Chương 5
Một đám quân binh được Kim Nam Tuấn tỉ mỉ lựa chọn đưa theo đến đây, ngoài việc trung thành cẩn cẩn, không ít người còn có thân thủ kiệt xuất, điều đó chứng tỏ sự cảnh giác và mức độ phản ứng của họ ắt phải nhạy cảm hơn người bình thường. Vậy mà đồng đội nằm bên cạnh nửa đêm tỉnh dậy rời khỏi lều, không ai trong số họ phát hiện ra. Nếu chỉ một hai người lơ là còn có thể lý giải, nhưng toàn bộ đều gặp tình trạng ngủ mê mệt như thế, xác suất này quá hoang đường.
Tôi hẵng còn nhíu mày đăm chiêu, bỗng trông thấy tên to xác Tam Phất bấy giờ đã tỉnh ngủ đang lồm cồm cúi người bước ra khỏi lều, không khỏi nhớ lại hành vi của gã tối qua. Lúc đó Tam Phất quả thật ngủ say như bất tỉnh, còn tôi lại bị một âm thanh bắt chước giọng của cậu ta dụ ra ngoài. Lẽ nào tất cả những binh sĩ mất tích cũng gặp tình trạng giống như tôi vậy?
Kim Nam Tuấn là người sắc sảo, liếc mắt đã phát hiện dường như tôi nhận ra điều gì. Hắn hỏi: "Thế nào?"
Tôi bình tĩnh đem mọi chuyện tối qua kể chi tiết một lượt, ngay cả việc "nó" có thể giả giọng hắn giống đến chín mười phần, tôi cũng không giấu giếm. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Kim Nam Tuấn bớt đi chút âm trầm, thay vào đó là vài phần bất đắc dĩ.
"Xem ra là tôi sơ suất." Hắn thở dài, ngước mắt nhìn quanh doanh trại, phất tay ra lệnh: "Thu thập đồ đạc, hôm nay bắt đầu tiến vào rừng cát."
"Rừng cát? Là cái gì?" Tôi nhíu mày.
"Là một khu rừng rậm cách đây năm mươi dặm về phía Tây Bắc. Thâm sơn cùng cốc, một mảng xanh rì, song lại mọc lên giữa hoang mạc cho nên có tên gọi rừng cát. Địa điểm chúng ta cần tới, chính ở bên trong khu rừng đó." Kim Nam Tuấn đã khôi phục lại nụ cười giả tạo thường ngày, thản nhiên hồi đáp tôi.
Tôi chưa từng nghe đến loại địa hình đặc biệt như vậy, nhưng lúc này có một vấn đề khác càng đáng quan tâm hơn: "Vậy những người mất tích thì sao? Trên người bọn họ không có công cụ, nếu quay trở lại không tìm được chúng ta, giữa hoang mạc thế này, họ—"
"Chuyện này cậu ba không cần lo." Kim Nam Tuấn cười cười, ánh mắt trở nên ảm đạm, "Bọn họ sẽ không quay trở lại."
Lúc hắn nói câu này, ngữ điệu vô cùng bình thản, nhưng tôi lại vô thức rét run phía sau lưng. Cái gì gọi là sẽ không quay trở lại? Lẽ nào bọn họ đã...
Kim Nam Tuấn nói xong cũng không nán lại nữa, xoay người đi đốc thúc đám binh chủng gia tăng hiệu suất công việc. Tôi thở ra một hơi, trong lòng cười khẩy, tôi cần gì phải quản việc sống chết của bọn họ chứ, bọn họ mất tích hay sống dở chết dở đều không liên quan đến tôi. Tôi chỉ cần bảo hộ tốt bản thân là được rồi.
Đoạn đường năm mươi dặm này nghe thì không dài, nhưng đi rồi mới biết hoàn toàn không ngắn. Đoàn xe quân dụng cố gắng lắm cũng chỉ đi được một phần ba quãng đường. Hai quãng còn lại ụ đất lên xuống nhấp nhô, cát lún vô số, thiên biến vạn hoá, xe hơi căn bản không thể di chuyển được. Đám người Kim Nam Tuấn họp khẩn hai mươi phút, sau cùng quyết định để hai người ở lại trông xe, chín người khác đeo công cụ đi bộ vào rừng cát. Đương nhiên, trong đó bao gồm cả tôi.
