CHƯƠNG 15


MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 15: Tình lặng

Kim Namjoon tay không ngừng siết chặt lấy cổ tay của Seokjin. Cả hai liều mạng chạy về hướng ngược lại, tách biệt hoàn toàn với Taehyung và Yoongi. Anh chẳng rõ mình đã chạy đến đâu, đến khi cả hai dừng lại cũng là lúc đá xung quanh không còn rơi đổ nữa và hai chân cũng đã rệu rã đến chẳng còn cảm giác. Seokjin cũng không ngoại lệ, anh nặng nề thở từng nhịp khó khăn sau một khoảng thời gian dài dùng hết sức mà chạy.

Namjoon đỡ lấy vai Seokjin, anh đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Đối diện anh lúc này là một tảng đá lớn, nó che lấp hoàn toàn lối đi và lúc này đây họ đang đứng ở ngõ cụt. Seokjin lo lắng nhìn lấy người đàn ông đối diện, trong mắt hiện rõ mệt mỏi lẫn bất lực

"Namjoon, chúng ta phải làm sao đây?"

Không khí lúc này lại căng thẳng đến nghẹt thở. Tuy rằng đá đã không còn rơi đổ xuống nữa nhưng họ cần ra khỏi đây ngay lập tức, trước khi điều tồi tệ đó lặp lại một lần nữa. Thế nhưng tình huống hiện tại lại vô cùng xấu, họ không còn bất kì đường lui nào cả. Phía sau vì đá rơi vỡ lúc nãy nên lối đi đã bị chắn kín hoàn toàn. Việc họ có thể quay lại tìm kiếm Taehyung và Yoongi là điều không có khả năng. 

Namjoon tìm trong ba lô một cái rìu mà anh đã dự trù sẵn cho việc tiến vào rừng. Seokjin vẫn còn ngơ ngác khi Namjoon mang cây rìu trên tay, từng đợt mạnh mẽ bổ vào bức tường đá kiên cố. Thế nhưng mỗi lần bổ xuống đều không hề có tác dụng, mặt đá vẫn như cũ không một chút tác động khiến Seokjin bất lực xoa lấy bả vai Namjoon

"Namjoon, không có khả năng đâu!"

Kim Namjoon trước giờ tính tình mềm dịu như nước thế nhưng hôm nay cũng vì những bất lực trước mắt mà nổi giận. Anh ném cây rìu trên tay vào một góc, cả người vô lực ngã khụy trên mặt đất nhớp nháp rêu bùn. 

Seokjin nhìn lấy người em của mình, bản thân cũng không nói thêm gì bất lực ngồi xuống bên cạnh. Không khí đặc quánh mùi ngai ngái đang khiến anh phát điên. Cái khỉ gì đang diễn ra? Mất đi Hoseok và Jimin đã là nỗi đau quá lớn đối với tất cả. Tại sao lại hết lần này đến lần khác đẩy bọn họ vào đường cùng?

Namjoon gục đầu chôn chặt khuôn mặt mệt nhoài vào đầu gối, dụi mắt vào lớp vải quần đã lấm lem bụi đất. Seokjin nhìn lấy người anh thương, cuối cùng dùng hết can đảm mà ôm chặt lấy khuôn mặt đầy vết xước, ép Namjoon nhìn vào mắt mình rồi trong không gian mờ mịt cúi đầu áp môi mình lên đôi môi đã khô khốc, nức toạt. 

Kim Namjoon thấy đại não mình như bị giáng một cú thật mạnh. Seokjin đang hôn anh. Đây là sự thật. Rằng Kim Seokjin - một học trưởng anh thầm thích nay đang hôn lấy anh mà bật khóc nức nở. Vòng tay ôm lấy người đàn ông kia vào lòng, Namjoon nghiêng đầu đáp trả cái hôn bất ngờ như quá đỗi chua chát này. Nụ hôn vụn dại rơi trên mảnh tình nhỏ trong lăng mộ cổ. Chỉ một chút thôi, cho họ được sống vì trái tim một lần. Vì chẳng ai có thể biết được những gì đang chờ đợi ở phía trước và họ còn có bao nhiêu thời gian dành cho nhau. 

