CHƯƠNG 14


MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 14: "Họ muốn giết ta!"

Taehyung miên man với dòng suy nghĩ của riêng mình. Không khác với mọi người, anh cũng hoài nghi với những giả thuyết bản thân đưa ra. Tất cả những manh mối tìm được suốt khoảng thời gian qua khi xâu chuỗi lại quá mức hợp lý. Hít sâu một hơi, anh hướng đến phía Namjoon đang ở đối diện

"Đây là giả thuyết của em thôi hyung. Thật ra để tìm ra sự thật thì không thể nói là xong được. Hiện tại chúng ta cần lấy lại bình tĩnh để bước tiếp. Lương khô và nước uống không còn nhiều, phải rút ngắn thời gian thôi!"

Namjoon hiểu được ý của Taehyung. Mặc dù chẳng ai nỡ bỏ lại Hoseok và Jimin nhưng họ cũng không thể vì điều đó mà chùn bước được. Sinh mệnh của tất cả đang bị đe dọa, điều này không thể chủ quan. 

Nhanh chóng thu dọn hành trang, Namjoon đỡ lấy Seokjin bên cạnh. Yoongi cũng hiểu ý mà nhặt lấy ba lô của mình, không quên quay sang đỡ lấy Taehyung và nhận được câu nói ấm áp cùng nụ cười hình hộp quen thuộc 

"Cám ơn hyung!" 

Yoongi nhận lấy lời cám ơn của Taehyung chỉ cúi đầu không đáp. Không gian mịt mù cùng âm u thành công che đậy một rặng mây hồng không rõ nguyên do.

Họ ngậm ngùi bước ra khỏi ranh giới nguy hiểm. Vách đá phía sau ngay lập tức đóng lại, chôn kín một thân thể đã nhầy nhụa máu tươi dưới lớp đất cát dày đặc. Kim Seokjin quyến luyến ngoái đầu. Ánh mắt mờ mịt một tràn thương tâm thì thầm lời tạm biệt cuối cùng dành cho người em mà anh yêu thương nhất.

Park Jimin, vĩnh biệt!

Tất cả men theo một con đường chật hẹp. Lối đi không có ánh sáng khiến ai nấy đều mang theo lo sợ khi chẳng thể lường được phía trước sẽ có nguy hiểm gì. Namjoon đi phía trước cùng Seokjin. Không khí khi càng vào sâu càng trở nên ẩm ướt cùng lạnh lẽo. Yoongi đi cạnh Taehyung, anh thấy đầu mình đau nhức đến choáng váng. Bản thân lại vì không muốn mọi người lo lắng nên tuyệt nhiên không cất tiếng. Đến khi anh vì loạng choạng mà chống tay lên vách đá thì bất ngờ chạm phải một công tắc bí ẩn. Xung quanh bắt đầu vì cú chạm tay kia mà rung lên. Taehyung hoảng hốt vội vã đỡ lấy Yoongi tránh xa một viên đá lớn ở phía trên rơi xuống. Tất cả lúc này bắt đầu hoảng loạn mà tách làm hai phía. Namjoon kéo Seokjin về phía sau, lo lắng kêu lớn

"Yoongi hyung, Taehyung!!"

Từng khối đá bắt đầu thi nhau đổ xuống, Taehyung vội vã ôm lấy Yoongi bắt đầu tháo chạy. Xung quanh rung lên từng đợt với từng tảng đá nặng trịch ồ ạt rơi xuống tứ phía. Yoongi thấy trước mắt mình là một mảng mịt mờ bởi cát bụi. Anh loạng choạng ngã trên mặt đất. Thân nhiệt nóng hầm hập khiến nhịp thở của anh cũng trở nên khó khăn. Phía trên bất ngờ rơi xuống một khối đá, nó nghiến chặt lấy cổ chân Yoongi trên nền đất khiến anh đau đớn gào lên một tiếng. Taehyung là người chứng kiến hết tất thảy, anh vội vã chạy đến, bỏ mặc hết mọi nguy hiểm xung quanh mà dùng sức kéo lấy Yoongi thoát khỏi khối đá kia. 

"Taehyung, chạy trước đi!"

"Không, muốn đi thì chúng ta cùng nhau đi!"

Xung quanh cát bụi bay trắng xóa. Taehyung cố hết sức hất khối đá kia khỏi chân Yoongi, đáy mắt căng cứng khi thấy cổ chân anh dập nát đầy máu. Vội vã dìu lấy cơ thể đã vô lực, Taehyung lúc này mới nhận ra thân nhiệt của Yoongi tăng một cách bất thường. 

Yoongi đau đớn cố bám lấy vai người em của mình. Taehyung bỏ qua những lo lắng trước mắt vội vã cõng người anh chạy đi. Họ không biết bản thân đã chạy bao lâu và cũng chẳng biết chạy về hướng nào. Taehyung chỉ biết bản thân chạy đến chân tê cứng, sau đó lạc vào một hang động rộng lớn nào đó mới dừng lại. Nhận ra nơi này đã vào vùng an toàn anh mới vội vã gọi Yoongi trên vai mình

"Yoongi hyung! Yoongi hyung!"

