CHƯƠNG 24
MỘ CỔ THÀNH TÂY
Chương 24: Mượn hồn dẫn xác
Kim Taehyung bàng hoàng khi bản thân vừa được Yoongi cứu khỏi cái chết. Một mũi tên sắc nhọn vừa sượt qua yết hầu và ghim chặt vào một góc quan tài bằng gỗ nằm xếp san sát nhau. Min Yoong nhíu mày nhìn thấy giọt máu đỏ tươm ra từ vết thương trên cổ, bản thân có chút lo lắng muốn đưa tay lau đi lại bị Taehyung cất tiếng ngăn lại
"Hyung, em không sao."
"Ừm...Vết thương có vẻ không quá sâu, có chút máu nên anh định lau thôi."
Dè dặt lùi lại, Min Yoongi cách xa người em mình một khoảng cách nhất định. Hai mắt mang chút bẽ bàng nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Kim Taehyung sơ sài dùng ống tay áo đã nhàu nhĩ, lấm lem bụi đất lau đi vết máu chảy dọc trên cổ. Sau đó lại suýt xoa vì cảm giác đau đớn lan truyền đến tận đỉnh đầu.
Yoongi cùng Taehyung đứng im bặt nhìn viên cẩm thạch sáng lóa trước mắt. Cả hai vẫn chưa có bất kì giả thuyết nào sau cái bẫy được tung ra. Nếu họ đến gần cái trục chứa viên cẩm thạch kia, mũi tên sẽ được bắn ra, nhưng nếu không chạm vào, thì bọn họ chẳng còn bất kì manh mối nào để giải cho mật thất lần này cả.
Min Yoongi đưa mắt quan sát một lượt, sau đó lại bất ngờ đánh mắt đến chiếc quan tài lớn nhất nằm ở giữa. Phía trước còn đặt biệt có một bài vị đã cũ kĩ mốc meo, nhưng dòng chữ phía trên vẫn chưa hề phai nhạt. Chỉ là dòng chữ này khá kì quặc, là cổ ngữ nên bản thân Yoongi chẳng thể biết rõ trên đó rốt cuộc là tên của ai.
Nhưng chính anh lại bắt đầu cảm thấy thân thuộc. Dòng chữ kia quá quen mắt dù anh chẳng có bất kì kiến thức nào về cổ ngữ. Chỉ là chẳng nhớ được bản thân đã nhìn thấy qua ở đâu. Bàn tay gầy rộc nổi đầy gân xanh bất giác đưa lên, bước chân lại chậm rãi tiến đến gần chiếc quan tài đầy bụi chẳng chút sợ hãi.
Kim Taehyung còn đang lo lắng tìm cách hóa giật mật thất lần này thì nhìn thấy Yoongi kì quặc tiến về chỗ những quan tài xếp san sát nhau, lo lắng cất tiếng
"Yoongi hyung, anh làm gì vậy? Cẩn thận đấy!"
Min Yoongi thấy trước mắt có chút mù mịt. Đôi chân như có ai dẫn lối, từng chút tiến đến, cuối cùng là chạm tay vào bài vị đã bám đầy bụi, ngọn nến đã tắt ngúm bất ngờ rực sáng trước sự bàng hoàng của Yoongi. Các bước tượng đá bắt đầu rung động vang lên âm thanh đáng sợ, phần đầu các tượng đá bất ngờ xoay hết về phía Taehyung và Yoongi.
Trong lúc Taehyung còn chưa kịp hiểu gì thì Yoongi đã xoay người về phía hắn. Và điều này dọa cho Taehyung suýt chết đi khi hai mắt Yoongi lúc nay đã dại đi. Đôi mâu thủy ngày nào đầy ắp ấm áp nay đã trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Khuôn mặt tím tái cùng đôi môi nhợt nhạt lúc này hướng thẳng Taehyung mà nhìn khiến hắn lo lắng mà lùi bước lại.
"Yoongi hyung, anh..."
Yoongi lúc này như trở thành người khác, anh chậm rãi bước về phía Taehyung còn đang hoảng loạn. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phong thái này rất khác so với Yoongi yung bất cần thường ngày. Từng bước đi đều mang theo uy lực và đăc biệt là anh không hề đi bình thường mà chân lúc nào cũng kiễng lên vô cùng kì lạ. Điều này khiến Taehyung chắc chắn người trước mặt lúc này không phải là Yoongi hyung của hắn.
Kim Taehyung chân đã chạm tường, bản thân cầm chắc con dao trong tay hướng về phía Yoongi. Tuy biết rằng điều này khá vô dụng vì chắc chắn người hắn sẽ đả thương chẳng ai khác là Yoongi, nhưng đây có lẽ là cách duy nhất hắn có thể làm trong lúc này.
Min Yoongi dừng lại khi bản thân đã cách Taehyung một khoảng nhất định, hai mắt vô hồn lúc này nhìn thẳng vào người đàn ông đầy đề phòng trước mặt. Âm giọng vang lên trong không gian lạnh lẽo thập phần đáng sợ, nhưng lại phảng phất chút bi thương
"Ta là Min Yunki, là cận vệ thân tín của đức vua Jeon - Jeon Jungkook."
