2.
Dẫu đã dành một khoảng thời gian khá dài để ăn trưa và trò chuyện với ba người kia, giờ nghỉ của tôi vẫn còn phân nửa. Sau khi kết thúc, cả nhóm liền tách ra mỗi người một hướng. Jaesung nói muốn về phòng nội trú chợp mắt để chuẩn bị cho buổi dự thính chiều nay, hai người còn lại nghe vậy cũng quay trở về khoa của mình. Thoạt đầu, tôi cũng tính quay trở về phòng để nghiên cứu tiếp về bài giảng của giáo sư chuyên khoa. Nhưng ngay khi đi qua khu nghỉ của bệnh nhân, tôi bỗng thấy bóng hình quen thuộc thường hay trò chuyện với mình đang ngồi gần đó. Không chần chừ thêm, tôi quay gót đi một mạch về phía anh.
"Anh Jungkook, hôm nay anh không nghỉ trưa sao?"
Nghe tiếng gọi, anh giật mình quay lại ngay tắp lự. Ánh mắt có chút ngỡ ngàng, nhưng ngay khi nhận ra tôi, khóe môi anh liền cong. Anh dịch người qua một bên, ngỏ ý muốn mời tôi ngồi xuống cùng. Tôi cũng không để anh chờ lâu mà lập tức lấp đầy khoảng trống của chiếc ghế bên cạnh. Khi đã yên vị, tôi mới nhận ra bầu không khí giữa cả hai trở nên lặng lẽ đến kì lạ. Tôi khịt mũi, cảm thấy hơi bối rối khi sự tĩnh lặng bất thường đang dần vây quanh. Jungkook vẫn ngồi đó, lặng yên không nói và hướng ánh nhìn về phía cây phong duy nhất được trồng tại một góc của bệnh viện. Dường như ngay lúc này thời không đối với Jungkook đều ngưng đọng, chỉ còn lại cây phong ấy cùng những vạt nắng đang đong đưa trong gió. Phải đến khi gió ngừng và chỉ để lại bao tia nắng chảy dài trên từng kẽ lá, Jungkook mới lên tiếng.
"Bọn anh yêu nhau vào mùa hạ, khi lá phong vươn mình đón nắng và khoác lên chiếc áo xanh kia."
Có lẽ việc đắm chìm vào mộng cảnh quá lâu nên khi bước qua ranh giới của hiện thực, Jungkook vẫn còn mơ hồ. Giọng anh trầm hơn ngày thường, tốc độ chậm rãi, từng từ từng chữ anh nói ra như được chọn lọc kỹ lưỡng, mang theo sự dịu dàng lẫn hạnh phúc chẳng thể che giấu. Tôi biết bọn anh mà Jungkook nhắc tới ở đây là ai, cũng đã luôn được anh rủ rỉ bên tai bao câu chuyện ngọt ngào của đôi trẻ thuở thiếu thời. Người ấy theo lời kể của Jungkook hiện lên như một sự toàn mỹ toàn bích mà có lẽ dù băng qua vạn dặm, gặp gỡ hàng trăm ngàn người cũng chẳng thể tìm thêm. Thanh âm khi cất lên lại tựa giọt mật lành khiến đàn ong chẳng thể cưỡng lại mà thỏa lòng đắm chìm, để rồi no đầy một bụng. Và đến ngay cả cái tên cũng nhẹ nhàng và thanh thoát đến lạ - Kim Taehyung. Jungkook đã lặp đi lặp lại cái tên ấy với tôi cả ngàn lần. Mỗi lần gọi tên là một lần anh mỉm cười, bởi lẽ cái tên ấy đã nằm sâu trong trái tim anh. Không, nó đã trở thành trái tim anh.
"Lần đầu hai người gặp nhau như thế nào vậy ạ?"
Jungkook miết nhẹ ngón giữa, tôi thấy anh trầm ngâm một lúc như thể đang bắt đầu một chuyến ngao du ngược về quá vãng, nhặt nhạnh từng mảnh kí ức rồi lại tận tâm ghép thành bức tranh về ngày đầu ấy.
"Trong buổi lễ khai giảng náo nhiệt vào lập thu, anh đã gặp Taehyung. Khi đó, anh ấy đại diện toàn thể lên phát biểu chào mừng tân sinh viên bọn anh. Taehyung rất nổi tiếng trong trường, vì anh ấy rất đẹp, thành tích cũng tốt. Không chỉ sinh viên đâu mà ngay cả các giáo sư cũng ưu ái Taehyung rất nhiều."
Tôi ồ lên một tiếng ngưỡng mộ, dù đã nghe rất nhiều câu chuyện giữa cả hai nhưng đến nay tôi mới biết nửa kia của Jungkook nổi tiếng thế nào. Hai người họ đều theo học tại Đại học Korea, xét về vị trí trong bảng xếp hạng các trường đại học cũng nằm trong top 3 ngôi trường danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc, chỉ đứng sau vị trí đầu tiên là Đại học quốc gia Seoul. Thành tích học tập xuất sắc, nhan sắc lại vượt trội, nghĩ đến tôi lại có chút ghen tị, trái ngọt đó mấy ai được thử qua?