Taehyung bắt đầu lo lắng khi chẳng có một hồi đáp nào từ người trên lưng mình. Nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đã mềm oặt trên vai xuống, anh hoảng hốt khi thấy Yoongi đã bất tỉnh từ khi nào và vết thương ở chân đã bắt đầu nghiêm trọng khi từng giọt máu đặc quánh thi nhau rơi vãi trên nền cát. 

Yoongi mơ mơ màng màng nằm trên đất. Đầu óc anh đau nhức đến chẳng còn tỉnh táo. Vết thương trên chân lại quá đỗi nặng khi chịu lực một khối đá lớn. Cổ họng khô khốc với đôi môi tái nhợt nức nẻ. Yoongi cố gắng tỉnh táo dù tầm nhìn đã chuyển thành một màu đen mịt. Thế nhưng rồi cơn sốt hoành hành khiến anh chẳng thể chống cự được nữa mà nhanh chóng rơi vào bất tỉnh. 

Taehyung vội vã đỡ lấy người anh tựa vào vách đá, nhanh chóng tìm kiếm trong ba lô chút nước ít ỏi còn lại, cẩn thận giúp anh nuốt xuống cái khô khốc đang dày vò. Nỗi lo lắng càng tăng thêm khi thân nhiệt Yoongi lúc này lại cực kì cao. Vết thương trên chân đang dày vò anh đến sống dở chết dở và tệ hại hơn khi lúc này đây Yoongi đã có dấu hiệu mê man bởi cơn sốt. 

Nhanh chóng kê một cái ba lô ở dưới đầu Yoongi, Taehyung lại thở dài khi anh phát hiện ra bản thân chẳng mang theo bất kì mảnh vải hay băng gạc nào vì sự hậu đậu của mình. Lại nhìn đến Yoongi vẫn còn nằm bất tỉnh bên cạnh, anh cuối cùng là cởi bỏ áo khoác của mình, dùng dao rạch một đường rồi xé lấy một mảnh vải nhỏ để lau đi vết máu trên chân Yoongi. Và thật may khi Yoongi không bị gãy xương, anh chỉ bị tổn thương ở phần mềm. Nhưng vết thương cũng không hề đơn giản nên hậu quả sau khi Yoongi tỉnh lại thật khó để có thể đoán trước. 

Taehyung dùng chút nước sạch rửa lại vết thương đã thấm bụi cát, dùng mảnh vải vừa xé lau khô để làm sạch vết thương tuyệt đối rồi nhanh chóng băng bó lại thật kĩ. Sau đó là dùng ít thuốc bản thân mang theo nghiền nát pha với nước cẩn thận đút cho Yoongi uống. Sau khi mọi thứ đã ổn định mới mới mệt mỏi mà ngã phịch ra đất. 

Lúc này đây Taehyung mới bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình đã rệu rã như thế nào. Bản thân mệt mỏi day day lấy thái dương đã bắt đầu đau nhức. Anh đang lo lắng cho Namjoon và Seokjin. Vì sự việc vừa rồi đã khiến bọn họ bị tách ra. Ở cái nơi quái quỷ này sẽ thật tệ hại nếu lạc mất dấu của đối phương và hiện tại anh và Yoongi lại nằm trong tình huống nghiệt ngã đó. 

Bây giờ họ đang ở đâu và điều nguy hiểm gì sẽ tiếp tục đến với họ chẳng ai biết được. Taehyung thấy bản thân như bị rút cạn hết năng lượng lẫn hy vọng. Đã hơn hai giờ trôi qua, anh vẫn chưa tìm được bất kỳ hướng đi nào tiếp theo. Hơn thế vết thương Yoongi ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi máu ở cổ chân vẫn không ngừng thấm ướt cả mảnh vải đang băng bó tạm bợ. 

Mi mắt mệt nhoài khép lại, Taehyung lại chìm đắm trong một mớ bình yên đầy mờ mịt khi cơ thể đã chằng còn sức để chống cự. Trong tiềm thức lại thấy bản thân đi lạc vào một miền xa xăm. Tiếng vó ngựa vang vọng cả ngọn đồi xanh mướt hòa cùng tiếng cười đùa ngọt ngào mềm nhũn cả tâm can.

/.../

Thiếu niên yên vị trên lưng ngựa giương cung bắn ra mũi tên xé gió. Nụ cười trên môi tựa đóa anh đào mùa xuân nở rộ với lời thì thầm ngọt lự

"Đô đốc, ta bắn cung giỏi không?"

"Bệ hạ, người bắn cung giỏi lắm!"

Lời yêu thương chưa kịp nói hết thì trời bỗng kéo mây đen, một mũi tên lạnh lẽo bất ngờ lao đến, tàn nhẫn xuyên qua vòm ngực rộng lớn. Máu đỏ nhuộm thắm cả thảm cỏ xanh rờn cùng mảnh ngọc bội tan vỡ làm đôi. 

/.../

Kim Taehyung trong mơ màng đau đớn ôm ngực. Bệ hạ xinh đẹp với mi mắt ướt nhòa ôm lấy cơ thể đô đốc đã đầy huyết đỏ. Thiếu niên đỏ hoe mâu thủy hôn lên vầng trán cao rộng, khóe môi kiều diễm kề cận bên tai thì thầm lời nức nở

"Đô đốc ơi, cứu ta với. Họ muốn giết ta!"


....


mọi người còn nhớ tui hong??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top