CHƯƠNG 26

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 26: Ánh mắt cuối cùng

"Yoongi, phải cùng em ra khỏi đây nhé"

Min Yoongi đón lấy cái ôm của Taehyung, cảm xúc có chút hỗn loạn sau đoạn hồi ức đau lòng. Chẳng hiểu vì sao ngay lúc này anh lại thấy bản thân quá đỗi yếu lòng. Có lẽ sau chuỗi mất mát, trái tim đã chịu đựng đến cực hạn, sống mũi lúc này cũng chẳng thể ngăn lại mà sụt sịt xót xa. 

Kim Taehyung ôm lấy tấm lưng gầy gò của Yoongi, trong đầu văng vẳng lời nói của người cận vệ lúc nãy đã dặn dò khi mượn xác Yoongi. Dù biết trước được con bài mà vận mệnh đã hé lộ, thế nhưng Kim Taehyung vạn phần cũng không muốn hạ xuống lá bài sinh mạng của Yoongi để đánh đổi lại cơ hội sống cho chính mình. Vì hắn không đủ tàn nhẫn để làm điều đó dù biết rằng tính mạng một trong hai lúc này đều bị đe dọa. Hơn thế, trong tất cả những người anh em đã đi cùng mình, Yoongi là người cuối cùng còn sót lại, là người thân duy nhất của Kim Taehyung lúc này. 

Min Yoongi chật vật đứng dậy trên nền đất đầy bụi, khóe mắt lấp lánh lệ quang lúc này lại ngoan cường đến lạ. Dù như thế nào Min Yoongi cũng sẽ cố gắng giải đúng mật thật lần này. 

"Taehyung..."

Yoongi cảm thấy nhịp thở có chút đứt quãng. Anh hướng mắt đến trục cẩm thạch cách mình không xa, bản thân dù không muốn vẫn phải nghĩ đến kết quả tệ hại nhất, giọng nói vang lên trong không gian yên lặng lại thập phần nặng nề

"Chúng ta cần tìm cách để thoát khỏi đây rồi. Thời gian có lẽ không còn nhiều nữa!"

Kim Taehyung đối diện với câu nói của Yoongi khẽ gật đầu. Hắn đảo mắt số quan tài cũ kĩ, đôi mâu thủy không ngừng tìm kiếm chút manh mối nhỏ nhoi trong mật thất rộng lớn. Ở đây có rất nhiều tượng đá và quan tài, có thể nó sẽ có liên kết với nhau để mở ra mật thất lần này. 

Bài vị cũ kĩ đã mục rỗng nhất thời thu hút sự chú ý của Kim Taehyung. Đây có lẽ chính là quan tài của vị cận vệ khi nãy đã mượn xác Yoongi. 

Min Yoongi lúc này vẫn đang loay hoay với những bức tượng đá to lớn. Khác với hoa văn cầu kì được đúc khắc ở bên ngoài, những bước tượng đá chỉ được mài nhẵn, không có mặt mũi, phần đầu được nối với thân là một khối đá nặng hơn một tấn và được xếp san sát nhau phía sau quan tài

"Chẳng lẽ... đây là đại diện cho các quân lính theo sau để bảo vệ đức vua trong lăng mộ?"

Yoongi có chút bất ngờ bởi giả thuyết mình vừa đưa ra. Anh xoay người tìm kiếm thêm manh mối khác không khỏi bất ngờ khi phát hiện phía sau bức tượng là vết máu đỏ thẫm đã khô lại. Và đặc biệt hơn là tất cả các bức tượng ở đây đều có vết máu tương tự. 

"Taehyung!"

Kim Taehyung nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của Yoongi liền vội vàng đi đến

"Nhìn này!"

Yoongi chỉ vào dấu vết màu đỏ được đánh dấu phía sau những bức tượng đá. Điều này không hề bình thường. Nếu là vết máu do những người thám hiểm xấu số lúc trước bỏ lại thì không thể có sự đồng đều như thế được. 

