng đố kị vốn có sẵn vẫn từng ngày âm thầm đâm chồi, lấn át cả lí trí. Choi quý phi - một nữ nhân được tiến cung sau Min hoàng hậu mỗi ngày đều đứng sau bức tường thành lạnh lẽo, nhìn ngắm nam nhân mình yêu tận tụy hạnh phúc bên nữ nhân khác khiến lòng nàng đau đớn không thôi.

Nàng từ ngày tiến cung liền bị bỏ quên, đến cả một ánh nhìn cũng chưa từng được nhận lấy. Nàng không cam tâm, thanh xuân của nàng không thể cứ thế mà trôi đi để làm một kẻ thấp hèn. Bằng mọi giá, nàng nhất định phải giành lấy vị trí trong lòng của Jeon Junghan - đức vua anh tuấn, uy nghiêm đó chỉ thuộc về riêng nàng, không bao giờ san sẻ cho bất kì ai. 

Khuôn mặt xinh đẹp vốn hiền lương nay bỗng chốc trở nên dữ tợn vì lòng đố kị. Móng tay sắc nhọn ghim sâu vào vòng bàn tay đến lưu lại từng vòng cung sâu hoắm. Choi quý phi - một nữ nhân xinh đẹp đã bị lòng ghen tị biến thành một kẻ không từ thủ đoạn để đoạt lấy. 

Thứ bùa phép vốn bị cấm kị nay được giấu kĩ trong tẩm phòng. Nàng đã đánh đổi hết những thứ quý giá mà nàng có để có thể đổi lấy được nó. Trong Hoàng cung luôn có luật cấm những thứ tà thuật hiện hữu, nếu phát hiện sẽ bị xử tử dù là hạ nhân hay người trong Hoàng tộc. Nhưng đối với Choi quý phi thì bộ luật này đã sớm bị nàng ném ra sau đầu.

Nếu thứ tà thuật này giúp nàng có được tình yêu của đế vương thì dù có phải chết nàng cũng nguyện liều một lần. Ngày đêm quyến luyến nơi tẩm phòng, mong muốn chiếm hữu vị anh quân mình từng ngày nhớ thương trong lòng nàng ngày càng mãnh liệt. 

Hậu cung ồn ào một trận vì Choi quý phi bất ngờ được sủng ái, Min Hoàng hậu vốn cùng đế vương ân ái qua từng mùa xuân nay phút chốc lại bị bỏ quên. Đến khi mang thai và cả giây phút hạ sinh cũng không khác là bao. Người vốn nên được sủng ái lại cô độc vượt quỷ môn quan mà chẳng có đấng lang quân cận kề . Đức lang quân của Min hoàng hậu yêu thương đã quên đi nàng mà đắm chìm cùng tân hoan mới.

Không ngoài những gì đã sắp xếp, chỉ một thời gian sau Choi quý phi đã thực sự nắm trong tay tình cảm và trái tim của Jeon Junghan. Mỗi ngày đều đắm chìm trong hạnh phúc của chiến thắng mà nàng đã quên rằng ánh mắt đầy yêu thương, nhu tình đó có thật sự là dành cho nàng? Hay là do sự mưu mô, xảo nguyệt mà nàng liều mình để giành được?

Sáu năm trôi qua, Hoàng tử của Choi quý phi - Jeon Yoonmin lên năm đã văn võ song toàn. Ngũ quan sáng lạn cùng tài trí hơn người. Thế nhưng so về nhân đức để cai trị cả một vương quốc lại không thể sánh bằng với Jeon Jungwoo - con trai của Min hoàng hậu bị phế chức từng đêm chôn mình trong chốn hậu cung lạnh lẽo.

Choi quý phi đương nhiên nhìn ra tâm ý của Jeon Junghan. Lòng tham vọng của nàng vẫn chưa dừng lại. Lòng tham về yêu thương, mê luyến của đế vương dành cho nàng vẫn chưa đủ. Nàng đắm chìm trong sức mạnh của quyền lực, trong lòng ôm ấp mong muốn ngôi vương kia chỉ được truyền lại cho con trai mình.

