CHƯƠNG 2

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 2: Đô đốc Kim

Kim Taehyung bị tiếng chuông cửa đánh tỉnh sau hơn một giờ đồng ngồi đọc hết cuốn sách lịch sử kì bí trên tay đã mượn về từ thư viện ngày hôm trước. Anh có chút thất thần khi bên trong nhà đã tối đen như mực, chỉ còn le lói ánh đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ và tiếng kêu réo mà chỉ nghe giọng cũng biết là hội năm anh em tìm đến.

Taehyung day day thái dương khi thấy đầu mình thật nặng. Anh bỏ lại quyển sách lên bàn rồi rời khỏi phòng. Khung cửa sổ đã gỉ sét truyền vào từng đợt gió đầy lạnh lẽo, thổi bay tranh sách đã phai màu, phơi bày thật nhiều mảnh giấy trống trơn không một kí tự.

Phòng khách thường ngày luôn im ắng, trầm tĩnh nhưng hôm nay lại bị phá vỡ bởi sự ồn ào của những vị khách quen thuộc ghé thăm . Căn phòng không quá nhỏ cũng không quá lớn nhưng sự xuất hiện của năm người lại khiến căn phòng khách trở nên chật chội hơn hẳn, không khí cũng ấm áp lên trông thấy.

Trên bàn lớn thức ăn đã được bày biện sẵn. Namjoon nhanh chóng phụ giúp Seokjin mang đồ ăn ra phòng khách. Giữa hai người có chút ngại ngùng khó nói thành lời. Namjoon nhận lấy đĩa thức ăn trên tay Seokjin, có chút bối rối nhìn anh rồi lại quay đi với vành tay đo đỏ hiếm thấy.

Thức ăn sau khi bày biện xong cũng là lúc Jimin và Hoseok đi mua rượu trở về. Trên mặt hai người có những vết xước nho nhỏ nhưng không khó để nhận ra. Sau một hồi tra hỏi mới biết thì ra hai người vì xích mích ý kiến lúc mua đồ nên trong lúc cãi nhau đã động thủ đôi chút. Nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy, cả hai lại vui vẻ bá vai nhau trở về khi mua đồ xong như từng có gì trước đó. Bọn họ không quá xa lạ với việc này, Jimin và Hoseok trước nay cứ như chó với mèo. Lại gần liền có chuyện mà đấu võ mồm ngay.

Taehyung mỉm cười chọn một chỗ thoải mái, cùng mọi người ăn uống thật no say sau đợt thi cuối kì đầy mệt mỏi và chuẩn bị được xả hơi với ba tháng hè. Yoongi ít nói nhất, từ đầu đến cuối chỉ thấy anh uống thay vì ăn, trong phòng khách hiện tại chỉ có mỗi giọng nói của Seokjin và Jimin là rõ ràng hơn hết thảy.

Seokjin lúc này đã ngà ngà say, mặt đỏ như gấc. Cảm thấy hai má mình nóng hầm hập, anh khẽ ngã người ra sau, trùng hợp Namjoon cũng đang ngồi nghỉ ngơi bởi men rượu đang dâng lên. Và thế là Seokjin đã ngã vào lòng Namjoon một cách vô thức mà không để ý quá nhiều.

 "Chết anh rồi mấy đứa ơi!"

Taehyung có vẻ là người có tửu lượng kém nhất ở đây. Bản thân anh không thích uống rượu nên chỉ mới qua hai chai bia đã thấy tầm nhìn của mình có chút chao đảo. Taehyung day day thái dương, anh tìm một chỗ phù hợp bắt đầu ngã lưng mà lướt điện thoại. 

Jimin nhíu mày khó hiểu. Cậu uống cạn ly rượu trên tay mình, hướng mắt về phía Seokjin cất tiếng hỏi.

"Sao thế hyung? Anh gặp vấn đề gì à?"

Seokjin lúc này bỗng dưng ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh đến lạ mà hắng giọng

"Anh chuẩn bị làm bài luận tốt nghiệp. Nhưng chủ đề của mọi người lại đại trà quá. Anh muốn chọn một địa điểm ít người biết hơn so với những địa điểm mà người khác đã chọn trước."