Bọn họ đưa cho tôi một chiếc ba-lô, tôi mở ra kiểm tra, bên trong có lương khô, nước uống đủ cho một tuần, còn có đèn pin và vài vật dụng leo núi thám hiểm cơ bản. Tôi lục lọi một lát, quả nhiên không có vũ khí. Ngược lại đám binh chủng trên tay cầm súng, hông gài lựu đạn, đều là đồ tân tiến. Trang bị đầy đủ như vậy so với quân chống giặc có lẽ còn tốt hơn, chắc chắn tốn không ít tiền. Tôi vừa đeo ba-lô lên vai vừa nhíu mày nhìn bọn họ, tự hỏi rốt cuộc nơi mà họ muốn đến ẩn chứa thứ gì, tại sao lại không tiếc bỏ số tiền lớn như vậy?
Câu hỏi này tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng Kim Nam Tuấn là tên cáo già, hắn nhất quyết không muốn nói cho tôi, tôi cũng đành chịu.
Nếu bỏ qua việc di chuyển bất tiện, công tâm mà nói cảnh quan trên đường không đến nỗi tồi. Hoang mạc mênh mông khiến lòng người lãnh đạm, dẫu tôi không để ý nhiều đến cảnh sắc bốn bề, bởi tất cả tinh lực đều phải tập trung dùng trong việc bám sát đoàn, thì thỉnh thoảng liếc nhìn khung cảnh vùng trời miên man, vẫn khiến người ta trào dâng những cảm xúc khó tả.
Nhưng càng về sau tôi càng không có tâm tình ngắm nghía cảnh quan nữa, bởi vì khi đi được khoảng ba tiếng, trước mắt vẫn hoàn một mảng cát bụi vần vũ mông lung, không có chút dấu hiệu nào của rừng rậm. Chúng tôi đứng giữa hoang mạc tuy rằng rất khó xác định phương hướng nhưng lại có điểm tốt là tầm mắt hoàn toàn không bị vật chắn nào ngăn cản, có thể phóng mắt đi rất xa. Mà đứng từ vị trí này, xoay người nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một màn cát bụi.
Đây là lần thứ hai trong ngày tôi thấy Kim Nam Tuấn lộ ra thần sắc khẩn trương. Tôi để ý mấy lần hắn mở bản đồ, nhướn mày quan sát la bàn sau đó lại cắn răng đi tiếp. Tôi không biết mình nên phấn chấn hay chán nản. Trông thấy phía trước có vài tảng đá lớn nằm rải rác, sức lực đã sắp cạn kiệt, tôi lên tiếng: "Hay là dừng lại nghỉ một chút đi."
Kim Nam Tuấn trên trán đã lấm tấm mồ hôi, lúc này rồi vẫn mỉm cười: "Được, vậy nghỉ ngơi một lát."
Sau khi thông báo nghỉ chân, hắn và tên phó quan họ Mẫn kia ra một góc bắt đầu thảo luận. Tôi chọn một bóng râm dưới tảng đá để ngồi xuống, đồng thời lôi chai nước trong ba-lô do họ chuẩn bị ra. Tam Phất đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, nheo nheo mắt vì nắng: "Cậu ba, vẫn ổn chứ?"
"Cũng được." Tôi hồi đáp qua loa, thực sự không còn đủ sức lực để hàn huyên nữa. Bỗng trong lòng dấy lên điều gì đó, tôi quay đầu hỏi cậu ta: "Đi tới những địa điểm thế này không thể dựa vào bản đồ, cần nhất vẫn là toạ độ. Cậu xem xung quanh chỗ nào cũng giống chỗ nào, nếu cứ đi tiếp chưa chắc đã tìm được đích."
Tam Phất không chút phòng bị, gật gù đồng tình: "Cậu nói phải. Nhưng quân uỷ có toạ độ trong tay, tôi đoán vẫn sẽ đến được thôi."
