2
Sáu năm sau.
Xin chào!!!! Vẫn là tui Jeon Jeonggeuk đây. Thế là đã sáu năm kể từ phi vụ sinh con chớp nhoáng của tui rồi. Tui cũng không giấu ba mẹ lâu được, họ biết tui có JeongInnie từ lúc bé được 3 tuổi rồi.
Hồi mới biết tin ba mẹ tui shock lắm chứ, đường đường con trai vạm vỡ cao gần m8 như tui thế mà lại sinh bảo bảo được. Nhưng mà vì tui là đấng nam nhi nên ba mẹ không có trách khi lỡ để dính cái đuôi nhỏ ở tuổi 19. Ha ha.. Cái này thì tui cũng chịu, không trách tui được vì tui cũng đâu có biết tui mang thai được đâu... Tui chỉ muốn có một đêm cháy bỏng cùng trai đẹp thôi, ai mà ngờ lại cháy khét lẹt như thế này.
Haizzzz, ba mẹ tui tôn trọng tui lắm luôn, tui không cần ba lớn của hai đứa nhỏ chịu trách nhiệm. Một phần không muốn người ta nghĩ mình ba quý nhờ con, phần nữa là ngoài việc mê sắc đẹp của Kim Taehyung ra thì tui cũng chả biết gì về ổng cả, tui còn muốn tự do. Nên ba mẹ tui hạn chế tiếp xúc với nhà Kim hẳn. À, ba mẹ tui cũng chưa biết rằng tui còn có một bé sao nhỏ tên Taemi nữa, ba mẹ mà biết thì tui cũng đã bị gói lại gả thẳng chứ đùa.
Lại nhắc đến Taemi, tui nhớ bé quá đi mất. Công chúa nhỏ của tôi, nhà nội sẽ đối xử tốt với con chứ nhỉ.
___________
"Papa, dậyyyyy! 7 giờ rồi a, bạn cua nhỏ cũng kêu rồi nè, Bảo Bảo đói rồi huhu!"
Bảo Bảo là tên papa Jungkook gọi JeongIn khi ở nhà, hồi đó sinh hai bé cậu chỉ nghĩ được mỗi cái tên Sao Nhỏ, đã đặt cho Taemi mất rồi. Thế nên đến lượt em trai JeongIn cậu bị bí tên, vậy đó, sáu năm trôi qua cứ thuận mồm là gọi, Bảo Bảo cũng là tên cậu gọi bừa nhưng có vẻ nhóc tròn tròn nhỏ nhỏ kia không thích lắm, chỉ lúc nào nhóc tức giận hoặc muốn xin xỏ đáng thương thì mới thừa nhận cái tên đấy.
Công việc hàng ngày của JeongIn là gọi papa dậy. Dù sao thì Jungkook cũng chỉ mới ngấp nghé 25 tuổi, người trẻ thì hay hoạt động về đêm và cậu cũng thế. Hôm nào cũng chọn giờ đêm yên tĩnh để thu âm cho kênh podcast của mình hoặc là nhận thu âm sách nói.
Buổi tối JeongIn đi ngủ sớm cũng sẽ không cần phải trông nom nhiều, cậu kê một bàn nhỏ cạnh giường để ngồi thu âm, tiện thì liếc qua bạn nhỏ nằm ngủ trên giường. Giọng của papa ấm áp, trong trẻo rất êm tai, JeongIn được nghe hàng đêm từ khi 2 tuổi rưỡi đến giờ đều không hề thấy phiền.
Nhưng chính vì bé đi ngủ sớm hơn nên cũng dậy sớm hơn, số lần papa dậy trước JeonIn chỉ tính là thiểu số. Và hình như tất cả những lần ít ỏi đó bé đều bị trễ giờ đi nhà trẻ.
"Papa mau dậy, còn không nghe bạn cua báo thức, hư quá nha !" JeongIn vừa nói vừa kéo cái gối ôm hình thanh cua ra khỏi người ba mình, cái này không phải đồ của JeongIn đâu, của ba Jungkook hết. Bé đã quá quen thuộc với papa mê cua đến chết này rồi.
Jungkook mất gối ôm cũng không hề khó chịu mà tiện tay ôm luôn cả bé, cả gối vào lòng mình. Tùy tiện dụi mấy cái lên lưng con trai. Hít thở mùi thơm trên người cục thịt nhỏ rồi lại lim dim nhắm mắt.
"Mister JeongInnie, con nói xem con giống ai mà lại có cái giờ giấc sinh hoạt quá mức healthy thế này."
JeongIn bị cọ nhột cười khanh khách mấy cái nhưng rất nhanh lại bình tĩnh mà gạt người ba lười biếng của mình ra.
Nhóc bĩu bĩu môi, bàn tay nhỏ nhắn đẩy cái đầu rối tung của Jeon Jungkook ra, nhỉ giọng nói: "Giống ai cũng không lười như papa đâu." Nói xong lại vừa đấm vừa xoa, nịnh nọt ôm mặt Jungkook thơm thơm mấy cái.
