CHƯƠNG 19

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 19: Đợi người ngàn năm luân hồi

Thanh âm ngọt ngào thoáng chốc đã tan vỡ tự mảnh thủy tinh sắc nhọn nhất. Để rồi bất cẩn để nó từng chút cứa vào tâm can đã từng mang những vết thương sâu hoắm. Mộ Cổ lặng lẽ tựa màn đêm đen mịt chẳng thể tìm thấy lối ra. Ngọn đèn le lói lại tàn nhẫn vạch trần lấy hết thảy những đau đớn cùng cực lúc này. Không chút nương tình, không chút khoan nhượng.

Chẳng còn ai trông thấy bóng dáng Kim Namjoon nữa. Nụ cười ngố tàu những thăm tháng xưa cũ đã biến mất, chỉ để lại một mảnh xương trắng đầm đìa máu tươi ở trước tầm mắt đầy lệ nhòa. Kim Seokjin chẳng biết mình đã khóc thê thảm đến độ nào. Chỉ thấy rằng trước mắt cay xè, nhòe nhoẹt, tầm nhìn dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể rõ ràng nữa. Như vết thương hở chưa lành lặn, nay lại một lần nữa rách toạt phơi bày hết những thương tổn đã bấy lâu cố gắng che giấu.

Kim Namjoon mất rồi, một nửa cõi lòng của Kim Seokjin cũng đi khỏi. Anh như người mất hồn ngã khụy trên nền đất mốc meo, bên cạnh là Min Yoongi đã dìu lấy cơ thể đã chẳng còn sức lực. Yoongi biết Seokjin đã phải tuyệt vọng đến độ nào, cũng biết được người kia dằn vặt ra sao sau hết thảy những thứ đã xảy ra. Bàn tay hữu lực xoa lấy bả vai đã thôi run rẩy vì khóc, Yoongi muốn Seokjin biết rằng trong tất cả bọn họ, chẳng ai một lần oán trách anh cả.

Con tạo xoay vờn, tất cả đều là trò đùa của định mệnh. Một trò đùa tử thần mà bọn họ chỉ có một lựa chọn duy nhất cho bản thân mình. Như Kim Namjoon, cả một khoảng thời gian dài kiên cường nay vì một chữ yêu mà đánh đổi cả sinh mệnh. Mọi thứ sau cùng cũng chỉ muốn đổi lại một lần được sống cho Kim Seokjin

"Seokjin hyung, em biết anh đang rất tệ hại. Nhưng hãy nhớ rằng, anh vẫn còn em và Taehyung!"

Kim Seokjin hai mắt vằn tơ máu, cả khuôn mặt đều ướt đẫm dịch thể ấm nóng ngước nhìn Taehyung cùng Yoongi bên cạnh. Mùi máu tươi vẫn vất vít bên mũi, chất lỏng đặc quánh vẫn từ cơ thể Namjoon chảy xuống bên vực thẳm rồi lẳng lặng rơi xuống.

Tương lai mịt mờ được đúc khắc tạm bợ bởi những thương đau của hiện tại. Tăm tối và đau lòng đến mức Seokjin đến bước tiếp cũng chẳng còn chút hy vọng. Thân xác Namjoon sẽ lại một lần nữa như Hoseok và Jimin. Từng chút mục rửa rồi chôn vùi ở nơi này. Và chẳng ai đủ vô tâm để có thể bước ra khỏi đây mà bỏ lại những mảnh ghép của bản thân đều vì mình mà bỏ mạng. Kim Seokjin không những một lần, mà đến tận ba lần trơ mắt nhìn từng người thân của mình đau đớn mà rời đi ngay trước tầm mắt. Loại đau lòng này, dù đến chết anh chẳng thôi quên được.

Nước mắt lần nữa rơi xuống, thấm ướt một mảng đất dưới đôi chân. Taehyung còn đang bận trấn an Seokjin thì bất ngờ cảm nhận được cảm giác không ổn dưới chân mình. Từng khối đất bắt đầu rung chuyển kì quặc và phía sau là hai khối đá lớn được mài nhẵn với ấn kí quen thuộc nay bất ngờ tách ra, mở ra một lối đi mới cho cả ba người.

