Thượng

"Jungkook, sau này, ngươi muốn trở thành người thế nào?"

"Vậy ngươi muốn trở thành người thế nào? Ngươi là hoàng tử, ta là thị vệ, tương lai của ta, là ở phía sau, bảo vệ ngươi"

"Ta muốn làm một vương gia, một đời sống ở đất phong, giúp hoàng huynh chống đỡ một phương, để hoàng huynh mang Trường Bình quốc ngày càng cường thịnh"

"Vậy ta sẽ theo ngươi cùng đến đất phong, làm thị vệ của ngươi, bảo vệ ngươi và người ngươi thích"

Hai nam hài chưa qua ngưỡng mười hai cùng nhau bàn về tương lai, trong lời nói vẫn mang chút trẻ con, thế nhưng từng câu từng chữ đều là xuất phát từ chân tâm.

"sao tự nhiên ngươi lại hỏi ta như thế?"

"không có gì, chỉ là chợt nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào thôi, nghĩ xem khuôn mặt vừa trắng vừa mềm này của ngươi sau này sẽ trở thành thế nào"

Chút ít nghiêm túc hiếm hoi trên mặt tiểu hoàng tử thoáng chốc biến mất, thay bằng một vẻ bông đùa của trẻ nhỏ, bắt đầu chọc ghẹo tiểu thị vệ

"dĩ nhiên là sẽ trở nên cực kì cực kì soái! Rất có thể sẽ thành đệ nhất mỹ nam Trường Bình quốc đó"

"haizz..."

Tiểu hoàng tử nhìn tiểu thị vệ mở to đôi mắt tròn, hai má có chút phồng lên, một bộ dáng tự hào nói về tương lai của bản thân, chỉ có thể cảm thán trong lòng "tự luyến thành bệnh luôn rồi"

"không nói chuyện này nữa, nói nữa ngươi liền bắt đầu tự luyến."

"ta mới không có đâu, là ngươi khơi chuyện trước mà"

"à phải rồi, ngày mai ta phải cùng hoàng huynh và phụ hoàng đi Tây Hòa, không thể ở Hải Thành điện cùng ngươi"

"vậy ta có thể ở đây đợi ngươi về"

Tiểu thị vệ nghe thấy tiểu hoàng tử phải rời đi, liền theo thói quen muốn ở lại Hải Thành điện chờ đợi. Tiểu hoàng tử nhìn khuôn mặt nhỏ phúng phính của y, khẽ cười.

"đã hai tháng ngươi không về phủ tướng quân rồi, không về thăm phụ thân à?"

" phụ thân ta cả ngày ở trong quân, cùng các ca ca thúc thúc luyện võ, ta về phủ mười ngày cũng chỉ có hai ngày gặp được phụ thân thôi."

Nói đến đấy, đôi mắt to của tiểu nam hài liền thoáng nét ủy khuất

"ta thà ở Hải Thành điện đợi ngươi trở về, ít ra mỗi ngày còn có Jimin đến cùng ta luyện kiếm."

"dù là thế ngươi cũng không nên ở đây mấy tháng liền không trở về, Jeon tướng quân là tướng quân, dĩ nhiên việc trong quân rất nhiều, người vẫn rất thương ngươi mà"

"nhưng mà...về phủ thì chẳng có ai chơi với ta, Jimin ở phủ binh bộ thượng thư, cách chỗ ta rất xa đó..."

"không nhưng nhị, ngày mai sau khi ta cùng hoàng huynh xuất cung, ngươi cũng phải trở về phủ tướng quân đó! Ngày mai Jimin sẽ đến đưa ngươi về, ta đi không lâu, chỉ ba ngày liền trở về"

Khuôn mặt nhỏ của tiểu thị vệ Jungkook càng lúc càng ủy khuất, trong lòng không ngừng trách móc tiểu hoàng tử

"Kim Taehyung là một hoàng tử ngốc, vừa xấu tính vừa ngốc chết đi được. Phủ tướng quân rất nhàm chán ngươi có biết không hả, còn bắt ta trở về, xấu tính xấu tính, Kim Taehyung đại xấu tính!"

Những lời trên kia, dĩ nhiên Jungkook không dám nói ra miệng, dù gì Taehyung cũng là hoàng tử đó, y chỉ là thị vệ nhỏ, y còn chưa muốn bị trả về phủ tướng quân

Y là cháu trai dòng chính của Jeon gia_ một trong những trâm anh thế gia lâu đời nhất, cả dòng tộc đều là võ tướng. Phụ thân dạy dỗ y vô cùng khắt khe, từ nhỏ đã mang y theo vào quân luyện võ, dạy y binh thư, dạy y chơi cờ. Cũng chẳng biết từ khi nào, Jeon Jungkook bắt đầu mang chúng trở thành trọng trách, thành niềm yêu thích lớn nhất

Năm bảy tuổi, phụ thân cho y vào cung làm thị vệ bên cạnh tứ hoàng tử Kim Taehyung. Từ đó, ngoài binh thư và luyện kiếm, luyện võ, thì tứ hoàng tử chính là sự tồn tại đặc biệt nhất trong lòng Jeon Jungkook.

Tứ hoàng tử Kim Taehyung tính cách ôn hòa, là người dễ sống chung, vì không được hoàng đế sủng ái nên so với các hoàng tử khác, hắn càng hiểu chuyện, trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Mẫu thân ruột của Kim Taehyung là một nô tì trong cung, một lần may mắn được hoàng đế để mắt đến mà lên được long sàn, sau đó liền có hỷ mạch, trong mắt các phi tần khác thì mẫu thân của hắn là một tiện nô thấp hèn, nhờ vào khuôn mặt có chút hơn người mới có được ơn mưa móc của hoàng đế, năm hắn hai tuổi, nàng qua đời.

Không có nhà ngoại vững chắc ở sau lưng hỗ trợ, không có thân mẫu, Kim Taehyung chỉ có thể an phận làm một hoàng tử thấp kém nhất, nếu không phải hắn thân là nam hài, hoàng đế sớm đã mặc kệ hắn.

Tưởng chừng hắn sẽ cứ thế cô độc mà lớn lên, một mình một đời, yên bình mà hiu quạnh trải qua.

Năm ấy, Jeon Jungkook đến bên hắn, cả hai đều không biết, người kia sau này sẽ thay đổi vận mệnh của bản thân. Chính tại thời khắc họ bước vào cuộc sống của người kia, đã định ra tương lai của họ sẽ chẳng thể nào vắng bóng đối phương.

Tiểu hoàng tử cùng tiểu thị vệ lớn lên bên nhau, xem như là trúc mã trúc mã, sau đó thì họ có thêm một bằng hữu là Park Jimin_ con trai của binh bộ thượng thư, một tiểu thiếu gia, một tiểu hoàng tử cùng một tiểu thị vệ mỗi ngày cùng nhau đến Văn các nghe giảng, cùng nhau luyện võ, cùng nhau chơi đùa, bỏ qua rào cản về xuất thân địa vị, họ chính là bộ ba trúc mã như hình với bóng, cả kinh thành đều biết.

Hôm sau, từ sáng sớm Kim Taehyung đã theo đại hoàng tử và hoàng đế xuất cung, mỗi năm các hoàng tử đều phải đến Tây Hòa vài lần như thế.

Tây Hòa là một vùng đồng bằng rộng lớn, là vùng đất màu mỡ nhất, giàu có nhất Trường Bình, cũng là quê nhà của tiên đế. Từ thời tiên đế, các hoàng tử mỗi năm, vào mỗi lần giao mùa đều phải đến Tây Hòa để làm dân thường vài ngày, ngoại trừ một vài ám vệ đi theo thì hoàn toàn không được mang theo thị vệ hay tì nữ, cả hoàng đế cũng chỉ có hai ám vệ đi theo.

Ngay sau khi Kim Taehyung rời khỏi Hải Thành điện, Jungkook liền bắt đầu thu dọn quần áo, dọn dẹp Hải Thành điện qua một lần.

Jimin vừa bước vào liền thấy Jungkook đang thoăn thoắt chân tay lau dọn Hải Thành điện, gọi mấy lần cũng không nghe, đành đến bên cạnh vỗ vai y, nhíu mày hỏi

"chuyện này sao không để nô tì làm? Ngươi là thị vệ thân cận của hoàng tử, Taehyung cho ngươi nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi"

Jungkook có chút giật mình quay sang, cười cười trả lời

"mấy chuyện nhỏ này ta giúp bọn họ làm cũng không sao mà, Hải Thành điện to như vậy, ta lau dọn một chút, họ cũng đâu phải không còn việc gì làm"

"ồ, được rồi đừng dọn nữa, ta đưa ngươi về phủ tướng quân, mà này, lần trước ngươi về phủ, lúc trở về còn mang theo kẹo đường, Taehyung có chia cho ta một ít, rất ngon đó"

"ngươi muốn xin thêm thì cứ nói thẳng đi"

"hì, có thể lấy cho ta một ít không?"

"lấy cho ngươi rồi thì đừng xin hoàng tử nữa đấy, hắn rất thích ăn kẹo đường"

"rồi rồi, mới không dám xin của hoàng tử nhà ngươi."

Jimin chu ra đôi môi nhỏ hồng nhuận, làm mặt quỷ với Jungkook, vốn cả ba là trúc mã, thế mà tên mặt mềm này toàn chú ý đến hoàng tử của y thôi.

"lớn lên ta phải tìm một người mặt còn mềm hơn Jungkook, mỗi ngày mang người đó đi khắp nơi, làm hai người các ngươi ghen tị chết luôn"

Vừa lên xe ngựa, tiểu thị vệ và tiểu thiếu gia liền mơ màng ngủ, Jungkook loay hoay dọn dẹp cả buổi sáng thì không nói, vậy mà kẻ ham ăn ham ngủ là Jimin vì nhàm chán cũng lăn ra ngủ theo.

Lúc Jimin tỉnh dậy thì đã là khi xe ngựa trở về phủ của binh bộ thượng thư.

Jungkook về đến phủ tướng quân liền đến thư phòng nhìn qua, y có chút bất ngờ khi nhìn thấy phụ thân đang đọc binh thư, trong lòng nửa muốn vào nửa muốn trở ra. Y sợ phụ thân sẽ tức giận vì y hai tháng không trở về.

"con còn muốn đứng đó đến khi nào?"

Jeon lão tướng quay mặt nhìn thẳng vào hài tử đã vài tháng không gặp của mình, nơi đáy mắt thoáng có chút nhớ thương đến ông cũng không phát hiện, nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi vụt mất, thay bằng đôi đồng tử sâu thẳm nghiêm nghị.

"vào đây"

"hai tháng qua thế nào? Ở chỗ hoàng tử có học thêm được gì không?"

"thưa phụ thân, con cùng tứ hoàng tử mỗi ngày đều đến Văn các nghe giảng, được dạy thêm rất nhiều thơ cổ, mỗi sáng sẽ cùng Park thiếu và hoàng tử luyện võ…"

"tốt"

"phụ thân gần đây vẫn khỏe ạ?"

"ta vẫn tốt, lần này con trở về ta có chút chuỵên muốn nói với con"

"là chuyện gì ạ?"

"con muốn vào quân không?"

"con…"

"Con cũng đã mười hai, vào quân hiện tại vừa hay có thể rèn luyện thêm vài năm, đến lúc con có thể, ta sẽ để con vào hàng ngũ tinh binh Trường Dũng doanh"

"nhưng không phải phụ thân muốn con theo tứ hoàng tử sao ạ?"

"theo tứ hoàng tử chỉ là để con vào cung sống một thời gian, hiểu rõ nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm. Con còn nghĩ sẽ theo tứ hoàng tử mãi về sau à?"

Jeon lão tướng nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo của hài tử, khẽ thở dài, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần, ông biết hài tử của ông có bao nhiêu thiên phú, nhưng cũng vô cùng ngây thơ, ăn mềm không ăn cứng, bản thân ông cũng cố gắng kiên nhẫn hết mức

"con mang họ Jeon, đã định số phận phải gắn bó với chiến trường, thiên phú của con không phải ai cũng có được, con hiểu chứ?"

"nhưng…con đã hứa với hoàng tử, con sẽ bảo vệ hắn, làm thị vệ cho hắn, con không muốn nuốt lời"

Jeon lão tướng nghe đến câu này, tâm tình vốn đang bình ổn lại bỗng dưng nổi sóng.

"hồ đồ!"

"con cũng không nhớ xem con mang họ gì!? Người của Jeon gia lại muốn một đời làm tôi tớ? Ta có dạy con như thế sao?"

"người dạy con là nam nhân, nói lời phải giữ lời"

"ta không dạy con nói loại lời lẽ ngu ngốc đó"

Một nắm tay giáng xuống chiếc bàn gỗ trước mặt Jungkook, khiến đôi vai nhỏ khẽ run, Jeon lão tướng hít một hơi thật nặng nề, phất tay bước ra khỏi thư phòng, để lại cho Jungkook một câu nói lạnh lẽo

"ta cho con nửa tháng, chuyện với hoàng tử tự con giải quyết thỏa đáng, sau đó liền theo ta vào quân. Nếu con muốn bảo vệ hắn, vậy tại sao không nghĩ đến bảo vệ giang sơn mà sau này hắn sẽ cai trị?"