Choi quý phi ngày đêm nhọc lòng tìm kiếm, tình yêu đó không đủ để khiến nàng an tâm. Và nàng một lần nữa đánh đổi danh phận cao quý để có được trong tay mảnh giấy nghệch ngoạc những dòng chữ kì quặc rồi đem thứ tà thuật đó một lần nữa hạ lên người Jeon Junghan, điều khiển cả lý trí của nam nhân mà mình yêu thương đến khi Jeon Junghan hạ bút viết lên chiếu chỉ phong vương cho Jeon Yoonmin mới thôi lo ngại.

Jeon Yoonmin vốn là một đứa trẻ thiện lương nhưng vì từ nhỏ đã được nuôi nấng bởi người phụ nữ mưu mô xảo quyệt, mảnh giấy trắng dần dần đã bị vết mực đen bôi xấu, rồi thấm đẫm che lấp cả tâm trí. Trái tim kia đã không còn thiện lương như ban đầu mà đã trở thành nô lệ của tham vọng. Hắn thấm nhuần tư tưởng u mịch, trong mắt nhìn đến đâu cũng mang một mong muốn tìm kiếm quyền lực.

Và ngày hắn trông chờ đã đến, đức vua Jeon Junghan xuống ngôi, trao lại vương quyền cho Jeon Yoonmin. Dưới sự mưu mô của bản thân, hắn đã thuận lợi lên ngôi vua mà không chút trắc trở bởi bá quan văn võ trong triều. 

Để giữ vững vương vị của mình, Jeon Yoonmin liền không ngần ngại mà xuống tay hạ độc vua cha. Hắn dùng đến Tán tử - một loại độc phát tán chậm, khi ngấm vào cơ thể sẽ dần ăn mòn đi cơ thể gầy yếu mà chẳng để lại chút manh mối nào. Yoonmin âm thầm đẩy Jeon Junghan thần trí đã chẳng còn minh mẫn vào cung cấm, ngày ngày tự tay chăm sóc từng bữa ăn của vua cha để có thể ra tay dễ dàng mà không lộ một chút sơ hở. Và không ngoài dự định, chẳng bao lâu Jeon Junghan cũng băng hà dưới một kế hoạch giết người quá hoàn hảo của chính con trai mình - Jeon Yoonmin.

Sau khi ngôi vương yên định, Jeon Yoonmin liền khai trừ hết tất cả mầm mống tai họa bằng cách bức Min quý phi vào lãnh cung. Còn người anh cùng cha khác mẹ - Jeon Jungwoo cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn. Jeon Yoonmin thừa cơ lúc Jungwoo còn đang đau buồn vì sự ra đi của Jeon Junghan liền cho người dựng nên màn kịch giặc ngoại xâm lấn biên cương nhằm đổ tội cấu kết với giặc lên đầu Jeon Jungwoo.

Jeon Jungwoo mang trên người tội danh phản quốc, vết nhơ vĩnh viễn chẳng thể nào xóa được . Tội phản quốc, cấu kết giặc ngoại xâm chiếu theo luật sẽ hạ lệnh chém đầu nhưng do Jeon Jungwoo là người thuộc Hoàng tộc, nên chiếu chỉ đưa ra sẽ được biên chế bằng cách phạt đánh trăm trượng, sau đó đuổi khỏi hoàng cung vĩnh viễn. Jeon Jungwoo cứ thế bị xóa tên khỏi hoàng tộc dưới sự ủng hộ của bá quan văn võ không chút thương tâm.

Choi quý phi dù cho có thâm độc, xảo quyệt đến thế nào thì nàng vẫn chỉ là một quý phi. Nàng đã dành cả tuổi xuân sống trong thù hận, chức danh Hoàng hậu cũng là do nàng cướp lấy từ Min Hoàng hậu. Thân phận hèn mọn của nàng như một lời nhắc nhở rằng trong cuộc tranh đấu giành giật tình yêu này nàng đã thua ngay từ ban đầu. 

