CHƯƠNG 25
MỘ CỔ THÀNH TÂY
Chương 25: Đoạn kí ức năm ấy
Min Yoongi nằm trên nền đất đầy bụi, cả cơ thể đau nhức, rã rời như mới vừa trải qua cơn bạo bệnh. Anh cau mày bám tay trên nền đất, sau khi hoàn hồn mới nghe được Taehyung bên cạnh đang không ngừng gọi tên mình
"Yoongi hyung!"
Kim Taehyung đỡ lấy cơ thể mềm oặt của người anh lớn, đôi mắt sâu hun hút nhìn khuôn mặt vừa rồi còn nhợt nhạt, tím tái giờ đã hồng hào, có sức sống trở lại. Cơ thể cũng theo đó ấm lên một chút.
Min Yoongi chưa rõ chuyện gì, anh chật vật ngồi dậy bởi cái chân đau buốt, thắc mắc nhìn Taehyung còn đang bần thần bên cạnh
"Taehyung, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Kim Taehyung âm thần điều chỉnh nhịp thở nặng nhọc. Hắn làm sao có thể nói hết tất cả cho Yoongi trong lúc này. Kẻ biết trước được cái kết bi thương, làm sao đành lòng gieo đau đớn đó cho người thân yêu của mình.
"Không có, anh mệt nên bị ngất thôi. Nghỉ ngơi một chút!"
Yoongi được dìu đến một góc cách viên cẩm thạch không xa. Tấm lưng mỏi mòn tựa vào vách đá nhìn Kim Taehyung rót chút nước sạch cho mình. Ánh mắt bao năm vẫn như ngày ban đầu lén lút đặt trên tấm lưng rộng lớn đang không ngừng lúi húi tìm nước trong ba lô.
Đã gần bảy năm!
Bảy năm Min Yoongi biết Kim Taehyung. Anh biết bản thân là người khá khép kín, ít khi bày tỏ tình cảm hay thể hiện sự quan tâm dành cho những người anh em của mình. Thế nhưng đối với Kim Taehyung lại là một thái cực hoàn toàn khác. Nếu Min Yoongi có cục súc với Kim Seokjin khi người anh lớn luôn cố bày trò thì đối với Kim Taehyung, Yoongi lại dịu dàng tuyệt đối.
Vì năm anh mười tám tuổi, Kim Taehyung chính là ân nhân cứu mạng của anh!
Min Yoongi không có gia đình. Anh lớn lên ở cô nhi, câu chuyện về tuổi thơ bị bỏ rơi đều được nghe kể lại từ các sơ trong cô nhi viện. Đến năm mười ba tuổi, Min Yoongi không muốn bản thân trở thành gánh nặng, anh xin việc ở một quán ăn, bản thân cố gằng từng ngày để có thể tiếp tục việc học của mình.
Một kẻ như anh lại là nạn nhân của những trận bạo hành học đường xuyên suốt những năm trung học. Bọn họ có gia thế vững chãi, chỉ vì sở thích khốn nạn mà không ít lần đánh anh đến mình mẩy tím tái. Có lần vì đánh đến rách cả trán, Yoongi đem vết thương báo đến giáo viên, kết cục không được bảo vệ còn bị bọn người vì tiền mà mờ mắt phạt kỉ luật suýt cấm học.
Từ đó, anh chẳng còn tin bất kì ai nữa!
Nhưng rồi năm đó, bọn khốn kia bắt đầu đem anh ra giở trò biến thái sau những trận đánh chẳng còn thích thú. Lúc đó Kim Taehyung chỉ mới là thằng nhóc mười bảy tuổi mới chuyển đến trường, đã không ngần ngại cứu lấy anh một mạng khi bọn khốn kia dùng dao găm mơn trớn trên da thịt mềm mại. Đó cũng là lần đầu tiên, anh gặp Taehyung.
Sau đó Kim Taehyung bị đuổi học vì đánh bạn đến xuất huyết nhập viện, Yoongi thì lại tiếp tục bị kỉ luật ở trường vì tội đồng phạm. Sau hôm đó, Yoongi cũng chẳng còn gặp Taehyung nữa. Nhưng ông trời thật biết cách sắp xếp. Năm ba Đại học, Yoongi vì vô tình có hứng thú đến triển lãm tham quan thì vô tình gặp lại Taehyung.
Trải qua khoảng thời gian đơn độc trong thành phố quá đỗi xô bồ, Yoongi đem những người anh em mình gặp xem như những người thân của chính mình và Kim Taehyung cũng không là ngoại lệ.
