CHƯƠNG 23
MỘ CỔ THÀNH TÂY
Chương 23: Cánh cổng cuối cùng
Kim Taehyung cùng Min Yoongi bước tiếp đến bên cạnh bức tường đá cao vút, bàn tay chai sạn chạm lên bức phù điêu to lớn, mi mắt chậm rãi khép chặt mò mẫm từng đường nét tinh xảo trên mặt đá.
Min Yoongi bên cạnh vẫn chưa hiểu Kim Taehyung muốn làm gì. Cậu từ khi tỉnh lại đều hành động rất kì lạ, một câu cũng chẳng nói ra khiến Yoongi không khỏi lo lắng đi bên cạnh
"Taehyung?"
Không nhận lại được bất kì hồi đáp nào. Kim Taehyung vẫn như cũ duy trì nhắm mắt, bàn tay sờ đến một vị trí nhất định, là mảnh ngọc châu giắt ở đai lưng của vị tướng lĩnh đang phi người bắn cung. Ngay lập tức ngọc châu lập tức chuyển động, xoay tròn rồi rực sáng trước ánh mắt đầy bất ngờ của Yoongi.
Bức tường bằng đá chậm rãi chuyển động rồi xoay về hẳn một phía, mở ra lối đi mới ở ở trước mắt. Kim Taehyung lúc này vẫn còn ngỡ ngàng vì suy luận của mình thật sự đúng, Yoongi bên cạnh cũng không khỏi thắc mắc
"Taehyung, em đã có suy luận gì trước đó sao?"
"Vâng, hyung!"
Kim Taehyung không né tránh mà gật đầu. Kể từ ngày bước vào cổ mộ, Kim Taehyung luôn có cảm giác bản thân được dẫn dắt. Từng giấc mơ đến từng lời cầu cứu đều chân thật. Hình ảnh ngọc châu cũng vô cùng rõ ràng, đó cũng là lý do khiến Taehyung suy luận rằng có công tắc mở bức tường này từ bức họa điêu khắc tỉ mỉ kia.
"Đây là lăng mộ của vị vua trẻ tuổi nhất triều Jeon. Em đã bất ngờ đọc được một cuốn sách lạ trong thư viện. Từ khi bị lạc vào cổ mộ này, em đã phát hiện rất nhiều chi tiết, đặc biệt là sau khi xâu chuỗi hết tất cả lại với nhau, nó lại trùng khớp hoàn toàn so với nội dung trong quyển sách em đã đọc."
Min Yoongi chỉ khó hiểu cau mày. Câu chuyện cổ mộ này là của một vị vua trẻ tuổi thời Jeon chẳng phải trước đây Kim Taehyung cũng đã cùng Kim Namjoon phân trần rồi sao? Bây giờ lại có thêm khúc mắc gì à?
"Ý em là?"
"Trong quyển sách em đọc được, vị vua cuối cùng của triều đại Jeon tên là Jeon Jungkook. Và cái chết của vị vua này đến nay vẫn chưa có một lời lý giải hợp lý nào. Hơn thế còn được cho là mất tích không rõ nguyên do. Em đang nghĩ rằng, đằng sau cái chết của vị vua Jeon vẫn còn rất nhiều khúc mắc, và người đang cầu cứu em..."
"Taehyung, em thật sự chắc chứ?"
Min Yoongi có chút hoài nghi. Nghe thì có vẻ rất hợp lý, nhưng tại sao lại là Taehyung mà không phải là bất kì ai khác. Ở mật thất trước, Seokjin hyung đã bỏ mạng cũng chỉ vì mê loạn thần trí, và Taehyung sau khi tỉnh lại cũng hành động rất kì quặc. Điều này khiến Yoongi nửa thấy hợp lý nửa lại thấy ngờ vực.
Kim Taehyung biết rằng Yoongi lo lắng cho mình. Chuyện họ bị lạc vào đây, đến chuyện tìm ra lối thoát vẫn là một hy vọng mong manh của cả hai. Việc tìm ra oan ức của vị vua trong lăng mộ chính là một quyết định hoang đường nhất đối với Yoongi lúc này.
"Em tin vào linh cảm của mình."
"Vậy bây giờ em tính sao?"
Kim Taehyung nhìn lối đi dài đằng đẵng, chỉ hít sâu một hơi rồi đáp lại
"Đi tiếp thôi hyung, chúng ta chẳng còn đường nào để lui nữa!"