Jungkook tiếp tục kể chuyện, về ngày đó Taehyung xuất hiện ra sao và anh đã tình nguyện đón nhận mũi tên của thần Cupid như thế nào.
Jungkook nói rằng, khi ấy hạ đã chuyển mình và tỉnh giấc sau giấc ngủ chẳng tính là dài, vạt váy phủ kín nhân gian đã được nàng chậm rãi thu lại. Hạ không vội vã, nàng để vạt váy vàng óng lướt qua từng ngõ ngách của trần gian dẫu thu đã về tới cửa, nấp sau những rặng mây bồng và khẽ khàng thổi xuống nhân thế bao lọn gió mát (âu cũng là muốn vạt váy của nàng hạ nhanh đi mất). Một mùa nồng đượm đã đi qua, nhân thế đã chẳng còn nhìn thấy bóng hình của nàng hạ dạo qua con phố nào nữa. Thay vào đó, thu đã sang, đem theo mùa nắng non tơ về ấp ôm vạn vật. Duy chỉ có hàng cây phong vẫn còn như đang luyến lưu mùi hương của nàng hạ, chúng chẳng vội thay áo mới mà chỉ khoác hờ một bên.
Nghĩ về Seoul ngày tháng ấy, Jungkook vẫn luôn bồi hồi khi lội về quá khứ và nhìn lại phố thị xa hoa với những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, hay vô vàn khu phố ăn chơi nổi tiếng bậc nhất. Sự nhộn nhịp quá mức này khiến Jungkook - chàng sinh viên năm nhất - dù đã lên Seoul để chuẩn bị nhập học một tuần rồi mà mãi chẳng thể thích nghi kịp. Cả ngàn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Jungkook, liệu rằng chốn phố thị phồn hoa này sẽ mang đến cho anh điều chi?
Là một giấc mộng đẹp, hay trăm ngàn khắc khoải đeo bám chẳng rời?
"Chào mừng các tân sinh viên. Anh là Kim Taehyung, chủ tịch hội sinh viên của Đại học Korea."
"Ngay khi vừa bắt gặp ánh mắt cùng giọng nói của Taehyung, anh đã phải bật thốt lên rằng, giấc mộng đẹp đã thực sự đến bên anh rồi. Khi ấy, anh thấy mình như đang lơ lửng giữa trời, tiếng ồn xung quanh khiến bản thân choáng váng đã bay biến từ lúc nào. Thời không trước mắt như ngưng đọng, chỉ để lại bóng hình tuyệt mỹ ấy dưới vạt nắng mà thu vàng đã rải xuống nhân gian. Có lẽ chẳng riêng anh, ngay cả nàng thu cũng đã động lòng, bởi cách nàng đậu trên Taehyung cũng chẳng hề gây chói lòa, nó giống như đang tô điểm cho từng đường nét trác tuyệt của anh ấy thêm rạng rỡ. Taehyung rất đẹp, thật sự rất đẹp."
Jungkook nói tiếp.
"Sau ngày hôm đó, anh đã luôn nuôi mộng tưởng với anh ấy. Thú thực, anh chưa từng yêu, cũng không biết làm sao để theo đuổi một người. Tính anh lại rụt rè dễ ngại ngùng. Nhưng khi nhìn thấy Taehyung vào ngày hôm đó, anh chỉ biết rằng trong tim mình giống như đã nở cả một rừng hoa. Anh muốn đem chúng và thậm chí là cả trái tim mình tặng cho anh ấy. Vậy nên khi hội học sinh mở đơn chiêu mộ thành viên mới, anh đã bỏ mặc mọi sự tự ti và lập tức đăng ký. May mắn làm sao, anh đã được nhận và có thể gặp anh ấy hàng ngày."
"Anh Jungkook tuyệt thật đó. Ban đầu em còn nghĩ rằng anh Taehyung sẽ là người rung động trước, vì theo những gì anh kể cho em, anh ấy bám anh quá trời."
Jungkook bật cười, anh không còn xoa ngón giữa nữa mà chuyển sang ngón áp út của mình. Thao tác nhỏ đó đã lập tức thu hút sự chú ý của tôi, chắc do ảnh hưởng bởi nghề nghiệp nên tôi cũng quan sát kĩ hơn bình thường. Cả hai ngón của anh ấy đều có vết hằn bao quanh ngón tay, đó là hình dáng của chiếc nhẫn. Tôi trộm cười, hai người họ quả thực rất ngọt ngào.
"Ừ, anh ấy bám người lắm. Từ hồi bọn anh còn chỉ mới là hậu bối tiền bối thôi đã vậy rồi. Đôi lúc cũng khiến anh bối rối lắm, vì không biết anh có thật sự thích mình không. Ngày nào cũng theo anh như vậy. Lúc thì nói rằng do tiện đường xuống căn tin, lúc là do muốn hỏi thăm hậu bối về công việc của hội. Nhiều khi anh còn nghĩ, mình chẳng cần chạy lại gần Taehyung, vì anh ấy đã luôn ở ngay cạnh rồi."
