7

Jeon Jungkook có chút mơ hồ, cậu ngẩn ngơ chốc lát, chờ tới khi Kim Taehyung đã đứng lên và nghe giọng nói trẻ con của Jeon Jeongin vang lên cậu mới mang tâm hồn bay bổng về lại cơ thể.

"A! Đây là ba của con. Ba ơi chú này va vào con, nhưng mà con không sao cả, chú cũng xin lỗi con rồi."

Từ lúc thấy ba ra đến, Jeon Jeongin lập tức quấn lấy chân cậu, miệng như cái loa mini không ngừng nói. Jungkook nghe con kể xong thì ngập ngừng, lại lén nhìn Kim Taehyung.

"A... anh."

Lần nữa gặp mặt ngoài đời, anh vẫn đẹp như trong kí ức của cậu. Nhưng cậu vẫn chưa nghĩ đến khả năng mình gặp lại anh vì anh va phải con mình trước cửa nhà vệ sinh nam.

Kim Taehyung quan sát cậu thanh niên trước mặt, thật sự là anh có chút bất ngờ. Khuôn mặt người đối diện thanh tú, tròn trịa, môi hồng da trắng, trông sao cũng giống như một học sinh cấp 3 vừa ra trường hơn là một người trưởng thành đã có con. Thấy cậu ngập ngừng chưa nói, anh bèn lên tiếng trước.

"Là lỗi của tôi, vừa nãy đi không chú ý liền làm cháu ngã. Nếu cháu bé không sao thì chúng tôi đi trước."

Giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói như phá vỡ thời không mà truyền đến từ quá khứ, giống hệt trong kí ức của cậu, rõ ràng là năm ấy gặp nhau hai người cũng chỉ nói có mấy câu lại khiến cậu nhớ kĩ như vậy. Lúc này Jeon Jungkook mới để ý bé gái sau lưng anh. Thấy rõ mặt cô bé, trái tim cậu lại thổn thức vài nhịp. Đôi mắt bé con to tròn, hàng mi đen dày, khuôn miệng giống chính mình y đúc.

Con gái thật giống mình lúc nhỏ quá đi...

Mắt thấy Kim Taehyung đã nói xong lời từ biệt, Jeon Jungkook cuối cùng cũng ấp úng được một câu hoàn chỉnh:

"Dạ vâng, cháu nó không sao đâu ạ, không việc gì cả. Chào anh."

Rõ ràng cậu vốn là thành phần mồm năm miệng mười, vô cùng hoạt ngôn và có thái độ tích cực với xã hội nhưng đứng trước mắt crush cũ, kiêm bố của con trai trong đầu cậu lại trống rỗng. Rõ ràng anh ta còn chẳng nhớ cậu, chắc chắn trong mắt anh cậu chỉ như một người lạ đẹp trai bước ngang qua đời, thế mà cậu lại ấp úng.

Nghe cậu nói vậy, Kim Taehyung cũng không định mất thời gian thêm, anh bế Kim Taemi lên gật đầu chào hai ba con cậu rồi rời đi. Nhìn bóng lưng cao lớn của Kim Taehyung bế theo con gái xa dần, trong lòng Jeon Jungkook cũng hỗn độn một mớ cảm xúc không miêu tả nổi.

Jeon Jeongin bên chân thấy cậu lại ngây ngốc bèn nắm góc áo cậu giật giật. Nhưng Jeon Jungkook không buồn phản ứng con, yết hầu cậu khẽ lăn lên xuống, ngón tay vân vê trong lòng bàn tay đã túa đầy mồ hôi.

Vừa lúc Kang Seokmin cũng ra tới nơi, bước chân khoan thai chợt dừng lại khi nhận ra bóng lưng thằng bạn tốt. Y vỗ vai cậu, thắc mắc một câu:

"Sao còn đứng đây? Nãy bảo đi vệ sinh xong ra cửa đợi tao mà."

