5
Hoàn thành nhiệm vụ chọn vở viết và đồ dùng học tập, Jeongin liền vội vã níu níu ống quần Jeon Jungkook. Ánh mắt long lanh nhìn về phía xa xa tầng hai.
"Papa nhìn kìa, trên kia đẹp quá nhỉ?"
Ý trong mắt là tầng hai vừa đẹp vừa có đồ chơi nữa, trông thôi đã thích rồi mau cho con lên chơi!
Jeon Jungkook thờ ơ lướt điện thoại, mắt chưa nhìn con giây nào, khóe miệng thì giương cao rất vui vẻ. Sau khi nhập tin nhắn một hồi mới ngồi xổm ngang tầm để trò chuyện với nhóc.
"Con thấy hôm nay chúng ta không chơi trò chơi có được không nhỉ? Tại vì chú Seokmin cũng muốn gặp con nữa ý. Con hôm nay dành thời gian đi gặp chú ấy với ba nhé?'' Giọng Jungkook nói chuyện với con rất nhẹ nhàng, cách nói chuyện cũng rất hợp lí.
Sắc mặt Jeon Jeongin lập tức trầm lại, có vẻ khá đắn đo, hồi lâu sau mới nói ra suy nghĩ:
"Nhưng con muốn chơi nhà bóng và cầu trượt mà, papa hứa rồi."
Buồn lắm ý!
"Cho Papa thất hứa với con một hôm nay vì chú Seok có được không? Con thử nghĩ xem nếu ngày mai, ngày kia, sang tuần chú Seok đều bận thì bao giờ chúng mình mới gặp nhau được, như thế thì chú Seok sẽ buồn lắm luôn. Hay là hôm nay chú có thời gian thì mình đi gặp chú đi. Con còn nghỉ hè mà, mai papa cho đi trung tâm thương mại còn vui hơn nữa, ok không?" Cậu ngồi xổm trước mặt con, hai ba con đối diện nhau nói chuyện như hai người đàn ông. Dứt lời còn đưa một tay ra chờ câu trả lời.
Jeon Jeongin mím mím môi, rồi cái đầu nhỏ cũng gật gù. Có vẻ như bé đã được papa cảm hóa, đã hiểu vấn đề papa muốn truyền đạt.
*Bộp*
"Ok." Bàn tay nhỏ xinh đập lên lòng bàn tay trắng nõn của ba. Jungkook mỉm cười hài lòng nắm lấy tay con, một tay còn lại xoa xoa mớ tóc đen dày của trên đầu bé.
Ây gu, con trai tóc đen dày giống tui chắc luôn hehe.
Jeon Jungkook dắt con ra thanh toán đồ, một tí đồ dùng cũng tốn gần triệu bạc. Đúng là thời buổi vật giá leo thang, hít không khí cũng thấy tốn tiền. Trên đường ra chỗ đậu xe, vì áy náy nên Jeon Jungkook vẫn mua cho con một cây kẹo bông nhỏ nhiều màu. Jeongin nắm tay papa, papa xách đồ của bé còn Jeongin cầm kẹo bông. Trong lòng bé nhỏ cũng đã hết buồn vì không được đi chơi nhà bóng rồi, papa đã giải thích rất hợp lí bé không còn ấm ức hay thắc mắc gì nữa.
_____________
"Eve lại đây nè!"
Nắng chiều vừa dịu lại, khuất sau hàng cây to bao quanh khu biệt thự rộng lớn. Chút tàn dương vương lên mái tóc màu hạt dẻ được buộc đuôi ngựa gọn gàng của Kim Taemi. Cô gái nhỏ mặc quần yếm xanh nhạt nằm trên sân cỏ vẫy tay gọi chú chó lớn đến bên mình.
Một thoáng sau, con chó to với bộ lông trắng chậm rãi chạy lại gần cô bé. Bốn chân nó rắn chắc thanh thoát chống đỡ cả thân người, trông cực kì có lực. Kim Taemi vươn tay ôm lấy đầu chó lớn, vỗ vỗ nó mấy cái. Con chó to gấp ba lần cô bé cũng dịu dàng đáp lại, dụi đầu vào cổ Kim Taemi rồi liếm liếm trên mặt bé. Kim Taemi cười đến vui vẻ, ngồi dậy bên cạnh Eve, rướn thân mình lên để ôm đến cổ nó.