"Trông giống như anh Taehyung đang theo đuổi anh hơn, anh nhỉ?"
"Một người bạn của anh cũng đã nói như vậy. Cậu ấy bảo rằng Taehyung chẳng khác gì cái đuôi nhỏ của anh, muốn tìm anh ấy chỉ cần đến chỗ có anh là được. Hồi đó vui lắm!"
Jungkook phấn khích nói, giọng điệu cùng vẻ mặt cũng tươi tắn hơn rất nhiều, thậm chí tôi còn cảm thấy có chút khoe khoang ẩn trong đó. Nương theo câu chuyện của anh, tôi tiếp tục tưởng tượng ra cả ngàn câu chuyện thuở ấy khi họ chỉ mới là những cậu sinh viên luôn sát cánh cùng nhau như hình với bóng. Anh Jungkook đã từng cho tôi xem tấm ảnh anh luôn giữ bên mình, anh nói rằng đó là tấm ảnh đầu tiên họ chụp cùng nhau khi còn đang khoác áo đồng phục của trường. Trong tấm ảnh cũ ấy, tiền bối Kim giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V, tươi cười nhìn về ống kính. Trái ngược với Taehyung, Jungkook lại chẳng mảy may để tâm đến nhịp đếm của Jimin cùng chiếc máy ảnh đang ghi lại khoảnh khắc quý giá ấy. Anh đặt trọn ánh nhìn về phía mặt trời rực rỡ nhất của cuộc đời mình, đôi môi khẽ cong lên. Cả hai hiện lên vừa rạng rỡ vừa dịu dàng, như ánh nắng trong trẻo đầu ngày, như gió mát thoảng qua xua tan oi nồng mùa hạ.
Bức ảnh ấy không chỉ ngập tràn sức trẻ rực rỡ, còn toả ra hương tình nồng đượm dẫu thu vàng năm đó đã đi qua từ thuở nào. Từng cử chỉ ngọt ngào và sự thâm tình ngập tràn ánh mắt ấy đã đủ để hoá thành khúc nhạc dịu êm ngân vang mãi trong trái tim tôi.
Bức ảnh được chụp khi Jimin (bạn thân của anh Taehyung) vừa mới mua được một chiếc máy ảnh bằng tiền tiết kiệm của mình, anh chàng liền gọi họ đến và háo hức muốn chụp thử cho họ.
"Jungkook! Ống kính ở đây cơ, không phải trên mặt tên ngốc kia đâu nhá." Tôi nhớ là anh Jungkook đã thoại lại câu nói của Jimin với giọng điệu buồn cười hết mức.
Tôi đoán rằng, cậu thiếu niên Jungkook năm ấy, chắc hẳn đôi gò má đã ửng hồng khi bị bạn thân của người yêu trêu chọc. Bởi dáng vẻ ngại ngùng của anh ấy vẫn chẳng hề phai nhòa dẫu họ đã cùng nhau đi qua cả đoạn đường dài. Mỗi câu chuyện anh kể, từng lời anh nói đều được đắp xây từ mọi xúc cảm nguyên sơ, thuần khiết của những ngày đầu. Nếu chìm đắm quá lâu, ta sẽ không thể tìm được vết tích của một thời đã qua, như thể chỉ mới xảy ra cách đây vài giờ, thậm chí là vài phút.
Jungkook, anh mong rằng mọi mùa hạ của em đều có anh, có chúng ta.
Đó là dòng chữ với đường nét cứng cáp được ghi lại ở mặt sau tấm ảnh mà anh Jungkook đã cho tôi xem. Bức ảnh ấy chứa đựng hơi thở của mùa hạ cuốn quanh dáng hình họ, ái tình đơm bông nở rộ trên đôi mắt, cùng lời hồi đáp cho giấc mộng đẹp đẽ mà Jungkook vẫn luôn mơ về.
Tôi và anh đã cùng dành cho nhau một khoảng lặng để thả mình bay bổng trong thế giới riêng. Ánh mắt cả hai vẫn hướng về phía cây phong bên ngoài, như một điểm tựa vững vàng mà chúng tôi đã dựng xây trong tâm tưởng. Nàng hạ dịu dàng ấp ôm nó trong vạt váy của mình, để những tia nắng lấp lánh nhảy nhót trên lá xanh. Bỗng, trước mắt tôi hiện ra hai bóng hình quen thuộc, tựa ảo ảnh đẹp đẽ du hành đến từ kí ức. Họ đứng dưới tán cây rộng lớn, lặng lẽ nắm chặt tay nhau như thể đang trao cho đối phương một ước hẹn vĩnh hằng. Cả hai nhìn về phía trước, hướng tới tương lai ngập tràn ước vọng đang ngóng đợi họ hóa thành hiện thực. Họ muốn vẽ lên bức tranh của mình những gam màu rực rỡ nhất, thổi vào đó hương tình sâu đậm mà cả hai đã nuôi dưỡng trong từng nhịp đập mãnh liệt của trái tim.
Ái tình đặt trong mắt, bóng hình đặt trong tim; họ yêu nhau, ngay cả mùa hạ cũng xiêu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top