CHƯƠNG 11


MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 11: Vĩnh biệt Jung Hoseok

Không gian sau một trận gào thét kinh hoàng cũng chỉ còn lại những vắng lặng cùng những đổ vỡ trong đáy lòng. Cả năm người như những kẻ mất hồn, hai mắt mang theo thương tâm nhìn Hoseok ở phía trước cách họ không xa. Trên người Hoseok đầy rẫy mũi tên cùng máu đỏ. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết kia mỗi khi bật cười nay đã khép lại và vĩnh viễn chẳng mở ra nữa.

Kẻ tệ hại và đau đớn nhất lúc này lại chẳng ai khác chính là Jimin. Cậu quỳ gối nhìn đến người mà bản thân dành trọn ba năm để đơn phương. Đôi mắt xinh đẹp mọi ngày lúc này trở nên đỏ ngầu, bao quanh bởi dòng nước mắt. Tất cả diễn ra quá nhanh, và Jimin chẳng thể chấp nhận được sự thật rằng Hoseok đã biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này. Lời yêu thương vẫn chưa kịp nói, nụ cười ngọt ngào vẫn chưa thể trao cho nhau, và lời hứa cùng nhau ra khỏi nơi này đã chính thức khép lại.

Cậu chống tay xuống đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã lấm lem. Cậu hối hận. Giá như Jimin can đảm một chút, giá như cậu chịu nói ra tình cảm của mình thật sớm, thì lúc này trái tim đã không đau nhiều đến vậy. Jung Hoseok - cái tên mà cậu từng hằng mong gọi thật ngọt ngào. Nay tất cả hy vọng, tất cả niềm tin đã hoàn toàn cháy rụi, trở thành một đống tro tàn trong trái tim đã hằn sâu một vết thương thật lớn.

Taehyung đau lòng không kém. Anh nhìn người bạn đồng niên của mình đau khổ, nước mắt lại chẳng kìm được mà cay cay. Tiến đến cơ thể mềm oặt của Jimin, anh vỗ nhẹ bả vai đã mệt nhoài, đem lời mình xoa dịu tâm hồn kia. Dù biết là chẳng hiệu quả gì cho cam, nhưng thế này mãi cũng chẳng phải cách

"Jimin, bình tĩnh nào. Cậu như thế Hoseok sẽ không yên lòng đâu"

Jimin theo lực của Taehyung mà đứng lên. Đôi mắt đau khổ lướt qua Seokjin ở đối diện. Và rồi nó lập tức đỏ ngầu, cậu lao đến không nương tình đấm một đấm thật mạnh lên má trái của Seokjin khiến anh không kịp phòng bị mà ngã nhào ra đất. Tất cả mọi người lúc này đều hoảng hốt với hành động bất ngờ của Jimin. Cậu như bị chọc cho điên mà liên tục hạ cú đấm lên má người anh lớn của mình, cả cơ thể thượng lên người Seokjin mà nghiến chặt răng mắng chửi

"Trả Hoseok lại cho tôi, mau trả lại Hoseok cho tôi."

Seokjin ngược lại chẳng phản kháng. Anh cứ nằm yên mặc cho Jimin trút giận lên người mình. Hai mắt anh ngây ra, cũng chẳng biết phải phán kháng hay làm thế nào đối với Jimin lúc này. Anh biết bản thân đã mở ra một chuyến đi sinh tử và là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho Hoseok lúc này. Namjoon cùng tất cả vội vã ngăn lại con người đang điên tiết kia, Taehyung cùng Yoongi ôm lại Jimin còn đang cuồng loạn muốn lao đến chỗ Seokjin trút giận, miệng liên tục trấn an cậu

"Jimin, bình tĩnh nào!"

"Bình tĩnh sao? Tất cả là tại anh ta. Nếu anh ta không bày ra cái trò quỷ quái này thì chúng ta đã đâu phải khổ sở, đâu phải từng phút đấu tranh để bảo vệ mạng sống của mình như thế này. Nếu không tại anh ta thì Hoseok đã không chết một cách thảm hại như vậy. Kim Seokjin, mau trả Hoseok lại cho tôi!"

Jimin như biến thành một con người khác. Đôi mắt cậu lúc này vô cùng giận dữ, lại vô cùng đau khổ. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cậu không thể chấp nhận được rằng cậu đã thật sự mất đi Hoseok.

Jung Hoseok của cậu!

Jimin sau một hồi nổi giận cũng ngã khuya ra đất, ôm đầu cố gắng tự trấn an mình. Seokjin ở đằng xa cũng thảm hại không kém. Anh tựa vào người Namjoon, khóe miệng rách toạc bởi lực đấm của Jimin, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Thế nhưng anh chẳng mải mai để ý, hai mắt vẫn ngây dại nhìn vào Hoseok vẫn còn nằm ở xa. Jimin nói đúng, tất cả là tại anh. Nếu anh không đưa ra ý tưởng điên rồ này thì tất cả đã không bị kẹt lại ở đây. Và Hoseok cũng đã không bỏ mạng như thế. Gục đầu xuống che đi mi mắt đã đỏ au, Seokjin mím chặt môi không ngừng tự trách chính mình.