Kim Seokjin là sinh viên năm cuối của ngành khảo cổ. Bài luận tốt nghiệp cũng không phải là một lĩnh vực quá xa lạ đối với anh. Nhưng việc tìm một địa điểm để nói về thì nó quá đại trà và trùng lặp. Những di tích của những triều đại còn sót lại đến hiện nay đã được tìm đến quá nhiều. Nó không còn quá đặc sắc đối với anh. Kim Seokjin muốn tìm đến một nơi mới lạ hơn.

Lúc này đã có người say, người hơi chếch choáng. Khi nghe Seokjin nói thì nửa hiểu nửa không đều gật gù tỏ vẻ đồng ý, chỉ có Namjoon và Taehyung là nghiêm túc lắng nghe toàn bộ. Seokjin là anh cả trong nhóm, anh đã đi vào năm cuối Đại học và mục tiêu cuối cùng để anh hoàn thành ước muốn của cha mẹ mình chính là tốt nghiệp ngành khảo cổ với thành tích tốt nhất có thể. Ai cũng biết Seokjin là con người hiếu thảo thế nào, nên ngay cả khi anh bị ép buộc, anh vẫn rất tận tâm với việc mình làm. Điển hình là bài luận tốt nghiệp anh vừa nói.

Namjoon buông mô hình bằng gỗ đã bị anh làm gãy mất một cánh tay, dời sự tập trung qua Seokjin đang ngồi bên cạnh 

"Thế anh đã chọn được địa điểm nào để làm bài luận tốt nghiệp chưa?"

Seokjin uống một ngụm nước ép của Taehyung để thanh tỉnh đầu óc đã ngấm hơi men của mình. Giọng anh trầm ổn đều đều vang lên.

 "Anh chọn được rồi. Theo như anh tìm hiểu thì hầu hết các ngôi mộ, kinh thành cổ đều đã được làm luận rồi. Chỉ có một ngôi mộ ở khu rừng phía Tây, anh vừa tìm thấy chút thông tin ít ỏi của nó vào tuần trước thôi. Đó là ngôi mộ có lịch sử hàng nghìn năm, chưa ai có thể khai quật. Và anh cũng không hiểu sao người ta không có bất kì tư liệu nào về nó cả. Nếu chủ đề bài luận tốt nghiệp của anh là ngôi mộ cổ này, chẳng phải rất đặc biệt sao?"

Taehyung đang chăm chú nghe, bỗng anh cảm giác cả người bất giác run lên. Taehyung nhíu mày nhìn cánh cửa sổ đang đập liên tục vào khung cửa. Gió bên ngoài ồ ạt thổi vào, bầu trời phút chốc chuyển sang xám xịt, từng hạt mưa rơi một cách nặng nề. Hoseok bây giờ đang là một con ma men, anh nhìn thời tiết thay đổi một cách đột ngột liền sợ hãi mà đưa tay ghì chặt lấy Jimin bên cạnh trong khi hai má cậu lúc này cũng đã nóng rẫy.

Không lâu sau đó thì bầu trời ổn định trở lại. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng rồi lại như chẳng có cơn gió hay hạt mưa nào vừa trút xuống . Yoongi nhìn không khí có chút kì dị liền lên tiếng, cố gắng thay đổi bầu không khí ảm đạm đang bủa vây bằng câu đùa nhạt như nước ốc

"Ở đây có đứa nào vừa thất tình đúng không?"

Cả phòng khách truyền đến trận cười vui vẻ vì câu nói đùa quá ư là nhạt nhẽo của ông anh thứ. Và nó đã thành công xua tan đi được cái cảm giác gượng gạo đang bao quanh. Mọi người lúc này còn quay sang trêu chọc Jimin rằng khi cậu bên cạnh Hoseok thế này trông hai người chẳng khác nào là một đôi cả. Không khí ngại ngùng khiến hai má Jimin đã hồng nay càng đỏ hơn. 

Yoongi đương nhiên nhìn ra được đứa em mình đang xấu hổ, anh khẽ cười lên tiếng "giải cứu" sự xấu hổ sến súa này bằng cách quay sang Seokjin tiếp tục chủ đề lúc nãy

"Thế anh định làm thế nào với ngôi mộ cổ đó? Trong khi anh vừa nói không có bất kì thông tin chi tiết gì về nó cả?"

"Chính vì không có thông tin, chúng ta chẳng phải nên đi đến tận nơi để tìm hiểu sao?"