Min Yoongi gật đầu. Tuy biết quyết định này khá liều lĩnh, nhưng anh và Taehyung cũng chẳng còn đường lui nữa. Họ chỉ có thể bước tiếp, từng bước chân đều cẩn trọng mang sinh mệnh của mình đặt cược cho tử thần. Đôi mắt mệt nhoài theo năm tháng nay lại sáng đến lấp lánh lệ quang.
Min Yoongi khập khiễng lê đôi chân không còn nguyên vẹn cùng Taehyung bước qua khỏi bức tường đá. Bàn tay gầy hiện rõ từng đường gân xanh xao bám chặt lấy bắp tay người em nhỏ hơn mình. Min Yoongi cắn chặt răng ngăn lại từng tiếng rên rỉ vì vết thương vẫn còn đau nhức. Đôi chân này của Yoongi đã hoàn toàn bị hủy hoại. Vết thương tuy đã ổn định, nhưng mỗi ngày đều bị ma sát ở nơi tối tăm đầy bụi cùng ẩm mốc, khí lạnh nơi đây cũng làm anh không khỏi đau đớn khi bị vết thương dằn vặt.
Dù bản thân không cam lòng, nhưng Min Yoongi vẫn phải chấp nhận rằng mình đã mất đi đôi chân lành lặn ở độ tuổi chỉ vừa qua đôi mươi. Độ tuổi nhiệt huyết nhất của một thằng con trai mà đáng lẽ anh đã được sống. Nhưng hôm nay, Yoongi vẫn còn lạc ở cổ mộ tăm tối này, một nửa cái mạng đã được đánh cược, lúc này đây chỉ có thể từng chút nắm giữ lấy sợi dây sinh mệnh, chỉ cần sơ xuất, bản thân sẽ mãi mãi chôn vùi ở đây chẳng ai hay biết.
Vẫn còn đang mải mê chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình thì ngay lập tức phía sau ầm một tiếng thật lớn, bức tường phía sau đã hoàn toàn đóng chặt. Vốn dĩ chọn con đường chẳng thể quay đầu, Kim Taehyung đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Không vì bản thân, mà còn một oan hồn nghìn năm bị chôn giữ đợi chờ anh giải thoát.
Kim Taehyung cùng Min Yoongi cùng sau tiến vào lối đi thật dài. Và đón chào họ lại là một mật thất rộng lớn khác. Xung quanh là vô vàn tượng đá hình nhân không rõ ngũ quan được xếp san sát nhau. Và kinh khủng hơn là phía sau những bức tượng đá là vô số quan tài đã cũ kĩ được đặt nối tiếp. Thời gian có lẽ đã rất lâu, đến mức trên nắp quan tài đều đọng lại từng lớp bụi trắng xóa. Và ở giữa mật thất lúc này là một viên cẩm thạch màu xanh ngọc được đặt cao lên thân trụ bằng gốm.
Bốn bức tường đá cao vút lần nữa đè nặng lên tâm can đã quá đỗi mệt nhoài của Yoongi. Anh lo lắng nhìn sang Kim Taehyung. Chuyện quái quỷ gì lại sắp sửa diễn ra. Ở đây có rất nhiều quan tài, lại còn có tượng đá hình nhân. Chẳng lẽ...
"Đây là quan tài của các hậu vệ và cung nữ được chôn sống theo đức vua. Thời Jeon, vị vua đầu tiên lên ngôi đã đưa ra sắc lệnh, nếu đức vua băng hà, tất cả phi tần, hậu vệ lẫn cung nữ đều sẽ được chôn sống theo. Hàm ý sẽ đi theo để hầu hạ đức vua ở thế giới bên kia."
Min Yoongi có chút rợn người nhìn xung quanh. Kim Taehyung là người đã được đọc qua quyển sách kia, một vài chi tiết có lẽ chỉ mỗi bản thân anh là người biết rõ nhất. Và hơn ai hết, chỉ Kim Taehyung mới có thể cảm nhân được rằng, càng vào sâu trong lăng mộ, tất cả những thông tin anh đọc được đều đã xuất hiện, mà còn rõ ràng đến từng chi tiết.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Min Yoongi mắt vẫn đặt trên viên cẩm thạch trên trụ gốm ở giữa mật thất. Và theo suy đoán của anh từ lúc bước vào cổ mộ, viên cẩm thạch đó sẽ khởi động được công tắc ở mật thất này.
Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Đôi mắt màu hổ phách không ngừng quan sát viên cẩm thạch trước mắt. Bước chân từng chút dè dặt muốn bước đến lại bị Yoongi bất ngờ kéo lại.
"Taehyung, cẩn thận!"
*Phập*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top