Nàng hối hận rồi, đứa con bé bỏng của nàng đã không còn nữa , đứa trẻ đó đã trở thành nô lệ của tham vọng. Nó không để lời nàng nói vào tai, thậm chí để đỡ vướng víu mà đẩy nàng vào cấm cung - nơi đức lang quân của nàng băng hà ngày trước.

Choi quý phi ngày càng suy kiệt khi ở tuổi tứ tuần phải trở thành bù nhìn chôn mình trong lãnh phòng lạnh lẽo. Việc Jeon Yoonmin trở nên tàn độc cũng chính vì nàng mà ra. Bây giờ lại bất lực đứng nhìn nghịch tử giết chết cả phu quân mình mà chẳng thể làm gì liền khiến nàng ngày càng sinh bệnh, không lâu sau đó cũng ra đi.

Cuối đông năm 420 TCN

Những năm đầu khi Jeon Yoonmin lên ngôi, đất nước kéo dài hưng thịnh khi vụ mùa bội thu cùng mưa thuận gió hòa. Nhưng chưa được bao lâu, nhân dân rơi vào lầm than khi đợt hạn hán và lũ lụt kéo dài xuyên suốt năm năm liền trong khi sưu thuế và chế độ ngày càng gay gắt. Jeon Yoonmin về sau bắt đầu bộc lộ thú tính. Hắn ban ra chế độ để đàn áp nhân dân, ngày đêm tiệc tùng mỹ nữ. Mỗi năm đều tuyển phi khắp thiên hạ, nếu ai dám kháng chỉ liền hạ lệnh chém đầu. Cứ như thế hàng năm có đến hàng nghìn nữ nhân tiến cung, có người được sủng ái, có người cả đời chết dần chết mòn trong chốn hậu cung tăm tối.

Hơn thế, hắn gây ra tội ác tày trời khi hứng thú sưu tầm những thiếu nữ mới qua tuổi trăng tròn làm thú vui sau đó hạ sát không nương tay ngay đêm sau đó. Tất cả những trai tráng đều bị hạ chỉ điều đi xây dựng nơi đàn ca hợp xướng để hắn cùng mỹ nhân ngày ngày ngắm trăng, hưởng lạc . Không ít người bị đày lên non xuống bể để tìm của quý vật lạ đem về. Có người bỏ mạng, có người bị bức đến tự vẫn.

Nhân dân lầm than chứng kiến hàng loạt tội ác của Jeon Yoonmin diễn ra và Jeon Jungwoo cũng không ngoại lệ. Với mối thù sâu nặng khi chính mắt nhìn mẹ mình bị tên bạo quân khốn kiếp kia bức vào lãnh cung cô độc cùng bản thân bị vu oan, phải mang trên người tội danh phản quốc khiến lòng căm hậm của Jeon Jungwoo ngày càng được nuôi lớn.

Jeon Jungwoo sau khi bị đuổi ra khỏi cung thì lưu lạc không chốn dung thân. Jungwoo dưới một trăm trượng kia đã trở thành kẻ chẳng khác nào tàn phế. Sau khi bị đuổi khỏi hoàng cung Jungwoo bị ném ở giữa lòng kinh thành như một thứ đồ bỏ đi . Quần áo rách rưới toàn máu là máu nhìn không khác gì một kẻ tử tù vừa vượt ngục. May mắn thay trong lúc nguy khó, Jungwoo được một thường dân cứu mạng. Đó là một ông tiều phu tuổi ngoại ngũ tuần. Lão có một người vợ cùng đứa con gái là Kang Hyeon . Ông là một người có hiểu biết chuyên sâu về tà thuật nhưng ông không dùng nó một cách tùy tiện vì ông biết rằng nó nguy hiểm thế nào. Tà thuật và bùa chú chỉ dùng cho những kẻ thật sự đáng trừng phạt.

Chẳng mấy chốc hội trăng rằm lại đến, Kang Hyeon lại chính là mục tiêu tiếp theo của Jeon Yoonmin. Nàng bị cưỡng ép mang vào cung. Mọi thứ tưởng chừng như vô tình nhưng thực chất lại là kế hoạch của Jungwoo. Trong cung bắt đầu truyền tai nhau về nữ nhân mới tiến cung bất ngờ được hoàng thượng Yoonmin để mắt, mê muội đến ngày đêm quyến luyến.