Kim Taehyung nhíu mày nhìn dấu vết kì quặc, trong lúc Yoongi còn đang loay hoay thì bất ngờ kêu lên

"Phong ấn!"

"Phong ấn?"

Kim Taehyung sau khi nhận thấy được điểm bất thường liền kéo tay Yoongi giải thích

"Tất cả bức tượng ở đây đều có vết máu này, có thể là đã có người phong ấn các linh hồn ở đây?"

Yoongi càng nghe lại càng khó hiểu. Phong ấn các linh hồn ở đây? Giải thuyết này có ý nghĩa gì? Tại sao phải phong ấn?

"Tất cả các quân lính và cung nữ triều đại Jeon đều bị giết và mang chôn theo trong lăng mộ nếu đức vua băng hà với mục đích là để hậu hạ Người ở thế giới bên kia. Theo như em suy đoán, có lẽ họ vì chết quá oan ức, linh hồn không thể siêu thoát nên mới bị phong ấn để tránh họ quay về náo loạn. Các bức tượng đá này đều là nơi giam giữ linh hồn của tất cả những người nằm trong quan tài ở đây."

Min Yoongi khẽ gật đầu sau khi nghe giải thích. Việc các cung nữ và quân lính đều bị chôn theo nếu đức vua băng hà thì không phải lần đầu Yoongi được nghe qua. Nên đối với giả thuyết này của Taehyung thật sự rất thuyết phục. 

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Kim Taehyung tiến đến trước quan tài của người cận vệ được chôn theo, bàn tay chai sần đưa đến cầm lấy bài vị xem xét một lượt. Nhưng ngoài những kí tự cổ cùng bụi bặm ra thì hắn chẳng khai thác được gì. 

Khi Taehyung định bỏ đi giả thuyết kia của mình thì đôi mắt màu hổ phách bất ngờ dừng lại vị trí khi nãy mình đã nhấc bài vị lên. Như được hối thúc, bàn tay vội vã phủi đi bụi đất trên sàn nhà thì một kí tự khác bị khói bụi thời gian che phủ bất ngờ hiện ra. Đó chính là kí tự cổ của lăng mộ này và nó được khắc trên một khối kim loại nào đó.

Cả Min Yoongi và Taehyung đều hoảng hốt bởi manh mối mình tìm được. Xung quanh kí tự là hoa văn hình cung tên được điêu khắc tỉ mỉ xen kẽ nhau. Kim Taehyung lúc này lại khó hiểu vì chẳng biết nên làm gì tiếp theo với kí tự này. 

Yoongi lặng lẽ đặt tay lên vai Taehyung, anh nhìn ra được lo lắng trong mắt người kia nên không ngừng động viên đứa em bên cạnh mình

"Thử đi, có lẽ nó sẽ là công tắc để mở ra mật thất lần này!"

Đón nhận ánh mắt tin tưởng của Yoongi, Taehyung lại thấy vô cùng nặng nề. Bởi vì chỉ có mỗi hắn biết được rằng, lần này hắn không thể liều mạng mà đặt cược nữa, vì hắn chẳng thể nắm chắc được số mệnh của Yoongi trong lúc này. 

Yoongi lần đầu tiên thấy Taehyung lo ngại thế này. Ánh mắt này...

Lo sợ,

tiếc nuối

và cả đau lòng!

Kim Taehyung, làm sao lại dùng ánh mắt đó nhìn anh vậy?

"Anh tin em!"

Yoongi không chọn cách hỏi Taehyung, anh sợ điều đó sẽ vô tình đặt nặng hơn trách nhiệm lên vai hắn. 

Yoongi chọn tin Kim Taehyung!

Đón nhận câu nói đầy tin tưởng của Yoongi, Taehyung chẳng thể làm gì ngoài việc đặt ánh mắt của mình lên kí tự đó một lần nữa. Bàn tay chần chừ đặt lên kí tự trên mặt đất và bất ngờ hơn khi nó có thể chuyển động được theo vòng tròn. 