Câu nói của Seokjin thành công khiến tất cả mọi người bất ngờ. Đây có thể được xem như một ý định điên rồ. Vì khu mộ mà Seokjin nói dường như không hề hiển thị trên bản đồ. Hơn thế nó còn nằm trong một khu rừng nguyên sinh, chưa được khai thác du lịch hay có bất kì tác động nào từ con người. 

Làm như thế quá nguy hiểm!

Jimin lúc này lo ngại nhìn người anh cả đối diện mình, cất giọng đã hòa chút hơi men 

"Anh có thấy như thế quá mạo hiểm không?"

"Anh không nghĩ thế. Anh thấy nó giống như một cuộc phiêu lưu hơn. Chúng ta vừa được trải nghiệm, vừa tự tay tìm ra thông tin của ngôi mộ có lịch sử lâu dài nhất, chẳng phải rất đáng để thử sao?"

Mọi người lúc này cũng bắt đầu vì câu nói của Seokjin mà trầm ngâm. Đúng như lời anh cả nói, bọn họ là những chàng trai đang đi trên con đường tuổi trẻ đầy cháy bỏng. Những cuộc thám hiểm, phiêu lưu thế này chẳng có gì quá lớn lao để cản bước họ. Tuổi trẻ là để trải nghiệm, để thử thách. Như thế sau này còn có thể tự hào kể về những thành tựu nho nhỏ của một thời thanh xuân ngắn ngủi.

Seokjin im lặng quan sát phản ứng của những người em xung quanh. Và đương nhiên anh nhận ra nét e ngại hiển thị trong từng ánh mắt. Nhưng Seokjin không tỏ ra thất vọng hay khó chịu, anh cũng biết đề nghị này trông có vẻ điên rồ nhưng anh chỉ muốn có một kỉ niệm đáng nhớ về thời Đại học cùng với những người anh em này của mình mà thôi.

 "Nếu mấy đứa không thể đi cùng anh cũng không sao cả. Mùa hè mấy đứa cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho học kì mới. Anh không muốn gây áp lực cho chuyện này."

"Không, em sẽ đi cùng hyung."

Mọi người bất ngờ xoay người về phía phát ra âm thanh. Và không ngoài dự đoán của họ, chủ nhân của câu nói vừa rồi chính là Taehyung. Đứa nhóc này nổi tiếng đam mê sử sách, cả ngày chôn vùi vào mấy quyển sách cổ xưa đương nhiên với mấy câu chuyện tìm hiểu di tích mang tính lịch sử lâu dài nghìn năm này sẽ có hứng thú.

Bản thân Taehyung còn không hiểu vì sao lại đồng ý với lời đề nghị của Seokjin nhưng cảm giác kì lạ trong khoảnh khắc anh trầm tư đó lại tái diễn một lần nữa. Cảm giác này không khác gì lúc anh ở thư viện. Như một lời ám chỉ, nó đang thôi thúc anh hãy đồng ý với lời đề nghị này. Taehyung thở dài bỏ qua cảm xúc phức tạp về những điều kì lạ đó, có lẽ phần lớn thời gian anh đều dành ở trong phòng đọc sách nên nghĩ lung tung thôi. 

Taehyung mỉm cười, vẫn là nụ cười hình hộp quen thuộc hướng Seokjin cất tiếng. 

"Dù sao mùa hè này em cũng không về Daegu, nên em sẽ đi cùng anh."

Seokjin bật cười, hai mắt cong cong nhìn lấy Taehyung mà gật đầu

"Được thôi, nếu em hứng thú thì anh sẽ cho em một vé đi cùng Seokjin đẹp trai này!"

Cả phòng nhịn không được mà cười lớn với độ tự luyến của anh cả mình. Namjoon hai mắt ôn nhu nhìn lấy Seokjin bên cạnh, âm giọng không cao không thấp, mang theo chút hơi cồn khàn đặc phả vào mang tai anh 

 "Em cũng sẽ đi cùng anh."

Seokjin hơi rụt người vì cổ anh là nơi vô cùng nhạy cảm. Đôi môi đầy đặn khẽ mím lại vì hơi thở nóng rực của người bên cạnh. Cái âm giọng lè nhè, trầm đục mê người này khiến anh có chút ngại ngùng. Anh sẽ không nói rằng anh vô cùng chờ đợi câu nói này của Namjoon đâu.