Jeon Jungwoo nhân cơ hội việc triều chính bị xao lãng liền chiêu mộ thần dân, phất cờ khởi nghĩa. Trong thời gian này Jungwoo cũng đã gom đủ bằng chứng việc Yoonmin vu khống bản thân cấu kêt ngoại xâm , phản quốc . Jungwoo âm thầm cho người lan truyền trong toàn dân . Vì thế người người đều biết đến sự mưu mô tàn ác của Yoonmin đồng thời cảm thương cho số phận của một người chính trực bị hại bởi chính người anh em chảy cùng một dòng máu . Dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Jungwoo, nhân dân một lòng tuân theo những gì mà Jungwoo chỉ đạo.

Còn Jeon Yoonmin mải lo đàn ca tửu sắc cùng Kang Hyeon , bỏ bê cả triều chính dưới sự phẫn nộ của bá quan văn võ cùng nhân dân . Để rồi chưa đến một tháng, ngai vàng đã thành công bị lật đổ. Chiếu chỉ truyền ngôi cho Jeon Jungwoo cũng được viết bởi viết chính tay Yoonmin dưới sự điều khiến, dẫn dắt của Kang Hyeon. Trong lúc không tỉnh táo hắn đã tự tay phế đi chức của mình và truyền ngôi lại cho người anh mà hắn đã không nương tay hạ thủ.

Jeon Jungwoo sau khi lật đổ được Jeon Yoonmin liền trọng thưởng cho Kang Hyeon, lo cho nàng cùng cha mẹ già một cuộc sống sung túc về sau. Chưa kịp vui mừng với chiến thắng của bản thân, Jeon Jungwoo phát hiện mẫu thân mình sau khi bị giam vào lãnh cung đã bị dã tâm của Jeon Yoonmin hành hạ, thân thể từng ngày bị hạ độc, đến khi công thể khống chế được nữa mà chết.

Jeon Jungwoo cõi lòng căm phẫn cực độ, không hề nương tình mà hạ lệnh xử tử Jeon Yoonmin dưới sự chứng kiến của thần dân bá tánh. Thù hận lấn chiếm cả lý trí. Jeon Jungwoo sau khi giết chết Jeon Yoonmin vẫn còn phòng ngự những mầm mống về sau. Ngay sau đó hàng loạt quý phi được sủng ái, trong lòng mang tham vọng từng ở cạnh Jeon Yoonmin và cả thái tử lẫn công chúa đều chết tức tưởi không rõ nguyên do.

Thời điểm đó cả hoàng cung chìm trong bầu không khí tang thương, vô số câu chuyện được truyền tay nhau khi những hình nhân thế mạng được tìm thấy cùng những giấc mộng báo oán đầy kinh hoàng diễn ra suốt một thời gian dài.

Không ai có thể biết rõ được điều này ngoài Jeon Jungwoo. Hắn vẫn như thế uy quyền, vẫn như thế nhắm mắt cho qua từng vụ án chết chóc rầm rộ cả cần lời lí giải. Hắn chỉ khai trừ những mầm mống tai họa trong lòng ươm mầm tham vọng, còn những nữ nhân vô tội từng là nạn nhân của Jeon Yoonmin đều được cho ra khỏi cung cấm, trở về với gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới.

Thế nhưng trong vô số người tạ ơn đáp lễ lại có một nữ nhân lại chạy đến trước mặt hắn dập đầu cầu xin được ở lại hoàng cung. Jeon Jungwoo không biết vì sau nữ nhân này lại có suy nghĩ kì lạ như vậy. Đến khi hắn điều tra thì mới biết nàng chính là Kim Young Mi - ái phi của Jeon Yoonmin. Nàng thật ra chỉ là một nha đầu mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã bị bán đứt cho Kim gia để hầu hạ cho tiểu thư. Để rồi khi hội trăng rằm diễn ra, con gái của phú soái Kim bị bắt đem tiến cung liền đưa nàng ra làm vật thế phẩm.