"nếu con muốn bảo vệ hắn, vậy tại sao không nghĩ đến bảo vệ giang sơn mà sau này hắn sẽ cai trị?" cho đến tận khi thư phòng chìm vào im lặng, câu nói của Jeon lão tướng vẫn văng vẳng bên tai Jungkook.

Y mờ mịt nghĩ, thế nào gọi là giang sơn sau này hắn sẽ cai trị? Hắn rõ ràng không muốn ngai vị kia, hắn đã nói muốn yên bình làm một vương gia…

Nhưng…nhưng hắn là hoàng tử, còn là một hoàng tử bị áp bức, đừng nói mang trên người danh xưng hoàng tộc, kể cả y là một thiếu gia nhỏ bé, bị áp bức như thế cũng muốn vùng lên…làm sao chắc chắn sau này hắn vẫn muốn "yên bình làm vương gia" chứ không phải "nắm trong tay mạng của thiên hạ", trả lại những ấm ức thưở bé?

Nếu y thật sự chỉ là thị vệ, khi hắn trở thành hoàng đế, trong mắt có còn y không? Nhưng nếu y là một tướng quân, hắn sẽ phải ngày ngày giờ giờ nhớ đến y ở tiền tuyến, nghĩ đến làm cách nào giúp y thay đổi cục diện, bảo vệ y, còn y cũng có thể vì hắn mà bình định giang sơn, để hắn nắm giữ thiên hạ cường thịnh nhất.

Vậy...làm một tướng quân như phụ thân nói, thật sự sẽ tốt hơn sao? Hắn sẽ không cho rằng y không giữ lời hứa với hắn chứ?

Không phải y không giữ lời hứa với hắn, y vẫn bảo vệ hắn đó thôi, chỉ là…không phải đứng phía sau bảo vệ hắn, giúp hắn chịu một đao trí mạng, mà là đứng ở một nơi thật xa thật xa, vì hắn mà chịu thật nhiều thật nhiều vết thương. Bảo vệ cả hắn, lẫn thiên hạ, bách tính của hắn.

Ở một ngôi chùa nhỏ, có một tiểu hoàng tử nghiêm túc nghe đại sư đọc kinh Phật, ngoại trừ một thân khí chất điềm đạm hơn người thì y phục trên người hắn đều là vải thô của thường dân, hắn nhắm nghiền đôi mắt, chịu đựng áp lực đè nặng đôi chân, kiên nhẫn lắng nghe thanh âm ôn tồn của đại sư âm vang bên tai.

Bên cạnh hắn là một thiếu niên mang khuôn mặt có bảy phần nghiêm nghị, ba phần non nớt và một tiểu nam hài đáng yêu, nhắm chừng chỉ vừa bốn năm tuổi, cả hai đều cùng một bộ dáng y phục đơn giản, nghiêm nghiêm túc túc nghe kinh.

Đó là đại hoàng tử Kim Jinhyuk, trưởng tử  của Lee hoàng hậu và Kim Wooseok_ hoàng tử nhỏ nhất cũng là hoàng tử hiện được yêu thương nhất.

Nửa canh giờ sau, cả ba hoàng tử ra khỏi Phật điện, đại hoàng tử dẫn tiểu hoàng tử đến hồ sen phía sau sân chùa, Taehyung lại ở sân trước giúp các ni cô quét lá.

"Taehyung, vì sao con không theo hoàng huynh đến hồ sen chơi?"

Hoàng đế nhìn thấy Taehyung, mất mấy giây mới nhớ ra hắn tên gì

"thưa, con không muốn làm hoàng huynh mất hứng thưởng hoa"

"sao lại mất hứng?"

"con tư chất kém cỏi, không dám cùng hoàng huynh đi thưởng hoa, lo bản thân ăn nói vụng về, khiến hoàng huynh mất hứng"

Kim Taehyung có khuôn mặt giống mẫu thân, lại có vài phần lãnh đạm của hoàng đế, khiến vẻ yêu nghiệt bớt đi một ít, làm người ta nhìn vào liền cảm thấy hắn rất đơn thuần, rất điềm đạm, lúc cười lại càng xán lạn trong trẻo

Hiện tại hắn thân khoác thường phục, tay cầm chổi lớn, vụng về quét sân mà tấm lưng vẫn thẳng tắp, mỗi một cử chỉ đều quy củ chỉnh tề, khiến hoàng đế nhìn thấy, không khỏi bật cười.

Taehyung ngước mặt lên nhìn thấy sân đã sạch sẽ mà bản thân vẫn ngốc ngốc quét mãi, hai bên má có chút ửng hồng, ngại ngùng đưa chổi lại cho ni cô, quay đầu thấy hoàng đế nhìn bản thân chằm chằm, động tác liền cứng ngắc.

"phụ hoàng thứ cho hoàng nhi ngu ngốc không hiểu, người vì sao lại muốn con cùng các hoàng huynh hoàng đệ đến đây ạ?"

"nông dân cũng là dân, thương dân cũng là dân, đại sư, ni cô cũng là dân. Ta muốn các hoàng tử phải hiểu lòng 'dân', sau này dù ai kế vị, bách tính cũng sẽ được an yên"

"vậy còn con, vì sao lại muốn giúp ni cô quét lá?"

"vì có một người nói với con, nếu con giúp người khác, sẽ có thể tích đức, sau này có thể đổi lấy bình an cho người con yêu thương. Con không còn mẫu thân, chỉ có người đó ở bên cạnh, con muốn người đó một đời bình an, vậy nên phải làm thật nhiều việc tốt"

Hoàng đế nghe Taehyung nói, không khỏi bất ngờ, hắn không nói là vì lê dân bá tánh, không nói vì bản thân hắn lương thiện, mà lại nói 'muốn đổi một đời bình an cho một người'. Ở trước mặt hoàng đế, không lấy lòng cũng không khoe mẽ, chân thành nói ra có một người đặc biệt như thế, đến mức khiến hắn muốn dùng tất cả tốt đẹp của bản thân, đổi cho người đó một đời bình an.

"con muốn mang theo y, sống thật bình dị, cùng y trải qua một đời an lành, để y mãi mãi không cần lộ ra sự mạnh mẽ từ sâu trong con người đó, dựa vào con mà êm đềm sống một đời"

"sống một đời bình dị? Làm sao con biết y muốn theo con một đời đơn điệu trải qua?"

Hoàng đế nhìn nam hài trước mắt, câu nói 'muốn một đời bình dị' đối với ông vừa xa lạ vừa thân thuộc, câu nói ấy vẫn luôn ở nơi đáy lòng ông, là khao khát nơi sâu thẳm linh hồn của một đế vương, bao năm sống ở nơi tranh đấu, ông nhìn thấy qua đủ loại người, điểm chung duy nhất là đều muốn quyền lực, chỉ duy chưa thấy qua người muốn giản đơn êm ấm sống một đời. Nay lại nhìn thấy một người mang dòng máu hoàng tộc, mỉm cười nói câu nói mà cả đời này ông muốn nói lại không thể nói ra, ông chỉ cảm thấy rất đáng quý, cũng rất đáng cười.

"con nhìn con chim đó, thấy không?"

"thấy ạ"

"khi còn bé, chẳng chú chim nào muốn rời mẹ mà tung bay, nhưng rồi khi đôi cánh nó đủ lớn, con thấy chứ? Nó sẽ bay thật cao, thật xa, đến mức cả mẹ nó cũng không thấy nó nữa"

Biểu cảm trên mặt Taehyung liền cứng lại, nhìn chú chim nhỏ loạng choạng đập cánh, sau đó vút bay, hòa vào biển trời xanh thẳm, trong lòng không hiểu vì sao lại có một loại cảm giác muốn đuổi theo, bắt lấy rồi nhốt nó vào lồng, không muốn nhìn thấy nó lần nữa bay cao.

"người đó, người mà con muốn bình an sống cùng, đang là một chú chim chưa lớn, và ta cá rằng con cũng chưa trưởng thành"

Hoàng đế bước đến trước mặt Taehyung, bàn tay thô ráp vì phải mài giũa, nâng niu cả thiên hạ Trường Bình to lớn khẽ đặt lên mái tóc hắn, xoa nhẹ

"nếu con muốn một chú chim trưởng thành luôn ở trong tầm mắt của con, thì con phải có trong tay một cái lồng son thật lớn, lớn đến mức đủ cho cánh chim ấy bay một đời. Con hiểu chứ?"

"v…vâng, con hiểu rồi ạ. Đa tạ phụ hoàng dạy bảo, con nhất định sẽ cho người đó một vùng đất xinh đẹp rộng lớn, hơn tất thảy vùng đất trên thế gian này"

Hắn muốn y ở trong tầm mắt, nhưng cũng không nỡ phá hủy tương lai tươi sáng của y, vậy thì cứ để y bay đi, hắn sẽ cho y cả vạn dặm trời của Trường Bình quốc, để y tung bay, để y mỗi lần mở mắt nhìn cảnh sắc giang sơn như họa, liền nhớ đến cảnh đẹp trước mắt là do hắn mà có.

Ba ngày sau, Taehyung trở về Hải Thành điện, lại không thấy tiểu thị vệ đứng đợi như y vẫn thường.

Hắn mang tâm tình mờ mịt trở về, lúc không nhìn thấy Jungkook đứng ngoài điện đợi hắn, hắn lại càng sợ hãi, đến tận khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ngồi trong điện thì hắn mới tạm yên tâm

"ngươi đang làm gì đó?"

" hoàng tử ngươi quay lại rồi, ta đang thu dọn quần áo"

"thu dọn đi đâu cơ? Ta còn chưa có đuổi ngươi về phủ tướng quân mà, không phải chỉ khó tính với ngươi một lần liền muốn bỏ đi chứ?"

"ta sẽ cùng phụ thân vào quân"

Lúc này đây, Kim Taehyung thật sự tin vào lời hoàng đế nói, rằng Jungkook không thể ở bên hắn bình dị sống một đời, chỉ là hắn không ngờ sớm như thế y đã muốn rời đi.

"tại sao lại muốn đi?"

"ta rất muốn vào quân, ngươi cũng biết ta có thiên phú, phụ thân nói nếu sau này ta có thể giống như người làm một tướng quân thì chắc chắn sẽ là tiền đồ vô lượng đó"

Jungkook nhìn Taehyung, chính y cũng không nhận ra đôi mắt y hiện tại có bao nhiêu luyến tiếc, ở cái độ tuổi mười hai mười ba, cả y và hắn đều không nhận ra được bản thân đối với người kia có bao nhiêu để tâm, tình cảm đã có bao nhiêu sâu đậm.

Taehyung nhìn Jungkook, nhìn vào người mấy ngày trước vẫn còn là tiểu thị vệ của hắn, hiện tại đã trở thành một tướng quân tương lai, bằng cách nào đó, hắn có thể tưởng tượng ra y của sau này rực rỡ thế nào.

" ừm, tiền đồ vô lượng, ngươi nhất định phải tiền đồ vô lượng…"

"hả? Ngươi nói gì?"

"không có gì đâu."

"đây, túi kẹo đường này cho ngươi, lần trước ngươi nói rất thích ăn nên ta lại lấy một ít"

Y vói vào tay hắn một túi kẹo đường lớn, lại cẩn thận nhắc nhở

" Jimin có đến lấy ngươi nhất định không được cho đâu đó, ta đã đưa đến phủ binh bộ thượng thư một túi rồi."

"khi nào thì ngươi vào quân?"

"ngày mai, ngày mai phụ thân sẽ đến đón ta"

"sớm như vậy à? Haizz, sau này không ai cùng ta luyện võ nữa, ta sẽ nhớ cái mặt mềm này của ngươi lắm"

Không hiểu vì sao, Jungkook vẫn luôn không thích bị gọi là mặt mềm hôm nay lại không nổi nóng, chỉ nhìn tiểu hoàng tử trước mắt, nở một nụ cười.

Nụ cười rực rỡ như nước hồ ngày xuân, như nắng ấm những trưa hạ, như chứa được hết thảy phong hoa tuyết nguyệt nhân gian. Đủ để người trước mắt nhớ nhung một đời.

"vào quân rồi ngươi vẫn phải định kỳ viết thư cho ta đó, ăn uống ngủ nghỉ tập luyện đều phải kể trong thư hết"

"ngươi cũng phải viết thư cho ta, ăn uống ngủ nghỉ học hành du ngoạn yến tiệc, đều phải kể hết"

Hai ngón út trắng nõn câu vào nhau, họ dùng cách đơn thuần nhất của trẻ nhỏ, lập nên ước hẹn một đời.

Lần này đi, chính là càng đi càng xa, mai sau gặp lại, có thể đã chẳng nhận ra nhau. Lần này đi, chính là càng đi càng cách biệt phương trời, đến ngày tái ngộ, người đã là trăng sáng chiếu rọi nhân gian, ta biết đâu chỉ là phong vân lang bạc.

