1.

Thông thường, các giáo sư chuyên khoa sẽ kết thúc giờ làm việc buổi sáng vào khoảng mười hai giờ trưa. Dù chỉ là vài phút ít ỏi, nhưng đối với những thực tập sinh, nó là quãng thời gian quý giá để chúng tôi có thể hô hấp một cách bình thường nhất. Đây luôn là thời điểm vàng để thoải mái tán gẫu, đặc biệt hơn là không có những câu hỏi bất chợt vang lên dù địa điểm có là phòng phẫu thuật hay phòng thăm khám. Sáng nay do buổi hội chẩn của các giáo sư đầu ngành kết thúc sớm hơn dự kiến, nên tôi định sẽ quay lại phòng dành cho bác sĩ nội trú để tìm hiểu thêm về những kiến thức được đúc ra từ buổi hội chẩn. Nhưng khi vừa đi qua hành lang khu khám tổng quát, Jieun - thực tập sinh khoa Nhi đã gọi tôi lại. Mắt cô ấy trở nên sáng rực khi tôi dừng chân và quay đầu, sau đó gấp gáp chạy đến chỗ tôi như thể chỉ cần muộn vài giây thôi, tôi thực sự sẽ biến mất trước mắt cô nàng. Tôi thoáng cau mày, nhỏ giọng nhắc nhở ngay khi cô vừa chạy lại.

"Cậu đừng chạy trong bệnh viện, giờ trưa có nhiều bệnh nhân đi lại lắm."

"Được rồi mà, tớ sẽ chú ý. Nhưng tớ cũng háo hức muốn nghe hôm nay anh chàng bệnh nhân điển trai mà cậu quen kể chuyện gì quá. Thôi thì xuống căn tin với tớ đi, được không?"

Tôi nín cười, đúng là cô ấy háo hức thật, thậm chí còn kéo dài cảm xúc ấy hơn sáu giây quy chuẩn. Dự định quay về phòng cho các bác sĩ nội trú của tôi đã được đẩy sang hàng sau, thay vào đó là cùng Jieun đi xuống căn tin bệnh viện. Trong lúc tôi tập trung đếm từng con số đang chuyển động trên bảng điện tử của thang máy, Jieun bất ngờ kéo ống tay áo của tôi và ra hiệu nhìn xuống sảnh sau của bệnh viện qua lớp kính. Để tránh làm phiền tới những bệnh nhân hay các bác sĩ bên cạnh, Jieun hạ giọng xuống đến mức tối đa. Thậm chí, nếu không tập trung tôi sẽ có thể bỏ lỡ một vài từ trong câu nói của nàng.

"Anh chàng bệnh nhân đó kìa. Ngay cả khi ngồi một mình giữa những hàng ghế như vậy, anh ấy vẫn đẹp trai quá!"

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng Jieun chỉ, rồi lại nhìn cô bạn thực tập như đang muốn lao ra khỏi cửa kính để bay đến chỗ anh chàng điển trai kia.

"Cậu... Viêm mống mắt thể mi có thể liên quan đến những rối loạn nào?"

Jieun giật mình, nghẹn họng trước sự đột kích bất ngờ từ tôi. Thay vì tán đồng ý kiến hay cùng cô nàng cảm thán trước vẻ đẹp được tạo hóa ưu ái kia, tôi lại chọn cách đưa ra câu hỏi khác chẳng hề ăn nhập. Tôi biết Jieun sẽ có phản ứng như vậy, bởi đây là câu hỏi mà sáng nay tôi vô tình nghe được giáo sư chuyên khoa Nhi đã hỏi cô ấy khi cả hai đang di chuyển tới phòng khám. Và đương nhiên, cô ấy không thể nhớ ra.

"Bộ cậu trả lời được chắc?"Jieun nói, sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn.