"Việc gì đâu, có người va trúng Jeongin, chắc nó mải xem cá không để ý lối đi nên bị đụng thôi. Người ta đỡ nó lên, thấy không vấn đề gì nên đi rồi."

Jeon Jungkook nhìn Kang Seokmin, khẽ lắc đầu rồi dắt tay Jeongin bước đi. Vừa đi vừa kể lại chuyện nhỏ vừa rồi. Thực lòng cậu rất muốn nói cho Kang Seokmin rằng người cậu vừa kể đến là Kim Taehyung, nhưng cậu ngại còn con trai ở đây nên đành thôi, đợi tí nữa đi chơi riêng rồi kể cũng không muộn. Con trai cậu ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhưng cũng rất hay thắc mắc, cậu thì chẳng muốn nó thắc mắc về cái 'mistake tình ái' của mình đâu.

Trông vẻ mặt như bánh đa ngâm nước của cậu, Kang Seokmin cảm thấy bạn thân mình có điểm là lạ. Nhưng cậu đã không kể thì y sẽ không thắc mắc thêm. Kang Seokmin đoán cậu có lí do, cũng quá hiểu Jeon Jungkook sẽ chẳng giữ bí mật gì với mình, rồi cậu cũng sẽ tự nói vào thời điểm thích hợp thôi.

Vừa rồi Jeon Jungkook có vẻ hơi mang tâm sự, Kang Seokmin đành yên lặng đi theo ra ngoài. Thật hiếm khi hai người cùng đi với nhau mà trật tự đến vậy. Nhóc Jeon Jeongin nắm lấy ngón út của Jeon Jungkook, được cậu dắt đi. Thấy chú với ba đều không nói gì nên bé cũng đặc biệt ngoan ngoãn, đôi chân nhỏ mang dép quai bằng da thoăn thoắt bước theo hai người lớn.

______

Về đến nhà, Jeon Jungkook ấn vân tay mở cửa. Bây giờ mới hơn tám giờ, dì giúp việc đang lau nhà thấy ba con cậu về thì chào một tiếng rồi tiếp tục công việc. Không phải hôm nào dì cũng ở lại sau buổi tối, chỉ những ngày giống như hôm nay Jeon Jungkook mới nhờ dì ở lại trông Jeon Jeongin hộ mình. Cậu chào lại dì một câu, đợi Jeon Jeongin chào dì rồi thì dẫn con lên phòng tắm rửa.

Tắm gội cho Jeongin một lượt, trên người Jungkook lấm tấm nước, khỏi cần nói đến hai ống quần đã ướt nhẹp. Nhìn Jeongin đang nhanh nhẹn tự mặc quần áo, vẻ mặt Jungkook thoáng dịu dàng, tràn đầy yêu thương, cậu không nhịn được xoa xoa mái tóc ướt nhẹp của con, rồi nhanh chóng đem mái đầu ướt này lau, sấy khô cho cậu bé. Xong xuôi, Jeon Jeongin lăn lên giường ôm bảng vẽ bắt đầu tự mình chơi, Jeon Jungkook cũng tranh thủ đi tắm.

Sau khi tắm xong, Jeon Jungkook thay quần áo, chải chuốt bản thân chuẩn bị ngồi chờ Kang Seokmin qua đón. Đêm nay cậu thay một cái áo sơ mi trắng basic, tay áo xắn đến bắp tay, cổ áo mở ba nút đầu lộ ra khuôn ngực trắng hồng, phối cùng dây chuyền bạc mặt ngọc. Dây chuyền thả trước ngực càng tôn lên nước da trắng mịn không tì vết - thứ mà Jeon Jungkook vẫn luôn tự hào. Bên dưới, cậu chọn quần jeans đen ống xuông, quần bọc lấy chân tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, tỉ lệ người hoàn hảo trông vừa nghiêm túc lại có cảm giác đặc quyến rũ và lôi cuốn.