Kim Seokjin òa lên như một đứa trẻ. Tất cả những gì đã xảy ra thật thực vượt quá mức chịu đựng của anh. Lần lượt nhìn từng người em mình ra đi, đó là một cú giáng quá đỗi to lớn vào bức tường thành trong lòng. Không biết đã bao nhiêu lần anh tự trách chính mình. Nếu không phải anh là người đưa qua ý kiến cho chuyến đi oái ăm này, thì có lẽ hiện tại anh vẫn còn có thể nhìn thấy nụ cười của Hoseok lẫn giọng nói ngọt ngào của Jimin. Thế nhưng tất cả lúc này chỉ mong manh tựa làn sương sớm. Thoáng chốc thôi sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. 

Namjoon sau nụ hôn dài ôm chặt lấy tấm lưng gầy rộc đang run rẩy. Anh biết Seokjin đã rất đau khổ, cũng biết rằng anh đã vô số lần tự trách chính mình. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Rằng chẳng có ai có lỗi trong chuyện này cả. Quyết định đi đến đây là của tất cả mọi người, nên nhìn Seokjin ngày qua ngày dằn vặt, Namjoon cũng chẳng cầm lòng được mà đau lòng. 

"Seokjin hyung, lỗi không phải do anh. Đừng tự dằn vặt chính mình nữa!"

"Namjoon, chúng ta không còn đường lui nữa. Chúng ta cũng đã mất Hoseok và Jimin rồi..."

"Chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Seokjin, anh còn em mà!"

Namjoon kéo người kia khỏi vai mình. Lần đầu tiên không dùng kính ngữ mà nhìn trực tiếp vào đôi mắt đẫm lệ trước mặt. Anh muốn sau nụ hôn vừa rồi khẳng định một vị trí khác trong lòng Seokjin. Cũng muốn cho anh thấy rằng dù thế nào đi chẳng nữa, bên cạnh anh vẫn còn một Kim Namjoon đang từng ngày sánh bước cùng anh. Anh không hề đơn độc. 

Chẳng nhớ Seokjin đã yên lặng bao lâu. Anh đã quên mất rằng mình đã yêu Kim Namjoon này từ khi nào và yêu vì điều gì. Anh chỉ nhớ rằng sau mỗi buổi học đều có một người chờ anh ở thư viện, cùng anh rong ruổi ở những bảo tàng khảo cổ, một nơi nhạt nhẽo nhưng anh lại rất thích lui tới. Nhớ những cái nắm tay nhẹ nhàng khi cùng nhau trải qua những mật thất nguy hiểm. Ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt. 

"Namjoon, anh yêu em!"

...

Taehyung chợt tỉnh khi nghe bên cạnh là tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Yoongi. Anh thấy người nằm bên cạnh đang thở từng nhịp vô cùng khó khăn, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi lạnh đang không ngừng kêu loạn. Yoongi sốt đến mê sảng rồi. 

Kim Taehyung khó khăn mang thêm một viên thuốc cố gắng giúp Yoongi nuốt xuống, rót cho anh thêm một ít nước sạch còn lại. Yoongi run rẩy từng đợt trên nền đất trải tấm vải mỏng, bàn tay gầy rộc loạng choạng bám víu lấy cây cỏ xung quanh

"Lạnh....lạnh....!"