Tôi lắc đầu: "Vậy thì cũng chưa chắc. Cậu biết tôi trước nay lang bạt Thiên Kiều, từng có duyên gặp qua vài tên buôn hàng. Có một vài trường hợp hàng hóa do họ vận chuyển quá đặc biệt, không thể thuê tàu lửa như thương nhân bình thường, chỉ còn cách dùng ngựa thồ đi dọc theo con đường tơ lụa, trong quá trình đó khó tránh phải đi qua hoang mạc. Những nơi như thế này, sợ nhất là sức cùng lực kiệt, gặp phải ảo giác, bốn bề tứ phía nhìn đâu cũng thấy cát bụi mông lung, cứ đi vòng vòng mãi chẳng thể thoát ra ngoài."
Không phải tôi cố tình bịa chuyện lừa cậu ta, ở Thiên Kiều tôi quả thực từng gặp vài tên thương nhân không dám dùng tàu lửa mà chọn quất ngựa đi đường bộ. Bọn họ e ngại khâu kiểm tra hàng hoá của biên phòng, tôi đoán trong đống hàng đó hoặc là giấu thuốc phiện, hoặc là giấu vũ khí. Chẳng qua quá trình di chuyển không phức tạp đến mức như tôi kể, cùng lắm so với đường sắt thì xa hơn, cực hơn, cũng dễ gặp cướp hơn mà thôi.
Tam Phất này tuy cao ráo vạm vỡ nhưng suy nghĩ không gian xảo, ngược lại còn khá ngây thơ. Cậu ta nghe tôi nói xong, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, càng nhiều hơn là e ngại: "Có chuyện như vậy ư..."
"Đương nhiên là có, nếu không tôi kể cho cậu kiểu gì?" Tôi vừa nói vừa liếc mắt quan sát biểu tình của cậu ta, đoạn giả bộ thở dài, "Cho nên không phải tôi quá lời chứ, Kim quân uỷ của mấy người ấy mà... rốt cuộc muốn tìm kiếm điều gì, tại sao phải chọn phương thức cực khổ đến vậy, đẩy cả đoàn người chúng ta vào cái hoang mạc chết tiệt này, không rõ đi đâu về đâu. Cậu nói xem...?"
Tam Phất có chút phiền muộn, nương theo mà thở dài, ngậm miệng không nói gì.
Khoé mắt tôi loé sáng, lập tức phất tay cười xoà: "Bỏ đi, tuỳ tiện than thở vài câu, cậu cứ coi như chưa nghe thấy đi nhé. Nhưng mà tôi không có nói dối đâu. Con người tôi đơn giản, dù sao đến cũng đến rồi, ba chìm bảy nổi chỉ còn nước cắm đầu đi tiếp. Nhưng nếu biết được điểm đến là gì, cảm giác vẫn sẽ an toàn hơn, cũng có động lực hơn."
Tam Phất phục vụ trong quân đội, đương nhiên hiểu được giá trị to lớn của thứ gọi là "mục đích". Nếu không xác định được mục đích, chẳng khác nào đánh trận mà không thiết lý do, không có sĩ khí, càng khó kiếm động lực. Tôi lải nhải nhiều chữ như vậy rốt cuộc cũng khiến cậu ta lay động.
Im lặng một hồi, Tam Phất "chậc" một tiếng, giống như hạ quyết tâm nói với tôi: "Mục đích chuyến đi này của quân uỷ là gì, kì thực đám chúng tôi cũng không mấy rõ ràng. Bọn tôi thân là quân binh dưới trướng quân uỷ, nói thẳng ra, chính là thuộc hạ của ngài ấy, nhận lệnh thì làm, trước nay chưa từng nhiều lời. Cho nên cậu ba à không phải tôi không muốn nói với cậu, chỉ sợ số lượng thông tin mà tôi biết cũng không nhiều hơn cậu là bao."
Tôi nghe đến đây thì đã hiểu, chẳng phải đám quân lính này cũng mù mờ không khác gì tôi sao? Vậy mà vẫn đâm đầu đi tiếp không chút ý kiến, lòng trung thành kiểu này thật đáng ngưỡng mộ, tôi cười rủa một tiếng trong lòng.
Tam Phất nói xong, ngừng lại một lúc, ánh mắt lấm lét liếc về phía hai người Kim Mẫn, kế đó hạ thấp âm lượng, lựa lời nói với tôi: "Chẳng qua... có chuyện này liên quan đến thứ hộp sắt kì lạ trong tay quân uỷ, tôi không rõ liệu có dính dáng đến chuyến đi này hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top