CHƯƠNG 10
MỘ CỔ THÀNH TÂY
Chương 10: Cung tên
Trước mặt họ lúc này là một mật thất vô cùng rộng lớn, thạch nhũ ẩm ướt cũng chẳng còn như bên ngoài nữa, mọi thứ đều vô cùng cao lớn và rộng rãi bởi những bức tường đá điêu khắc chằng chịt từng hoa văn đan xen vào nhau.
Tất cả đều bất ngờ đưa mắt nhìn từng hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ. Hoseok đang đi cạnh Jimin không tránh khỏi tò mò mà nhìn bao quát khắp con đường rộng rãi. Anh nhíu mày quan sát từng chiếc cung tên được xếp chồng lên nhau, hoa văn điêu khắc cũng đều là mũi giáo sắc nhọn được sắp xếp đối xứng.
Con đường rộng lớn kéo dài, cả nhóm bắt đầu phải dùng đến đèn pin để soi sáng khi họ bắt đầu đã đi sâu vào bên trong. Và rồi cuối cùng cũng có điểm dừng chân, phía trước họ lúc này chừng mười mét là một con đường khác nối tiếp. Nhưng điều đặc biệt là con đường này được trải dài hơn hàng trăm cung tên được bày dọc ở hai bên vách đá cheo leo. Taehyung đề phòng ngăn lại mọi người, từng bước chân cũng bắt đầu trở nên cẩn thận. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, từ đó cũng hình thành bên trong mỗi người một bản năng cẩn trọng hơn hết thảy. Vì họ biết rằng, đôi khi bước sai một bước cũng có thể bỏ mạng ngay lập tức tại nơi này. Và dĩ nhiên, họ chẳng hề muốn điều tồi tệ đó xảy ra chút nào.
Seokjin ngước mắt quan sát. Nơi đây là một mật thất vô cùng rộng lớn, tường đá cao ngất cùng những cung tên dày đặc được xếp san sát nhau như đang chực chờ mà lấy mạng họ bất cứ lúc nào. Nếu bất cẩn thì chào đón họ chính là một cái chết vô cùng thảm hại.
Bước chân dần trở nên dè dặt. Trong khi tất cả mọi người đang tập trung quan sát thì bất ngờ Namjoon trông thấy một vạch kẻ ẩn dưới lớp cát bụi. Và vì tò mò mà anh đã cúi người xem xét một lượt, và khi mũi giày vô tình trượt qua vạch kẻ mờ nhạt kia thì bất ngờ một mũi tên từ vách đá xé gió bắn ra. Nhưng nhờ động tác nhanh nhạy, Namjoon đã thành công tránh được cái xuyên chí mạng từ mũi tên nhọn hoắc, để lại trên bả vai là một vết xước đã rỉ máu mà thấm ướt một mảng vải xô bụi đất.
Tiếng động vừa rồi thành công thu hút sự chú ý của những người còn lại. Seokjin vội vã đi đến đỡ lấy Namjoon đang ngã huỵch ra đất, tay cố bịt chặt miệng vết thương trên bả vai mà lo lắng
"Namjoon, em sao thế?"
Khi tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình thì Namjoon vừa hít sầu vì vết thương vừa vội vã nhắc nhở
"Không được đạp lên vạch kẻ..."
Taehyung kiểm tra trên mặt đất. Đúng như lời Namjoon nói, ở đây có một vạch kẻ ẩn dưới lớp bụi cát dày. Và qua vết thương trên vai người anh của mình, Kim Taehyung nhận ra nếu họ bước qua vạch kẻ này, cũng chính là điểm giới hạn thì cung tên ở đây sẽ bắn ra. Điều đó đồng nghĩa với việc để bước qua được đoạn đường này là một chuyện không hề dễ dàng.
Seokjin đưa tay đỡ lấy Namjoon đứng dậy, từng bước lùi lại khỏi vạch kẻ đầy nguy hiểm kia. Tất cả tập trung quan sát một lươt xung quanh, tránh để tình huống nào như vừa rồi tái diễn thêm lần nữa. Nơi này thật sự quá rộng lớn, số lượng cung tên cũng nhiều vô số kể khiến họ không khỏi đau đầu khi nghĩ cách để vượt qua khỏi nơi này.
Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác với mọi thứ trước mắt thì Jung Hoseok đang tỉ mỉ quan sát một tảng đá phía trước mắt. Càng nhìn càng khiến chân mày anh cau chặt lại. Nó vốn dĩ nhìn không khác những tảng đá xung quanh là bao. Nhưng nếu nói giống thì lại không phải cho lắm. Nó rõ rằng được đẽo ra, trông không hề tự nhiên như những tảng đá bình thường mà anh thường thấy. Và khi anh dần dần tiến gần thì vô tình phát hiện ra trên tảng đá là một vết khắc dài chỉ theo hướng chín giờ của kim đồng hồ.