Kim Young Mi may mắn được Yoonmin một lần để mắt nên thị tẩm, thế là may mắn mang trong người giọt máu của hoàng gia và đó chính là hoàng tử Jeon Jungkook. Nàng không có nơi để về, còn có một hài tử, nên mới chạy đến cung của Jeon Jungwoo dập đầu cầu xin được ở lại. Nàng không tranh giành đoạt lợi, nàng chỉ muốn an yên cùng con trai mình sống qua ngày mà thôi.

Jeon Jungwoo như thế lại vì tính tình bình lặng, nhân từ của Kim Young Mi mà đem lòng si mê nàng, chấp nhận để nàng lại hậu cung và miễn cưỡng xem Jungkook như con trai của mình dù cậu đang chảy trong người dòng máu của kẻ đã giết chết cha mẹ hắn - Jeon Yoonmin.

Jungkook từ nhỏ ngoan ngoãn, thông minh. Tài trí hơn người với tấm lòng nhân đạo nên rất nhanh đã được lòng Jeon Jungwoo, vị trí kế nhiệm cũng đã đinh ninh rằng sẽ trao cho cậu.

Nhưng rồi việc tiếp thêm phi vào cung sớm muộn gì cũng đến, dưới sự đốc thúc của các bá quan trong triều, Jeon Jungwoo dù yêu thương Kim Young Mi vẫn phải nạp thêm phi và không lâu sau đó cũng hạ sinh thêm một cặp đôi hoàng tử và công chúa nữa chính là Jeon Junghyung và Jeon Min Young

Đầu thu năm 380 TCN

Jungkook sau sinh thần năm mười bảy tuổi, liền kế vị ngai vàng của Jeon Jungwoo vì từ nhỏ đã được sự tín nhiệm của hắn bởi tài trí hơn người của mình. Còn hoàng tử Jeon Junghyung từ bé tính tình đã háo thắng, giỏi võ nên được Jungwoo giao cho trọng trách nắm giữ biên cương cùng Đô đốc Kim ở tường thành phía Đông.

Đô đốc Kim tên đầy đủ là Kim Taehyung - con trai lớn của Tể tướng Kim, người đã dành hơn nửa đời phụng sự cho Jeon Jungwoo và triều đình từ lúc người lên ngôi. Kim Taehyung lớn hơn Jeon Jungkook hai tuổi. Hắn từ nhỏ đã say mê kiếm pháp, năm mười hai tuổi đã theo quân lính triều đình ra biên cương rèn luyện để sau này nắm giữ trọng trách bảo vệ đất nước. 

Jeon Jungkook đã gặp hắn từ trước đây, cậu luôn ấn tượng với nam nhân này khi từ nhỏ đã thông minh, giỏi kiếm pháp. Thế nhưng sau hơn bảy năm không gặp, Kim Taehyung lúc này đã tròn mười chín, thân hình cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều so với Jeon Jungkook. Và buổi thượng triều hôm nay hắn cũng có mặt để báo cáo về trận chiến vừa diễn ra. 

Jeon Jungkook được cung nữ thay long bào, tâm tình vừa có chút phấn khích vừa có chút khó chịu vì đây là lần đầu tiên cậu gặp lại Kim Taehyung sau hơn bảy năm hắn ở sa trường. Thế nhưng hôm nay còn có một nhân vật mà Jungkook thừa biết y chẳng thích mình và Jungkook cũng chẳng muốn gặp mặt. Đó là người huynh đệ cùng cha khác mẹ của cậu - Jeon Junghyung. 



Kể từ chương này sẽ nói rõ hơn về triều đại Jeon vì sao là triều đại hưng thịnh nhưng chỉ tồn tại vỏn vẹn 100 năm. Qua đó mọi người có thể nắm được chi tiết quan trọng trong fic (liên quan đến việc mất tích của bé Jeon và ai là người đã xây lên lăng mộ). 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top