Hai năm sau, cục diện triều đình bất ngờ thay đổi, Tứ hoàng tử được hoàng đế yêu thương, hoàng hậu thất sủng, hậu cung do quý phi nắm quyền.

Ở quân doanh, Jeon thiếu gia Jeon Jungkook biểu hiện thiên tư hơn người, được mệnh danh Tiểu An Quốc tướng quân.

Một năm sau đó, hoàng đế bất ngờ lập tứ hoàng tử làm thái tử, phế Lee hoàng hậu, lập quý phi vi hậu. Lee hoàng hậu phát điên, bỏ thuốc độc vào nước Thiên Ninh hồ, khiến hàng loạt phi tần và hoàng tử trúng độc.

Cuối cùng, người duy nhất mất mạng là Đại hoàng tử, Lee hoàng hậu ở cung Loan Nghi treo cổ tự sát. Vật đổi sao dời, thái tử Kim Taehyung nắm chắc ngôi hoàng đế.

Jeon Jungkook ở quân doanh biểu hiện hơn người, được Hoàng đế hết mực chú ý đến, đặc cách cho y vào hàng ngũ Trường Dũng doanh, trở thành tinh binh trẻ tuổi nhất Trường Dũng doanh.

"Jungkook, một chút nữa thôi, ta có thể nắm được thiên hạ trong tay, một chút nữa thôi, ta có thể nắm ngươi trong tay rồi"

"Taehyung, một chút nữa thôi, ta có thể bảo vệ ngươi rồi, một chút nữa thôi, ta có thể thực hiện lời hứa của chúng ta rồi"

Hai năm sau, nhị hoàng tử từ bỏ hoàng tộc, bỏ đi du ngoạn, không biết ngày về. Ngũ hoàng tử từ khi đại hoàng tử qua đời liền ở lì trong Hải Anh điện, không gặp cả hoàng đế. Thái tử mở rộng phe cánh, âm thầm lên kế hoạch thay máu triều đình.

Tiểu An Quốc tướng quân ở phía bắc đánh lùi năm ngàn quân phản loạn của tiểu quốc lân cận, một trận thành danh, mở ra những trang đầu tiên của huyền thoại về một đại tướng.

Cuối năm đó, kinh thành tuyết lớn, hoàng đế băng hà, quốc tang ba năm, hoàng hậu không tuẫn táng theo hoàng đế mà ở lại triều đình phò tá tân đế.

Đại lễ kế vị không làm quá long trọng. Hôm ấy, toàn bộ hoa đào ở Hải Thành điện nở rộ. Hôm ấy, nơi bắc doanh xa xôi, có một người trắng đêm bên ánh nến, vì người thương viết một bức thư chúc mừng.

Park thiếu gia ngày ấy, hiện tại đã là binh bộ thượng thư, còn là cánh tay phải của tân đế. Jimin nhìn trúc mã của bản thân ngày nào, nay đã là đế vương một nước mà vẫn như trẻ con: ngậm kẹo đường, cúi người bên ánh nến lấp lóe đọc một bức thư, từ người nào gửi thì không cần nói cũng biết.

"vì sao đại lễ đăng cơ của ngươi Jungkook không trở về?"

"phụ thân y ở bắc doanh bị thương nặng, y không thể trở về"

"ồ. Vậy khi nào chúng ta có thể gặp lại Jungkook đây a? Ta còn muốn xin thêm kẹo đường từ chỗ y"

"ta cũng không biết đến lúc nào có thể gặp lại. Đại khái là khi y công thành danh toại đi?"

"ta vẫn không hiểu được, năm đó sao đột nhiên ngươi lại muốn làm hoàng đế? Tại sao Jungkook lại vào quân? Các ngươi không phải đã hứa cái gì mà y làm thị vệ, ngươi làm vương gia sao?"

"người ngốc  không hiểu được đâu"

"này Kim Taehyung, ngươi làm hoàng đế rồi vẫn thích nói móc ta đấy hả?"

"cái giọng điệu này của ngươi chỗ nào giống xem ta là hoàng đế?"

Kim Taehyung từ lúc Jimin đến vẫn luôn cúi đầu đọc thư, sau đó là phê tấu chương, lúc này mới ngước mắt nhìn Jimin một cái

"gần đây ngươi ở trên triều sao cứ luôn tranh cãi với hộ bộ thượng thư? Như mèo với chuột, không có chút thể thống"

"ai biết tên hộ bộ thượng thư ấy bị đụng đầu ở chỗ nào, trên triều cứ nhìn ta chằm chằm, ánh mắt vô cùng khinh bỉ"

"ta biết ngươi vô sỉ, nhưng không biết ngươi vô sỉ đến mức khiến cả nam nhân chán ghét"

"ngươi bớt móc mỉa bằng hữu đi, tên đó rõ ràng là nhắm vào ta, ta nói câu nào hắn cũng phản lại bằng được, ngươi nói có phải ta với hắn có thâm thù đại hận gì không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin dần trở nên đỏ ửng vì giận, nghĩ đến tên thượng thư họ Min ấy, chỉ càng khiến bản thân ức chế. Taehyung nhìn Jimin một mặt giận đến phồng má, không cảm thấy Yoongi có thù với Jimin tí nào, có khi sau này lại ghét của nào trời trao của nấy ấy chứ.

"ta nói ngươi, ít mắng hắn lại chút đi, sau này không biết được hai ngươi sẽ trở thành loại quan hệ gì đâu"

"quan hệ gì mà ta không thể mắng hắn chứ? Tên đó, cả đời này ta với hắn cãi nhau cũng không đủ đâu, vừa gặp đã biết không đội trời chung rồi"

"ồ, cả đời không đủ cơ đấy"

Jimin nhìn Taehyung trưng ra khuôn mặt như nhìn thấu tất cả, nhìn đến đôi môi nhếch lên trông cực kỳ thiếu đòn của hắn, nghẹn lời "ngươi…ngươi" nửa ngày cũng không mắng được, dậm chân hùng hổ ra khỏi điện Bàn Long, phía sau vẫn văng vẳng tiếng Taehyung.

"Đi thông thả, ngày mai thượng triều nhớ đến đúng giờ, nếu không ta bảo hộ bộ thượng thư đích thân đến gọi ngươi dậy đó"

Đến khi tiếng bước chân đầy uất giận của Jimin hòa vào màn đêm yên tĩnh, ánh nến le lói trong đại điện vẫn cứ dịu dàng cháy sáng, cùng ánh trăng đơn độc ngoài kia sưởi ấm cho một kẻ si tình.

"Jungkook, nếu ngươi ở đây thì thật tốt. Jimin sẽ không cần mỗi ngày đến chỗ ta hỏi khi nào ngươi trở lại, ta cũng không cần tính toán chi li với từng viên kẹo đường nữa"

Hắn đã sắp chẳng nhớ nổi y trông như thế nào nữa rồi, ngoại trừ nụ cười năm ấy và đôi mắt trong veo vẫn thường lẻn vào giấc mộng của hắn, khiến hắn cả trong mơ cũng mòn mỏi khát khao, thì hắn thật sự sắp không nhớ nổi dung mạo mềm mại của y nữa.

"phải chăng người đó, đã giống như ước mơ ngày bé, trở thành nam nhân đẹp mắt nhất Trường Bình?"

Từ ngày Kim Taehyung lên làm hoàng đế, hắn không ngần ngại thay máu cả triều đình, tay sai và phe cánh của thái hậu bị loại bỏ không ít, âm thầm khiến những người có ý định không đứng đắn cũng đè xuống dã tâm.

Ở quân đội, Park Jimin thay đổi chế độ tập luyện, đào tạo thêm thủy binh và kị binh. Có được sự đồng ý của Taehyung, Jimin bắt đầu thuê thợ thủ công dân gian rèn vũ khí, thiết giáp, cung tiễn cho quân đội, trước đây những thứ này đều do một nhóm các thợ thủ công trong triều đình cung cấp.

Taehyung cho phép thương dân giao dịch với các tiểu quốc lân cận, lập ra Quản Thương viện, phụ trách kiểm tra và quản lí các tàu thuyền từ bên ngoài đi vào thương cảng và từ nội địa đi giao dịch với ngoại quốc.

Các đời hoàng đế trước đều không cho phép thương dân giao thương với ngoại quốc, một phần vì không đủ nhân lực để lập ra một bộ phận quản lí việc giao thương, một phần vì cho rằng buôn bán qua lại với các tiểu quốc là một chuyện không cần thiết.

Kim Taehyung lấy vương hiệu Minh đế, niên hiệu Tưởng Quốc. Ngày ban chiếu thư chiêu cáo thiên hạ, Jimin đã nhìn hai chữ Tưởng Quốc mà mỉm cười rất lâu.

Người khác có thể không nhận ra, nhưng Jimin làm sao lại không biết, Tưởng Quốc chính là Tưởng Quốc, không phải Quốc của Trường Bình, mà là Quốc của Jeon Jungkook*

Kim Taehyung thật sự muốn giang sơn của hắn mang tên Jeon Jungkook.

Năm Tưởng Quốc thứ ba, Minh đế trị quốc ba năm, chầm chậm thay da đổi thịt cho Trường Bình, mang viên ngọc thô mà phụ hoàng của hắn vẫn chưa kịp đẽo gọt biến thành một viên ngọc đã dần mang hình dáng của một cường quốc.

Ở trong lòng bách tính Trường Bình, Kim Taehyung là một minh quân thật sự, trong dân gian dần xuất hiện những giai thoại về Minh đế, về tuổi thơ bị chèn ép của hắn, nói hắn là Thiên tử được phái xuống để tạo nên thịnh thế của Trường Bình, nói về việc sau này hoàng hậu của hắn sẽ xinh đẹp thế nào, vô số các giai thoại về hắn truyền khắp nơi, biến hắn thành một nhân vật thần tiên trong mắt dân chúng.

Ở phía bắc yên bình chẳng được mấy năm, hai tiểu quốc là Yên Quốc và Tần Quốc bắt đầu lục đục muốn làm phản, mấy lần đưa người sang thăm dò nhưng đều bị ám vệ của Jungkook bắt giữ, y không trực tiếp dâng tấu lên triều, chỉ gửi thư mật cho Taehyung.

Những năm qua hai người vẫn luôn như thế, nửa tháng một bức thư ngắn, một tháng một bức thư dài, ám vệ đưa thư của Taehyung sớm đã phân loại thư thành hai loại : ưu tiên là thư của Tiểu An Quốc tướng quân, còn lại đưa sau.

Nhưng trong khoảng thời gian đó, phía nam là nơi cung cấp lương thực cho cả Trường Bình bỗng dưng xuất hiện dịch bệnh, một phần lớn quốc khố phải tiêu hao để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Kim Taehyung bận đến rối tung rối mù, chỉ có thể nhờ Jimin điều một vạn kị binh đến phía Bắc phòng hờ phản loạn.

Mùa thu năm Tưởng Quốc thứ tư, Yên- Tần đưa sứ giả sang Trường Bình quốc, ý đại khái là muốn một phần quốc thổ phía bắc và đông bắc của Trường Bình, nếu không đồng ý Yến Tần sẽ ngay lập tức khởi binh.

Một ngày, hoàng đế đến điện Phượng Nghi thỉnh an thái hậu.

  "chuỵên của hai nước Yên Tần, con đã có quyết định hay chưa?"

"trẫm vẫn đang nghĩ kế sách"

"con năm nay cũng đã nhược quán* rồi đúng chứ?"

*nhược quán : hai mươi tuổi

Thái hậu đưa mắt nhìn vị hoàng đế trẻ trước mắt, khi tiên đế còn tại vị, bà vẫn luôn xem thường đứa trẻ này. Bốn năm trôi qua, bà tận mắt nhìn hắn giúp Trường Bình quốc vẫn luôn dậm chân tại chỗ ngày một cường thế, bà không thể phủ nhận hắn vô cùng thông minh, lại hơn phụ hoàng hắn rất nhiều ở sự quyết đoán, là một hoàng đế tốt.

"công chúa Tề Y của Tề Quốc nổi tiếng xinh đẹp hơn người, tinh thông cầm kì thi họa, lại hiền hòa dễ gần, rất xứng đôi với con"

Thấy hắn vẫn im lặng không trả lời, thái hậu cũng không tức giận, lại nói

"Tề Quốc tuy là không mấy cường thịnh, nhưng quân đội lại hơn hẳn các nước khác, nếu ta có thể liên hôn với Tề Quốc, đổi lấy viện binh thì vấn đề giao chiến không còn phải nói, mười phần chiến thắng"

"đa tạ mẫu hậu chỉ dẫn, nhưng việc này liên quan đến hậu cung của trẫm. Còn có nếu thú công chúa Tề Y làm phi tần thì Tề Quốc sẽ không hài lòng, nhưng nếu Tề Y làm hoàng hậu thì khác nào để Tề Quốc nắm được phân nửa Trường Bình?... "

"... đến lúc Tề Quốc và Tề Y nội ứng ngoại hợp, phải chăng một ngụm nuốt trọn Trường Bình? "

Không chỉ là vì Trường Bình mà Taehyung không muốn lấy Tề Y, hắn còn là vì người kia, người vẫn đang chờ một ngày cùng hắn tái ngộ. Nếu vì lấy Tề Y mà hắn mất đi Trường Bình thì mọi cố gắng của hắn sẽ đổ vỡ, nhưng hắn càng sợ lấy Tề Y hắn sẽ mất đi Jungkook hơn.

