11. Chuyến đi (2)

Hoàn thành lượng công việc cần làm, Jungkook xuống giường đi đến bên bàn uống nước. Uống xong ngụm nước lại bứt rứt tay chân mà cầm bao thuốc lên. Vì đang cai thuốc nên đi nửa tháng cậu chỉ dám mang có một bao này. Cậu rút một điếu thuốc ra, cầm lên hít một hơi rồi lại nhét vào, ném cả bao thuốc sang một bên.

Đã gần đến giờ cơm trưa. Cậu bỏ bê con trai được gần hai tiếng mất rồi. Thôi thì ra ngoài một tí, hít tí khí tự nhiên cho lại sức.

Jungkook xỏ dép lê đi ra ngoài, đi vòng qua cổng vòm rời khỏi khu "nhà" của mình. Lúc cậu vừa bước vào sân nhà chính đã nghe thấy tiếng trẻ con ầm ĩ. Chẳng biết Jeongin đã kết thân với mấy đứa bé khác từ bao giờ. Mấy đứa bé chơi trong đình nghỉ mát để tránh nắng. Jungkook đi qua xoa đầu con trai một cái rồi vào bếp tìm Soomin.

Ở trong bếp có mấy đầu bếp đang xào nấu thức ăn. Cả gian bếp rộng lớn tràn ngập hương vị khói lửa. Park Soomin là bà chủ sẽ không cần tự thân đứng bếp. Jeon Jungkook tìm thấy cô ngồi ở sân sau cùng vài thím lớn tuổi, mặt sân tựa vào vách đồi. Mảnh sân rợp bóng cây, từ trên đồi lộ ra một đường ống vằn vèo chảy liên tục có vẻ là mạch nước tự nhiên. Không khí ở chỗ này mát mẻ hơn trong bếp và sân trước nhiều. Park Soomin đang ngồi rửa mấy loại thảo mộc bên máng nước.

"Chị Soomin, chị đang làm gì đấy?"

Jungkook từ sau lưng cô hô một tiếng. Cậu lại gần, lấy chân ngoắc cái ghế gỗ rồi ngồi xuống. Vừa ngồi vừa cất lời chào mấy bác gái xung quanh.

Park Soomin cất giọng giải thích cho cậu:
"Chị làm nước thơm rửa tay, rửa bát, lau nhà các thứ."

Jungkook nhìn cả đống thứ cây cỏ được rửa để trong rổ tre thắc mắc hỏi.

"Cái này gọi là nước gì ạ? Có tên không chị?"

"Mẹ chị với mấy cô bảo là nước bồ hòn. Lần đầu chị làm đấy, chưa biết có thành công hay không. Mọi khi chị mới làm mỗi nước bồ kết."

Cái này Jungkook biết, trên kênh youtube của cô có một video quay quá trình làm nước bồ kết. Có vẻ chị gái này của cậu khá đam mê mấy thứ đồ organic.

Jungkook cầm mấy loại cây lá trong rổ lên, hết nhìn rồi ngửi thử, lại hỏi.

"Thế đợt này chị không làm nước bồ kết à?"

Park Soomin nhún vai nhìn cậu: "Mấy tháng nay chả biết làm sao, tìm mua bồ kết khó điên. Chị đi hết nửa thành phố tìm cũng không có nhiều lắm."

Nước bồ hòn công dụng chắc cũng na na nước bồ kết đi. Nước này hơi mang mùi chua đặc trưng của đồ lên men hòa cùng với hương thơm của nguyên liệu, ngửi quen sẽ rất mê. Để làm được một mẻ nước thơm cần cả tá nguyên liệu: bồ hòn, bời lời, vỏ dứa, đường thốt nốt và con sâm kombucha để lên men.

Rảnh tay rảnh chân nên Jungkook cũng giúp đỡ rửa đồ một chút. Soomin kể cho Jungkook một đống công dụng. Nào là nước này rửa bát sạch, an toàn với da tay, khử mùi tốt mà nguyên liệu rẻ, dễ kiếm. Rồi lại chê rằng quy trình làm dường như quá phức tạp, phải ủ thùng kín thay nước mỗi ngày trong tuần đầu tiên rồi lại ủ thêm tận một tháng mới ra thành phẩm. Tùy chê vất vả nhưng trông cô vẫn rất vui vẻ mà làm từng bước một. Khi thấy Jungkook có hứng thú với con men kombucha, Park Soomin liền mang vại sứ đựng con men ra cho cậu xem qua.