Thằng bé này lúc nào cũng như vậy, nói chuyện với papa cũng phải giữ hình tượng lạnh lùng, nghiêm túc. Mà dù sao cũng chỉ là trẻ con, ngọt ngào của bé ngược lại đều thể hiện qua hành động.
"Con đánh răng rồi à? Nghỉ hè mà sao không ngủ tiếp đi, dậy sớm vậy làm gì chứ? Bạn nhỏ như con phải ngủ nhiều mới lớn đó nha." Cuối cùng thì Jungkook cũng chịu xốc chăn dậy rồi bế nhóc xinh trai ra khỏi phòng ngủ.
Innie có ngồi trên cánh tay ba bĩu môi:
"Papa lừa con, ngủ nhiều quá sẽ bị mệt."
"Ai bảo con vậy?" Jeon Jungkook phì cười nhéo nhéo phiến môi hồng của con.
"Ai bảo cũng không phải papa lười, hứ."
Jungkook ngẩn ngơ nhìn con trai trèo xuống khỏi người mình, chạy vào nhà bếp. Từ khi nào mà hình tượng người ba mẫu mực của cậu lại bị nhóc con nhìn thành người ba lười biếng vậy.
" Jungkook, con mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Đừng để Bảo Bảo chờ con nữa." Mẹ Jeon xách đồ ăn sáng đi qua, tiện thể nhắc cậu một tiếng.
Đúng rồi, ba năm trước, lúc JeongIn gần được ba tuổi cũng là lúc Jungkook tốt nghiệp xong. Thấy con trai đã đến tuổi đi học lớp mầm. Và cũng thấy cái ví của mình rỗng đi vì tiền nhà, tiền ăn, tiền nước, tiền điện, tiền mua sắm lung tung, tiền đồ ăn vặt cho cả ba và bé, tiền sữa cho cả bé và ba. Jungkook tính toán cho con vào trường Quốc tế thì sẽ hơi căng nên dứt khoát khai chuyện với ba mẹ, chuyển luôn cả hai ba con sang nước ngoài ở cùng hai ông bà. Vừa đỡ mất tiền nhà, vừa có mẹ Jeon trông nom JeongIn nên cậu cũng thời gian làm việc. Cái tốt nhất là JeongIn học ở trường của mẹ Jeon thì chất lượng sẽ không phải lo, học phí thì cũng không cần nghĩ.
Jeon Jungkook cảm thấy mình may mắn nhất thế gian vì con trai lớn lên rất hiểu chuyện, làm gì cũng chuyên tâm nghiêm túc. JeongIn sống ngăn nắp còn hơn cả cậu, từ bé đến lớn ngủ dậy đều ngoan ngoãn. Mỗi khi chuyên chú vào việc gì đó thì cặp mắt nhỏ nhỏ sẽ nheo lại trông thật nghiêm nghị nhưng lại vô cùng dễ thương.
Laptop Jungkook còn có nguyên một album ảnh "Jeon JeongIn" 10 000 tấm ảnh của con trong vòng 6 năm. Ầy, Innie chỉ giống cậu lông mày và sống mũi nhưng cậu vẫn rất tự hào khoe con với tất cả những người có thể. Và dù sự thật là con kén ăn, con đôi lúc cũng quá mức cứng đầu nhưng Jungkook vẫn không hề suy giảm độ cuồng con được.
Mấy năm đại học Jungkook theo là văn học của đại học quốc gia, bây giờ cậu đi viết sách và thu âm sách nói, còn có thêm nghề tay trái là vẽ tranh. Vẽ tranh là sở thích được gia đình cậu bồi dưỡng từ nhỏ, Jeon Jungkook có năng lực tiếp thu cực tốt ở lĩnh vực này. Tranh vẽ ra để bán cũng là một cách kiếm tiền và giúp cậu có thêm danh tiếng trong nước và đặc biệt là giúp cậu có một chiếc Instagram feed xinh xẻo. So với vọng tưởng trở thành Phú ông năm 19 tuổi thì bây giờ Jungkook muốn trở thành triệu phú hơn.
Cậu vừa kí hợp đồng với một nhà sách lớn trong nước để xuất bản hai cuốn sách đầu tay của mình. Cậu còn muốn về mang tranh của mình đến triển lãm tranh và gặp mặt những người hâm mộ đã yêu thích những tác phẩm của mình. Thế nên rất có khả năng Jeon JeongIn sẽ lại được khăn gói lên đường cùng papa đi lập nghiệp kiếm tiền.
______________
Lời tác giả :
"Jeon Jungkook: Tui đã 25 tuổi rồi, qua độ trẻ con nít ranh lâu rồi, cũng có thể kiếm được nhiều tiền rồi. Nên là á, bây giờ tui có mang JeongInnie của tui bay vòng quanh thế giới còn được chứ đừng là trở lại quê hương để sống độc lập nhá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top