CHƯƠNG 22
MỘ CỔ THÀNH TÂY
Chương 22: Đợi ta, Jeon Jungkook
Cơ thể Kim Seokjin buông thỏng trong vòng tay của Taehyung. Mi mắt anh khép chặt cùng giọt nước mắt vẫn chưa khô hẳn. Máu ở ngực vẫn tuôn ra, từng chút thấm chặt lấy vạt áo Taehyung cùng nền đất ẩm ướt.
Min Yoongi như chết đi một nửa, đứng ngây ngốc nhìn Taehyung ôm lấy thi thể Seokjin hyung mà khóc đến đau thương. Tại sao mọi thứ lại tồi tệ đến mức này?
Chỉ vì một quyết định dại dột, chỉ vì tò mò, bọn họ nhận lấy một hậu quả quá đỗi tang thương. Nhìn từng mảnh ghép lần lượt bỏ mạng trước mắt mà chẳng thể xoay chuyển, một người tâm can cứng rắn như Yoongi cuối cùng cũng rơi nước mắt đến ngã khụy trên nền đất.
Kim Seokjin - Jung Hoseok - Park Jimin - Kim Namjoon
Bốn cái tên đã quá thân thuộc, hôm nay chỉ có thể gào khóc trong đống kỉ niệm vĩnh hằng. Tro tàn của thực tại sẽ vùi lấp đi nụ cười lẫn hạnh phúc ngày nào mà cả sáu người cùng nhau gầy dựng lúc thiếu thời.
Nay trả lại cho tất cả chỉ là đoạn hồi ức cùng những thớ thịt sẽ sớm héo mòn. Kim Taehyung đau lòng ôm lấy Kim Seokjin khỏi hồ nước nhầy nhụa đầy rêu phong. Người anh lớn trên mặt đã chẳng còn chút huyết sắc, đôi môi tái nhợt cùng cơ thể lạnh lẽo như lưỡi dao vô hình, từng chút chen qua thớ thịt mà găm thẳng vào cõi lòng đã quá đỗi mệt nhoài của Kim Taehyung.
Min Yoongi cùng Kim Taehyung đặt anh trên mảnh đất cằn cỗi, chẳng có hoa cũng chẳng có hương khói, tất cả đều lạnh lẽo như ngôi mộ cổ nghìn năm không ánh sáng. Kim Seokjin nằm yên trên mảnh áo nhàu nhĩ của Taehyung, tay anh nhẹ nhàng đặt trên bụng. Ngỡ chỉ là một giấc mơ trưa ngắn ngủi, nhưng đôi mi kia lại tuyệt tình nhắm chặt đến trăm năm.
Min Yoongi quỳ rạp trước thi thể đã không còn hơi ấm, cái cúi đầu cuối cùng dành tặng cho người anh mà Yoongi xem như tri kỉ. Vầng trán cao rộng dập xuống nền đất, giọt nước mắt mặn chát men theo sống mũi rồi rơi xuống
"Seokjin hyung, yên nghỉ nhé!"
Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, máu của Seokjin đã khô lại từ khi nào, dính dấp trên người anh như một lời nhắc nhở rằng Seokjin đã chọn hy sinh để anh và Yoongi hyung được sống. Tình cảm này Taehyung sẽ đem nó khắc chặt vào tâm khảm, mãi mãi chẳng quên đi người anh lớn mà anh xem như ruột thịt này.
Sau khi lo chu toàn cho Kim Seokjin, Kim Taehyung đỡ lấy Yoongi đã kiệt sức. Nhìn mi mắt người anh thứ đã ướt nhòe, Taehyung hiểu được anh đã đau lòng nhiều thế nào sau tất cả.
"Yoongi hyung, chúng ta phải đi thôi!"
Yoongi lau đi nước mắt đầm đìa trên mặt, khẽ gật đầu sau đó khập khiễng bám vào vai Taehyung. Dù mất mát hay đau lòng, bọn họ nhất định phải đi tiếp. Đó là cách duy nhất mà Taehyung và Yoongi có thể làm để không phụ lại những hy sinh mà anh em đã dành cho họ.
Taehyung nhìn vào vách đá đóng kín, ở giữa là một khe hở đã hiện rõ ổ khóa cho cánh cổng lần này. Ổ khóa mà Seokjin đã bỏ mạng để đổi lấy. Taehyung chậm rãi tiến đến, không chần chừ mà xoay mạnh, ngay tức khắc vách đá đã mở ra, đón chào họ ở một mật thất mới với lối đi mịt mù quen thuộc.
Kim Taehyung đem đèn pin soi lối đi tối tăm, Min Yoongi cũng không nhanh không chậm nối gót theo sau, từng bước đều mệt nhoài nhưng vẫn luôn dè dặt, cẩn thận từng chút một.