Ngồi nói chuyện một lúc, câu chuyện lại trở về với những chủ đề muôn thuở của những người có gia đình. Park Soomin kể một hồi Jeon Jungkook mới biết cả nửa quả đồi này có bao nhiêu cái villa cũng đều là sản nghiệp của nhà chồng cô.

Jungkook không nhịn được cảm thán.

"Ôi. Thật sự, nghe chị kể chuyện cứ như phim ngôn tình 8 giờ chiếu trên ti vi. Còn bây giờ chị đang trong vai vợ của tổng tài nghìn tỉ."

Park Soomin cười xòa, búng đầu cậu một cái.

"Khéo mà hâm. Cơ ngơi nhà chồng chị là của bố mẹ chồng cho, bọn chị chỉ quan tâm nhất là cái homestay này. Chỗ này là vốn vợ chồng chị tự kiếm, tự gây dựng.

Park Soomin ngâm rửa mấy loại cây cỏ gần xong, đã bắt đầu rửa tay, đứng lên. Mùa hè rửa tay chân bằng nước mạch này thoải mái vô cùng.

"Với lại, chồng chị làm công an chứ không phải tổng tài."

Bá đạo thật... Có tiền, ngỡ như tổng tài nhưng lại là người của bộ công an.

"À. Nghe ngầu thật đấy, em bị hâm mộ mấy người làm công an, cảnh sát ý. Cảm giác vừa đáng tin vừa đáng tự hào."

"Chục năm trước chị cưới mà người ta còn truy hết họ hàng nội ngoại gần xa nhà chị. Cưới cũng áp lực lắm ấy."

Jungkook cười cười gật đầu, đứng dậy đi theo Soomin vào trong, ngồi ghế thấp một lúc lâu chân cẳng cậu đã tê cứng hết. Một thoáng mọi người rời đi sân sau yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mạch nước chảy không ngừng.

____________

Sau bữa trưa, Jungkook cùng vài người ngồi ở sân trò chuyện. Vừa nãy cậu mới biết, hai đứa con của Park Soomin tên là Kim Ha Jun và Kim Ha Yoon. Đứa lớn bằng tuổi Jeong In, đứa nhỏ mới bốn tuổi. Về tên hai đứa nhóc này, Park Soomin chỉ nói là lười tìm tên đặt, nên lấy luôn hai cái nghe giông giống nhau.

Mấy đứa nhỏ ăn xong đã kéo nhau vào trong nhà chính chơi đùa rồi. Vài người lớn ngồi ở đình viện trong sân, bên cạnh đình có dòng nước suối chảy qua bốc lên hơi nước lành lạnh mơn man trên da thịt vô cùng thoải mái. Soomin nói với cậu vòng ra cổng rẽ trái đi vào trong núi một chút có khúc suối to hơn, cảnh cũng đẹp, đến chiều cậu có thể đi xem thử.

Toàn thân được bao bọc bởi không khí trong lành mát mẻ, yên tĩnh ngồi hưởng làn gió mát lạnh (mát vì quạt hút theo hơi ẩm của suối) Jungkook thoáng nghĩ: 'giá mà cả đời đều thư thái như khoảnh khắc này.'

Cậu sống gần 25 năm cuộc đời. 22 năm đi học, sáng sớm năm rưỡi thức dậy, đêm đến mười hai giờ đi ngủ. Có nhiều khi ngẫm lại, cậu nhận ra mình chẳng biết cảm giác được ngủ nướng vào sáng mùa đông là như thế nào. Quãng thời gian đi học, mỗi ngày đều là cung nhịp độ dồn dập như chạy đua với thời gian, ngày nghỉ cũng là để hoàn thành nốt bài vở còn dang dở. Đến lúc ra trường đi làm cậu nóng lòng trải nghiệm hết việc này đến việc khác, nóng lòng muốn có tiền cùng lúc đó còn phải chia quỹ thời gian ra cho con. Cậu quay cuồng mà sống mấy năm như vậy tới tận bây giờ.

Ba của Jeon Jungkook nói rằng đó chính là hiện thực cuộc sống. Mỗi người đều cần cố gắng vất vả rất nhiều để đổi lấy những phút nghỉ ngơi ít ỏi, nhưng chỉ có liều mạng cố gắng mới có được những giá trị thực sự về sau này.

.

Jeon Jungkook hít nhẹ nhẹ mấy hơi, xung quanh là tiếng mọi người rì rầm trò chuyện, uống nước chè xanh. Park Soomin lấy ra mấy cái quạt tay làm bằng lá cọ chia cho mọi người.

Cô phàn nàn: "Hình như quạt này làm bị dày quá."