Kim Taehyung đáy mắt không ngừng lay động quan sát kĩ từng chi tiết nhỏ. Anh không thể để bất cẩn thêm một lần nào nữa. Bước chân dè dặt từng chút nền xuống nền đất ẩm mốc, tiến đến phía sau tảng đá và thật tốt rằng nó chỉ là một lối đi quen thuộc giống với những lối đi mà bọn họ đã không ít lần đi qua.

Min Yoongi đỡ lấy Seokjin vẫn còn vô lực nhìn Kim Namjoon đã chẳng còn rõ nhung dạng, âm giọng vẫn như cũ đầy kiên nhẫn hướng đến người anh lớn hơn mình ba tháng tuổi

"Seokjin hyung, chúng ta cần phải đi rồi!"

"Yoongi, anh..."

Seokjin mấp máy, câu nói chưa kịp cất thành lời đã bị Yoongi nắm rõ ý tứ mà ngắt ngang

"Em biết anh định nói gì. Nhưng anh không thể làm như thế. Namjoon dám dùng cả tính mạng của mình để đổi, tại sao anh lại không dám một lần nữa mà sống? Seokjin hyung, anh không cần mình cũng được, nhưng bọn em cần anh!"

Kim Seokjin nâng tầm mắt nhìn lấy Yoongi. Anh biết bản thân lúc này trông tệ hại thế nào. Nhưng Yoongi cùng Taehyung cũng chẳng khác anh là bao. Bọn họ không còn bất kì đường lui nào nữa. Và Yoongi nói đúng. Anh không thể bỏ phí cơ hội sống này. Vì nó được đánh đổi bởi cảnh sinh mệnh của người anh yêu.

Bàn tay chằng chịt vết thương lớn nhỏ chậm rãi cởi bỏ sợi dây chuyền mảnh dẻ trên cổ. Kim Seokjin chầm chậm tiến đến bên bờ vực thẳm, hai mắt vẫn như cũ đầy lệ nhòa hướng nhìn ái nhân đã không còn hơi thở. Dây chuyền được chậm rãi đặt xuống trên nền đất, mái đầu rối bời chầm chậm cúi xuống, trán áp với bàn tay vẫn chưa thôi run rẩy cùng lời hứa hẹn sau cùng

"Kim Namjoon, hẹn em kiếp sau tái ngộ!"

Bước chân dứt khoát rời khỏi nhưng Yoongi lại nhìn thấy thật rõ thương tâm giăng đầy trong mắt. Kim Seokjin luôn như thế, vẫn luôn tự mình chắp vá hết những thương tổn nơi đáy lòng dù nó có xấu xí đến cùng cực. Tâm can héo úa lại chẳng để hiện hữu, thế nhưng đôi mắt lại là lưỡi dao tạo phản sắc bén đến đau lòng.

Min Yoongi cùng Kim Seokjin nhanh chóng bước qua cánh cổng đá cùng Taehyung. Ngay lập tức nó liền khép chặt sau khi cả ba người đều đã hoàn toàn qua khỏi. Và rồi các ngọn nến trong lối đi đều bất ngờ  tắt ngúm, để lại cho cả ba là một bóng đen bao trùm đến đáng sợ.

Taehyung ngay lập tức giữ chặt lấy Seokjin và Yoongi bên cạnh, phòng cả ba trong lúc này lại lạc mất nhau. Yoongi nhíu mày siết chặt lấy cổ tay người em nhỏ hơn. Trong không gian mà thị lực không thể hoạt động thì thính giác lẫn xúc giác đều nhạy cảm lên đến cực điểm. Trong lúc này đây là tiếng xào xạc quá dị đang không ngừng vang lên bên tai. Tay chân cũng run rẩy không ngừng bởi luồng khí lạnh chẳng biết từ đâu thổi đến.

"Mọi người bình tĩnh. Chúng ta lấy đèn pin trong ba lô đi!"

Động tác thuần thục lại nhanh chóng. Thế nhưng thật tệ hại rằng đèn pin của Seokjin bất ngờ không hoạt động được. Và Min Yoongi cũng thế

"Chết tiệt! Sao lại không mở được?"