Trường Bình là món quà hắn dùng công sức nửa đời gầy dựng chỉ để chờ một ngày dâng đến trước mắt người hắn thương, hắn không muốn Trường Bình rơi vào tay kẻ khác.

"chuyện này trẫm sẽ xem xét sau, mẫu hậu cẩn thận thân thể, lần sau trẫm lại đến thỉnh an"

Chưa đến nửa tháng sau, quân đội của Yên Tần đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi, bắt đầu khai chiến với Jungkook, nhờ một vạn binh lần trước được Jimin điều đến mà xem như tạm thời có thể chống đỡ.

Những ngày sau đó, liên tục có tấu chương đề nghị hắn thú công chúa Tề Y làm hoàng hậu, trên triều chia làm hai phe, một bên lo lắng cho tình hình của biên cương phía Bắc, liên tục hối thúc Taehyung cưới Tề Y, một bên lại không đồng ý, lo sợ Tề Quốc đục nước béo cò mà giở trò hèn hạ.

"hoàng thượng, thần cho rằng hiện tại tính mạng của Tiểu An Quốc tướng quân là quan trọng hơn cả, hoàng hậu có thể phế, nhưng một khi Tiểu An Quốc tướng quân xảy ra chuyện thì quốc thổ Trường Bình thật sự không thể giữ"

Jimin cúi đầu bên dưới đại điện, cao giọng nói, cố gắng bỏ qua sự khó chịu từ ánh mắt kì lạ của Min thượng thư.

"Park thượng thư nói như thế, có nghĩ qua nếu Tề Quốc làm phản thì mười Tiểu An Quốc tướng quân cũng không cứu vãn được chưa?"

"ít ra còn có một Tiểu An Quốc tướng quân, nếu lần này Tiểu An Quốc tướng quân không còn nữa, sau này có phản quân thì không còn ai bảo vệ biên cương để ngài an ổn ở đây nữa đâu Min thượng thư"

"không phải vẫn còn binh bộ thượng thư là ngài đây sao? Ngài không phải từng là Park thiếu tinh thông võ thuật, vô địch bắn cung, cầm kiếm còn đẹp mắt hơn cầm hoa à? Hay cũng chỉ là đẹp mắt mà thôi?"

"Min Yoongi ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu! Cẩn thận lời lẽ đi"

Taehyung nghe hai người một binh bộ thượng thư một hộ bộ thượng thư chí chóe móc mỉa nhau, chán nản đến trợn mắt xoa thái dương. Đã nhiều năm rồi, vì cái gì mà hai tên này vẫn cứ như nước với lửa, ấy thế mà cứ cố ý sáp vào nhau, chán ghét lẫn nhau kiểu kì lạ gì thế chứ.

"đủ rồi! Đây là lúc để các khanh đọ mồm mép sao? Còn xem trẫm là hoàng đế không?"

Bỗng trong đầu Taehyung có một ý nghĩ chợt lóe, khiến khóe môi lạnh nhạt của hắn khẽ nhếch.

"Hai người các ngươi, từ ngày mai cùng nhau chép binh thư cho ta, đến Văn các cùng chép, chép đủ chín mươi lần. Trẫm xem còn dám cuồng ngôn trước mặt trẫm không"

"hoàng thượng, thật sự không được!"

Một lần hiếm hoi Hộ bộ thượng thư và Binh bộ thượng thư đồng thanh nói một câu, nhưng cũng không rung rinh được quyết định của Kim Taehyung. Hai con người không đội trời chung lại phải mỗi ngày cùng ngồi ở Văn các  cùng nhau chép binh thư, chưa nói đến còn bị cấm gây gổ lẫn nhau, chỉ riêng chuyện này cũng đủ để cung nữ thái giám khắp Văn các cười cả năm.

Sau khi kết thúc buổi thượng triều, hai phe Min thượng thư và Park thượng thư vẫn liếc nhau, xì xầm bàn tán xôn xao, chỉ có hai người đương sự là im lặng trầm mặc.

Nào có ai nhìn thấy nụ cười thỏa mãn ẩn hiện trên khóe môi Min thượng thư.

Vài hôm sau đó, Kim Taehyung lại nhận được thư khẩn từ bắc cương gửi đến. Nhìn thấy ám vệ đưa thư mặt mũi xanh mét, cả người đẫm mồ hôi hắn cũng biết lá thư này gửi đi gấp gáp đến thế nào, hắn chẳng thèm quan tâm tấu chương nữa, ngay lập tức mở thư ra xem.

Ta ở bắc cương vẫn rất tốt, chỉ là binh mã lương thực chỉ còn đủ để chống cự một thời gian ngắn. Vì dân chúng bắc cương, vì Trường Bình, thỉnh hoàng thượng cưới Tề Y công chúa làm hoàng hậu. Kinh thành mùa này rất lạnh, hoàng thượng bảo trọng long thể.
Jeon Jungkook

Đêm ấy cả ánh trăng cũng vì lạnh lẽo mà vùi mình vào đêm tối, chỉ còn ánh nến thoi thóp yếu ớt chiếu sáng nơi đại điện. Ánh nến ấy sáng tựa đôi mắt người trong mộng, thế mà vẫn không đủ sưởi ấm cho một kẻ si tình.

Jeon Jungkook y nào có biết, nếu hắn cưới Tề Y làm hoàng hậu, khác nào những gì hắn làm đều không có ý nghĩa nữa. Hắn muốn đời này, hắn chỉ có một hoàng hậu là y.

Trong thư y viết, "vì dân chúng bắc cương, vì Trường Bình", vì sao không thể nói là vì y? Vì sao nhất định đem Trường Bình ra làm lí do để ép hắn?

Rõ ràng, y mang cái tên Jeon Jungkook ấy ra để ép hắn, càng có tác dụng.

Jeon Jungkook rõ ràng biết hắn yêu y, rõ ràng biết hắn xem y quan trọng hơn tất cả, nhưng đến tận giờ phút này y cũng chưa bao giờ tin vào một điều, rằng là chỉ cần tên của y xuất hiện thì nơi đó, việc đó, thời khắc đó đối với Kim Taehyung được xem là đặc biệt hơn tất cả mọi thứ.

Nực cười biết bao, hắn chuẩn bị cho y một thiên hạ tuyệt mỹ, để rồi y vì muốn bảo vệ nơi đó mà bảo hắn đi cưới một người khác, bảo hắn để một người xa lạ ngồi lên vị trí mà hắn vẫn luôn chờ đợi một ngày được danh chính ngôn thuận đưa y ngồi lên.

Có lẽ, suốt những năm qua điều mà hắn cho rằng hắn đã chắc chắn thật ra không hề tồn tại.

Từ ngày Jungkook rời đi ở điện Hải Thành cũng đã qua rất nhiều năm, chỉ có duy nhất ngày hôm nay, Kim Taehyung không mơ thấy nụ cười diễm lệ đầy lưu luyến của y năm ấy. Thứ đi vào giấc mộng làm phiền hắn thế mà lại là từng dòng chữ lạnh lùng trong thư.

Không chỉ riêng Kim Taehyung không ngừng bị bức thư làm phiền, có một người ở nơi cách kinh thành ngàn dặm sông núi cũng không thể ngủ yên.

Khi biết được chỉ cần Taehyung cưới Tề Y thì liền có thể cứu vãn cục diện bế tắc hiện tại, Jeon Jungkook từ tận đáy lòng thật sự không muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng biết làm sao được? Y biết mỗi một tấc đất của Trường Bình có ý nghĩa thế nào với hắn. Dù Tề Quốc sau này có làm phản thì y vẫn có thể giúp hắn bảo vệ Trường Bình, nhưng hiện tại nếu Yên Tần thật sự khởi binh, y không dám chắc bản thân có thể sống sót để giữ lại bắc cương.

Kim Taehyung cưới Tề Y, đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại, trong cung có Thái hậu canh chừng Tề Y, biên cương có Trường Dũng binh luôn chú ý nhất cử nhất động của Tề Quốc. Y không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến Trường Bình rơi vào cảnh bị cắt xẻ.

Trường Bình là của Kim Taehyung, chỉ cần nghĩ đến người kia đã cố gắng đến thế nào vì từng mảnh đất của nơi này, Jungkook càng cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen, y đè nén cảm giác nhoi nhói nơi lòng ngực, ngó lơ cảm giác nóng hổi nơi khóe mắt, bản thân y so với trăm họ Trường Bình có là gì, nếu hắn đã  không thể hạ quyết tâm vậy thì y giúp hắn buông bỏ tất cả phân vân trong lòng.

Giống như năm đó y quyết định vào quân, hôm nay cũng thế, đời này y không biết bao lần bỏ qua lời trái tim y nói, không lần nào không vì người tên Kim Taehyung.

Hai kẻ ngốc yêu nhau, giống như một cuộc thi khắc nghiệt, không có người ngốc nhất, chỉ có người ngốc hơn. Ngốc đến mức mang bản thân đặt ở nơi cuối cùng của suy nghĩ, mang người kia và những gì người kia thích treo lơ lửng trong đầu, không để bản thân một phút nào quên đi. Ngốc đến mức dù có phải chịu vạn tiễn xuyên tim, cũng không để người kia chịu lấy một chút lạnh lẽo của nhân thế vô thường.

Hai ngày sau, sính lễ được gửi đến Tề Quốc.

Ngày công chúa xinh đẹp nhất Tề Quốc gả cho hoàng đế trẻ tuổi nhất Trường Bình quốc, vạn dặm hồng trang, kiệu hoa lụa đỏ trải dài nối liền kinh thành hai nước. Người người ở trên đường lớn rải hoa đỏ, bàn tán truyền tai nhau về dung nhan tuyệt mỹ của tân nương. Dù chỉ là thành thân vì ích lợi hai nước  nhưng cũng không khiến không khí đại hỷ giảm đi chút nào.

Tân nương mỹ nhan như hoa, nghiêng nước nghiêng thành. Tân lang quân lâm thiên hạ, chống đỡ một phương. Trong mắt người đời là trời sinh một đôi.

Ấy thế mà hôm đó, Hải Thành điện chẳng có lấy một đóa hoa chịu nở, nơi đó như cách biệt với ngoài kia, mang một vẻ tịch liêu lại thê lương đến  nao lòng. Mỗi một thân cây đào trơ trọi đều như đang cười nhạo Kim Taehyung, cũng tựa như thương cảm cho một đoạn hồi ức vui vẻ của hắn và người nọ.

Hắn đã từng vạn lần mường tượng cảnh bái đường của bản thân, cuối cùng ngoại trừ tân lang vẫn là hắn ra thì chẳng có lấy một điểm ăn khớp với những gì hắn vẫn luôn nghĩ đến. Từ khuôn mặt dưới khăn voan kia cho đến lí do của lần đại hôn này, mỗi một thứ đều đang nhắc nhở hắn: hắn không thể giữ vị trí hoàng hậu cho một mình Jeon Jungkook.

Nhất bái thiên địa

Người cùng hắn lập lời thề vạn năm trước thiên địa, thế mà không phải Jeon Jungkook.

Nhị bái cao đường

Người cùng hắn kết thành phu thê trước linh cữu tiên đế, vậy mà không phải người hắn đã nhắc đến năm ấy, không phải người mà hắn muốn đổi cho y một đời bình an.

Phu thê giao bái

Người trước mặt cùng hắn bái đường, thế mà không phải người hắn thương.

Người hắn muốn một đời đồng giường cộng chẩm, muốn cùng ấm êm nửa đời còn lại, giờ này lại ở nơi cách hắn ngàn dặm, ở giữa biển người mênh mông, nghẹn ngào chúc phúc cho hắn.

Đưa vào động phòng

Kim Taehyung nhìn thân ảnh mỹ lệ thanh nhã vận hỷ phục, đội khăn voan ngồi trên giường, chẳng có một chút cao hứng.

Hắn biết Tề Y nàng gả cho hắn là ủy khuất nàng, là làm dở lỡ thanh xuân của nàng nơi thâm cung cô độc. Nhưng đời này của hắn chỉ đủ để yêu một Jeon Jungkook.










































"Jungkook, sau này, ngươi muốn trở thành người thế nào?" (Tae)

(Guk)"Vậy ngươi muốn trở thành người thế nào? Ngươi là hoàng tử, ta là thị vệ, tương lai của ta, là ở phía sau, bảo vệ ngươi"

(Tae)"Ta muốn làm một vương gia, một đời sống ở đất phong, giúp hoàng huynh chống đỡ một phương, để hoàng huynh mang Trường Bình quốc ngày càng cường thịnh"

(Guk) "Vậy ta sẽ theo ngươi cùng đến đất phong, làm thị vệ của ngươi, bảo vệ ngươi và người ngươi thích"

Hai nam hài chưa qua ngưỡng mười hai cùng nhau bàn về tương lai, trong lời nói vẫn mang chút trẻ con, thế nhưng từng câu từng chữ đều là xuất phát từ chân tâm.