Mẹ cô gật gù: "Dày thật, hay là phơi chưa khô hẳn?"

"Không phải đâu." Có một bác gái nhấc thử cái quạt lên, phe phẩy mấy cái nói Soomin: "Quạt này nặng quá, mày phải ép nó vào, lấy phiến đá phẳng phẳng mà đè lên chứ con."

Soomin gật gù bảo mình sẽ rút kinh nghiệm. Mấy bác gái lại trò chuyện về cái khác. Jeon Jungkook uống thử chè xanh, mùi chè tươi thanh mát, thoang thoảng trong khoang miệng khiến tinh thần cậu vô cùng thư thái. Để nóng uống rất ngon, mà một hồi nguội mất cảm giác cũng không tệ.

Chè này được trồng thành bờ rào ven suối, nơi này không phải đất trồng chè nên không có những đồi chè quy mô lớn. Park Soomin kể bố cô là người con ở đất chè, sau này chuyển đến đây với con cháu cũng không muốn bỏ sở thích uống chè tươi. Ông về quê mang cây giống đến đây, trồng thử mất vài lần mới được hàng chè nho nhỏ tươi xanh. Làm nước chè tươi cần hái búp non rửa sạch rồi ngâm. Ông vẫn giữ cách dân giã mà người ở quê mình hay dùng: ngâm lá chè trong chậu, đè miếng tre đan lên rồi chẹn đá. Nước chè xanh nấu xong không đắng như chè khô, mùi thơm cũng khác, nhẹ hơn vài phần. Ông hay uống nước chè, nhâm nhi cùng vài viên kẹo sữa đậu đỏ, có khi thì là vài viên alpenliebe.

Jungkook ngồi uống nước chè cũng được chia cho viên kẹo, cậu nhâm nhi cùng nước chè xanh cảm thấy hương vị xa lạ này cũng rất độc đáo. Đúng là cần đi nhiều để biết nhiều. Hai mươi năm qua cậu là thiếu gia sống trong nhung lụa, không đến mức ngậm thìa vàng ăn bát ngọc, nhưng cũng sung sướng hơn nhiều so với con nhà khác.

Nếu không đi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu biết được văn hóa nước nhà còn bao biết điều đặc sắc không được đề cập trong sách vở. Trong một khắc ấy, Jungkook cảm thấy có lẽ mình đã hiểu vì sao Park Soomin lại thích tự làm và trân trọng mấy thứ đồ hàng ngày sử dụng.

Ngồi được một lát thì ngoài lối đi truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Ba cậu nhóc chạy ùa vào đình viện, theo sau còn có cậu trai đi đón ba con cậu hồi sáng. Người lớn tuổi lên tiếng quát ba nhóc mấy câu vì chạy nhanh quá.

Mấy đứa bé líu ríu kể cho những người lớn xung quanh mấy chuyện vặt vãnh mà chúng thấy thú vị, rằng có chú bướm bị mèo mướp vồ, có đôi chim bay về làm tổ ở cành cây bên kia, hay vừa mới nãy chúng đã chạm được vào đàn cá trong bể,...

Jeongin ngồi lên chân Jungkook nói: "Ba ơi, ba muốn đi xem làm nail cho ngựa không?" Đôi mắt bé con long lanh ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt gấp không chịu nổi.

Jeon Jungkook hơi nhướng mày khó hiểu. Cậu trai ngoại quốc đứng bên cạnh bổ sung: "Chiều nay em phải thay móng ngựa, trại ngựa gần đây thôi, ba đứa nhóc muốn đi cùng nhưng một xe máy không lai hết được... Em không biết lái xe hơi." Hắn thoáng nhìn vào mắt cậu hỏi: "Anh... Anh đi không?"

Nghe hắn ta nói ngôn ngữ của nước mình vô cùng rõ ràng, Jeon Jungkook có chút bất ngờ, cậu không do dự nhìn chàng trai, mỉm cười đồng ý.

'' Được! Tôi đi."

Chính bản thân cậu cũng rất háo hức. Không phải cậu chưa từng được nhìn thấy ngựa mà là cậu nhớ cảm giác được cưỡi trên lưng ngựa. Hồi bé cậu đi theo cha đến trường đua vài lần, được cha cho cưỡi ngựa rất thích.

Nụ cười tươi tắn rộ trên gương mặt thanh tú, ánh nắng chiếu xuống nền gạch lại hắt lên mặt cậu vầng sáng vàng nhạt. Trông nhẹ nhàng mà lưu luyến. Cậu trai ngoại quốc đưa tay xoa xoa cái đầu đinh, tránh ánh mắt cậu, đầu tai hơi phiếm hồng.