Kim Taehyung bàng hoàng mà trừng lớn mắt. Cái quái quỷ gì đang diễn ra. Đức vua Jeon Jungkook? Cận vệ thân tín? Chẳng lẽ người nọ đã mượn hồn Yoongi để gặp cậu hay sao?
Như đoán được ý tứ của nam nhân trước mặt, Min Yunki chậm rãi đi xoay người, nhìn đến viên cẩm thạch vẫn còn sáng rực trước mắt. Trông thì đẹp đến nao lòng, nhưng có ai nào biết để đến được vị trí đó, thì kẻ cầm thú kia đã giăng ra bao nhiêu cái bẫy.
"Không sai, ta đã đợi chờ rất lâu, đợi một người đi đến được nơi này để mượn thân giúp đỡ. Cuối cùng, trời không phụ lòng ta. Ngươi - Kim Taehyung đã đến được đây, để hóa giải lời nguyền ngàn năm bị chôn chặt trong lăng mộ này!"
Kim Taehyung ngỡ ngàng nhìn người trước mắt. Hắn nhất thời không thể tiếp nhận hết thông tin đang xảy ra mà chỉ đứng yên một chỗ nhìn người trước mắt. Hắn trước nay từng nghe qua thuật mượn hồn dẫn xác. Nhưng lần đầu đối diện lại có chút lo lắng cùng cùng sợ hãi.
Nam nhân hai mắt bi thương nhớ về đoạn quá khứ ngàn năm về trước. Yunki chính là cận vệ thân tín cận kề bên cạnh Jeon Jungkook kể từ lúc người mới lên ngôi vị. Cũng chính Yunki là người đã chứng kiến mối tình làm trời đất khóc thương của Jeon Jungkook và Đô đốc Kim, và cũng chính Yunki là người chứng kiến được Jeon Jungkook bị giết hại tàn nhẫn ra sao. Chỉ là không thể nào ngờ được rằng, người duy nhất đến được mật thất này lại chính là Kim Taehyung, là người mà kiếp trước nhất kiến chung tình bên cạnh Jeon Jungkook.
Quả thật chính là ông trời không phụ lòng người. Yunki ngàn năm một lòng với Jeon Jungkook, linh hồn chôn chặt ở nơi này đợi chờ cuối cùng cũng được đền đáp. Cuối cùng Yunki đã gặp được Kim Taehyung để trao gửi lời dặn dò vì chỉ có mỗi Kim Taehyung mới có thể làm được điều này.
"Kim Taehyung, đây là mật thất cuối cùng để mở ra lăng mộ của đức vua Jeon. Ở đây bị giam chặt bởi một lời nguyền mà chỉ có ngươi mới có thể hóa giải. Ta đợi ngày này cũng chỉ để nói cho ngươi biết, đức vua Jeon đã chờ ngươi rất lâu rồi.
Kim Taehyung đáy mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Hắn vẫn chẳng dám tin được những gì đang xảy ra. Vậy có nghĩa là tất cả những giải thuyết mà hắn đã đặt ra đều đúng. Và cũng không đơn giản là Kim Taehyung đã tìm được quyển sách kì quặc đó ở thư viện. Tất cả đều có một sự sắp xếp vô hình đang chờ đợi hắn.
Kim Taehyung hạ dao trên tay, hướng người đang thủy chung nhìn vào viên cẩm thạch trước mắt cất tiếng
"Vậy bây giờ, tôi phải làm gì?"
"Phía dưới viên cẩm thạch có trục khởi động mật thất để mở cửa lăng mộ. Và ở mật thất lần này, phải có một người hy sinh!"
Kim Taehyung sững người. Hắn đã mất mát quá nhiều, từng người bạn của hắn đã bỏ mạng tại nơi này, hắn thật sự không muốn mất thêm một người hyung nào nữa.
Nam nhân nhìn đến Taehyung chật vật đau khổ sau câu nói của mình, chỉ đơn giản bỏ lại một câu
"Nơi này chỉ có đi vào chứ không có ngày trở ra, cả những người anh em của ngươi cũng thế. Ngươi sống đến ngày hôm nay, cũng không phải là do ngươi may mắn. Nên nhớ đức vua đã chờ đợi ngươi ngàn năm, đây cũng là cơ hội duy nhất vì câu chuyện đằng sau sẽ khiến ngươi không thể tin được. Nhớ là phía dưới linh cữu có một chiếc hộp gỗ, bên trong là tín vật của đức vua và ái nhân. Và bên trong miệng đức vua còn có một mảnh giấy, sau khi lấy ra sẽ khai khẩu được. Nhiệm vụ của ta đến đây là hết rồi!"
Tiếng nói vừa dứt, cơ thể Yoongi ngay lập tức ngã xuống nền đất đầy bụi. Linh cữu nghìn năm chôn chặt bất ngờ rung lên, giọt lệ đào bất giác ướt cả mái tóc tơ mềm cả trái tim đã quá nhiều thương tổn
"Người đến rồi, Đô đốc Kim..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top