"Nó hết pin sao?"

"Không thể như thế. Vì ngay cả em cũng không bật được!"

Taehyung lên tiếng. Vấn đề bắt đầu trở nên rối rắm hơn khi dưới chân Yoongi đã cảm nhận được bất ổn. Có gì đó đang siết lấy chân anh?

"Taehyung, chân anh...!"

Hoảng sợ bủa vây khắp không gian đen mịt. Seokjin sau khi nghe tiếng hét của Yoongi ngay lập tức kéo anh về phía mình. Ngay cả Taehyung cũng bắt đầu cảm thấy mọi thứ dần không hề an toàn nữa.

"Chúng ta chạy thôi!"

"Chạy sao Taehyung?"

"Hướng mười hai giờ!"

Taehyung đan chặt lấy tay của Seokjin và Yoongi cũng không ngoại lệ. Cả ba trong màn đêm không ai có thể nhìn thấy biểu tình của đối phương ngay lúc này nhưng khi nghe được tín hiệu của Taehyung liền không kiêng dè mà cùng nhau chạy.

Chạy trốn trong bóng tối chính là một cực hình cũng là một ván cược đắc giá cho sinh mệnh của cả ba lúc này. Nhưng nó là lựa chọn duy nhất mà bọn họ có thể lựa chọn. Kim Taehyung trán rịn một tầng mồ hôi lạnh, tay vẫn như cũng siết chặt lấy tay người anh của mình mà lao đầu chạy về một phía. Vì anh là người bước qua cánh cổng đá lúc này đầu tiên, cũng là người quan sát hướng đi kĩ nhất. Vì thế cả ba xem như đã nắm chắc hơn phân nửa phần thắng cho ván cược hôm nay.

"Không, chân anh...không!!!"

Yoongi hoảng hốt hét lên khi chân bất ngờ bị một thứ gì đó quấn chặt và kéo về phía sau với tốc độ không thể ngờ đến. Seokjin vì cố gắng giữ tay Yoongi mà ngã sõng soài trên nền đất bụi bặm

"Yoongi, giữ chặt tay anh!"

Một thứ trơn ướt nhầy nhụa đang bám lấy chân Yoongi, trong lúc anh đang cố gắng bám víu thì nó càng liều mạng kéo anh về phía sau. Trên nền đất lúc này cũng chi chít thứ tương tự, chất lỏng nhơn nhớt đó càng khiến cho anh khó khăn trụ lại hơn. Bỗng Taehyung lại cảm thấy không ổn khi chạm tay lên thứ dưới chân mình. Nó không phải đất!

"Chệt tiệt!"

Sau tiếng chửi thề là một khoảng hỗn độn vang lên. Mặt phẳng dưới chân cả ba bất ngờ tách đôi khiến Taehyung, Seokjin và cả Yoongi đều không phòng bị mà rơi thẳng xuống xuống hố sâu thăm thẳm.

...

Không khí u ám bao trùm cả gian phòng đã mốc meo cũ kĩ. Từng khối mạng nhện theo thời gian giăng đầy đến cả lối đi cũng chẳng rõ ràng. Ở giữa là một chiếc quan tài đã phai màu sơn, côn trùng bò lúc nhúc khắp nơi. Chuột cũng lít rít mấy tiếng rồi chạy xa đi mất.

Ở đầu quan tài là một bàn thờ nhỏ chẳng khói chẳng hương, lạnh lẽo đến cùng cực suốt ngần ấy thời gian. Hàng trăm tượng gỗ mục nát được xếp ngay ngắn từng hàng phía dưới quan tài, cung kính lại khiến người khác không khỏi lạnh gáy.

Thế nhưng thi thể bên trong vẫn xám xịt đến thương tâm. Nhan sắc của những năm tháng trước đây từng chút bị chôn vì dưới lăng mộ lạnh lẽo chẳng ai biết tới. Ngón tay đeo nhẫn ngọc trăm năm yên lặng nay chỉ vì kinh động chốn Mộ thành mà nhất thời run rẩy.

Đợi người ngàn năm luân hồi, liệu có chờ được một lần tái ngộ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top