(guk) "sao tự nhiên ngươi lại hỏi ta như thế?"

(Tae) "không có gì, chỉ là chợt nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào thôi, nghĩ xem khuôn mặt vừa trắng vừa mềm này của ngươi sau này sẽ trở thành thế nào"

Chút ít nghiêm túc hiếm hoi trên mặt tiểu hoàng tử thoáng chốc biến mất, thay bằng một vẻ bông đùa của trẻ nhỏ, bắt đầu chọc ghẹo tiểu thị vệ

(guk) "dĩ nhiên là sẽ trở nên cực kì cực kì soái! Rất có thể sẽ thành đệ nhất mỹ nam Trường Bình quốc đó"

(tae) "haizz..."

Tiểu hoàng tử nhìn tiểu thị vệ mở to đôi mắt tròn, hai má có chút phồng lên, một bộ dáng tự hào nói về tương lai của bản thân, chỉ có thể cảm thán trong lòng "tự luyến thành bệnh luôn rồi"

(tae) "không nói chuyện này nữa, nói nữa ngươi liền bắt đầu tự luyến."

(guk) "ta mới không có đâu, là ngươi khơi chuyện trước mà"

(tae) "à phải rồi, ngày mai ta phải cùng hoàng huynh và phụ hoàng đi Tây Hòa, không thể ở Hải Thành điện cùng ngươi"

(guk) "vậy ta có thể ở đây đợi ngươi về"

Tiểu thị vệ nghe thấy tiểu hoàng tử phải rời đi, liền theo thói quen muốn ở lại Hải Thành điện chờ đợi. Tiểu hoàng tử nhìn khuôn mặt nhỏ phúng phính của y, khẽ cười.

(tae) "đã hai tháng ngươi không về phủ tướng quân rồi, không về thăm phụ thân à?"

(guk) " phụ thân ta cả ngày ở trong quân, cùng các ca ca thúc thúc luyện võ, ta về phủ mười ngày cũng chỉ có hai ngày gặp được phụ thân thôi."

Nói đến đấy, đôi mắt to của tiểu nam hài liền thoáng nét ủy khuất

(guk) "ta thà ở Hải Thành điện đợi ngươi trở về, ít ra mỗi ngày còn có Jimin đến cùng ta luyện kiếm."

(tae) "dù là thế ngươi cũng không nên ở đây mấy tháng liền không trở về, Jeon tướng quân là tướng quân, dĩ nhiên việc trong quân rất nhiều, người vẫn rất thương ngươi mà"

(guk) "nhưng mà...về phủ thì chẳng có ai chơi với ta, Jimin ở phủ binh bộ thượng thư, cách chỗ ta rất xa đó..."

(tae) "không nhưng nhị, ngày mai sau khi ta cùng hoàng huynh xuất cung, ngươi cũng phải trở về phủ tướng quân đó! Ngày mai Jimin sẽ đến đưa ngươi về, ta đi không lâu, chỉ ba ngày liền trở về"

Khuôn mặt nhỏ của tiểu thị vệ Jungkook càng lúc càng ủy khuất, trong lòng không ngừng trách móc tiểu hoàng tử

"Kim Taehyung là một hoàng tử ngốc, vừa xấu tính vừa ngốc chết đi được. Phủ tướng quân rất nhàm chán ngươi có biết không hả, còn bắt ta trở về, xấu tính xấu tính, Kim Taehyung đại xấu tính!"

Những lời trên kia, dĩ nhiên Jungkook không dám nói ra miệng, dù gì Taehyung cũng là hoàng tử đó, y chỉ là thị vệ nhỏ, y còn chưa muốn bị trả về phủ tướng quân

Y là cháu trai dòng chính của Jeon gia_ một trong những trâm anh thế gia lâu đời nhất, cả dòng tộc đều là võ tướng. Phụ thân dạy dỗ y vô cùng khắt khe, từ nhỏ đã mang y theo vào quân luyện võ, dạy y binh thư, dạy y chơi cờ. Cũng chẳng biết từ khi nào, Jeon Jungkook bắt đầu mang chúng trở thành trọng trách, thành niềm yêu thích lớn nhất

Năm bảy tuổi, phụ thân cho y vào cung làm thị vệ bên cạnh tứ hoàng tử Kim Taehyung. Từ đó, ngoài binh thư và luyện kiếm, luyện võ, thì tứ hoàng tử chính là sự tồn tại đặc biệt nhất trong lòng Jeon Jungkook.

Tứ hoàng tử Kim Taehyung tính cách ôn hòa, là người dễ sống chung, vì không được hoàng đế sủng ái nên so với các hoàng tử khác, hắn càng hiểu chuyện, trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Mẫu thân ruột của Kim Taehyung là một nô tì trong cung, một lần may mắn được hoàng đế để mắt đến mà lên được long sàn, sau đó liền có hỷ mạch, trong mắt các phi tần khác thì mẫu thân của hắn là một tiện nô thấp hèn, nhờ vào khuôn mặt có chút hơn người mới có được ơn mưa móc của hoàng đế, năm hắn hai tuổi, nàng qua đời.

Không có nhà ngoại vững chắc ở sau lưng hỗ trợ, không có thân mẫu, Kim Taehyung chỉ có thể an phận làm một hoàng tử thấp kém nhất, nếu không phải hắn thân là nam hài, hoàng đế sớm đã mặc kệ hắn.

Tưởng chừng hắn sẽ cứ thế cô độc mà lớn lên, một mình một đời, yên bình mà hiu quạnh trải qua.

Năm ấy, Jeon Jungkook đến bên hắn, cả hai đều không biết, người kia sau này sẽ thay đổi vận mệnh của bản thân. Chính tại thời khắc họ bước vào cuộc sống của người kia, đã định ra tương lai của họ sẽ chẳng thể nào vắng bóng đối phương.

Tiểu hoàng tử cùng tiểu thị vệ lớn lên bên nhau, xem như là trúc mã trúc mã, sau đó thì họ có thêm một bằng hữu là Park Jimin_ con trai của binh bộ thượng thư, một tiểu thiếu gia, một tiểu hoàng tử cùng một tiểu thị vệ mỗi ngày cùng nhau đến Văn các nghe giảng, cùng nhau luyện võ, cùng nhau chơi đùa, bỏ qua rào cản về xuất thân địa vị, họ chính là bộ ba trúc mã như hình với bóng, cả kinh thành đều biết.

Hôm sau, từ sáng sớm Kim Taehyung đã theo đại hoàng tử và hoàng đế xuất cung, mỗi năm các hoàng tử đều phải đến Tây Hòa vài lần như thế.

Tây Hòa là một vùng đồng bằng rộng lớn, là vùng đất màu mỡ nhất, giàu có nhất Trường Bình, cũng là quê nhà của tiên đế. Từ thời tiên đế, các hoàng tử mỗi năm, vào mỗi lần giao mùa đều phải đến Tây Hòa để làm dân thường vài ngày, ngoại trừ một vài ám vệ đi theo thì hoàn toàn không được mang theo thị vệ hay tì nữ, cả hoàng đế cũng chỉ có hai ám vệ đi theo.

Ngay sau khi Kim Taehyung rời khỏi Hải Thành điện, Jungkook liền bắt đầu thu dọn quần áo, dọn dẹp Hải Thành điện qua một lần.

Jimin vừa bước vào liền thấy Jungkook đang thoăn thoắt chân tay lau dọn Hải Thành điện, gọi mấy lần cũng không nghe, đành đến bên cạnh vỗ vai y, nhíu mày hỏi

(min) "chuyện này sao không để nô tì làm? Ngươi là thị vệ thân cận của hoàng tử, Taehyung cho ngươi nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi"

Jungkook có chút giật mình quay sang, cười cười trả lời

(guk) "mấy chuyện nhỏ này ta giúp bọn họ làm cũng không sao mà, Hải Thành điện to như vậy, ta lau dọn một chút, họ cũng đâu phải không còn việc gì làm"

(min)"ồ, được rồi đừng dọn nữa, ta đưa ngươi về phủ tướng quân, mà này, lần trước ngươi về phủ, lúc trở về còn mang theo kẹo đường, Taehyung có chia cho ta một ít, rất ngon đó"

(guk) "ngươi muốn xin thêm thì cứ nói thẳng đi"

(min) "hì, có thể lấy cho ta một ít không?"

(guk) "lấy cho ngươi rồi thì đừng xin hoàng tử nữa đấy, hắn rất thích ăn kẹo đường"

(min) "rồi rồi, mới không dám xin của hoàng tử nhà ngươi."

Jimin chu ra đôi môi nhỏ hồng nhuận, làm mặt quỷ với Jungkook, vốn cả ba là trúc mã, thế mà tên mặt mềm này toàn chú ý đến hoàng tử của y thôi.

(min) "lớn lên ta phải tìm một người mặt còn mềm hơn Jungkook, mỗi ngày mang người đó đi khắp nơi, làm hai người các ngươi ghen tị chết luôn"

Vừa lên xe ngựa, tiểu thị vệ và tiểu thiếu gia liền mơ màng ngủ, Jungkook loay hoay dọn dẹp cả buổi sáng thì không nói, vậy mà kẻ ham ăn ham ngủ lả Jimin vì nhàm chán cũng lăn ra ngủ theo.

Lúc Jimin tỉnh dậy thì đã là khi xe ngựa trở về phủ của binh bộ thượng thư.

Jungkook về đến phủ tướng quân liền đến thư phòng nhìn qua, y có chút bất ngờ khi nhìn thấy phụ thân đang đọc binh thư, trong lòng nửa muốn vào nửa muốn trở ra. Y sợ phụ thân sẽ tức giận vì y hai tháng không trở về.

(jeonpa) "con còn muốn đứng đó đến khi nào?"

Jeon lão tướng quay mặt nhìn thẳng vào hài tử đã vài tháng không gặp của mình, nơi đáy mắt thoáng có chút nhớ thương đến ông cũng không phát hiện, nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi vụt mất, thay bằng đôi đồng tử sâu thẳm nghiêm nghị.

(jeonpa) "vào đây"

(jeonpa) "hai tháng qua thế nào? Ở chỗ hoàng tử có học thêm được gì không?"

(guk) "thưa phụ thân, con cùng tứ hoàng tử mỗi ngày đều đến Văn các nghe giảng, được dạy thêm rất nhiều thơ cổ, mỗi sáng sẽ cùng Park thiếu và hoàng tử luyện võ…"

(jeonpa) "tốt"

(guk) "phụ thân gần đây vẫn khỏe ạ?"

(jeonpa) "ta vẫn tốt, lần này con trở về ta có chút chuỵên muốn nói với con"

(guk) "là chuyện gì ạ?"

(jeonpa) "con muốn vào quân không?"

(guk) "con…"

(jeonpa) "Con cũng đã mười hai, vào quân hiện tại vừa hay có thể rèn luyện thêm vài năm, đến lúc con có thể, ta sẽ để con vào hàng ngũ tinh binh Trường Dũng doanh"

(guk) "nhưng không phải phụ thân muốn con theo tứ hoàng tử sao ạ?"

(jeonpa) "theo tứ hoàng tử chỉ là để con vào cung sống một thời gian, hiểu rõ nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm. Con còn nghĩ sẽ theo tứ hoàng tử mãi về sau à?"

Jeon lão tướng nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo của hài tử, khẽ thở dài, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần, ông biết hài tử của ông có bao nhiêu thiên phú, nhưng cũng vô cùng ngây thơ, ăn mềm không ăn cứng, bản thân ông cũng cố gắng kiên nhẫn hết mức

(jeonpa) "con mang họ Jeon, đã định số phận phải gắn bó với chiến trường, thiên phú của con không phải ai cũng có được, con hiểu chứ?"

(guk) "nhưng…con đã hứa với hoàng tử, con sẽ bảo vệ hắn, làm thị vệ cho hắn, con không muốn nuốt lời"

Jeon lão tướng nghe đến câu này, tâm tình vốn đang bình ổn lại bỗng dưng nổi sóng.

(jeonpa) "hồ đồ!"

(jeonpa) "con cũng không nhớ xem con mang họ gì!? Người của Jeon gia lại muốn một đời làm tôi tớ? Ta có dạy con như thế sao?"

(guk) "người dạy con là nam nhân, nói lời phải giữ lời"

(jeonpa) "ta không dạy con nói loại lời lẽ ngu ngốc đó"

Một nắm tay giáng xuống chiếc bàn gỗ trước mặt Jungkook, khiến đôi vai nhỏ khẽ run, Jeon lão tướng hít một hơi thật nặng nề, phất tay bước ra khỏi thư phòng, để lại cho Jungkook một câu nói lạnh lẽo

(jeonpa) "ta cho con nửa tháng, chuyện với hoàng tử tự con giải quyết thỏa đáng, sau đó liền theo ta vào quân. Nếu con muốn bảo vệ hắn, vậy tại sao không nghĩ đến bảo vệ giang sơn mà sau này hắn sẽ cai trị?"