.

Nghỉ trưa một lát, hai giờ chiều Jungkook gọi Jeongin dậy đi xem ngựa. Cậu bé nghe đến thì thức ngay lập tức. Jungkook thay đồ cho mình, cho con xong thì kéo Jeongin ra ngoài. Vừa lúc gặp anh em
Jun - Yoon chạy tới, chắc là định gọi hai ba con cậu đi.

"Chú Jungkook, Jeongin ơi đi thôi! Cậu Luca lấy xe sẵn rồi." Có vẻ Luca là tên cậu trai kia.

Lúc trưa hắn dẫn ba đứa trẻ vào đình viện Park Soomin đã giới thiệu với cậu, hắn là em họ của cô. Là con lai chứ không phải người nước ngoài. Chẳng qua cái gen Bắc Âu mạnh mẽ khiến giao diện cậu ta trông chẳng có chút châu Á nào cả.

Jungkook gật đầu, đi theo hai đứa bé. Jeongin không nắm tay cậu nữa mà chạy theo phía trước.

Ra cổng Luca đã đợi sẵn, hắn đội mũ cho mấy đứa bé rồi cầm cái mũ lớn hơn đi đến trước mặt Jungkook.

"Em không biết anh có đi được xe phân khối lớn hay không. Lấy xe bình thường cho anh lái nhé?"

Nói xong, hắn vòng tay qua đội mũ cho cậu. Jungkook ù ù cạc cạc 'Ừ' một tiếng. Đột nhiên phát hiện tên này còn cao hơn cả cậu, chắc là do trông hắn gầy nên từ sáng đến giờ cậu vẫn nghĩ hắn nhỏ con lắm.

"Đi thôi ạ." Luca vỗ vai Jungkook một cái rồi nhấc hai nhóc Ha Jun, Ha Yoon lên xe mình.

Jungkook cũng khởi động xe, đợi Jeongin trèo lên rồi đi theo. Dọc đường đi cậu cứ nhìn bóng lưng Luca đằng trước mãi. Nhất định đợt này đi chơi về xong cậu sẽ đi thi bằng A2 rồi sắm một con xe to đùng về đi.

Tới trang trại rồi mới biết chỗ này không chỉ có ngựa. Cả khu tham quan rộng lớn được gọi là Honey Farm. Trong farm có cả đàn cừu, đàn dê, mấy con alpaca nâu trắng lẫn lộn, chuột lang nước, thỏ cũng rất nhiều chó mèo. Toàn là động vật nhiều lông thân thiện để du khách có thể cưng nựng, chụp ảnh cùng. Chuồng ngựa được dựng thành khu vực riêng, diện tích cũng lớn hơn bên kia rất nhiều.

Jeon Jungkook đã từng thấy loại hình kinh doanh này rồi, nhưng đây là làn đầu tiên trải nghiệm ngoài đời. Hai anh em Ha Jun, Ha Yoon quen cửa quen nẻo đã dẫn Jeongin đi xem mấy con vật nhỏ, hào hứng giới thiệu với cậu bé chỗ lấy củ quả cho động vật. Nhân viên lấy đồ giúp ba đứa trẻ, lấy được đồ đến tay rồi Kim Ha Jun thành thục móc trong túi ra mấy đồng tiền trả cho nhân viên. Jungkook nghĩ thầm có lẽ đây là cách hai đứa bé của Park Soomin tăng doanh thu cho cơ sở nhà mình.

"Cho anh này." Luca từ đằng sau bước lại, đưa cho Jungkook cốc trà chanh. "Anh muốn đi theo bọn nhỏ không? Hay sang chuồng ngựa với em?"

Jungkook nhận lấy cốc nước mát lạnh, đúng lúc đang khát liền uống một hơi, xua xua tay với hắn: "Đi ra chuồng ngựa đi, lát nữa ra xem mấy con vật nhỏ sau cũng được."

Cậu còn chưa được xem thay móng ngựa bao giờ, có cơ hội thì không thể bỏ lỡ.

"Hướng này." Luca chỉ tay, Jungkook đi theo hắn vòng qua một hồ cá nhỏ.

Mọi thứ ở chỗ này đều được bài trí theo phong cách tươi sáng, xinh xắn. Jungkook vừa đi vừa kể: "Đầu tiên tôi tưởng chỗ này chỉ có mỗi ngựa với trường đua ngựa."

