CHƯƠNG 18
MỘ CỔ THÀNH TÂY
Chương 18: Lần nữa rời xa
Kim Seokjin vẫn chưa nhận thức được vấn đề thì Namjoon đã vội vã nắm lấy tay anh kéo đi. Tiếng đế giày nện trên nền đất ngay lập tức thu hút bọn côn trùng kia. Tiếng lít rít tựa hồ như gông cùm đang xiềng xích lấy chút tỉnh táo của bọn họ lúc này.
Kim Namjoon chân tuy bị thương nhưng vẫn liều mạng nắm chặt lấy tay Seokjin. Cả hai đều vô cùng hoảng loạn khi trông thấy phía sau là một biển đen toàn những con côn trùng khi nãy. Tựa như thanh âm của loài quỷ dữ. Seokjin trong lúc tháo chạy vô tình vấp phải một mảnh gỗ đã mục nát mà ngã lăn trên nền đất. Vai va chạm một cú thật mạnh khiến anh đau đớn đến thở gấp một trận.
Namjoon khựng lại đỡ lấy cơ thể lấm lem bụi đất, cả người Kim Seokjin cũng như thể lọt thỏm trong vòm ngực của hắn
"Seokjin, anh ổn không?"
"Anh không sao! Nhưng mà....Namjoon à!!"
Tròng mắt Seokjin bỗng chốc căng cứng khi thấy phía sau lúc này đã đen ngòm những con côn trùng dị hợm với những cái răng gớm ghiếc đang lăm le, chực chờ cắn xé lấy cả hai. Và tệ hơn nữa là phía trước bọn họ lúc này cũng đã xuất hiện bọn chúng. Lối loát nhất thời bị cướp lấy khiến mồ hôi lạnh không ngừng vã ra trên vầng trán cao rộng.
Kim Namjoon bên cạnh cũng không khác Seokjin là bao. Tình huống càng tệ hại hơn khi chân hắn và Seokjin đều đã bị thương. Lúc này họ chỉ còn cách làm liều mà thôi.
Nhận được ánh mắt của Namjoon, Seokjin cũng chậm rãi gật đầu mà lấy trong túi ra con dao găm bóng loáng. Và không ngoài dự đoán, một trong số những con côn trùng kia đã bắt đầu lao về phía Seokjin. Hàm răng sắc nhọn giương ra cắn chặt lấy bắp tay anh.
Seokjin hét lên một tiếng rồi ra sức dùng gao găm đâm mạnh lấy con vật đen kịt đang bám trên tay mình. Tiếng lít rít tắt đi khi trên tay là anh máu tươi bắn ra từ bụng con côn trùng kia. Loài động vật vừa ăn thịt sống vừa hút máu người này khiến Seokjin nhịn không được buồn nôn mà ho khan.
Kim Namjoon tình trạng lại có vẻ tệ hại hơn. Vết thương hở trên chân hắn bị loài ăn thịt sống kia cắn lấy. Tiếng hét đau đớn vang lên, Kim Namjoon dù bị thương vẫn cố gắng chiến đấu đến cùng. Seokjin hốc mắt cay xè nhanh chóng chạy đến đem dao găm mạnh lấy con vật đang cắn lấy mảnh thịt trên ngực Namjoon.
"Namjoon!!!"
"Seokjin, chạy....chúng ta chạy thôi!"
Namjoon nắm chặt lấy tay anh, cùng anh giẫm đạp lên mặt đất đen đặc mà tháo chạy khỏi đó. Con đường dài đằng đẵng tối mịt lại chẳng đáng sợ bằng âm thanh chết chóc phía sau đang đuổi theo. Seokjin nước mắt rơi ướt đẫm hết cả khuôn mặt khi dọc đường anh không ngừng nhìn thấy vết máu của Namjoon lưu lại trên đường. Vết thương rách toạt nay đã lộ rõ phần thịt đỏ au, máu tươi ướt đẫm cả mảnh áo lấm lem bụi đất của hắn khiến Seokjin bên cạnh đau lòng.