Kim Taehyung cả người đổ đầy mồ hôi lạnh khi vô tình kích hoạt công tắc này và điều hắn cần làm ngay lúc này là di chuyển đúng vị trí để mở ra mật thất này. Nhìn đến kí tự cung tên được khắc xung quanh kí tự, hắn một lần nữa phải đứng trước tử thần để giành giật sự sống cho cả hai. 

Taehyung chậm rãi di chuyển ngón tay, để hướng cung tên hướng về phía tây, ngay tức khắc một âm thanh thật lớn vang lên khiến Yoongi và cả Taehyung đều không khỏi bàng hoàng. Tất cả các bức tượng đều bất ngờ nứt toạt và toàn bộ phần đầu được phong ấn đều rơi xuống trên nền đất. Viễn cảnh vừa rồi ngay lập tức dọa cho Taehyung và Yoongi một trận vì chẳng biết điều gì khủng khiếp sẽ xảy ra.

Thế nhưng mọi thứ sau đó đều im lắng khiến cả Yoongi và hắn đều không khỏi nghi hoặc. Vì nếu vừa rồi Taehyung xoay vòng sai thì sẽ có cái bẫy được giăng ra để lấy mạng bọn họ, nhưng hiện tại mọi thứ đều im ắng và chẳng có gì xảy ra cả. Và mật thất vẫn chưa mở được cánh cửa nào. 

Yoongi nhìn toàn bộ các bức tượng đá đều không còn nguyên vẹn, nhìn ảnh này khiến anh liên tưởng đến đoàn quân mất đầu, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu thấm đẫm hết cả lưng vì căng thẳng cùng lo sợ. Thế nhưng đáy mắt Yoongi bất ngờ ngờ sáng lên, anh bắt đầu kéo tay Taehyung đến vị trí trung tâm, đối diện với trục cẩm thạch sáng bóng, âm giọng đều đều vang lên

"Lúc ban đầu khi em bước đến với vị trí viên cẩm thạch đó sẽ có cung tên được bắn ra. Và mũi tên đó được bắn ra từ phía sau các bức tượng đá kia. Có nghĩa là lúc họ còn đầu, sẽ có cái bẫy cung tên được bắn ra. Bây giờ chúng ta đã giải được một nửa, các bức tượng đều mất đầu, thì có nghĩa chúng ta đã có thể tiếp cận được viên cẩm thạch rồi!"

Kim Taehyung đối với giả thuyết này hai mắt lập tức sáng rực. Sao hắn lại không thể nghĩ ra điều này nhỉ? 

Cả Min Yoongi và Taehyung đều chậm rãi tiến đến trục chứa viên cẩm thạch. Từng bước chân đều cẩn trọng, không gian yên ắng đến mực có thể nghe được nhịp tim của đối phương đang không ngừng đập loạn. 

Và giả thuyết của Yoongi đã đúng. Kim Taehyung mừng rỡ nhìn viên cẩm thạch trước mắt mình, bản thân lúc này ngay lập tức nhớ đến lời dặn dò của tên cận vệ khi nãy. Hắn vội vã tìm phía dưới trục cẩm thạch, ở đây thật sự có một trục tròn bằng đá được đúc ở giữa, khi xoay hết một vòng sẽ lập tức mở ra được mật thất lần này.

"Em tìm được rồi!" 

Kim Taehyung gấp gáp vì nghĩ rằng mình thật sự đã thắng ở ván cược lần này. Bàn tay nhanh chóng xoay mạnh trục đá phía dưới viên cẩm thạch. Yoongi có chút nghi hoặc khi Taehyung lập tức tìm được vị trí kích hoạt để mở ra mật thất lần này. Nhưng bản thân chưa kịp cất tiếng thì bất ngờ các quan tài đều theo mặt đất mà run lên từng hồi. Tất cả đều không ngừng lung lay rồi đổ rạp ngổn ngang trên mặt đất. 

