Chương 2
Phát hiện thứ màu đỏ loang lổ trên chiếc hộp kim loại này hoá ra lại là máu, có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, tôi bỗng ngửi được hương vị gỉ sét tanh tưởi đặc trưng lởn vởn trong khoang miệng. Chẳng qua, cũng chỉ là máu thôi. tôi là một tên cứng đầu, đối diện với thứ đồ này không cảm thấy sợ sệt mà chỉ có phần ghê tởm. Lớp máu đông bám trên thành hộp vừa dày vừa cũ, có chỗ đã oxi hoá chuyển sang màu nâu sậm. Tôi không hiểu tại sao lại có người rưới máu lên cái hộp này, hơn nữa, rưới để làm gì?
Tên quân phiệt kia vẫn trưng trên mặt một nụ cười giả lả. Nói thật, tôi quá chán ghét điệu cười đó. Nó khiến tôi cảm tưởng trong lòng suy nghĩ cái gì đều bị hắn nhìn thấu, chột dạ vô cùng. Tôi cố nuốt xuống vẻ bàng hoàng, chống đầu gối đứng thẳng dậy, không muốn lòng vòng cùng hắn: "Muốn gì thì nói đi."
Họ Kim nói: "Tôi biết cậu là người sảng khoái, vậy tôi cũng không dài dòng. Thứ đồ trên bàn, cậu cũng thấy rồi đấy. Thứ tôi muốn lại càng đơn giản hơn, chỉ cần... vài giọt máu của cậu."
Nghĩ đến việc máu của chính mình sắp bị tưới lên cái hộp kia, tôi không thể không liên tưởng đến mấy nghi thức hiến tế thời cổ đại, sau đó không kìm được rùng mình. Họ Kim nói xong liền bước vài bước về phía tôi: "Rất nhanh thôi, nhất định sẽ không làm cậu mất mạng."
Hắn nói vậy càng khiến tôi muốn lùi bước hơn. Nhưng hiện giờ tôi đang ở trong địa bàn của hắn, kể cả quay đầu bỏ chạy cũng chắc chắn sẽ bị tóm lại, đến lúc đó chỉ e thảm càng thêm thảm. Tôi hít vào một hơi sâu, muốn máu của ông chứ gì, ông cho mày cả lít.
"Được, nhưng phiền anh tìm cho tôi một con dao bén, tôi tự làm."
Họ Kim dừng chân trước mặt tôi, híp mắt cười: "Cớ gì phải phức tạp đến vậy?"
Nói rồi không để tôi kịp phản ứng, hắn nhanh như cắt túm lấy cổ tay tôi kéo mạnh làm cả cơ thể tôi đổ rạp lên bàn. Phần hông va đập với cạnh bàn vốn có vết thương chưa lành, bấy giờ tôi đau đến nỗi hít thở không thông, hai hàm răng cắn chặt vào nhau rít từng ngụm khí lạnh, dây thần kinh trên thái dương giật liên hồi, đồng thời cơ thể mất hết khả năng phản kháng. Đợi đến khi tôi kịp phản ứng, lòng bàn tay bỗng truyền đến cảm giác vừa đau vừa xót. Tôi liếc mắt nhìn sang, định hình tình huống xong liền muốn mở miệng chửi thề, mẹ nó chứ tên này dám dùng lưỡi dao trên ổ khoá để cắt tay tôi!
Hắn ta áp lòng bàn tay tôi vào lưỡi dao, di đi di lại lấy máu. Lưỡi dao này chắc chắn đã lâu không được mài, độ sắc bén kém xa dao bình thường, cứa vào da thịt gây ra nỗi đau còn hơn hành hình. Tôi trở mình giãy giụa nhưng không làm sao khiến hắn thả ra. Tên quân phiệt này trông thì hiền hoà nhưng thân thủ và độ tàn nhẫn thật khó có thể tin được. Tôi hết cách, chỉ đành trừng mắt nhìn máu từ tay tuôn ra như nước, nhão nhoét, nhuộm đỏ cả mặt khoá.
Không rõ qua bao lâu, tôi đã mất máu đến hoa cả mắt, hắn rốt cuộc mới chịu buông tha ném tôi sang một bên tựa như vứt một thứ vô dụng. Tôi tức tối thầm mắng tên ăn cháo đá bát, sau đó vội vàng đè bàn tay lành lặn còn lại lên miệng vết thương ngăn máu chảy.