Và khi cả hai dường như sắp sửa kiệt sức đến nơi thì trước mắt chính là một vực thẳm sâu hun hút, và đối diện bọn họ lại là một cây dầu dây được chắp vá bởi những tấm ván đã mục nát.
"Namjoon...Namjoon à, chúng ta đi...đi thôi!"
Seokjin ôm chặt lấy Namjoon khi thấy bóng dáng bên cạnh đã kiệt sức đến mức đổ xuống trên nền đất. Phía sau âm thanh lít rít ấy vẫn đang cận kề, nhưng Namjoon đã chẳng còn sức để chạy tiếp nữa
"Seokjin..."
"Đừng nói gì nữa, Namjoonie. Để anh cõng em!"
Seokjin cật lực đem thân ảnh kia đỡ lên lưng, thế nhưng Namjoon lại từ chối đẩy ra. Đôi mắt hiền lành mọi ngày nay lại trở nên bi thương hơn hết thảy. Bàn tay đã bị cắn xé đến lộ cả xương lưu luyến nắm chặt lấy tay Seokjin, khiến anh bên cạnh lúc này đã khóc đến mờ mịt
"Namjoon à... không được như vậy! Mau, anh đưa em đi!"
"Không được đâu Seokjin. Anh thừa biết cây cầu đó không thể qua được hai người mà!"
Namjoon lúc này đã hiểu được cảm giác của Jimin. Thì ra mong mỏi được chết để đổi lấy mạng sống cho anh em mình chính là thế này. Hơn hết, Seokjin còn là người yêu. Làm sao Namjoon lại có thể để anh vì mình mà bỏ mạng chứ.
Namjoon dùng lực nắm chặt lấy tay Seokjin, cả người chi chít vết thương lớn nhỏ cố gắng rướn người hôn lấy cánh môi mặn chát vì nước mắt, dặn dò anh
"Seokjin à, anh đi đi. Sẽ không kịp nữa đâu..."
Seokjin ôm chặt lấy cơ thể đầm đìa máu của Namjoon, anh khóc nấc lên bởi những đau đớn của Namjoon và chính mình. Khoảnh khắc cùng nhau lại mong manh tựa như sợi tơ níu giữ chặt lấy hai tâm hồn nặng trĩu. Anh phải làm sao để bỏ lại một nửa lòng mình. Seokjin không thể!
"Namjoon, anh sẽ ở đây cùng em. Chúng ta chết cùng chết. Anh không thể bỏ lại em, Namjoon à. Không...không thể!"
Namjoon hít sâu một hơi, cơ thể chằng chịt vết thương đẫm máu gắng gượng ngồi dậy. Một chút cử động cũng như muốn cướp đi cả sinh mạng của anh lúc này. Namjoon biết Seokjin sẽ không rời đi, nếu tình huống cứ mãi thế này. Thì chỉ còn một cách duy nhất mà thôi.
"Seokjin, chúng ta đã từng nói là sẽ cùng nhau thoát khỏi đây. Vì thế, anh nhất định không được chết. Chạy...chúng ta sẽ cùng nhau chạy!"
Seokjin nhìn thấy Namjoon đã ngồi dậy được liền nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đỏ au kia, từng bước từng bước đi đến cây cầu mỏng yếu kia.
"Anh qua trước đi, em sẽ đi sau. Nó không chịu được sức nặng của cả hai!"
Seokjin quay đầu, đôi mắt bi thương nhìn lấy Namjoon phía sau mình. Anh sợ, anh sợ những điều bản thân mình đang nghĩ tới. Và dường như Namjoon đã nhìn ra được lo lắng trong đáy mắt người yêu mình, âm giọng khàn đặc trấn an
"Anh qua đi. Em sẽ cùng anh ra khỏi đây, sẽ không bỏ anh lại một mình!"