Namjoon vòng tay ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, trong đầu vẫn không ngừng nhớ đến ánh mắt cuối cùng của Hoseok còn đọng lại. Mọi chuyện đã vượt qua giới hạn trong lòng mỗi người. Sự ra đi của Hoseok là điều chẳng ai mong muốn cả. Chuyện đi lạc vào ngôi mộ này ban đầu cũng đã được sự đồng ý của tất cả mọi người. Và đây là lúc bọn họ phải thực hiện và chịu trách nhiệm với lời nói của chính bản thân mình.

Yoongi nhìn ra được suy nghĩ của Seokjin, anh biết người anh của mình đang tự trách đến mức nào. Thế nhưng mọi chuyện đã xảy ra, không thể cứu vãn được nữa thì đành phải chấp nhận sự thật rằng Hoseok đã bỏ mạng tại nơi này.

"Chúng ta đi thôi. Thời gian không còn sớm nữa!"

Jimin lắc đầu. Cậu không muốn ra khỏi đây nữa. Phía trước hy vọng mong manh như ngọn đèn trước gió. Niềm tin cuối cùng của cậu cũng không còn thì hà tất gì phải ra khỏi đây khi mọi thứ chẳng còn ý nghĩa?

Taehyung nhìn phản ứng của cậu vừa giận vừa thương mà đi đến nắm lấy cổ áo Jimin, không nương tình đẩy cậu vào vách đá gần đó. Đôi mắt hẹp dài nay cau chặt lại, mang theo thương xót mà lớn tiếng quát

"Cậu điên rồi sao Jimin? Cậu làm như vậy cậu có nghĩ đến mọi người hay không?"

Jimin đáp lại một tràn tức giận của người kia chỉ bằng nụ cười nhạt nhẽo của chính mình. Cậu hiểu chứ, cậu hiểu rằng mọi người đang rất lo lắng, cậu hiểu rằng Seokjin hyung không hề mong muốn mọi thứ tệ hại thế này. Nhưng sự ra đi của Hoseok thật sự quá bất ngờ. Cậu không thể ngó lơ để anh nằm lại đây đơn độc được. Mỗi người đều có một giới hạn riêng, và Jung Hoseok chính là giới hạn của cậu.

"Phải! Tớ điên rồi. Nên mọi người cứ đi trước. Không cần quan tâm đến tớ!"

Và sau đó là một cú đấm bất ngờ hạ xuống gò má Jimin. Cú đấm mạnh đến mức trong khoang miệng cậu lúc này đã tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ là Taehyung sẽ tức giận đến mức ra tay đánh Jimin. Cả hai người họ rất nay khắn khít thế nào chẳng còn ai lạ lẫm nữa. Đến khi trông thấy máu đã men theo khóe môi Jimin và trào ra ngoài thì tất cả mới hoàn hồn mà lao đến ngăn Taehyung lại. Yoongi cật lực ôm lấy Taehyung kéo ra xa.

Taehyung được Yoongi ôm ra một góc xa, tránh khỏi Jimin vẫn không ngừng giận dữ mà quát lớn

"Cậu ích kỉ lắm Jimin. Cậu thừa biết tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu. Cậu nghĩ rằng mình ở lại đây sẽ cứu sống Hoseok trở lại hay sao? Tại sao lại trở nên thảm hại đến như vậy? Lời hứa cùng nhau thoát khỏi nơi này của cậu đâu rồi? Cậu nghĩ Hoseok sẽ vui vẻ khi trông thấy cậu như thế này hả? Park Jimin!!!"

Seokjin chứng kiến mọi chuyện chỉ thấy lồng ngực như bị ai tàn nhẫn bóp chặt. Đến cả hô hấp cũng chẳng còn dễ dàng khi trông thấy một đoàn hỗn độn cùng những âm thanh chua chát xung quanh. Anh rũ mắt tiến gần đến vạch an toàn cách mình không xa, ở trước thi thể của Hoseok chậm rãi quỳ xuống. Đôi mắt vừa khô nay lại tiếp tục rơi lệ.

Tất cả còn đang rối loạn thì bất ngờ nhìn lấy hành động của người anh cả, Jimin cũng không ngoại lệ. Lời xin lỗi thương tâm cất lên, mang theo trái tim Seokjin co thắt từng nhịp.

"Jung Hoseok, ra đi thanh thản. Kiếp sau mong rằng sẽ được gặp lại mà gửi lời xin lỗi đến em!"

Sau đó là cái dập trán thật mạnh xuống nền đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả đều trầm ngâm nhìn lấy hình ảnh trước mắt, cuối cùng lại đồng loạt đi đến đối diện với Hoseok mà quỳ xuống. Đầu gối chạm với nền đất khô cằn cũng như lời tạm biệt cuối cùng dành cho nhau. Jimin lưu luyến nhìn lấy thân ảnh trước mắt lần cuối cùng với bao nhiêu thương tâm dâng đầy trong lồng ngực, sau đó là dứt khoác quay đầu rời đi, trước khi cất bước còn âm trầm cất tiếng

"Chúng ta đi thôi!"


...

Cám ơn sự ủng hộ của mọi người và sự thông cảm dành cho con au lười biếng này 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top