"Ông Yongcheol ơi, ông dạy Eve hú đi."
Quản gia Kim Yongcheol đang ngồi một bên trông chừng cô bé nghe vậy thì nở nụ cười đi đến. Từ lúc về nước, Kim Taemi rất thích chơi với Eve.
Eve này là chó sói chứ không phải chó trông nhà, được Kim Taehyung mua về từ 4 năm trước, khi Kim Taemi được gần 2 tuổi. Sau đó anh đưa con gái sang Đức, Eve được để lại nuôi trong nước. Lúc Kim Taemi được 2 tuổi, Eve vẫn còn là một con sói con. Một người một sói cùng nhau lớn lên, không nghĩ tới xa cách 3 năm mà Eve vẫn nhớ kĩ Kim Taemi. Mà Kim Taemi vì còn quá bé nên chẳng hề nhớ nó nên cô bé xem nó như một đồ chơi mới.
Quản gia Yongcheol đến chỗ Kim Taemi ngồi, lại nhìn chằm chằm con chó lớn bên cạnh. Ông cũng chẳng biết làm sao để con vật này kêu lên đâu, không phải cứ muốn nó rú là nó rú liền.
"Này.. Taemi, cái này ông chịu. Làm sao mà bắt nó kêu được chứ?" Ông khó xử bảo Kim Taemi.
Kim Taemi nhìn con chó to lớn đang đi loanh quanh bên cạnh, không biết nghĩ đến điều gì. Giây sau liền thấy cô bé chạy theo sau chú chó. Eve thấy vậy thì dừng lại, Kim Taemi liền vuốt vuốt lưng nó rồi kêu: "À hú, à húuuuuu."
Eve nhìn cô bé cũng rất biết hợp tác, ngửa đầu tru dài từng tiếng. Âm thanh trong cổ họng nó phát ra trầm vang tựa như nhạc nền của những bộ phim về đề tài sinh tồn trong tự nhiên. Kim Taemi ngồi bên cạnh tròn mắt ngước nhìn nó
Thật là ngầu quá đi!
Lúc Kim Taehyung về đến nhà, vòng ra sân sau là cảnh tượng một người một sói cùng nhau rú lên. Thái dương anh giật giật, có chút cạn lời. Đôi chân dài rảo bước về phía vườn, bộ tây trang đi làm phối cùng dép đeo trong nhà, trông anh có vẻ buồn cười nhưng cũng tràn ngập hơi thở cuộc sống. Kim Taehyung cúi người xoa xoa đầu Eve rồi bế Kim Taemi lên, vỗ sạch bụi đất trên người cô bé. Eve thấy vậy cũng theo bước chân anh vào nhà.
" Hôm nay bố về sớm nha." Kim Taemi ôm cổ bố vui vẻ hỏi.
Kim Taehyung qua loa đáp: "Thích thì về, chán quá về nhà chơi với con không được à?"
Kim Taemi cười khúc khích, ra vẻ suy nghĩ vài giây: "Được chứ!"
"Hôm nay ông bà không ở nhà đâu, con đi tắm tí nữa bố đưa đi ăn nhé."
"Okay luôn."
Kim Taemi sau đó được bảo mẫu Ahn dẫn đi tắm. Kim Taehyung cũng tự đi tắm rửa. Hôm nay anh muốn dẫn Kim Taemi đi gặp bạn của mình. Anh là bố đơn thân, trước khi bắt đầu một mối quan hệ đều cần quan tâm đến cảm nhận của con gái trước tiên vì thế đã 27 tuổi rồi anh vẫn chưa có mối tình nào. Điều kiện của Kim Taehyung đủ tốt nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận Kim Taemi. Người lần này anh hẹn gặp là đối tượng đã theo đuổi anh gần nửa năm nay, lần này gặp mặt là cân nhắc điều kiện thực tế và cho đối phương một câu trả lời.