Taehyung đang tập trung tìm ra gợi ý của nơi này thì ánh mắt bất ngờ va phải Hoseok. Thấy anh cứ đứng yên như thế liền tò mò đi đến, ánh mắt không ngoại lệ nhìn theo hướng của người anh bên cạnh mình
"Hoseok hyung, anh sao thế?"
"Anh tìm ra một vòng xoay rồi."
Taehyung quan sát tảng đá trước mắt, và nhận ra vết khắc trên đá đã mờ nhạt theo thời gian. Đáy mắt phút chốc sáng lên, thế nhưng lại rất nhanh mà vụt tắt khi họ tuy đã tìm được vòng xoay này nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên lý hoạt động của mật thất này như thế nào. Nếu họ đi sai, thì những cung tên ở đây sẽ nhanh chóng đoạt lấy mạng họ.
Hoseok như cũ yên lặng, vì đang tập trung tìm ra hướng giải quyết nên gương mặt càng trầm xuống, nghiêm túc đến đáng sợ. Không khí mỗi phút giây đều bị kéo căng đến cực điểm. Hoseok day day thái dương, đến cuối cùng là thở dài, một lần nữa đưa ra quyết định một sống một còn mà xoay về phía mọi người cất tiếng
"Đã tìm ra được vòng xoay rồi!"
Tất cả những người còn lại sau khi nghe giọng nói của Hoseok liền vội vã đi đến. Họ nhìn thấy tảng đá mà Hoseok nói, sau đó lại lúng túng nhìn quanh một lượt khu vực này. Nếu đã tìm được công tắc của mật thất này, thì điều tiếp theo họ cần làm là tìm được quy tắt hoạt động của nó.
Và không để mọi người chờ lâu, Hoseok chậm rãi đi đến chạm lên vòng xoay trước mắt, lại nhìn đến vạch kẻ cùng hàng loạt cung tên đang nhắm về phía họ, vầng trán cũng bắt đầu rịn mồ hôi vì căng thẳng
"Có thể vòng xoay này sẽ làm ngưng lại hoạt động của các cung tên ở đây. Phía trước là vạch kẻ, theo như chuyện của Namjoon vừa rồi, thì cậu ấy đã bị thương khi chạm lên vạch kẻ đó, đồng nghĩa với việc nếu bước ra khỏi vạch thì đang bước ra khỏi vùng an toàn. Có thể các cung tên ở đây đều chịu tác động bởi vòng xoay này. Nếu chúng ta kích hoạt vòng xoay này, chúng ta có thể bước ra khỏi vùng an toàn mà không có cung tên nào bắn ra cả."
Mọi người nghe qua suy luận của Hoseok cũng không thấy điểm nào là không hợp lý. Nơi này vô cùng rộng lớn, và hầu như chẳng có một khe hở nào để họ có thể tìm ra một cánh cửa mới. Điều đó đồng nghĩa với việc họ bắt buộc phải đi bằng con đường này, con đường với hàng trăm mũi tên nhọn hoắc đang lăm le mạng sống của họ.
"Chẳng còn cách nào nữa, chúng ta phải thử thôi!"
Yoongi lên tiếng. Anh không khác mọi người, từng là một người vô cùng kĩ lưỡng bởi từng ngóc ngách. Và khi bước vào đây, anh đã cố tìm kiếm một cánh cửa mới cũng như gợi ý đặc biệt ở nơi này, nhưng hơn nửa giờ trôi qua, thật sự chỉ có mỗi vạch kẻ cùng vòng xoay này. Ở đây họ không thể đi sai dù chỉ một bước, thế nhưng họ bắt buộc phải sử dụng phép thử để đánh cược mạng sống của mình với tử thần. Một phần trăm vẫn là hy vọng. Và miễn là còn hy vọng thì họ nhất định phải cố gắng tin tưởng để bước tiếp.
Hoseok nhận được cái gật đầu của Yoongi và ánh mắt tin tưởng của mọi người liền chạm tay lên vòng xoay, cẩn thận xoay một vòng. Không ngoài dự đoán, nó thật sự đã hoạt động. Thế nhưng mọi người lại không thể vui vẻ khi họ chẳng biết được vòng xoay này có thật sự hoạt động theo giả thuyết mà họ đưa ra hay không hay đang có một cái bẫy khác chực chờ nuốt trọn lấy họ trong gang tất. Hơn thế, Yoongi vẫn còn đang đứng bên cạnh vạch kẻ trước mắt và dùng phép thử với sinh mạng của mình để đổi lấy kết quả từ giả thuyết họ đưa ra.