Họ Kim lúc này không còn tâm thái để ý đến tôi. Tôi nghĩ việc của mình đã hết, bèn mở miệng định đòi hắn thả tôi đi, nhưng vừa quay sang đã lập tức lạnh gáy. Cái đống hoa văn chi chít nhằng nhịt bị tôi chê là đồng nát sau khi ngậm đầy máu tươi không ngờ lại lộ ra dáng vẻ khác hoàn toàn. Nguyên bản trên thân hộp kim loại này khắc rất nhiều rãnh sâu, chỉ khi được đổ đầy máu mới hiện ra ẩn cơ. Tôi nhìn chòng chọc vào nó giống như bị thôi miên, chợt nghe họ Kim bật cười đầy hứng chí.
Hắn ta quay phắt người lại nhìn tôi, ánh mắt của hắn lúc này so với cách đây vài phút như thuộc về hai người khác nhau vậy. Tôi đương nhiên biết nụ cười của hắn dành cho mình không thật sự thiện chí, nhưng ít nhiều gì ban đầu hắn còn cố gắng giả vờ, giả còn có chút giống. Lúc này đây điệu cười của họ Kim hệt như đóng kịch, hắn ôm bụng cười khan, cười đến mức tôi muốn thay hắn nhổ ra một búng máu, điệu bộ giả tạo lố lăng đó khiến tôi vô thức sởn gai ốc khắp mình mẩy.
Cuối cùng hắn dừng lại, thở phào một hơi, nói không đầu không đuôi: "Rốt cuộc cũng tìm được rồi."
Đã mấy ngày tôi chỉ được vài cái bánh bao chay vào bụng, vừa rồi còn trải qua một màn hiến máu không tình nguyện, lúc này tay chân tôi run lẩy bẩy, cố gắng lắm mới có thể trụ vững. Tôi nói: "Kim quân uỷ, điều anh muốn tôi đã làm cho anh, bây giờ anh có thể thả tôi đi chưa?"
Sau màn hiến máu, tên này dường như rất hứng thú với tôi. Hắn nhướn mày hỏi: "Lẽ nào cậu không muốn biết bên trong chiếc hộp này chứa thứ gì sao?"
"Tò mò hại chết mèo." Tôi không đứng nổi nữa, cả cơ thể đều nương vào cánh tay chống đỡ đặt trên bức tường, "Dù sao tôi cũng không hứng thú với mấy thứ quỷ quái các người đang làm."
Họ Kim cười càng đậm, "Hoa văn được khắc trên thân chiếc hộp này gọi là Cửu Vĩ Xà, dị xà trong truyền thuyết thượng cổ, hình thể to lớn, trên thân vảy giáp bao phủ, có chín cái đuôi, trên mỗi một đuôi đều có một cái lỗ nhỏ có khả năng bắn độc, bị bắn trúng không chết cũng tàn phế."
Tôi vừa nghe hắn miêu tả vừa quan sát hoa văn trên hộp sắt, dù hơi khó nhìn một chút nhưng cũng tương đối trùng khớp. Tôi nhíu mày: "Dài dòng như vậy, mẹ nó anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Tôi cho dù là phường thất học, vẫn biết dị thú thượng cổ trong Sơn Hải Kinh đầy ra đó. Anh túm đại một trang ba hoa chích choè với tôi thì được cái gì? Làm như trong cái hộp bảo bối của anh chứa một con Cửu Vĩ Xà không bằng?"
Tôi mệt đến mù mờ, bản chất chợ búa lập tức bộc phát, không tiếp tục nhẫn nhịn hắn nữa. Cho dù ngày hôm nay bị bắn chết ở đây thì ít nhất cũng đã chửi một trận thống khoái. Ai dè họ Kim đóng kịch giỏi đến vậy, tận đến lúc này hắn vẫn có thể mỉm cười, nhỏ giọng nói với tôi: "Trong hộp đương nhiên không có Cửu Vĩ Xà, nhưng tôi đảm bảo còn có thứ thú vị hơn."
Tôi hừ một tiếng, chờ anh ta nói tiếp.
Họ Kim giao ánh mắt với tôi, trong không gian kín, giọng của hắn chợt trở nên ma mị: "Lẽ nào cậu không muốn biết thân phận thực sự của mình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top