"nếu con muốn bảo vệ hắn, vậy tại sao không nghĩ đến bảo vệ giang sơn mà sau này hắn sẽ cai trị?" cho đến tận khi thư phòng chìm vào im lặng, câu nói của Jeon lão tướng vẫn văng vẳng bên tai Jungkook.

Y mờ mịt nghĩ, thế nào gọi là giang sơn sau này hắn sẽ cai trị? Hắn rõ ràng không muốn ngai vị kia, hắn đã nói muốn yên bình làm một vương gia…

Nhưng…nhưng hắn là hoàng tử, còn là một hoàng tử bị áp bức, đừng nói mang trên người danh xưng hoàng tộc, kể cả y là một thiếu gia nhỏ bé, bị áp bức như thế cũng muốn vùng lên…làm sao chắc chắn sau này hắn vẫn muốn "yên bình làm vương gia" chứ không phải "nắm trong tay mạng của thiên hạ", trả lại những ấm ức thưở bé?

Nếu y thật sự chỉ là thị vệ, khi hắn trở thành hoàng đế, trong mắt có còn y không? Nhưng nếu y là một tướng quân, hắn sẽ phải ngày ngày giờ giờ nhớ đến y ở tiền tuyến, nghĩ đến làm cách nào giúp y thay đổi cục diện, bảo vệ y, còn y cũng có thể vì hắn mà bình định giang sơn, để hắn nắm giữ thiên hạ cường thịnh nhất.

Vậy...làm một tướng quân như phụ thân nói, thật sự sẽ tốt hơn sao? Hắn sẽ không cho rằng y không giữ lời hứa với hắn chứ?

Không phải y không giữ lời hứa với hắn, y vẫn bảo vệ hắn đó thôi, chỉ là…không phải đứng phía sau bảo vệ hắn, giúp hắn chịu một đao trí mạng, mà là đứng ở một nơi thật xa thật xa, vì hắn mà chịu thật nhiều thật nhiều vết thương. Bảo vệ cả hắn, lẫn thiên hạ, bách tính của hắn.

Ở một ngôi chùa nhỏ, có một tiểu hoàng tử nghiêm túc nghe đại sư đọc kinh Phật, ngoại trừ một thân khí chất điềm đạm hơn người thì y phục trên người hắn đều là vải thô của thường dân, hắn nhắm nghiền đôi mắt, chịu đựng áp lực đè nặng đôi chân, kiên nhẫn lắng nghe thanh âm ôn tồn của đại sư âm vang bên tai.

Bên cạnh hắn là một thiếu niên mang khuôn mặt có bảy phần nghiêm nghị, ba phần non nớt và một tiểu nam hài đáng yêu, nhắm chừng chỉ vừa bốn năm tuổi, cả hai đều cùng một bộ dáng y phục đơn giản, nghiêm nghiêm túc túc nghe kinh.

Đó là đại hoàng tử Kim Jinhyuk, trưởng tử  của Lee hoàng hậu và Kim Wooseok_ hoàng tử nhỏ nhất cũng là hoàng tử hiện được yêu thương nhất.

Nửa canh giờ sau, cả ba hoàng tử ra khỏi Phật điện, đại hoàng tử dẫn tiểu hoàng tử đến hồ sen phía sau sân chùa, Taehyung lại ở sân trước giúp các ni cô quét lá.

(kimpa) "Taehyung, vì sao con không theo hoàng huynh đến hồ sen chơi?"

Hoàng đế nhìn thấy Taehyung, mất mấy giây mới nhớ ra hắn tên gì

(tae) "thưa, con không muốn làm hoàng huynh mất hứng thưởng hoa"

(kimpa) "sao lại mất hứng?"

(tae) "con tư chất kém cỏi, không dám cùng hoàng huynh đi thưởng hoa, lo bản thân ăn nói vụng về, khiến hoàng huynh mất hứng"

Kim Taehyung có khuôn mặt giống mẫu thân, lại có vài phần lãnh đạm của hoàng đế, khiến vẻ yêu nghiệt bớt đi một ít, làm người ta nhìn vào liền cảm thấy hắn rất đơn thuần, rất điềm đạm, lúc cười lại càng xán lạn trong trẻo

Hiện tại hắn thân khoác thường phục, tay cầm chổi lớn, vụng về quét sân mà tấm lưng vẫn thẳng tắp, mỗi một cử chỉ đều quy củ chỉnh tề, khiến hoàng đế nhìn thấy, không khỏi bật cười.

Taehyung ngước mặt lên nhìn thấy sân đã sạch sẽ mà bản thân vẫn ngốc ngốc quét mãi, hai bên má có chút ửng hồng, ngại ngùng đưa chổi lại cho ni cô, quay đầu thấy hoàng đế nhìn bản thân chằm chằm, động tác liền cứng ngắc.

(tae) "phụ hoàng thứ cho hoàng nhi ngu ngốc không hiểu, người vì sao lại muốn con cùng các hoàng huynh hoàng đệ đến đây ạ?"

(kimpa) "nông dân cũng là dân, thương dân cũng là dân, đại sư, ni cô cũng là dân. Ta muốn các hoàng tử phải hiểu lòng 'dân', sau này dù ai kế vị, bách tính cũng sẽ được an yên"

(kimpa) "vậy còn con, vì sao lại muốn giúp ni cô quét lá?"

(tae) "vì có một người nói với con, nếu con giúp người khác, sẽ có thể tích đức, sau này có thể đổi lấy bình an cho người con yêu thương. Con không còn mẫu thân, chỉ có người đó ở bên cạnh, con muốn người đó một đời bình an, vậy nên phải làm thật nhiều việc tốt"

Hoàng đế nghe Taehyung nói, không khỏi bất ngờ, hắn không nói là vì lê dân bá tánh, không nói vì bản thân hắn lương thiện, mà lại nói 'muốn đổi một đời bình an cho một người'. Ở trước mặt hoàng đế, không lấy lòng cũng không khoe mẽ, chân thành nói ra có một người đặc biệt như thế, đến mức khiến hắn muốn dùng tất cả tốt đẹp của bản thân, đổi cho người đó một đời bình an.

(tae) "con muốn mang theo y, sống thật bình dị, cùng y trải qua một đời an lành, để y mãi mãi không cần lộ ra sự mạnh mẽ từ sâu trong con người đó, dựa vào con mà êm đềm sống một đời"

(kimpa) "sống một đời bình dị? Làm sao con biết y muốn theo con một đời đơn điệu trải qua?"

Hoàng đế nhìn nam hài trước mắt, câu nói 'muốn một đời bình dị' đối với ông vừa xa lạ vừa thân thuộc, câu nói ấy vẫn luôn ở nơi đáy lòng ông, là khao khát nơi sâu thẳm linh hồn của một đế vương, bao năm sống ở nơi tranh đấu, ông nhìn thấy qua đủ loại người, điểm chung duy nhất là đều muốn quyền lực, chỉ duy chưa thấy qua người muốn giản đơn êm ấm sống một đời. Nay lại nhìn thấy một người mang dòng máu hoàng tộc, mỉm cười nói câu nói mà cả đời này ông muốn nói lại không thể nói ra, ông chỉ cảm thấy rất đáng quý, cũng rất đáng cười.

(kimpa) "con nhìn con chim đó, thấy không?"

(tae) "thấy ạ"

(kimpa) "khi còn bé, chẳng chú chim nào muốn rời mẹ mà tung bay, nhưng rồi khi đôi cánh nó đủ lớn, con thấy chứ? Nó sẽ bay thật cao, thật xa, đến mức cả mẹ nó cũng không thấy nó nữa"

Biểu cảm trên mặt Taehyung liền cứng lại, nhìn chú chim nhỏ loạng choạng đập cánh, sau đó vút bay, hòa vào biển trời xanh thẳm, trong lòng không hiểu vì sao lại có một loại cảm giác muốn đuổi theo, bắt lấy rồi nhốt nó vào lồng, không muốn nhìn thấy nó lần nữa bay cao.

Kimpa "người đó, người mà con muốn bình an sống cùng, đang là một chú chim chưa lớn, và ta cá rằng con cũng chưa trưởng thành"

Hoàng đế bước đến trước mặt Taehyung, bàn tay thô ráp vì phải mài giũa, nâng niu cả thiên hạ Trường Bình to lớn khẽ đặt lên mái tóc hắn, xoa nhẹ

Kimpa "nếu con muốn một chú chim trưởng thành luôn ở trong tầm mắt của con, thì con phải có trong tay một cái lồng son thật lớn, lớn đến mức đủ cho cánh chim ấy bay một đời. Con hiểu chứ?" kimpa

Tae "v…vâng, con hiểu rồi ạ. Đa tạ phụ hoàng dạy bảo, con nhất định sẽ cho người đó một vùng đất xinh đẹp rộng lớn, hơn tất thảy vùng đất trên thế gian này"

Hắn muốn y ở trong tầm mắt, nhưng cũng không nỡ phá hủy tương lai tươi sáng của y, vậy thì cứ để y bay đi, hắn sẽ cho y cả vạn dặm trời của Trường Bình quốc, để y tung bay, để y mỗi lần mở mắt nhìn cảnh sắc giang sơn như họa, liền nhớ đến cảnh đẹp trước mắt là do hắn mà có.

Ba ngày sau, Taehyung trở về Hải Thành điện, lại không thấy tiểu thị vệ đứng đợi như y vẫn thường.

Hắn mang tâm tình mờ mịt trở về, lúc không nhìn thấy Jungkook đứng ngoài điện đợi hắn, hắn lại càng sợ hãi, đến tận khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ngồi trong điện thì hắn mới tạm yên tâm

Tae "ngươi đang làm gì đó?"

Guk "ta đang thu dọn quần áo"

Tae"thu dọn đi đâu cơ? Ta còn chưa có đuổi ngươi về phủ tướng quân mà, không phải chỉ khó tính với ngươi một lần liền muốn bỏ đi chứ?"

Guk "ta sẽ cùng phụ thân vào quân"

Lúc này đây, Kim Taehyung thật sự tin vào lời hoàng đế nói, rằng Jungkook không thể ở bên hắn bình dị sống một đời, chỉ là hắn không ngờ sớm như thế y đã muốn rời đi.

Tae "tại sao lại muốn đi?"

Guk "ta rất muốn vào quân, ngươi cũng biết ta có thiên phú, phụ thân nói nếu sau này ta có thể giống như người làm một tướng quân thì chắc chắn sẽ là tiền đồ vô lượng đó"

Jungkook nhìn Taehyung, chính y cũng không nhận ra đôi mắt y hiện tại có bao nhiêu luyến tiếc, ở cái độ tuổi mười hai mười ba, cả y và hắn đều không nhận ra được bản thân đối với người kia có bao nhiêu để tâm, tình cảm đã có bao nhiêu sâu đậm.

Taehyung nhìn Jungkook, nhìn vào người mấy ngày trước vẫn còn là tiểu thị vệ của hắn, hiện tại đã trở thành một tướng quân tương lai, bằng cách nào đó, hắn có thể tưởng tượng ra y của sau này rực rỡ thế nào.

Tae" ừm, tiền đồ vô lượng, ngươi nhất định phải tiền đồ vô lượng…"

Guk"hả? Ngươi nói gì?"

Tae"không có gì đâu."

Guk"đây, túi kẹo đường này cho ngươi, lần trước ngươi nói rất thích ăn nên ta lại lấy một ít"

Y vói vào tay hắn một túi kẹo đường lớn, lại cẩn thận nhắc nhở

Guk" Jimin có đến lấy ngươi nhất định không được cho đâu đó, ta đã đưa đến phủ binh bộ thượng thư một túi rồi."

Tae"khi nào thì ngươi vào quân?"

Guk"ngày mai, ngày mai phụ thân sẽ đến đón ta"

Tae"sớm như vậy à? Haizz, sau này không ai cùng ta luyện võ nữa, ta sẽ nhớ cái mặt mềm này của ngươi lắm"

Không hiểu vì sao, Jungkook vẫn luôn không thích bị gọi là mặt mềm hôm nay lại không nổi nóng, chỉ nhìn tiểu hoàng tử trước mắt, nở một nụ cười.

Nụ cười rực rỡ như nước hồ ngày xuân, như nắng ấm những trưa hạ, như chứa được hết thảy phong hoa tuyết nguyệt nhân gian. Đủ để người trước mắt nhớ nhung một đời.

Tae"vào quân rồi ngươi vẫn phải định kỳ viết thư cho ta đó, ăn uống ngủ nghỉ tập luyện đều phải kể trong thư hết"

Guk"ngươi cũng phải viết thư cho ta, ăn uống ngủ nghỉ học hành du ngoạn yến tiệc, đều phải kể hết"

Hai ngón út trắng nõn câu vào nhau, họ dùng cách đơn thuần nhất của trẻ nhỏ, lập nên ước hẹn một đời.