Và tiếp theo đó là tiếng nói của tất cả mọi người. Jimin và Hoesok cũng gật đầu đồng ý tham gia cuộc phiêu lưu mùa hè này cùng Kim Seokjin. Và đương nhiên Min Yoongi cũng không thể thoát khỏi vòng vây của mấy anh em thiện lành. Yoongi không phải là người cầu toàn những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần mọi người đều đi, anh sẽ đi cùng không chút lý do.

Đêm đó mưa rơi như nước trút, đánh vào tiềm thức đang mê man vì men rượu của Kim Taehyung từng tiếng nức nở vô hình. Thân ảnh quen thuộc mập mờ trong tầm mắt, trắng xóa lại nhạt nhòa. Cùng lúc đó, tiếng sấm rền vang như đá vỡ, xé đôi một mảnh trời phía Tây u uất ẩn mình dưới cơn mưa đang thét gào.

---

"Đô đốc Kim, hôm nay ngươi ra ngoài cùng ta. Ta muốn đi xem hội hoa đăng" 

Người được gọi là đô đốc Kim hiện đang mê đắm nhìn lấy người đang nắm lấy tay mình, khóe môi tuấn lãng khẽ cong.

/.../

"Lời nói của người là mệnh lệnh của thần, thần nguyện dùng tính mạng này để bảo vệ cho sự an nguy của người" 

Đô đốc Kim một chân khụy xuống nói lời chân tình khiến cho người nào đó vui vẻ đến khoa trương

/.../

Đêm đến là thời điểm nhộn nhịp nhất của hội hoa đăng. Trên đường từng đôi nam nữ thầm kín nắm tay nhau trao nhau cái nhìn hứa hẹn cùng những lời cầu chúc được thả trong những chiếc đèn hoa . Họ bận rộn chìm trong hạnh phúc lứa đôi chẳng ai chú ý đến hai vị công tử đang đi kề cận cùng đôi tay đan nhau trong âm thầm.

"Đô đốc Kim, chốc nữa ngươi thả đèn cùng ta?"

"Đương nhiên rồi, làm sao có thể để người thả một mình chứ!" 

Đô đốc Kim vốn đang lạnh mặt nhưng khi nghe giọng nói người kia liền cười dịu dàng. Ánh mắt chỉ chứa hình bóng một người, người mà đô đốc Kim yêu bằng cả sinh mệnh.

/.../

"Đô đốc Kim nhiệm vụ lần này của ngươi là dẹp loạn ngoại xâm, đem thủ cấp tên cầm đầu về đây để làm minh chứng . Nếu ngươi dẹp loạn thành công liền lập tức ban thưởng , thăng chức cho ngươi lên Thái Úy. Từ Tòng nhất phẩm lên Chánh nhất phẩm"

"Thần tuân chỉ!"

/.../

Đô đốc Kim chỉ huy quân sĩ tấn công giặc ngoại xâm. Trong cuộc hỗn chiến máu chảy thành sông, thi thể binh sĩ lần lượt ngã xuống dưới sự xâu xé của hai bên. Trong lúc sắp lấy được thủ cấp của kẻ cầm đầu thì chợt nghe tiếng gọi của ái nhân vọng đến bên vành tai.

Một mũi tên xé gió lao đến, xuyên qua trái tim đầy đau đớn. Đô đốc Kim vung lên lưỡi gươm cuối cùng, chém phăng đầu của kẻ xăm lăng. Sau đó là ngã gục trên lưng ngựa với một tay cầm gươm, một tay giữ chặt lấy mảnh ngọc bội của ái nhân.

"Kiếp này đành lỗi hẹn. Xin người hãy thứ lỗi cho kẻ bất tài này vì từ nay chẳng thể tiếp tục bảo vệ người nữa." 

---

Kim Taehyung bàng hoàng tỉnh giấc bởi giấc mơ kì lạ. Một người được gọi là Đô đốc lại có gương mặt giống hệt anh. Còn người kia Kim Taehyung lại chẳng thể thấy rõ mặt. Hình ảnh vị Đô đốc ngã trên lưng ngựa cùng máu đầy người khiến anh ám ảnh . Một giấc mơ kì lạ khiến Kim Taehyung chẳng thể hiểu nỗi. Vầng trán nay vì hoảng sợ mà rịn đầy mồ hôi lạnh cùng khuôn mặt bợt bạc

Đô đốc Kim là ai? Sao lại giống anh đến như vậy?


-----end chương 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top