Một chút hy vọng nhỏ nhoi tựa hồ như ngọn đèn le lói trước gió. Namjoon cũng đã đánh cược. Chỉ cần Seokjin bước qua khỏi cây cầu kia, thì Namjoon sẽ cố gắng bước qua cùng anh. Dù thế nào đi chăng nữa thì Kim Namjoon cũng đã yêu Kim Seokjin đến in hằn vào tâm khảm rồi.
Seokjin biết là sẽ chẳng kịp nếu mình chần chừ. Bước chân như thế nhanh chóng bước qua từng tấm ván mỏng yếu. Giữa đường cũng vì bước phải một tấm ván mục rỗng mà trượt chân, cả người mất thăng bằng suýt nữa đã ngã xuống vực. Kim Namjoon cũng vì khoảnh khắc vừa rồi mà trái tim đau đớn như vừa bị ai hung hăn bóp lấy. Tròng mắt căng ra, hơi thở thoi thóp nhìn Seokjin thành công bước sang bờ vực bên kia.
"Namjoon, nhanh lên!"
Seokjin hét lên khi thấy phía sau Namjoon đã xuất hiện một biển đen dày đặc. Namjoon khập khiễng bước đến nắm lấy dây cầu. Bước chân nặng nề nhưng cố gắng nhanh chóng nhất có thể mà bước lên tấm ván đầu tiên. Thế nhưng anh đã chẳng kịp chạy thoát khỏi vòng quay của tử thân. Một con côn trùng to lớn nhanh chóng lao đến ghim chặt chiếc răng nanh sắc bén vào gáy Namjoon, một mảnh thịt tươi cứ như thế mà xé ra khỏi cơ thể hắn khiến Namjoon ngay lập tức khụy xuống.
Seokjin trông thấy không khỏi hoảng hốt, và khi anh định chạy sang chỗ Namjoon đã bị hắn dứt khoát dùng dao cắt bỏ dây cầu khiến chiếc cầu mỏng manh nay đã rơi hẳn về một phía.
Giống như trước đây, Park Jimin đã từng đối diện với Kim Seokjin dứt khoác cắt bỏ mối liên kết cuối cùng của cả hai. Hôm nay một lần nữa Seokjin lại đau đớn cùng bất lực nhìn người thân của mình bỏ lại mà đón nhận cái chết ngay trước mặt.
Anh khụy xuống trên nên đất, tiếng hét vang vọng xé toạt đi trái tim Kim Namjoon lúc này. Tựa như mũi dao ghim chặt vào lồng ngực. Namjoon ngã xuống khi phần thịt ở bả vai đã bị cắn xé đi gần hết. Ánh mắt ôn nhu vẫn như trước đây nhìn lấy Seokjin ở bờ vực bên kia.
Là lưu luyến,
Là đau lòng,
Và xót xa...
Tựa lời tiễn biệt cuối cùng, Seokjin trông thấy đôi mắt kia lặng lẽ khép lại. Cơ thể to lớn ngay tức khắc bị vây kín bởi loại côn trùng hung ác. Kim Seokjin một lần nữa gào đến rách cả cổ họng. Tiếng khóc thê thảm cùng bi thương vang vọng cả một cổ mộ vắng lặng. Anh quỳ rạp trên mặt đất với cơ thể lấm lem, đôi mắt thủy chung nhìn lấy người thương lần cuối cùng trước khi cơ thể Namjoon hoàn toàn hủy hoại bởi "biển chết" đen ngòm.
...
Taehyung và Yoongi trong lòng không khác Seokjin là bao. Đau nhức và co rút khi nhìn lấy người anh em mình đang từng chút biến mất trước mặt. Nước mắt lần nữa không nhịn được mà rơi đầy lên những khắc khổ, mệt nhoài.
Một lần nữa phải rời xa, cõi lòng đều khắc khoải những ngọt ngào xưa cũ. Min Yoongi lặng lẽ tiến đến bên cạnh Seokjin, sau khi xoa lấy bả vai run rẩy liền hướng Kim Namjoon ở đối diện, mái đầu cúi xuống cũng là lúc nước mắt mặn đắng đã rơi đầy trên mặt
Vĩnh biệt,
Kim Namjoon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top