Xuyên suốt khoảng thời gian lạc vào cổ mộ này, Yoongi năm lần bảy lượt nhìn những người bạn của mình bỏ mạng ngay trước mặt. Hiện tại ngay cả đôi chân cũng chẳng còn lành lặn khi cả bước đi cũng chẳng thể vững vàng. Cuộc đời Yoongi đã bị cướp đi quá nhiều thứ. Ông trời lấy đi của anh tuổi thơ hạnh phúc, nợ anh một gia đình trọn vẹn. Ngay cả lúc này đây, "những người thân" của anh cuối cùng cũng ra đi bỏ anh lại một mình. Min Yoongi thật sự kiệt quệ về cơ thể lẫn tinh thần rồi.
"Huyng?"
Kim Taehyung đưa bình nước đến trước mặt Yoongi, cố gắng gọi lấy anh khi người trước mặt vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.
"Taehyung?"
Yoongi giật mình bởi tiếng gọi của người em trong không gian yên ắng. Đôi mắt nhuộm đầy ưu phiền nhìn đến Taehyung đang ngồi đối diện không ngừng lo lắng
"Hyung sao thế? Không khỏe sao?"
Yoongi nhận nước mà nhấp một ngụm, chỉ khẽ lắc đầu
Cả hai ngồi cạnh một lúc thật lâu, mỗi người đều mang trong lòng một nỗi muộn phiền chẳng thể giải bày. Kim Taehyung đau đầu nhớ lại những gì tên cận vệ của đức vua khi nãy dặn dò. Theo như lời người kia nói, thì đương nhiên ở mật thất này, người bỏ mạng sẽ chỉ có một trong hai người. Kim Taehyung vạn lần cũng không mong muốn Yoongi hy sinh để nhường lấy sinh mệnh cho mình. Nhưng rồi người kia luôn úp mở về mối liên kết của hắn và đức vua. Kim Taehyung càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Vì sao lại chọn hắn mà không phải ai khác để mở ra cánh cổng cuối cùng?
Trong lúc bản thân vẫn còn miên man trong suy nghĩ của mình thì Yoongi bất ngờ lên tiếng, hai mắt từ đầu đến cuối đều thủy chung đặt lên viên cẩm thạch sáng bóng - vẻ đẹp hoàn mĩ lại là cái bẫy không thể lường trước
"Cám ơn em, Taehyung!"
Trước mắt mắt bất ngờ của Taehyung, Yoongi lại chẳng mấy để tâm. Âm giọng trầm đục vẫn đều đều vang lên
"Vì bảy năm trước đã bảo vệ anh!"
Đoạn kí ức của bảy năm về trước tái hiện như một thước phim được tua chậm. Để từng mảnh cảm xúc rải rắc lên tâm hồn, tựa loại dược liệu quý hiếm, dịu dàng mà xoa dịu đi vết thương quá đỗi đau đớn sau hàng tá chuyện.
Min Yoongi năm đó tựa con bướm yếu ớt, cố gắng chống chọi những trận đánh đấm ở trường. Taehyung chẳng thể nào quên được hình ảnh một thiếu niên trên người quần áo nhăn nhúm, dáng người đi có chút xiêu vẹo bởi "trận đòn" của đám công tử khóa trên. Bộ dạng lủi thủi đầy uất ức nhưng cố gắng ngăn cho bản thân không khóc đó ghim chặt vào tâm trí Taehyung đến tận ngày hôm nay.
Yoongi sau bảy năm gặp lại, anh ngoan cường và mạnh mẽ hơn nhiều so với Min Yoongi hắn biết năm đó. Điều đó khiến Kim Taehyung dần an tâm hơn khi Yoongi đã "sống sót" sau quá khứ bị bạo lực học đường.
Hiện tại đã là câu chuyện gần mười năm trước. Mười năm biết nhau, đồng hành cùng nhau ở giảng đường Đại học, Taehyung xem Yoongi như người anh lớn mà mình không ngừng ngưỡng mộ.
"Không cần cám ơn em đâu, chúng ta là anh em mà!"
Min Yoongi nhìn Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc. Anh chẳng còn nhớ lần cuối cùng được nhìn thấy hắn cười như thế này là khi nào. Có lẽ đã quá lâu rồi, kể từ khi chữ đời rơi xuống bờ vai vững chãi ấy.
Min Yoongi không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng dành cho Kim Taehyung một cái ôm thay cho tất cả những gì mình muốn nói. Taehyung xoa bả vai của người anh lớn, âm giọng trầm đục, lại vì suy nghĩ của chính mình mà nghẹn ngào
"Yoongi, phải cùng em ra khỏi đây nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top