Lối đi dần rộng lớn và được lát đá khô ráo, mặt đất nhầy nhụa rêu phong cùng ẩm ướt bởi bùn đất cũng đã hoàn toàn được thay thế. Kim Taehyung đưa mắt nhìn vách đá cao hơn mười mét, tò mò chẳng rõ người xưa đã xây dựng nó như thế nào để có thể mài mòn trơn nhẵn đến mức có thể soi gương thế này.
Min Yoongi phía sau cũng không ngừng đưa mắt quan sát. Nơi này hoàn toàn khác biệt so với những mật thất trước nay họ đã từng đi qua. Xung quanh không hề có mùi ẩm mốc mà lại thoang thoảng mùi phấn hoa dịu nhẹ.
"Taehyung, em nhìn gì vậy?"
Min Yoongi cau mày đi đến khi Kim Taehyung bất ngờ dừng lại. Phía trước là một bức tường đá được điêu khắc tỉ mỉ một trận chiến đầy quyết liệt trên cánh đồng cỏ lau. Thế nhưng ở giữa là một nam nhân đã tử trận trên lưng ngựa, xung quanh quang cảnh cũng bi thương không kém khi từng ngọn lửa đang không ngừng bốc lên thiêu rụi hết tất cả cánh đồng.
Đầu bất giác lại đau nhức, ngọc châu rực sáng đến mức hai mắt hoa đi, Kim Taehyung ôm đầu quỳ sụp trên mặt đất khiến Yoongi bên cạnh hoảng hốt
"Taehyung?"
Kim Taehyung nghiến chặt răng, tay ôm lấy đầu khi viễn cảnh hãi hùng bất ngờ tái hiện trong tâm trí. Khói lửa biên cương cháy đến xám xịt, quân lính ngã rạp trên cánh đồng nhuộm đầy máu tươi. Còn có một cung tên bắn đến, xuyên qua lồng ngực, đau đến đến mức Kim Taehyung không ngừng thốt lên
"Đau...đau quá... !!"
Đô đốc Kim...
"Không, tôi không biết...a...."
Đô đốc Kim, mau trở về...
"Ngươi là ai? Không... đừng gọi ta nữa!"
Kim, có kẻ muốn giết ta.... ngọc châu vỡ... vỡ mất rồi!
Kim Taehyung đau đớn kêu lên rồi ngã khụy, bất tỉnh trên người Yoongi. Trong đầu vẫn là tiếng gọi vang vọng, thanh âm xót xa đến thê lương, nước mắt cuối cùng chẳng thể ngăn lại mà rơi xuống bên gò má hao gầy.
Yoongi hoảng hốt đỡ lấy Taehyung bất ngờ ngất đi. Đem cơ thể to lớn kia tựa vào tường, anh vội vã tìm cách đánh thức người em đang mê loạn đối diện. Kim Taehyung miệng liên tục gọi một cái tên xa lạ, lại không ngừng khóc lóc đến giàn giụa nước mắt mà ngã ra sàn.
Vẫn chưa hết bàng hoàng thì bất ngờ những ngọn nến trong mật thất đều tắt ngúm, xung quanh là từng tiếng đá đổ ầm ầm khiến Yoongi không khỏi hoảng loạn mà giữ chặt lấy tay Taehyung để tránh cả hai lạc mất nhau.
Tiếng bước chân dồn dập kéo đến, Min Yoongi còn chưa kịp định thần thì nến đã rực cháy trở lại. Và lúc này đây, Kim Taehyung cũng đã tỉnh lại trong cơn mê man không rõ nguyên do khiến Yoongi bên cạnh không khỏi lo lắng cất tiếng
"Taehyung, em ổn chứ?"
Kim Taehyung ngây ngốc nhớ lại từng viễn cảnh đứt đoạn. Lúc lại thấy xa lạ, lúc lại quen thuộc ngỡ như đã cận kề rất nhiều năm. Có một nam nhân đã cầu cứu anh, dung nhan chẳng rõ, nhưng ngực trái Kim Taehyung vẫn luôn nhói lên khi thấy bóng dáng ấy tìm đến mình.
Tiền kiếp chẳng thể chấm dứt, thương tâm chẳng ai có thể giãi bày. Linh cữu nghìn năm yên ắng cũng vì bi thương mà náo động cả Cổ mộ im lìm. Trái tim một lần nữa sống lại vẫn không ngừng đau đáu về một quá khứ chẳng thể tìm về.
Kim Taehyung lại nhớ đến bức chân dung trong quyển sách ngày ấy. Thân thuộc đến mức anh chẳng thể tin rằng mình thật sự có liên kết với người này. Trải qua nghìn năm, bây giờ lại bất ngờ tìm gặp, hơn thế lại còn quen thuộc đến đau lòng
"Đợi ta, Jeon Jungkook..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top