Chương 13

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 13: Ám sát

Chẳng còn âm thanh nào đọng lại, chẳng còn tiếng gào thét nào vang vọng nữa. Tất cả đều thơ thẩn ngây người ra nhìn lấy một mảng đau lòng trước mắt. Kim Taehyung thấy hốc mắt cay xè, từng giọt chất lỏng ấm nóng chậm rãi rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. 

Min Yoongi cũng chẳng khác là bao. Anh thường ngày ít nói, ít bày tỏ. Nhưng lúc này đây, chẳng còn một đôi mắt tĩnh lặng nào tồn tại. Jimin và Hoseok là hai mảnh ghép đẹp đẽ nhất. Họ luôn bên cạnh tất cả để khích lệ, cùng tất cả vượt qua không ít khó khăn trong quá khứ. Nhưng lúc này đây, bọn họ lại chẳng thể làm gì khi chứng kiến tử thần đến và cướp đi cả hai người mà bọn họ yêu thương nhất. 

Kim Seokjin chẳng biết đáy lòng mình vụn vỡ bao nhiêu, chỉ thấy trái tim từng hồi co thắt đến dữ dội. Hai người em anh yêu thương nhất nay lại vì cái quyết định sai trái của anh mà giao lấy sinh mệnh cho tử thần. 

Kim Namjoon lần đầu trong thấy một Seokjin thảm hại thế này, bản thân chỉ biết dùng vòng tay ấm áp của mình bao bọc lấy anh. Ngay cả Namjoon cũng chẳng dám tin vào những gì diễn ra trước mắt. Mọi thứ đến quá nhanh khi Hoseok chỉ vừa ra đi nay đã đến Jimin. Một mũi tên xé gió lao hẳn vào hai lá chắn quá mỏng manh trong lòng khiến ai nấy đều bàng hoàng. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật. Lăng mộ này họ đã quyết định đặt chân bước vào, đồng nghĩa với việc họ phải chiến đấu để bảo toàn cho sinh mệnh của mình. Họ không có đường lui, chỉ có thể bước tiếp và đón nhận. 

Namjoon ôm lấy Seokjin đứng dậy khỏi mặt đất, tiến đến nơi Taehyung và Yoongi ở gần đó, âm giọng khản đặc khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch

"Chúng ta đi thôi!"

"Chúng ta sẽ bỏ lại Jimin và Hoseok ở đây sao?"

Taehyung cất tiếng. Âm giọng vì khóc mà trở nên nghẹn ngào. Biết rằng đó là sự thật. Nhưng lại quá đỗi đau lòng. Sáu người bọn họ suốt những năm qua gắn bó tựa keo sơn. Từ vui vẻ, hạnh phúc đến khó khăn, gian nan đều có nhau. Thế nhưng lúc này đây, một mảnh da thịt cuối cùng lại chẳng thể mang đi, Kim Taehyung âm thầm cắn chặt lấy môi mình. 

Namjoon hạ mi mắt, anh biết Taehyung đang cảm thấy tệ hại như thế nào. Vì Jimin là một người bạn quá đỗi thân thiết với Taehyung. Cả hai gắn bó thế nào tất cả không ai không rõ cả. Nhưng chỉ còn cách này mà thôi. Yoongi bên cạnh nhận được ánh mắt của Namjoon, chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn Seokjin được cậu ấy rời đi trước. 

Yoongi lẳng lặng nhìn lấy Taehyung đang không ngừng nhìn xuống vực thẳm sâu hun hút phía trước. Chẳng ai có thể nhìn ra trong đôi mắt kia mang bao nhiêu thương tâm. Nhưng cuối cùng nước mắt cũng đã rơi xuống. Min Yoongi chậm rãi nhặt lấy ba lô của Taehyung đang nằm trên mặt đất, còn định đi đến an ủi người trước mắt nhưng chưa kịp cất tiếng đã thấy bóng dáng  Taehyung lao đi, cơ thể sau đó lập tức gieo thẳng xuống hố đen không rõ đáy. 

Kim Taehyung thấy trước mắt mù mịt, cát bụi xối thẳng vào con ngươi đen đặc. Cơ thể đau đớn tựa hồ bị một tảng đá nghìn tấn đè lên. Hơi thở dần trở nên thoi thóp, cát bụi vùi lấy một mảng tay chân chẳng thể động đây. Bỗng dưng anh lại muốn hét lên, thế nhưng lúc này miệng lại căng cứng, chỉ còn lại vài âm thanh nhỏ vụn thoát ra ngoài. 

Bên cạnh vang lên từng hồi thôi thúc, tiếng quát tháo văng vẳng bên vành tai. Kim Taehyung dùng hết sức lực kéo lấy cánh tay của bản thân đang bị chôn chặt trong đất cát mà dụi mắt. Viễn cảnh trước mắt lúc này khiến anh bỗng chốc kinh hãi. 