Yoongi hai mắt cật lực căng thẳng cùng cái hít sâu đầy hồi hộp mà đưa chân bước qua vạch kẻ, dứt khoát bước ra khỏi vùng an toàn. Và giả thuyết của họ đã đúng. Sau Yoongi bước ra khỏi vạch kẻ thì tất cả những cung tên kia đều không hoạt động, khác hẳn hoàn toàn với tình huống của Namjoon khi nãy.
Tất cả tròn mắt vui mừng khi tìm ra được cách thoát khỏi nơi này. Thế như chỉ vài giây sau đó, bàn tay đang giữ lấy vòng xoay của Hoseok bỗng chốc rung lên, vòng xoay trong tức khắc đột ngột trở về vị trí ban đầu, một tiếng động lớn vang lên và sau đó là vô số cung tên thi nhau bắn ra.
Taehyung hai mắt mở lớn vội vã kéo tay Yoongi trở về vùng an toàn, trước khi một mũi tên nhọn hoắc đang lao đến bên cánh tay anh. Hàng loạt tiếng "phập" vang vọng trong không gian, tất cả bàng hoàng khi trước mắt họ lúc này là hàng trăm cung tên được cắm xuống mặt đất đầy bụi.
Mọi người như chưa tin vào mắt mà đưa mắt nhìn đến vòng xoay. Nó không hoạt động như những vòng xoay họ gặp bên ngoài. Trong một khoảng thời gian cố định sẽ ngay lập tức trở về vị trí cũ và tất cả những cung tên ở đây đều được hoạt động trở lại.
Hoseok nắm được trong tay cách thức hoạt động của căn phòng này lập tức quay sang mọi người
"Vòng xoay trở lại vị trí ban đầu, điều này có nghĩa là chúng ta có thời gian cố định để chạy qua khỏi đoạn đường này."
"Thế nhưng thời gian của một vòng xoay là bao lâu?"
Kim Seokjin tiếp lời. Vừa rồi vì không phòng bị mà họ đã bỏ lỡ cơ hội tính thời gian cho một lần xoay. Và với đoạn đường gần hai trăm mét này thì họ cần bao lâu để có thể chạy qua khỏi? Jimin tâm tình cũng căng thẳng không ít. Lúc này họ cần hoạt động nhanh hơn, thời gian hạn hẹp không cho phép họ chậm trễ dù chỉ một giây nào.
"Chúng ta vẫn chưa rõ thời gian cố định là bao nhiêu. Đoạn đường chạy qua bên kia không phải là ngắn, nếu không kịp thì chẳng phải sẽ bỏ mạng sao?"
"Thế chúng ta chỉ cần kích hoạt thêm một lần nữa và xác định thời gian cố định thôi"
"Sẽ không khả quan nếu chúng ta làm thế. Nơi này tính thời gian, nếu chúng ta chậm trễ, có khả năng sẽ kích hoạt hệ thống an toàn của mật thất. Lúc đó thì chúng ta chỉ có chết thôi!"
"Bây giờ mọi người cứ đi trước, em sẽ ở lại để khởi động vòng xoay, và em sẽ tính thời gian kể từ lúc bắt đầu. Nếu không kịp em sẽ lập tức xoay thêm một vòng nữa. Sau khi đã xác định được rồi, em sẽ đi sau."
Hoseok có thể được xem là người chạy nhanh nhất trong cả sáu người. Và ý kiến anh đưa ra cũng không phải là không hợp lý. Thế nhưng tất cả đều không đồng tình khi họ bỏ lại anh để đi trước. Lúc bắt đầu cho chuyến đi này là cùng nhau, họ không muốn bỏ ai lại phía sau cả.
Jimin là người phản ứng gay gắt nhất. Cậu liên tục phản đối ý kiến của Hoseok
"Không thể, chúng ta đi thì sẽ đi cùng nhau. Sẽ không bỏ bất kì người nào phía sau cả!"
"Thế nhưng chúng ta không thể chậm trễ nữa. Jimin, anh tin mình sẽ tính thời gian chuẩn xác. Giờ thì mọi người tranh thủ đi. Chúng ta đã mất nhiều thời gian lắm rồi."
Tuy không ai muốn chọn quyết định cuối cùng này, nhưng ánh mắt kiên định của Hoseok đã khiến họ tin tưởng. Họ tin rằng Hoseok sẽ xác định được chuẩn xác thời gian và mở đường sống cho chính mình. Namjoon yên lặng đi đến vỗ nhẹ bả vai Hoseok, ánh mắt mang theo tin tưởng hướng nhìn người bạn đồng niên của mình
"Tôi đợi cậu!"
Hoseok cười khẽ, gật đầu chắc nịch, sau đó hướng mắt đến Jimin đang lo lắng đứng cách đó không xa. Hai mắt vừa rồi còn đanh lại vì căng thẳng, ngay lập tức đã hóa ôn nhu trấn an người trước mặt mình rằng anh sẽ chẳng sao đâu. Jimin không còn cách nào ngoài việc chấp nhận ánh nhìn đó. Cậu cũng mong rằng mọi thứ sẽ ổn. Thế nhưng cảm giác bồn chồn này là thế nào, cậu không thể không lo lắng khi nhịp tim bản thân đang đập từng hồi mạnh mẽ đến đau nhức.