Không khí ở đây có độ ẩm cao, nhiệt độ lúc này cũng đã hạ xuống đến mức thấp nhất. Kim Taehuyng tìm trong ba lô những vật dụng có thể ủ ấm được đều mang chúng phủ hết lên người Yoongi. Đã gần hơn hai ngày bọn họ lạc đến đây rồi. Ngay cả Namjoon và Seokjin ở đâu cũng chẳng thể tìm được. Kim Taehyung lần nữa đứng dậy, lần nữa tìm kiếm những ngóc ngách nhỏ nhất, thế nhưng kết quả vẫn như cũ. Chẳng có bất kì một khe hở hay công tắc nào hiện hữu cả. 

Người trên mặt đất cũng không ngoại lệ. Anh vẫn bị dày vò từng giờ bởi cơn sốt đang hoành hành. Thuốc hạ sốt không hề có tác dụng khi vết thương trên chân vẫn chưa có dấu hiệu cầm được máu. Kim Taehyung quay đầu tìm chút nước sạch, lần nữa gỡ bỏ mảnh vải xô đã ướt đẫm máu trên chân Yoongi để rửa sạch vết thương. 

Thế nhưng đằng sau lớp vải là một viễn cảnh mà Kim Taehyung không thể quên được. Vết thương trên chân Yoongi vì dập nát mà chẳng thể lành được, còn có thêm một vết thương hở khiến máu không ngừng thấm chặt lớp vải. Kim Taehyung có học qua một lớp sơ cứu trước đây. Đến cuối cùng là hít sâu lấy trong ba lô ra con dao cùng chiếc bật lửa bản thân mang theo. Anh sẽ phẫu thuật cho Yoongi, cắt đi số thịt dập nát đó để giúp vết thương anh mau lành hơn. 

Taehyung đem lưỡi dao sáng bóng hun nóng dưới ngọn lửa lập lòe. Tim Kim Taehyung vì ánh lửa mà không ngừng đập mạnh. Vì đây chính là lần đầu tiên anh "phẫu thuật". Tất cả những hướng dẫn anh chỉ được xem qua sách, cũng chưa thực hành lần nào. Nhưng nhìn Yoongi không ngừng mê sảng như vậy, anh không thể đứng yên mà đưa mắt nhìn được. 

Lưỡi dao được hun đỏ, Kim Taehyung xé một mảnh vải trên chiếc áo khoác của mình, bàn tay run rẩy khi đối diện với vết thương trên chân Yoongi. Anh hít sâu một hơi, dứt khoát đem lưỡi dao hun nóng rạch một đường trong lòng bàn chân vẫn còn âm ẩm máu. 

Yoongi trong cơn sốt mê man đau đớn kêu lên. Quá trình diễn ra không hề có thuốc giảm đau cũng như gây mê hay gây tê. Nên cảm giác của Yoongi lúc này đau đớn đến hai mắt đã mờ mịt, đầy nước. Anh rên rỉ cảm nhận lưỡi dao nóng rực xẻo đi từng thớ thịt của mình, tay chỉ biết siết chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm mà cắn chặt môi. 

Kim Taehyung bỏ qua tiếng tiếng kêu đau đớn của Yoongi. Anh dứt khoát cắt bỏ phần thịt đã dập chẳng thể lành. Sau hơn hai mươi phút thì cuối cùng mọi thứ cũng hoàn thành. Anh dùng chút nước cùng vải sạch lau đi máu, rồi cẩn thận băng bó vết thương lại thật kĩ. 

Yoongi lúc này đã đau đến bất tỉnh. Taehyung đỡ lấy anh, rót thêm chút nước khi thấy đôi môi kia đã tím tái đến khô khốc. Đây là một quyết định mạo hiểm, và Taehyung cũng chỉ còn cách này để có thể cứu sống Yoongi. Nếu vết thương trên chân nhiễm trùng và cơn sốt không hạ thì tính mạng Yoongi sẽ cực kì nguy hiểm.

Đến khi nhìn người anh của mình đã dần ổn định trở lại Taehyung mới thở phào mà ngã người tựa vào vách đá. Họ không còn nhiều thời gian nữa. Anh phải nhanh chóng tìm Namjoon và Seokjin thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top