1
xin chào, tôi là jeon jungkook. tôi năm nay vừa lên 15, đồng nghĩa với việc tôi vừa chuyển từ cấp 2 lên cấp 3. hôm nay là ngày đâu tiên tôi nhập học, là một ngôi trường chuyên danh giá mà mẹ tôi lựa chọn. bà ấy luôn miệng nói rằng, tôi muốn trường nào liền có thể theo học tại đó, nhưng nếu sự lựa chọn của tôi không khớp với mẹ, bà ấy sẽ mặt nặng mày nhẹ ngay. suy cho cùng, tôi làm gì có quyền đưa ra sự lựa chọn. thôi cũng tạm, cứ thử xem thế nào, biết đâu tại ngôi trường này, điều thú vị sẽ xảy đến với tôi?
ngày nhập học đầu tiên, tôi chọn ngồi tại chiếc bàn cạnh cửa sổ, chỉ là tôi thấy hứng thú với những tia nắng nhẹ chiếu lên mặt bàn vào ban hè hoặc là tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng sấm đùng đoàng vào những ngày mưa. thôi dẹp qua chuyện đó, vấn đề là tôi đã ngồi đây được 30 phút rồi, bạn này bạn nọ ra vào tấp nập nhưng người tôi cần tìm mãi chẳng thấy đâu! phải, tôi cần một người bạn học chung cấp 2 với tôi, là một người quen có thể trò chuyện!!
tôi tưởng chừng như quãng thời gian chờ đợi người đó xuất hiện như là 10 ngàn năm vậy, dài đằng đẵng và chán ngắt. rồi cái gì đến cũng đến, cô giáo bước vào điểm danh. ha, cũng thật nực cười, nguyên một cái lớp 40 mấy con người, vậy mà tôi không quen biết lấy nổi một gương mặt? cuộc sống này còn có thể tệ với tôi đến mức nào nữa!?
xin lỗi vì tôi tua đoạn này nhưng các bạn không thể tưởng tượng nổi đâu, tôi mất cả một học kì để làm quen được với hai người đấy. đừng trách tôi, chẳng qua tôi vốn sinh ra đã kém giao tiếp, mặt thì cứ "lầm lầm lì lì" nên đành chấp nhận. dù sao có hai người đã là tuyệt lắm rồi.
"jungkook, đi căn tin với tao"
"ra liền"
người vừa cất tiếng rủ rê tôi chính là jaewon, cậu ấy học tại ngôi trường cấp 2 cách trường tôi 2km, cũng được cho là gần, nhỉ?
"ơ căn tin hả, chờ tao đi với"
còn người vừa í ới kêu gọi chúng tôi chờ cậu ấy này tên nahyun. cậu ấy là bạn cùng lớp hồi cấp 2 của jaewon. cô bạn này có máu giang hồ, nhìn người cỏn con vậy mà đánh đau gần chết, tốt nhất không nên đụng vào, chia sẻ của người từng trải.
"mày đi nối chân đi, rõ là lề mề, phí hết mấy giây phút vàng bạc của ông đây!!" - jaewon lên tiếng.
"mày là muốn khiêu chiến? hay thèm mùi nắm đấm thần chưởng?" - nahyun cũng chẳng vừa.
"thôi đi ha, tao đói lắm rồi nè" - tôi cảm thấy bản thân cần lên tiếng giảng hoà, cần xua tan đi cái không gian ngập tràn mùi thuốc súng này.
"tạm tha cho mày đấy cún jaewon"
jaewon bĩu môi rồi cũng thôi. ba chúng tôi sải bước xuống căn tin. chen chúc mất 15 phút mới mua nổi một cái bánh mì, tôi tung tăng cầm ra bàn trước. rõ ràng tôi ăn ở rất tốt vậy mà chẳng hiểu sao cái trường hợp máu chó này nó lại xảy đến với tôi. tôi lỡ va vào một bạn nam, cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, điều đặc biết là cái dm tôi hất bánh mì cậu ấy vào thùng rác ngay cạnh rồi.. tôi run quá, không dám ngẩng đầu lên luôn, cứ vậy mà cúi gầm mặt xuống đất.
"cậu ơi, cậu ngẩng mặt lên đi"
cái giọng nói này.. sao có thể ấm như thế!!
"tớ..tớ xin lỗi, hay cậu ăn tạm bánh của tớ đi nhé, giờ chen vào mua không kịp nữa đâu" - miệng thì nói nhưng mắt vẫn chung thuỷ gián vào mũi dày.
"cậu cứ ngẩng đầu lên đã nào, tớ cũng chẳng ăn thịt cậu"
tôi từ từ ngẩng mặt lên. c-cậu ấy.. thật con mẹ nó quá đẹp trai !!!
"tớ không sao đâu, cậu cứ ăn đi nhé, ngày mai khao tớ ăn sáng là được" - cậu ấy mỉm cười xoa đầu tôi rồi bước đi.
tôi cứ vậy đứng ngẩn người tại đó một lúc cho đến khi jaewon ra vỗ vào đầu tôi một cái, tôi mới tỉnh ngộ khỏi thế giới riêng.
"mày với thằng hồi nãy là như nào thế? quen nhau à?"
"không phải, tao lỡ ngu hất bánh mì của người ta xuống thùng rác"
"uồi, dữ dằn thế. nhưng mà không sao đâu, thằng đấy coi bộ thế mà hiền lắm"
"mày quen cậu ấy à?"
"gớm quá, cậu ấy cơ đấy. đương nhiên là quen rồi, 'bẹt phen' của tao đấy, học chung lớp cấp 2"
"à.. cho xin tí thông tin đi"
"sao sao, thích hả?"
"hơi hơi, hì hì"
"nhưng mà nói trước ông đây không cho ai miễn phí cái gì đâu đấy!"
"đây, cho mày cái bánh này được chưa?" - tôi dúi vào tay jaewon chiếc bánh mì đã có dấu hiệu nguội lạnh mà bản thân vừa mua hồi nãy.
"nó họ kim tên taehyung, học lớp a1. siêu siêu thân thiện, làm quen được hết cả lớp rồi chứ không như mày đâu. học thì lấy toán làm đầu còn tiếng anh làm đít. đi thi anh đừng ngu gì mà nhìn bài của nó, sịt hết đấy. ở lớp đấy đặt cho nó một cái biệt danh là 'thầy kim'. tại bình thường lúc học là nó đeo kính, nhìn quả con mẹ nó quá tri thức. mày có bài toán không hiểu có thể đưa ông, ông đi hỏi nó cho, toán của nó số 2 đố đứa nào dám số 1"
một người tài giỏi như vậy, liệu có hứng thú làm bạn với tôi không? chắc chắn là không rồi haha. tôi vừa kém giao tiếp, học thì bình thường, không đẹp còn nhạt nhẽo, thôi về nhà ngủ mơ vậy.
vừa lúc ấy, nahyun bước ra, chúng tôi thôi thảo luận và nhanh chân vào lớp để bắt đầu tiết học. suốt cả tiết ấy, không một con chữ nào lọt được vào đầu tôi. hiện tại, những thứ quanh quẩn trong suy nghĩ của tôi chỉ có nụ cười ấy, cái xoa đầu ấy và dòng chữ kim taehyung. chết mất thôi, tôi có lẽ say cậu ấy mất rồi.
________________________________
chiếc fic đầu tay của tớ nên sẽ có nhiều thiếu xót, mong mọi người thông cảm cho tớ nhé 🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top