Luca tặc lưỡi, bật cười: "Không có đâu. Chỗ này là cơ sở kinh doanh đấy, nhưng không xa xỉ đến mức làm thành trường đua được." Hắn cười đến híp mắt, cấu trúc gương mặt châu âu làm hắn trông thật lôi cuốn. Hắn chẳng hiểu sao Jungkook lại nghĩ rằng ở đây có trường đua được. Rõ ràng bất cứ chỗ tham quan nào của gia đình Park Soomin cũng đều hướng đến đối tượng du khách bình dân.

"Chỗ này chỉ phục vụ khách cưỡi thử thôi. Anh mua vé là được cưỡi, ở bên kia kìa."

"Ừm. Thế đi xem thay móng ngựa có cần mua vé không?" Jungkook nhanh chóng uống hết cốc trà chanh rồi ném vào thùng rác hình con chim cánh cụt há mỏ đặt cạnh bồn hoa. Trên bụng con chim ghi là 'Hãy cho tôi rá'. Rá rổ gì thì Jungkook không biết nhưng có vẻ là em chim này bị rớt mất chữ 'C'.

Luca nhún vai, quay lưng mở khóa cái cửa riêng bên cạnh cổng mua vé. Hắn nói với cậu: "Không cần mua, muốn xem thì em mở cửa sau cho." Hắn vươn tay kéo cánh cửa rồi làm dộng tác mời với Jungkook: "Nào, mời anh đi cửa sau nhé."

Cũng biết cách đùa đấy, Jungkook buồn cười, chửi thề một câu rồi đi vào.

Hôm nay Luca chỉ thay móng cho hai con ngựa. Trong lúc hắn làm việc Jungkook có nhìn qua, xem xong một chân đã thấy chán, hắn bèn nói một tiếng với nhân viên công tác, để cậu tự chọn ngựa để cưỡi thử.

Cuối cùng, Jungkook được ngồi lên ngựa, nhân viên dẫn cậu đi hai vòng mà không càn trả tiền vé. Jungkook nhìn Luca vẫn đang làm nail cho mấy em ngựa, đột nhiên cảm thấy mình thật sự đi cửa sau rồi.

_________

Rong ruổi suốt buổi chiều ở Honey Farm, đến khi ra về Luca lại đề xuất ra bờ sông ngắm hoàng hôn. Hắn nói mình biết đường tắt ra bờ sông. Jungkook gật đầu, cậu sao cũng được cả.

Hai người chở theo ba đứa trẻ chạy xe song song trên cung đường đẹp như mơ. Đi qua đồng hoa kiều mạch trải dài tựa vô tận. Tháng 8 là mùa mưa bão, nhưng từng đám mây tích điện trên bầu trời cố tình lại đẹp hơn mây bình thường nhiều. Nắng chiều chiếu rọi, họa lên từng áng mây vô vàn sắc thái độc đáo. Trong mắt Jungkook hoàng hôm mỗi ngày đều là một bức tranh tuyệt mĩ khác nhau.

Luca giới thiệu cho cậu rằng tháng 8 đúng mùa nhiều hoa đẹp nở rộ, cẩm tú cầu, oải hương, kiều mạch,... Nếu mỗi ngày cậu muốn ngắm một loại hoa thì cũng có thể tốn gần một tuần.

Vì vòng ra bờ sông nên đường về nhà của họ dài gần gấp rưỡi, nhưng cảnh sắc thực đẹp. Thời tiết buổi chiều mát mẻ, lượn lờ một chút khiến cho Jungkook cảm thấy cuộc sống của mình màu nhiệm thêm một chút. Trước khi về Jungkook dừng ở hàng kem ven đường mua kem cho ba đứa bé, cũng cho Luca và mình mỗi người một cái.

Về đến nơi, trời đã nhập nhèm không rõ ánh sáng. Jungkook dẫn Jeongin về phòng đi tắm. Lúc đi qua thì thấy khu nhà bên cạnh cũng sáng đèn, Park Soomin ôm một chồng chăn đệm đi vào.

"Chị làm gì đấy ạ?" Jungkook cất tiếng hỏi cô.

Soomin cũng chịu khó buôn chuyện, đứng lại nói với cậu: "Ngày mai mấy đứa em họ của chồng chị muốn về chơi, người ta giàu có xa xỉ quen rồi nên chị xếp cho căn 4 người bên này. Max service luôn."

Jungkook cười đẩy vai cô đi: "Thế chị đi mà sắp xếp nhanh còn ăn cơm."

Đợi cô đi khuất, cậu thầm nghĩ người giàu như Park Soomin còn phải khen người khác giàu có xa xỉ, vậy chỉ có chút tiền như cậu chỉ như trẻ con chơi đồ hàng mất.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top