Seokjin nắm lấy tay Jimin đang còn thơ thẫn, cùng cậu và mọi người bước đến vạch kẻ chuẩn bị sẵn. Hoseok nhìn mọi người cách mình gần mười mét, bàn tay nhanh chóng đặt lên vòng xoay mạnh mẽ xoay một vòng. Tiếng động lớn vang dội lần nữa vang lên, tất cả nhanh chóng dùng sức mà chạy đi trên con đường đầy rẫy những cung tên lăm le. Không khác lần trước, tất cả các cung tên đều dừng hoạt động, không gian ngoài tiếng huỳnh huỵch do đế giày nện xuống mặt đất ra thì chẳng còn âm thanh gì khác.
Hoseok nhìn mọi người đang chạy xa dần, nhịp thở cũng đình trệ mà tập trung nhẩm đếm số thời gian họ có được cho vòng xoay này. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, Yoongi sau khi bước ra khỏi con dường dài đằng đẵng thì cũng là lúc vòng xoay khởi động quay lại vị trí ban đầu. Bàn tay Hoseok rung lên, anh rời khỏi mặt đá sần sùi, trong đầu tính được số thời gian mà bản thân có được. Là hơn ba mươi giây. Ba mươi tiếng đếm nặng nề để đổi lấy sinh mệnh của họ lúc này.
Jimin xoay người về phía sau nhìn Hoseok ở đối diện, hai mắt cậu lúc này bỗng chốc đau nhức, nhịp thở cũng không ổn định mà lồng ngực đập mạnh liên hồi. Hoseok chậm rãi ít sâu một hơi, bàn tay dứt khoát đặt lên mặt đá mà xoay mạnh một vòng, bản thân bắt đầu xuất phát mà dùng hết sức mà chạy. Vì đứng ở vị trí khởi động vòng xoay nên Hoseok phải chạy xa hơn mọi người hẳn mười mét.
Anh thấy thần kinh mình căng cứng, từng bước chân thoăn thoát sải dài trên đoạn đường đầy bụi. Nhìn Jimin ở phía đối diện, Hoseok lại chẳng hiểu thế nào mà bản thân lại muốn thu hình ảnh lúc này vào mắt và ghi nhớ thật kĩ khi con người nhỏ bé đang phóng ánh mắt đầy lo lắng dành cho anh. Thế nhưng chỉ được nửa đoạn đường thì một tiếng động lớn bất ngờ phát ra, vòng xoay bỗng chốc rung lên rồi ngay tức khắc quay về vị trí ban đầu khiến tất cả không khỏi bất ngờ mà trợn tròn mắt. Và chỉ vài giây sau đó, tất cả các cung tên đồng loạt bắn ra, lạnh lùng xuyên qua cơ thể to lớn của Hoseok khiến anh ngay tức khắc ngã xuống với cơ thể chằng chịt mũi tên. Và không dừng ở đó, hàng trăm mũi tên vẫn không ngừng bắn ra, ghim chặt Hoseok dưới mặt đất đầy bụi cùng lời yêu chưa kịp cất thành lời.
"Hoseok!!!!!"
Jimin như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cậu hét toáng lên mà vùng khỏi bàn tay của Seokjin, liều mạng muốn lao đến chỗ Hoseok đang quằn quại vì những vết thương trên cơ thể mình. Namjoon cùng Taehyung vội vã giữ lấy cậu lại, tiếng gào thét của Jimin như xé toang cái không gian tĩnh lặng trước mắt. Cậu không thể tin được điều kinh khủng mình vừa nhìn thấy. Hoseok của cậu vừa ngã xuống, trên người là hàng trăm cung tên xuyên xỏ với dòng máu đỏ tươi đang thấm đẫm thành một vũng máu lớn.
Tất cả đều không khỏi bàng hoàng vì những gì diễn ra trước mắt. Hoseok vừa cười nói với họ. Hoseok vừa bảo rằng sẽ chẳng sao đâu, anh sẽ cùng họ đồng hành đến cùng. Thế nhưng lúc này đây, anh đã chết tức tưởi trước mặt họ rõ ràng không sót một chút. Namjoon vừa giữ chặt lấy Jimin, vừa thấy trái tim mình rung lên mạnh mẽ. Đôi mâu thủy lúc này lại chẳng thể kiềm chế mà rơi nước mắt nhìn người bạn đồng niên của mình cả người đầy máu nằm sõng soài phía trước.
Jung Hoseok, tạm biệt...
Và không tái ngộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top