Trong lúc chờ Kang Seokmin, cậu đến nói chuyện với con trai một chút: ''Con! Bảo bối ơi, tí nữa ba đi chơi với chú Seok, tối muộn mới về nha. Con ở nhà với bà Choi, nếu mà xem tivi thì nhớ chỉ đến 9 rưỡi thôi xong thì đi ngủ." Dì giúp việc nhà cậu họ Choi.

Sở dĩ Jeon Jungkook nói thẳng như vậy là vì con trai cậu đặc biệt ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Jeon Jungkook chưa bao giờ cần phải tìm lí do nói dối con, Jeongin sẽ không bao giờ đòi đi theo cậu. Jeon Jeongin lớn lên giống như một thành tựu đặc biệt của Jeon Jungkook, cậu cảm thấy mình nuôi con thành một người bạn ngoan ngoãn là một việc quá thành công.

Jeon Jeongin ngoan ngoãn gật đầu, bây giờ đã chín giờ rồi, vậy là ba chỉ cho cậu bé xem tivi một chút. Trong lòng bé có chút ấm ức nhưng nghĩ lại thì mình chưa từng ngủ muộn sau 10 giờ đêm, thế nên 9 rưỡi tắt tivi đi đánh răng là quá chuẩn bài.

"Vâng ạ." Trả lời xong, Jeon Jeongin khẽ híp mắt nhìn Jeon Jungkook từ đầu tới chân, chân thành hỏi:

"Sao ba ăn mặc kì vậy?"

Vừa nói, cậu bé vừa chỉ chỉ cổ áo Jeon Jungkook. Jeon Jungkook nghe vậy hơi nhướng mày, khoanh tay đứng bên giường đáp lại: "Ba làm sao? Mặc như này còn không đẹp à?"

Nhóc con nghe vậy không nói gì, chỉ chầm chậm tiến đến bên, vòng tay ôm cậu, âm thanh non nớt mang giọng điệu giáo huấn.

"Đẹp nhưng mà.. Đàn ông con trai ra đường, ai lại mặc hở vậy, trông cứ làm sao." Trong suy nghĩ của cậu bé, baba rất đẹp trai, quần áo cũng đẹp, hệt như những người mẫu trên tạp trí nhưng có vẻ hơi táo bạo đi?

Jeon Jungkook phì cười, vươn tay xoa mái tóc xoăn con sâu mới làm của con trai : "Làm sao là làm sao, mặc như này là quá bình thường luôn."

"Con bảo, trông cứ sexy quá ý. Không được đâu."

"Khiếp, làm gì mà sexy quá. Sexy bình thường, tí nữa ba mặc thêm cái áo khoác."

Bỗng nhiên có một ngày con trai lại biết quan tâm đến mình, lòng Jeon Jungkook ngậm chút ý vui, đồng thời lại cảm thán thời gian qua thật nhanh, bé con hôm nào cậu ôm trong lòng giờ đây đang ôm cậu, có lẽ chẳng mấy chốc mà đến ngày thành thiếu niên. Jeon Jeongin nghe cậu trả lời xong liền gật gù, buông tay khỏi người ba: "Ba ơi ba thơm ghê. Ba đi chơi vui vẻ nha."

Jeon Jungkook rất vui vẻ thơm má con một cái rồi ra cửa.

"Bảo bối 'gia trưởng' quá! Ba đi nha, không được đóng cửa cho bà còn để ý con, lúc nào đi ngủ thì nhớ đánh răng đấy."

Trong lòng Jeon Jungkook có đôi lúc tự tấm tắc khen ngợi bản thân, với cậu 24 tuổi là rất trẻ, đang độ bùng nổ nhất của cuộc đời, mà cậu lại nhiều hơn người khác một phần kinh nghiệm chăm con đồ sộ bị ép phải tiếp nhận. Chẳng biết từ bao giờ mà bé con Jeon Jungkook đã thành 'người mẹ tần tảo' mất rồi.
_____________

Nhà họ Kim.