-----------
Bên này Jeon Jungkook đang đưa Jeon Jeongin đến nhà hàng đã hẹn với Kang Seokmin.
Kang Seokmin biết hai ba con cậu về nước thì vui không chịu nổi nên đã đặt bàn ở một nhà hàng cao cấp, rộng rãi. Nhà hàng nằm ở một khu sầm uất trong thành phố nhưng cách khá xa trung tâm, nên Jeon Jungkook không để con trai đi chơi nữa mà đến nơi hẹn luôn.
Nhanh mấy cũng không thoát được giờ cao điểm, hai ba con cậu đến nơi cũng là hơn một tiếng sau. Jeon Jungkook vừa đậu xe xong liền thấy một bóng hình quen thuộc. Người kia quay lưng lại, có vẻ cũng nhận ra cậu, hai mắt sáng ngời chạy vội đến.
"Bạn tôi ơi!"
Kang Seokmin nhìn thấy cậu đã dang tay ôm lấy, Jeon Jungkook cũng không tiếc đáp lại một cái ôm thật chặt. Hai người vỗ vai nhau một hồi, Kang Seokmin ngó ngó rồi cất tiếng hỏi: "Con trai hờ của tao đâu?"
Jeon Jungkook ngẩn người, 'A' một tiếng
Hình như mình quên mất con trai thì phải?
Cậu vội quay lại xe,bấm khóa mở cửa. Jeon Jeongin đã khoanh tay bĩu môi không thèm nhìn cậu. Cái đầu nhỏ quay sang bên khác, nửa ánh mắt cũng không cho Jeon Jungkook. Cậu áy náy vỗ vỗ đầu mình, đợi một chút Jeon Jeongin vẫn không phản ứng, Jeon Jungkook đành khều khều tay cậu bé hỏi.
"Thôi mà, đi xuống xe, đi ăn cơm nha?"
Jeon Jeongin vẫn giữ nguyên tư thế đáp: "Papa làm sai còn chưa xin lỗi con."
Jeon Jungkook thở dài, đành lần nữa ngồi xổm hỏi con: "Papa làm gì mà sai nào?"
"Ba bỏ con lại, con chưa xuống xe đã khóa mất tiêu."
"Ầy, ba già rồi quên mất tiêu. Thế bây giờ ba chân thành xin lỗi Jeon Jeongin nhé?" Jeon Jungkook chân thành, cậu sắp nửa năm mươi rồi chứ ít ỏi gì.
"Cũng được ạ." Jeon Jeongin cuối cùng cũng đồng ý, xoay người lại để Jeon Jungkook bế ra khỏi xe.
Ba người cùng đi thang máy lên tầng.
"Jeongin nhớ ai đây không con?" Dọc đường đi Jeon Jungkook hỏi cậu bé. Kang Seokmin đi bên cạnh thấy cậu nhắc đến mình thì vẫy vẫy tay với nhóc con
"Có ạ, con nhớ chú Seokmin."
Jeon Jungkook hài lòng gật đầu: "Giỏi, nhớ thế mồm đâu?"
Jeon Jeongin vội cúi đầu chào Kang Seokmin: "Con chào chú Seokmin ạ." Mấy lọn tóc xoăn nâu nâu trên đầu nhóc theo cái cúi đầu mà bập bồng lên xuống, bộ dáng ngốc ngốc manh muốn chết. Kang Seokmin không nhịn nổi vươn tay xoa đầu nhóc một chút.
Jeon Jungkook thấy vậy nhân cơ hội nói: "Hôm nay chú Seokmin mời cơm nhé, con sang chú bế một chút luôn nha."
Dứt lời liền đưa con trai sang tay Kang Seokmin.
Jeon Jeongin rất không hiểu, liền thắc mắc: "Sao ba không bế con nữa?"
Jeon Jungkook bật cười một tiếng.
Ha, hay cho câu hỏi của con.
"Đương nhiên là bế con mỏi tay, ba mệt. Năm tuổi rồi nặng muốn chết à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top