Lần này đi, chính là càng đi càng xa, mai sau gặp lại, có thể đã chẳng nhận ra nhau. Lần này đi, chính là càng đi càng cách biệt phương trời, đến ngày tái ngộ, người đã là trăng sáng chiếu rọi nhân gian, ta biết đâu chỉ là phong vân lang bạc.

Hai năm sau, cục diện triều đình bất ngờ thay đổi, Tứ hoàng tử được hoàng đế yêu thương, hoàng hậu thất sủng, hậu cung do quý phi nắm quyền.

Ở quân doanh, Jeon thiếu gia Jeon Jungkook biểu hiện thiên tư hơn người, được mệnh danh Tiểu An Quốc tướng quân.

Một năm sau đó, hoàng đế bất ngờ lập tứ hoàng tử làm thái tử, phế Lee hoàng hậu, lập quý phi vi hậu. Lee hoàng hậu phát điên, bỏ thuốc độc vào nước Thiên Ninh hồ, khiến hàng loạt phi tần và hoàng tử trúng độc.

Cuối cùng, người duy nhất mất mạng là Đại hoàng tử, Lee hoàng hậu ở cung Loan Nghi treo cổ tự sát. Vật đổi sao dời, thái tử Kim Taehyung nắm chắc ngôi hoàng đế.

Jeon Jungkook ở quân doanh biểu hiện hơn người, được Hoàng đế hết mực chú ý đến, đặc cách cho y vào hàng ngũ Trường Dũng doanh, trở thành tinh binh trẻ tuổi nhất Trường Dũng doanh.

Tae"Jungkook, một chút nữa thôi, ta có thể nắm được thiên hạ trong tay, một chút nữa thôi, ta có thể nắm ngươi trong tay rồi"

Guk "Taehyung, một chút nữa thôi, ta có thể bảo vệ ngươi rồi, một chút nữa thôi, ta có thể thực hiện lời hứa của chúng ta rồi"

Hai năm sau, nhị hoàng tử từ bỏ hoàng tộc, bỏ đi du ngoạn, không biết ngày về. Ngũ hoàng tử từ khi đại hoàng tử qua đời liền ở lì trong Hải Anh điện, không gặp cả hoàng đế. Thái tử mở rộng phe cánh, âm thầm lên kế hoạch thay máu triều đình.

Tiểu An Quốc tướng quân ở phía bắc đánh lùi năm ngàn quân phản loạn của tiểu quốc lân cận, một trận thành danh, mở ra những trang đầu tiên của huyền thoại về một đại tướng.

Cuối năm đó, kinh thành tuyết lớn, hoàng đế băng hà, quốc tang ba năm, hoàng hậu không tuẫn táng theo hoàng đế mà ở lại triều đình phò tá tân đế.

Đại lễ kế vị không làm quá long trọng. Hôm ấy, toàn bộ hoa đào ở Hải Thành điện nở rộ. Hôm ấy, nơi bắc doanh xa xôi, có một người trắng đêm bên ánh nến, vì người thương viết một bức thư chúc mừng.

Park thiếu gia ngày ấy, hiện tại đã là binh bộ thượng thư, còn là cánh tay phải của tân đế. Jimin nhìn trúc mã của bản thân ngày nào, nay đã là đế vương một nước mà vẫn như trẻ con: ngậm kẹo đường, cúi người bên ánh nến lấp lóe đọc một bức thư, từ người nào gửi thì không cần nói cũng biết.

Min "vì sao đại lễ đăng cơ của ngươi Jungkook không trở về?"

Tae"phụ thân y ở bắc doanh bị thương nặng, y không thể trở về"

Min "ồ. Vậy khi nào chúng ta có thể gặp lại Jungkook đây a? Ta còn muốn xin thêm kẹo đường từ chỗ y"

Tae"ta cũng không biết đến lúc nào có thể gặp lại. Đại khái là khi y công thành danh toại đi?"

Min "ta vẫn không hiểu được, năm đó sao đột nhiên ngươi lại muốn làm hoàng đế? Tại sao Jungkook lại vào quân? Các ngươi không phải đã hứa cái gì mà y làm thị vệ, ngươi làm vương gia sao?"

Tae"ngươi không hiểu được đâu"

Min"này Kim Taehyung, ngươi làm hoàng đế rồi vẫn thích nói móc ta đấy hả?"

Tae"cái giọng điệu này của ngươi chỗ nào giống xem ta là hoàng đế?"

Kim Taehyung từ lúc Jimin đến vẫn luôn cúi đầu đọc thư, sau đó là phê tấu chương, lúc này mới ngước mắt nhìn Jimin một cái

Tae"gần đây ngươi ở trên triều sao cứ luôn tranh cãi với hộ bộ thượng thư? Như mèo với chuột, không có chút thể thống"

Min"ai biết tên hộ bộ thượng thư ấy bị đụng đầu ở chỗ nào, trên triều cứ nhìn ta chằm chằm, ánh mắt vô cùng khinh bỉ"

Tae"ta biết ngươi vô sỉ, nhưng không biết ngươi vô sỉ đến mức khiến cả nam nhân chán ghét"

Min"ngươi bớt móc mỉa bằng hữu đi, tên đó rõ ràng là nhắm vào ta, ta nói câu nào hắn cũng phản lại bằng được, ngươi nói có phải ta với hắn có thâm thù đại hận gì không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin dần trở nên đỏ ửng vì giận, nghĩ đến tên thượng thư họ Min ấy, chỉ càng khiến bản thân ức chế. Taehyung nhìn Jimin một mặt giận đến phồng má, không cảm thấy Yoongi có thù với Jimin tí nào, có khi sau này lại ghét của nào trời trao của nấy ấy chứ.

Tae"ta nói ngươi, ít mắng hắn lại chút đi, sau này không biết được hai ngươi sẽ trở thành loại quan hệ gì đâu"

Min"quan hệ gì mà ta không thể mắng hắn chứ? Tên đó, cả đời này ta với hắn cãi nhau cũng không đủ đâu, vừa gặp đã biết không đội trời chung rồi"

Tae"ồ, cả đời không đủ cơ đấy"

Jimin nhìn Taehyung trưng ra khuôn mặt như nhìn thấu tất cả, nhìn đến đôi môi nhếch lên trông cực kỳ thiếu đòn của hắn, nghẹn lời "ngươi…ngươi" nửa ngày cũng không mắng được, dậm chân hùng hổ ra khỏi điện Bàn Long, phía sau vẫn văng vẳng tiếng Taehyung.

Tae"Đi thông thả, ngày mai thượng triều nhớ đến đúng giờ, nếu không ta bảo hộ bộ thượng thư đích thân đến gọi ngươi dậy đó"

Đến khi tiếng bước chân đầy uất giận của Jimin hòa vào màn đêm yên tĩnh, ánh nến le lói trong đại điện vẫn cứ dịu dàng cháy sáng, cùng ánh trăng đơn độc ngoài kia sưởi ấm cho một kẻ si tình.

Tae"Jungkook, nếu ngươi ở đây thì thật tốt. Jimin sẽ không cần mỗi ngày đến chỗ ta hỏi khi nào ngươi trở lại, ta cũng không cần tính toán chi li với từng viên kẹo đường nữa"

Hắn đã sắp chẳng nhớ nổi y trông như thế nào nữa rồi, ngoại trừ nụ cười năm ấy và đôi mắt trong veo vẫn thường lẻn vào giấc mộng của hắn, khiến hắn cả trong mơ cũng mòn mỏi khát khao, thì hắn thật sự sắp không nhớ nổi dung mạo mềm mại của y nữa.

"phải chăng người đó, đã giống như ước mơ ngày bé, trở thành nam nhân đẹp mắt nhất Trường Bình?"

Từ ngày Kim Taehyung lên làm hoàng đế, hắn không ngần ngại thay máu cả triều đình, tay sai và phe cánh của thái hậu bị loại bỏ không ít, âm thầm khiến những người có ý định không đứng đắn cũng đè xuống dã tâm.

Ở quân đội, Park Jimin thay đổi chế độ tập luyện của quân đội, đào tạo thêm thủy binh và kị binh. Có được sự đồng ý của Taehyung, Jimin bắt đầu thuê thợ thủ công dân gian rèn vũ khí, thiết giáp, cung tiễn cho quân đội, trước đây những thứ này đều do một nhóm các thợ thủ công trong triều đình cung cấp.

Taehyung cho phép thương dân giao dịch với các tiểu quốc lân cận, lập ra Quản Thương viện, phụ trách kiểm tra và quản lí các tàu thuyền từ bên ngoài đi vào thương cảng và từ nội địa đi giao dịch với ngoại quốc.

Các đời hoàng đế trước đều không cho phép thương dân giao thương với ngoại quốc, một phần vì không đủ nhân lực để lập ra một bộ phận quản lí việc giao thương, một phần vì cho rằng buôn bán qua lại với các tiểu quốc là một chuyện không cần thiết.

Kim Taehyung lấy vương hiệu Minh đế, niên hiệu Tưởng Quốc. Ngày ban chiếu thư chiêu cáo thiên hạ, Jimin đã nhìn hai chữ Tưởng Quốc mà mỉm cười rất lâu.

Người khác có thể không nhận ra, nhưng Jimin làm sao lại không biết, Tưởng Quốc chính là Tưởng Quốc, không phải Quốc của Trường Bình, mà là Quốc của Jeon Jungkook*

Kim Taehyung thật sự muốn giang sơn của hắn mang tên Jeon Jungkook.

Năm Tưởng Quốc thứ ba, Minh đế trị quốc ba năm, chầm chậm thay da đổi thịt cho Trường Bình, mang viên ngọc thô mà phụ hoàng của hắn vẫn chưa kịp đẽo gọt biến thành một viên ngọc đã dần mang hình dáng của một cường quốc.

Ở trong lòng bách tính Trường Bình, Kim Taehyung là một minh quân thật sự, trong dân gian dần xuất hiện những giai thoại về Minh đế, về tuổi thơ bị chèn ép của hắn, nói hắn là Thiên tử được phái xuống để tạo nên thịnh thế của Trường Bình, nói về việc sau này hoàng hậu của hắn sẽ xinh đẹp thế nào, vô số các giai thoại về hắn truyền khắp nơi, biến hắn thành một nhân vật thần tiên trong mắt dân chúng.

Ở phía bắc yên bình chẳng được mấy năm, hai tiểu quốc là Yên Quốc và Tần Quốc bắt đầu lục đục muốn làm phản, mấy lần đưa người sang thăm dò nhưng đều bị ám vệ của Jungkook bắt giữ, y không trực tiếp dâng tấu lên triều, chỉ gửi thư mật cho Taehyung.

Những năm qua hai người vẫn luôn như thế, nửa tháng một bức thư ngắn, một tháng một bức thư dài, ám vệ đưa thư của Taehyung sớm đã phân loại thư thành hai loại : ưu tiên là thư của Tiểu An Quốc tướng quân, còn lại đưa sau.

Nhưng trong khoảng thời gian đó, phía nam là nơi cung cấp lương thực cho cả Trường Bình bỗng dưng xuất hiện dịch bệnh, một phần lớn quốc khố phải tiêu hao để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Kim Taehyung bận đến rối tung rối mù, chỉ có thể nhờ Jimin điều một vạn kị binh đến phía Bắc phòng hờ phản loạn.

Mùa thu năm Tưởng Quốc thứ tư, Yên- Tần đưa sứ giả sang Trường Bình quốc, ý đại khái là muốn một phần quốc thổ phía bắc và đông bắc của Trường Bình, nếu không đồng ý Yến Tần sẽ ngay lập tức khởi binh.

Một ngày, hoàng đế đến điện Phượng Nghi thỉnh an thái hậu.

  "chuỵên của hai nước Yến Tần, con đã có quyết định hay chưa?"

"trẫm vẫn đang nghĩ kế sách"

"con năm nay cũng đã nhược quán* rồi đúng chứ?"

*nhược quán : hai mươi tuổi

Thái hậu đưa mắt nhìn vị hoàng đế trẻ trước mắt, khi tiên đế còn tại vị, bà vẫn luôn xem thường đứa trẻ này. Bốn năm trôi qua, bà tận mắt nhìn hắn giúp Trường Bình quốc vẫn luôn dậm chân tại chỗ ngày một cường thế, bà không thể phủ nhận hắn vô cùng thông minh, lại hơn phụ hoàng hắn rất nhiều ở sự quyết đoán, là một hoàng đế tốt.