Hàng nghìn binh lính trên người mặc giáp sắt, có cả những đội binh khuân vác từng tảng đá lớn nhỏ tiến vào lăng mộ. Trên trán mỗi người đều mang một ấn kí đặc biệt. Kim Taehyung hoảng hốt khi nhận ra đó là ấn kí trong quyển sách anh đã từng nhìn thấy. Tại sao bọn họ lại đang ở đây? Chẳng phải tất cả đều đã chết cách đây mấy nghìn năm rồi sao?

Khi bản thân còn chưa kịp tiếp nhận hết những gì diễn ra trước mắt thì Taehyung lại một lần nữa bất ngờ khi bên ngoài mang thêm một thi thể tiến vào, phía trên được đắp một mảnh vải màu vàng với khuôn mặt mơ hồ hiện ra trước mắt. Kim Taehyung cố gắng nhìn lấy khuôn mặt của người kia thế nhưng do ánh đèn leo loét từ nến quá mờ nhạt khiến anh chẳng thể nhìn rõ. Tuy nhiên, vết hằn tím tái trên chiếc cổ nhỏ nhắn kia lại hiện ra vô cùng rõ ràng đập vào mắt anh.

Một người đàn ông cao lớn tiến vào sau chậm rãi bước đến bên thi thể đã không còn chút huyết sắc. Hắn trên người ăn mặc cao quý, nhìn vào liền nhận ra ngay khác hẳn tầng lớp với những người đang cố gắng vận chuyển từng khối đá nặng trịch kia. Ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi lướt qua nhìn lấy thi thể trước mắt, khuôn mặt vốn dĩ đang bình ổn bất ngờ trở nên vô cùng tức giận. Tất cả người người hầu gần đó trông thấy tình cảnh trước mắt lại vô cùng sợ hãi mà thu lại một góc không dám cất tiếng

Không gian tĩnh mịch chỉ còn lại những tiếng thở hồng hộc của người người khuân vác đá. Tấm vải màu vàng bị hắn ta giật tung rồi vứt bỏ vào một góc, thay vào đó là mảnh vải trắng đã nhào nát phủ kín thi thể kia rồi ra lệnh đưa thẳng vào trong. Một chiếc quan tài được khiêng đến, khi Kim Taehyung chẳng rõ bên trong đã diễn ra những gì thì tiếp theo là hàng loạt tiếng gào thét thảm thương được vang lên, tiếng xô xác trộn lẫn vào nhau tạo ra một trận hỗn loạn không rõ lý do. 

Một quân lính trên tay cầm thanh kiếm đẫm máu chậm rãi bước ra báo cáo với người đàn ông khi nãy, đến lúc này Taehyung ở một góc mới bàng hoàng nhận ra những nô tì cùng người hầu khi nãy mang thi thể kia vào đều đã bị giết sạch không sót một người. Những gì đang diễn ra khiến anh chẳng thể tiếp nhận kịp. Cơ thể căng cứng đầy sợ hãi lại bất ngờ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc

"Kim..."

Kim Taehyung hoảng hốt quay đầu tìm kiếm thì trước mắt chỉ là một nhân ảnh mờ nhạt. Mờ nhạt đến mức Kim Taehyung dù đã tiến lại gần vẫn chưa hình rõ nhung dạng. Tiếng nức nở thê lương như từng mũi giáo nặng nề ghim chặt vào lòng. Kim Taehyung không biết mình đang gặp thứ quỷ quái gì. Thế nhưng hốc mắt bỗng chốc cay xè, trái tim cũng từng đợt co thắt không rõ. Anh cố gắng chạy đến chạm lấy thân ảnh kia thì bất ngờ phía trước tối sầm, cơ thể vô lực ngã xuống cùng tiếng kêu gọi của Yoongi 

"Taehyung, Taehyung! Em tỉnh rồi!"

Kim Taehyung khó khăn thở dốc, lần nữa mở mắt thì trước mặt anh lúc này vẫn là lăng mộ quen thuộc mấy ngày nay bản thân lạc vào. Xung quanh là Namjoon, Seokjin và Yoongi đang không ngừng lo lắng hỏi han mình

"Taehyung, em cảm thấy sao rồi?"

Yoongi là người cất tiếng trước. Trên khuôn mặt cương nghị thường ngày nay lại hiện rõ hoang mang, mi mắt cũng thấp thoáng dòng dịch lỏng ấm áp đang kiểm tra trên người anh. Taehyung tìm lại chút hơi thở bình ổn của mình, bản thân chậm rãi phân tích vừa rồi chỉ là một giấc mơ chẳng thực. Thế nhưng sao lại rõ ràng đến như thế? Rốt cuộc tại sao anh liên tục mơ thấy một nhung dạng không rõ ràng và thê lương gọi anh cầu cứu đến như thế?