Hai bố con Kim Taehyung và Kim Taemi đều nằm trong phòng bố mẹ Kim. Căn phòng rộng rãi treo đầy ảnh gia đình, có ảnh khi nhỏ của Kim Taehyung, ảnh hồi trẻ của ba mẹ Kim còn có ảnh của Kim Taemi. Kệ tủ để đầy đồ điêu khắc của ba Kim, một đống huy chương thành tích Kim Taehyung đã đạt được, mới đây còn thêm mấy bức tranh ngây ngô của Taemi. Ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu sáng khắp không gian. Cả một nhà bốn người nằm trên giường trò chuyện.

"Hôm nay con đi hẹn hò à? Có nên cơm cháo gì không?" Mẹ Kim Taehyung, Yoo Minji cất tiếng hỏi.

Nghe mẹ hỏi vấn đề này Kim Taehyung có chút đắn đo. Anh không thích tâm sự hay kể chuyện tình cảm cá nhân với bố mẹ nhiều. Hôm nay ở lại nói chuyện cũng chỉ là tiện lúc đưa Taemi sang phòng ông bà ngủ thôi. Nghĩ một chút, chuyện hôm nay không phải không thể nói ra, dù sao cũng không phải yêu đương sến súa gì cả.

"Thành cái gì được, hôm nay con cố tình mang Taemi theo, cũng nói rõ là nếu để ý việc con có con riêng thì không cần tiếp tục mối quan hệ. Nhưng mà bên kia có vẻ bất ngờ, cậu ta bảo cần thêm thời gian để cân nhắc nên con chủ động kết thúc luôn."

Kim Taehyung mang vẻ thản nhiên kể cho mẹ nghe. Yoo Minji chậc lưỡi nhìn con, vẻ không đồng tình cho lắm: "Người ta theo đuổi con khá lâu rồi mà lại bảo kết thúc luôn mà được à. Người ta cũng không biết con có con gái lớn như thế từ trước, bất ngờ cũng là đúng thôi. Chả lẽ bấy nhiêu tháng mà con không có tí cảm xúc gì à? Cẩn thận không mất rồi mới tiếc."

Những điều Yoo Minji nói, Kim Taehyung cũng từng nghĩ qua, đối với người kia anh cũng có chút thưởng thức nhưng còn chưa đủ để nảy sinh tình cảm. Anh đã từ chối cậu ta rất nhiều lần nhưng đối phương có vẻ rất kiên trì, cho rằng chỉ cần mình cố gắng thì sẽ chinh phục được anh. Mấy tháng nay Kim Taehyung luôn bận tâm vấn đề này, hôm nay theo lời khuyên của bạn chí cốt, anh dẫn Kim Taemi theo, nói với cậu ta rằng anh độc thân nhưng còn có con riêng. Cậu trai kia bị ụp một bất ngờ khá lớn nên ý chí có vẻ
đã yếu đi. Kim Taehyung liền tranh thủ dứt khoát với cậu ta luôn, tránh dây dưa thêm làm mất thời gian của người ta.

"Thôi, tiếc cái gì đâu. Trên đời này thiếu gì người. Con không có tình cảm thật, kết thúc cho đỡ mất thời gian."

Thấy mẹ không nói gì nữa, Kim Taehyung liền đứng lên thơm chúc ngủ ngon con gái rồi ra ngoài.

________

Thành phố về đêm tầm 9-10 giờ nhộn nhịp theo một cách rất riêng, ngoài đường vẫn sáng đầy đèn xe, từng tòa nhà cao tầng cũng trở nên lung linh nhờ hàng trăm ô cửa sáng đèn. Đêm mùa hạ gần ngoại ô không khí đặc biệt chậm rãi, dễ chịu.

Kang Seokmin lái xe trở Jeon Jungkook vào một quận ở ngoại ô, là nơi tập trung nhiều khu phức hợp sang trọng, phí dịch vụ cao nhưng đổi lại không gian tận hưởng vô cùng rộng rãi.

..... Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top