"công chúa Tề Y của Tề Quốc nổi tiếng xinh đẹp hơn người, tinh thông cầm kì thi họa, lại hiền hòa dễ gần, rất xứng đôi với con"

Thấy hắn vẫn im lặng không trả lời, thái hậu cũng không tức giận, lại nói

"Tề Quốc tuy là không mấy cường thịnh, nhưng quân đội lại hơn hẳn các nước khác, nếu ta có thể liên hôn với Tề Quốc, đổi lấy viện binh thì vấn đề giao chiến không còn phải nói, mười phần chiến thắng"

"đa tạ mẫu hậu chỉ dẫn, nhưng việc này liên quan đến hậu cung của trẫm. Còn có nếu thú công chúa Tề Y làm phi tần thì Tề Quốc sẽ không hài lòng, nhưng nếu Tề Y làm hoàng hậu thì khác nào để Tề Quốc nắm được phân nửa Trường Bình?... "

"... đến lúc Tề Quốc và Tề Y nội ứng ngoại hợp, phải chăng một ngụm nuốt trọn Trường Bình? "

Không chỉ là vì Trường Bình mà Taehyung không muốn lấy Tề Y, hắn còn là vì người kia, người vẫn đang chờ một ngày cùng hắn tái ngộ. Nếu vì lấy Tề Y mà hắn mất đi Trường Bình thì mọi cố gắng của hắn sẽ đổ vỡ, nhưng hắn càng sợ lấy Tề Y hắn sẽ mất đi Jungkook hơn.

Trường Bình là món quà hắn dùng công sức nửa đời gầy dựng chỉ để chờ một ngày dâng đến trước mắt người hắn thương, hắn không muốn Trường Bình rơi vào tay kẻ khác.

"chuyện này trẫm sẽ xem xét sau, mẫu hậu cẩn thận thân thể, lần sau trẫm lại đến thỉnh an"

Chưa đến nửa tháng sau, quân đội của Yên Tần đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi, bắt đầu khai chiến với Jungkook, nhờ một vạn binh lần trước được Jimin điều đến mà xem như tạm thời có thể chống đỡ.

Những ngày sau đó, liên tục có tấu chương đề nghị hắn thú công chúa Tề Y làm hoàng hậu, trên triều chia làm hai phe, một bên lo lắng cho tình hình của biên cương phía Bắc, liên tục hối thúc Taehyung cưới Tề Y, một bên lại không đồng ý, lo sợ Tề Quốc đục nước béo cò mà giở trò hèn hạ.

"hoàng thượng, thần cho rằng hiện tại tính mạng của Tiểu An Quốc tướng quân là quan trọng hơn cả, hoàng hậu có thể phế, nhưng một khi Tiểu An Quốc tướng quân xảy ra chuyện thì quốc thổ Trường Bình thật sự không thể giữ"

Jimin cúi đầu bên dưới đại điện, cao giọng nói, cố gắng bỏ qua sự khó chịu từ ánh mắt kì lạ của Min thượng thư.

"Park thượng thư nói như thế, có nghĩ qua nếu Tề Quốc làm phản thì mười Tiểu An Quốc tướng quân cũng không cứu vãn được chưa?"

"ít ra còn có một Tiểu An Quốc tướng quân, nếu lần này Tiểu An Quốc tướng quân không còn nữa, sau này có phản quân thì không còn ai bảo vệ biên cương để ngài an ổn ở đây nữa đâu Min thượng thư"

"không phải vẫn còn binh bộ thượng thư là ngài đây sao? Ngài không phải từng là Park thiếu tinh thông võ thuật, vô địch bắn cung, cầm kiếm còn đẹp mắt hơn cầm hoa à? Hay cũng chỉ là đẹp mắt mà thôi?"

"Min Yoongi ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu! Cẩn thận lời lẽ đi"

Taehyung nghe hai người một binh bộ thượng thư một hộ bộ thượng thư chí chóe móc mỉa nhau, chán nản đến trợn mắt xoa thái dương. Đã nhiều năm rồi, vì cái gì mà hai tên này vẫn cứ như nước với lửa, ấy thế mà cứ cố ý sáp vào nhau, chán ghét lẫn nhau kiểu kì lạ gì thế chứ.

"đủ rồi! Đây là lúc để các khanh đọ mồm mép sao? Còn xem trẫm là hoàng đế không?"

Bỗng trong đầu Taehyung có một ý nghĩ chợt lóe, khiến khóe môi lạnh nhạt của hắn khẽ nhếch.

"Hai người các ngươi, từ ngày mai cùng nhau chép binh thư cho ta, đến Văn các cùng chép, chép đủ chín mươi lần. Trẫm xem còn dám cuồng ngôn trước mặt trẫm không"

"hoàng thượng, thật sự không được!"

Một lần hiếm hoi Hộ bộ thượng thư và Binh bộ thượng thư đồng thanh nói một câu, nhưng cũng không rung rinh được quyết định của Kim Taehyung. Hai con người không đội trời chung lại phải mỗi ngày cùng ngồi ở Văn các  cùng nhau chép binh thư, chưa nói đến còn bị cấm gây gổ lẫn nhau, chỉ riêng chuyện này cũng đủ để cung nữ thái giám khắp Văn các cười cả năm.

Sau khi kết thúc buổi thượng triều, hai phe Min thượng thư và Park thượng thư vẫn liếc nhau, xì xầm bàn tán xôn xao, chỉ có hai người đương sự là im lặng trầm mặc.

Nào có ai nhìn thấy nụ cười thỏa mãn ẩn hiện trên khóe môi Min thượng thư.

Vài hôm sau đó, Kim Taehyung lại nhận được thư khẩn từ bắc cương gửi đến. Nhìn thấy ám vệ đưa thư mặt mũi xanh mét, cả người đẫm mồ hôi hắn cũng biết lá thư này gửi đi gấp gáp đến thế nào, hắn chẳng thèm quan tâm tấu chương nữa, ngay lập tức mở thư ra xem.

Đêm ấy cả ánh trăng cũng vì lạnh lẽo mà vùi mình vào đêm tối, chỉ còn ánh nến thoi thóp yếu ớt chiếu sáng nơi đại điện. Ánh nến ấy sáng tựa đôi mắt người trong mộng, thế mà vẫn không đủ sưởi ấm cho một kẻ si tình.

"Ta ở bắc cương vẫn rất tốt, chỉ là binh mã lương thực chỉ còn đủ để chống cự một thời gian ngắn. Vì dân chúng bắc cương, vì Trường Bình, thỉnh hoàng thượng cưới Tề Y công chúa làm hoàng hậu. Kinh thành mùa này rất lạnh, hoàng thượng bảo trọng long thể.

Jeon Jungkook. "

Jeon Jungkook y nào có biết, nếu hắn cưới Tề Y làm hoàng hậu, khác nào những gì hắn làm đều không có ý nghĩa nữa. Hắn muốn đời này, hắn chỉ có một hoàng hậu là y.

Trong thư y viết, "vì dân chúng bắc cương, vì Trường Bình", vì sao không thể nói là vì y? Vì sao nhất định đem Trường Bình ra làm lí do để ép hắn?

Rõ ràng, y mang cái tên Jeon Jungkook ấy ra để ép hắn, càng có tác dụng.

Jeon Jungkook rõ ràng biết hắn yêu y, rõ ràng biết hắn xem y quan trọng hơn tất cả, nhưng đến tận giờ phút này y cũng chưa bao giờ tin vào một điều, rằng là chỉ cần tên của y xuất hiện thì nơi đó, việc đó, thời khắc đó đối với Kim Taehyung được xem là đặc biệt hơn tất cả mọi thứ.

Nực cười biết bao, hắn chuẩn bị cho y một thiên hạ tuyệt mỹ, để rồi y vì muốn bảo vệ nơi đó mà bảo hắn đi cưới một người khác, bảo hắn để một người xa lạ ngồi lên vị trí mà hắn vẫn luôn chờ đợi một ngày được danh chính ngôn thuận đưa y ngồi lên.

Có lẽ suốt những năm qua điều mà hắn cho rằng hắn đã chắc chắn thật ra không hề tồn tại.

Từ ngày cùng y tạm biệt ở điện Hải Thành năm đó cho đến nay cũng đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng duy chỉ có đêm nay Kim Taehyung không nhìn thấy nụ cười diễm lệ đầy lưu luyến của y trong giấc mộng, thứ khiến hắn không thể ngủ yên thế mà lại là từng dòng chữ lạnh lẽo trong thư.

Không chỉ riêng hắn bị lá thư làm phiền giấc ngủ, cả người đã tận tay viết ra từng câu chữ sắt lạnh kia cũng không cách nào yên giấc.

Khi biết tin Thái hậu muốn Kim Taehyung cưới công chúa Tề Y, từ tận đáy lòng Jungkook không hề muốn chuyện này xảy ra. Nghĩ đến hắn cùng Tề Y vận hỷ phục, bái thiên địa, nghĩ đến ngày nào đó khi y trở lại thì bên cạnh hắn đã chẳng còn chỗ trống, chỉ là nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lòng ngực y nghẹn lại, đau đến chết lặng.

Nhưng cưới Tề Y, đối với Kim Taehyung chỉ có lợi chứ không có hại. Ở kinh thành có Thái hậu luôn để mắt đến Tề Y, ở biên cương có Trường Dũng binh của y nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tề Quốc.

Nếu Tề Quốc làm phản, Jungkook tự tin y đủ sức khiến quân đội Tề Quốc sau này nghe đến tên y thì cả rắm cũng không dám đánh, thế nhưng nếu lần này Yên Tần xuất binh, y không dám chắc bản thân còn có thể sống sót mà mang về bình yên cho bắc cương.

Trường Bình là của Kim Taehyung, chỉ cần nghĩ đến người kia đã cố gắng thế nào vì từng mảnh đất của nơi này, Jungkook càng cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen, y đè xuống cảm giác nhoi nhói nơi lòng ngực, ngó lơ cả thứ chất lỏng nóng hổi vẫn chực trào nơi khóe mắt, bản thân y chẳng là gì so với trăm họ Trường Bình, nếu hắn đã không thể hạ quyết tâm vậy y giúp hắn buông bỏ tất cả phân vân trong lòng.

Giống như năm đó y đồng ý vào quân, lần này cũng vậy, đời này bao lần y bỏ qua bản thân, bỏ qua thứ trái tim mong muốn, không lần nào không vì người tên Kim Taehyung.

Hai kẻ ngốc yêu nhau, giống như một cuộc thi khắc nghiệt, không có kẻ ngốc nhất, chỉ có kẻ ngốc hơn. Ngốc đến mức đặt bản thân xuống nơi cuối cùng của suy nghĩ, mang người kia và thứ người kia thích treo lơ lửng trong đầu, không để bản thân một giây nào quên đi. Ngốc đến mức dù phải khiến ngực trái đau đến cùng cực, cũng không muốn người kia chịu lấy một ít gió lạnh nhân gian.

Hai ngày sau, sính lễ gấp rút được đưa đến kinh thành Tề Quốc.

Ngày công chúa xinh đẹp nhất Tề Quốc gả cho hoàng đế trẻ tuổi nhất Trường Bình, kiệu hoa hắc mã, vạn dặm hồng trang nối liền kinh thành hai nước, dù biết chỉ là giao hôn vì ích lợi hai bên nhưng cũng không khiến dân chúng bớt đi sự háo hức, không khí đại hôn theo hoa đỏ và chữ hỷ tràn ngập khắp nơi.

Tân nương mỹ nhan như hoa, nghiêng nước nghiêng thành. Tân lang một tay chống đỡ một phương, quân lâm thiên hạ. Trong mắt người đời là trời sinh một đôi.

Ấy thế mà hôm ấy, Hải Thành điện chẳng có lấy một đóa hoa chịu nở, nơi đó như cách biệt với ngoài kia, mang một vẻ tịch liêu lại thê lương đến nao lòng. Mỗi một thân hoa trơ trọi đều như đang cười nhạo Kim Taehyung, cũng tựa như thương cảm cho đoạn hồi ức đã sớm trôi vào dĩ vãng của hắn và Jeon Jungkook.

Kim Taehyung từng vạn lần mường tượng bái đường của bản thân, nhưng đến cuối cùng trừ tân lang là hắn ra thì chẳng có lấy một điểm ăn khớp với những gì hắn đã luôn nghĩ đến, từ khuôn mặt dưới khăn voan đến lí do của cuộc hôn nhân này, mỗi một thứ đều nhắc nhở hắn: hắn không thể giữ vị trí hoàng hậu cho một mình Jeon Jungkook, hắn phụ y rồi.

Nhất bái thiên địa

Người cùng hắn lập lời thề bền chặt vạn năm trước thiên địa, vậy mà không thể là Jeon Jungkook.

Nhị bái cao đường

Người cùng hắn kết thành phu thê trước Thái hậu và linh cữu của phụ hoàng, thế mà không phải người hắn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ thương.

Phu thê giao bái

Người ở trước mắt, thế mà không phải người hắn thương.

Người đời này hắn muốn ở bên, muốn cùng y sống một đời, thế mà lại đang ở nơi xa cách hắn ngàn dặm.

Đưa vào động phòng

Nhìn thân hình mảnh mai xinh đẹp khoác hỷ phục đội khăn voan đỏ thắm ngồi trên giường, Kim Taehyung chẳng có chút cao hứng. Hắn biết nàng là nữ nhân có dung mạo bậc nhất Tề Quốc, cũng biết gả cho hắn chính là ủy khuất nàng. Nhưng đời này của hắn chỉ đủ yêu một người là Jeon Jungkook.






























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top