"Em ổn chứ, Taehyung? Em đã bất tỉnh gần một ngày rồi!"

Namjoon đỡ lấy Taehyung ngồi dậy tựa vào vách đá. Tìm lấy chút nước mát còn trong ba lô đưa đến bên miệng giúp anh uống lấy. Sau khi bình ổn Kim Taehyung mới chậm rãi hướng mọi người cất tiếng

"Em vừa mơ một giấc mơ rất lạ."

"Mơ sao?"

Seokjin lo lắng

"Phải, là mơ. Em mơ thấy một người nào đó cầu cứu em. Thấy nô tì cùng những quân lính bị giết hại. Và có vẻ tất cả đều là một âm mưu được bày sẵn."

Tất cả đều tròn mắt bất ngờ khi nghe thấy những lời vô thực của Taehyung. Và ngay cả Kim Taehyung cũng chẳng thể tin được những gì mà đang suy luận. Anh vội vã lấy trong ba lô ra quyển sách lịch sử cũ kĩ đến quen thuộc. Tay nhanh chóng lật đến trang đầu tiên và chỉ vào ấn kí nổi bật

"Đây là ấn kí của một triều đại hưng thịnh Trước công nguyên, và ở mật thất đầu tiên chúng ta vào. Em đã từng nói với mọi người rồi, mọi người có nhớ không?"

"Nhưng lần trước chẳng phải đã nói lăng mộ của Triều đại này đã được tìm thấy ở phía Đông rồi sao?"

Kim Namjoon cũng bắt đầu thắc mắc. Anh đã từng đọc qua quyển sách về triều đại này, cũng đã nghe qua tin tức trên báo đài đưa tin tìm thấy lăng mộ ở phía Đông, một lăng mộ cực kì lớn của một triều đại hưng thịnh nhất những năm trước công nguyên. Thế nhưng tại sao Taehyung luôn khẳng định ngược lại như thế?

"Đúng là lăng mộ đã được xác định tìm thấy ở phía Đông. Thế nhưng mọi người có thắc mắc vì sao ở cánh cửa đầu tiên lại có ấn kí giống trong quyển sách này không? Từng đường nét trên ấn kí đều rất trùng khớp."

Tất cả bắt đầu hoài nghi về những vướng mắc trong câu chuyện của Taehyung. Đúng như những lời cậu nói, nếu đã tìm thấy lăng mộ thì tại sao ấn kí đó lại còn xuất hiện ở đây. Và rõ ràng kim chỉ trên la bàn cho họ biết rằng nơi này chính là phía Tây, một vị trí hoàn toàn trái ngược. 

Kim Taehyung căng thẳng. Chân mày vô thức cũng xô chặt vào nhau. Anh lật đến trang cuối cùng. Trang lịch sử chấm dứt ngổn ngang với những vệt loang lỗ không rõ

"Triều đại này đã được sách phổ thông đề cập qua thế nhưng sách phổ thông chỉ ghi lại những thời điểm hưng thịnh nhất cùng các kiến trúc cổ đại mà thôi. Còn trong quyển sách này lại mô tả vô cùng rõ từng giai đoạn và từng vị vua trị vì ngay cả hoàng hậu cũng thế. Thế nhưng ở vị vua cuối cùng của Triều đại, vị vua trẻ tuổi nhất lại chấm dứt ngổn ngang không rõ lí do."

"Có vị vua trẻ tuổi nhất sao?"

Kim Namjoon bất ngờ. Đúng là ở quyển sách anh từng đọc qua không hề đề cập đến vị vua này.

"Phải, vị vua trẻ tuổi nhất của Triều đại chỉ mười bảy tuổi mà thôi!"

Tất cả tập trung đọc lại trang sách cuối cùng. Những gì Taehyung nói đều có lý. Thế nhưng những thứ này nói lên điều gì? Bọn họ vẫn chưa rõ hàm ý người em mình đang đề cập. 

"Em nghĩ đây là lăng mộ của vị vua cuối cùng. Vị vua mất tích không rõ lý do?"

"Ý em là vị vua cuối cùng bị giết hại và bí mật chôn cất tách biệt với hoàng gia?"

Kim Namjoon cất tiếng.

Taehyung âm trầm nhìn vào một khoảng không vô định, khẽ gật đầu. Anh nghĩ bản thân đang được dẫn dắt để tìm ra sự thật. Và thi thể trong giấc mơ khi nãy không ai khác chính là vị vua cuối của triều đại Jeon - Jeon Jung....


-----

Mọi người cho tui chút nhận xét về fic đuy. Cám ơn mọi người đã ủng hộ tui dù tui là một con au lười vl -.- nhưng tui sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể nhé! 

À, đây là cái trailer tui mới tự làm tặng mọi người coi nè :>

https://youtu.be/gEFTV_nzbMY



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top