Kim Taehyung bàng hoàng nhìn xung quanh. Bản thân lúc này mới hối hận bởi quyết định quá háo thắng của mình. Hắn vội vã nắm lấy cánh tay Yoongi kéo đi thì bất ngờ mặt đất xung quanh trục cẩm thạch nứt toạt. Và trước khi Kim Taehyung nhìn thấy có một mũi giáo ở phía trên xuyên xuống mình thì Yoongi đã lao đến đẩy hắn ra khỏi vết nứt. Ngay lập tức mũi giáo mà đáng lẽ Taehyung là người phải nhận lấy ngay lúc này đã dứt khoát xuyên qua cơ thể Yoongi và ghim chặt anh trên nền đất.

"YOONGI HYUNG!!!!!"

Kim Taehyung chưa thể tin được vào mắt mình mà gào lên nhìn Yoongi ở phía đối diện. Lúc này mặt đất đã nứt toạt và đổ xuống vực, kéo xa khoảng cách của hai người. Hắn như chết đi một nửa, đáy mắt vỡ tan nhìn người anh cuối cùng của mình đã ở phía bên kia cách mình mười mấy bước chân. 

Yoongi chẳng còn sức mà gượng dậy, anh nằm ngửa trên mặt với mũi giáo to lớn đang xuyên qua cơ thể. Ánh mắt vẫn như bảy năm về trước nhìn phía Taehyung, khóe môi mấp máy với hơi thở đứt quãng mà thều thào

"Tae...Taehyung, nhất định phải sống..."

Kim Taehyung quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt chẳng thể kiềm nén được nữa mà ướt đẫm cả khuôn mặt. Hắn liên tục đấm tay xuống đất đến khi các khớp tay đều đã tím tái, trái tim hắn đau đớn tựa như bị chính mũi giáo kia xuyên qua. Do hắn đã quá háo thắng. Hắn đã quên mất rằng đây chính là ván cược sinh mệnh của Yoongi. Là ván cược để tranh giành sự sống cho Yoongi chứ chẳng phải của hắn. 

Min Yoongi hai mắt chẳng còn nhìn được rõ ràng. Anh chỉ thấy được bản thân năm đó lạc lõng đi ngoài đường sau khi rời khỏi côi nhi. Hình ảnh có chút mờ nhạt, sau đó lại là hình ảnh Taehyung của bảy năm về trước liều mạng cứu anh khỏi đám học sinh bắt nạt, những người anh em đang ôm lấy anh, tiếng cười giòn tan ngày đó lúc này lại vang lên thật rõ bên vành tai. 

Min Yoongi đi đến đây có lẽ đã nên dừng bước rồi. Dùng chút sức lực cuối cùng hé mở mi mắt nhìn lấy Kim Taehyung vẫn đang không ngừng gào khóc, từng lời cố gắng nói ra đều kéo theo máu đỏ trào ra khỏi khóe môi

"Cám...ơn em...vì bảy năm trước...đã bảo vệ anh!"

"Đừng...đừng Yoongi..."

Đôi mắt tuyệt tình khép chặt, Yoongi chết trên nền đất với cơ thể chẳng còn nguyên vẹn. Dòng máu đỏ tanh nồng không ngừng tuôn ra từ vết thương xuyên bụng vẫn còn ướt đẫm. Từng giọt chảy đến chân trục cẩm thạch, thấm vào nền đất lạnh lẽo rồi biến mất. Viên cẩm thạch bất ngờ chuyển động, ánh sáng dần dần chiếu lên mi mắt vẫn còn đớn đau của Taehyung. 

Mật thất lần này đã được mở, thế nhưng Kim Taehyung lại chẳng muốn nhấc chân rời khỏi. Hắn như kẻ dại không ngừng nức nở trước thi thể đã lạnh đi. Yoongi chết quá thảm thiết, hắn chẳng thể nào quên được ánh mắt cuối cùng đó. Vì sao lại thanh thản đến vậy? Tại sao...lại giống bảy năm trước đến vậy?

Cám ơn em bảy năm trước đã bảo vệ anh!

Hiện tại, anh đã bảo vệ được em rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top