Chap 4
"Jungkookie à nói chuyện với mẹ chút được chứ?"
Em đang ngả trên giường nghe thấy tiếng mẹ Jeon từ từ ngồi dậy.
"Vâng ạ"
Cạch
Bước vào phòng mẹ Jeon thấy em ngồi trên chiếc giường trắng kem. Tiến tới từ từ ngồi xuống cạnh Jungkook bà nhẹ nhàng nắm lấy tay em xoa xoa.
"Jungkookie của mẹ~ Mẹ biết chuyện hôn ước đối với con là một chuyện khó có thể chấp nhận. Ai ở trong hoàn cảnh của con cũng sẽ đều phản ứng như vậy thôi..." Bà ngưng một chút rồi nói tiếp
"Jungkookie ơi con biết chuyện này rất quan trọng đối với Jeon gia mà . Đây cũng là di nguyện cuối cùng của bà con viết trong thư trước khi mất...mẹ không ép buộc con gì cả mẹ chỉ mong con hãy suy nghĩ lại thật kĩ rồi đưa ra quyết định bản thân cho là đúng. Còn nếu con không muốn thì mẹ và bố sẽ huỷ hôn dù là mất mặt như thế nào cũng được"
"Mẹ à nhưng chuyện này con...con chưa chuẩn bị tinh thần... con cũng không biết người kia như thế nào nữa... con sợ lắm...hức" Nói đến đây Jungkook không thể kìm được mà tủi thân bật khóc. Sao lại không tủi thân cho được khi mình phải kết hôn với người mình không yêu thậm chí là không biết mặt.
Vội ôm em vào lòng xoa tấm lưng đang run rẩy vì khóc của em mà mẹ Jeon không khỏi đau lòng. Đứa con trai này của bà sợ hãi như thế nào bà biết nhưng bà có một linh cảm người có hôn ước cùng với Jungkook là một người tốt.
"Mẹ có thể ra ngoài để con ở một mình được không ạ? Con cần thời gian để suy nghĩ"
"Ừm được mẹ ra ngoài nhé"
Đợi mẹ Jeon rời khỏi em mới nằm vật ra giường. Đầu em hiện tại ngập tràn suy nghĩ. Em không biết phải làm thế nào cho đúng. Hơn nữa... đó là di nguyện cuối cùng của bà mà...
***
Cạch
"Con thế nào rồi em"
"Em không biết mình làm vậy có đúng không nữa dù sao Jungkookie nó mới chỉ 17 tuổi"
"Nếu con không muốn thì mình cũng không nên ép mình nhỉ?"
Mẹ Jeon không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Căn phòng của hai người chìm trong im lặng. Mỗi người mang trong mình một suy nghĩ chung quy đều là nghĩ về em.
12:50
Cốc cốc
Không gian im ắng trong màn đêm của hai người bỗng vị phá tan bởi âm thanh gõ cửa.
"Bố mẹ ngủ chưa?Con vào được không ạ?"
"Con vào đi!"
Nghe tiếng em bố mẹ Jeon đang buồn ngủ liền tỉnh táo, họ không khỏi bồn chồn không biết em sẽ nói gì tiếp theo.
"Jungkookie nếu con không m—"
"Con đồng ý"
"Hả?"
"Ý con là con đồng ý chuyện hôn ước dù sao nó cũng là tâm nguyện của bà coi như con đang báo hiếu bà vậy" Sau khi suy nghĩ kĩ càng em. cũng đã đưa ra quyết định. Dù không biết quyết định này đưa đến cho mình những gì nhưng dù sao em cũng sẽ đồng ý vì bà là người em luôn yêu thương và quý trọng nên cứ lắm theo ý bà muốn để bà yên lòng .
"Con suỹ nghĩ kĩ chưa?"
"Vâng kĩ rồi ạ"
"..."
"Vậy thôi con xin phép về phòng ạ"
Đến khi nghe tiếng đóng cửa bố mẹ Jeon vẫn giữ trang thái đơ toàn tập vì không nghĩ là em đồng ý chuyện này nhanh như vậy. Khi đã hoàn hồn cả hai không hẹn mà ôm chầm lấy nhau mừng rỡ.
******
Sáng hôm sau
"Kim Taehyung cậu gây tội bị phạt mà còn dám trốn tránh" Em nhướn mày nhìn cái tên tội đồ trước mặt
"Hội trưởng à cậu cũng biết sân trường rộng thế nào mà một mình tôi làm sao dọn sạch"
"Biết mình không dọn sạch mà còn gây tội"
"..."
"Tôi không biết cậu ta ngoài chạy 20 vòng sân cho tôi còn nữa ra về ở lại dọn dẹp lần này tôi sẽ sát sao theo dõi"
"Hả 20 vòng hơi quá đó" Hắn một mặt hoảng hốt tuy hai mươi vòng không quá đối với hắn nhưng hắn đã ăn sáng đâu.
"Không nhiều lời nhanh thực hiện đi"
"Này không được đ—"
"Tôi sẽ đứng đây quan sát"Hắn định đàm phán thêm nhưng bị em chen lời
Thế là Kim thiếu cao cao tại thượng phải chạy quanh sân thể dục 20 vòng. Ánh nắng gắt gao rọi xuống sân thể dục. Từng tia nắng như đang thiêu đốt làn da của hắn vậy. Mồ hôi chảy dọc xuống từng chỗ trên cơ thể tựa tạc tượng. Chiếc áo đồng phục thẳng thớn khô ráo nay lại ướt dẫm một mảng phía sau lưng. Kim Taehyung vừa chạy vừa thở dốc cuối cùng 20 cũng kết thúc . Hắn ngồi xuống một cách khó khăn. Nếu là bình thường thì 20 vòng này không nhằm nhò gì với hắn nhưng hiện tại thì khác.
Định ngồi nghỉ một chút rồi lên căn tin mua đồ ăn nhưng lúc đúng dậy thì chân hắn như nhũn cả ra. Cơ thể dường như bị một tảng đá to lớn đè lên nặng nề cô cùng không tài nào đứng lên được.
Bỗng một bóng người đúng trước mặt hắn. Ngước lên thấy em đang nhíu mày nhìn hắn. Vì cứ mỗi lần bị phạt chạy Kim Taehyung thực hiện xong sẽ rời đi mất dạng nhưng hôm nay quan sát thấy hắn cứ ngồi mãi một chỗ khó khăn đứng dậy lo lắng nên Jungkook xuống xem thử. Tiến lại đỡ hắn lên. Em kéo một tay hắn rồi tay kia đỡ phần hông. Đỡ lên được một chút thì toàn bộ cơ thể hắn cứ thế đổ ập vào người em.
*****
"Không sao rồi. Taehyung chỉ bị kiệt sức do chưa ăn sáng thôi. Tỉ nữa bạn dậy em cho bạn ăn chút gì là được nhé" Cô ý tá chỉnh dây chuyền nước rồi nói tiếp:
"Cô lên phòng giáo viên chút em ở lại trông chừng bạn dùm cô"
" Vâng ạ"
Nói xong cô rời đi để lại căn phòng chỉ còn em và Kim Taehyung đang nằm trên giường bệnh. Nhìn hắn em khẽ thở dài rồi rời đi. Em tới căn tin mua cho hắn tô cháo để khi tỉnh dậy hắn còn có đồ để lót bụng.
Trong phòng ý tế
"Ưm..."
Kim Taehyung từ từ mở mắt mùi thước khử trùng cứ thế xộc thẳng vào mũi khiến hắn phải nhíu mày. Ngước nhìn ra phía cánh cửa thì cùng lúc đó Jungkook mở cửa bước vào.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top