Tiếng thông báo của thang máy vang lên xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi cùng Jieun nhường các bệnh nhân và bác sĩ trước sau đó mới bước vào. Và ngay khi cửa thang máy vừa mở, chúng tôi đã gặp Jaesung - cậu bạn thực tập sinh mới đến vài tuần. Jieun vừa ra khỏi thang máy liền nhanh chóng chạy đến chỗ cậu ấy, tôi chắc mẩm cô nàng sẽ lại hỏi dò xem Jaesung sẽ chọn chuyên khoa nào để theo học và dụ dỗ cậu về khoa Nhi của mình. Các vị giáo sư ai cũng đều để mắt đến cậu ấy, vì dẫu sao cái danh thủ khoa đầu ra của đại học danh tiếng Seoul cũng không phải chỉ để trưng. Tôi cũng theo sau Jieun, có điều bước chân đột ngột dừng lại ngay khi tôi thấy anh chàng bệnh nhân kia đang nhìn về phía mình qua lớp kính trong suốt.

Tôi mỉm cười, dùng khẩu hình miệng đồng thời vẫy tay gửi lời chào tới anh ấy. Anh lặp lại động tác y hệt với tôi, nom có vẻ rất vui, ý cười trong mắt anh cũng vượt quá sáu giây tiêu chuẩn như Jieun khi nãy. Công việc của chúng tôi không nhiều như giáo sư chuyên khoa hay bác sĩ nội trú, chỉ đơn giản là đến bệnh viện học hỏi giáo sư và thỉnh thoảng tham gia những cuộc hội chẩn, hay làm mấy việc vặt hỗ trợ các anh chị trong bệnh viện. Nhưng dẫu vậy, việc thực tập trong một bệnh viện lớn như thế này vẫn có những thứ khiến chúng tôi áp lực khôn cùng.

Và đối với tôi, việc gặp anh chàng điển trai ấy giống như một liều thuốc hảo hạng đánh tan mọi virus mệt mỏi lúc nào cũng muốn bám rịt lấy mình. Thú thật, không chỉ riêng Jieun, những câu chuyện mà anh chàng ấy kể cũng luôn khiến tôi háo hức muốn nghe. Bởi chúng ngọt ngào quá đỗi, giống như nắng ấm ấp ôm vạn vật sau đêm lạnh, lại tựa muôn hoa đa sắc tô điểm khu vườn ngày xuân. Chúng đẹp như giấc mộng của tuổi niên thiếu chúng tôi thường hay hoài niệm, đến mức tôi đã từng bật thốt trong tâm tưởng ngay khi anh ấy kể đến câu chuyện thứ ba trong ngày.

Những câu chuyện của anh có mùi hương của mùa hạ.

Ba người chúng tôi di chuyển đến căn tin sau khi người cuối cùng trong hội là Kihyun đi đến. Cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi khi bước ra từ khu vực của khoa ngoại thần kinh, cả người lờ đờ tiến tới chỗ chúng tôi. Jieun giật mình khi nhìn quầng thâm mắt của Kihyun, thậm chí cô ấy còn suýt nữa hét toáng lên nếu không có tôi nhanh chóng chặn lại.

"Ôi... sao bộ dạng anh trông lại thảm thế này?" Jaesung - người bé tuổi nhất lo lắng lên tiếng.

"Tôi đã đọc lại toàn bộ lý thuyết của viêm màng não mà mình không trả lời được vào thứ năm, nhưng tại sao hôm nay giáo sư lại hỏi về nhiễm ký sinh trùng hệ thần kinh trung ương chứ? Tôi thật sự... ôi giáo sư..." Kihyun mếu máo kể lại.

Có thể mọi người nghĩ rằng khi rời xa ghế nhà trường thì việc kiểm tra bài cũ sẽ biến mất. Nhưng nếu mọi người đứng đây với tư cách là thực tập sinh như chúng tôi, điều đó sẽ diễn ra hằng ngày, thậm chí tần suất không dưới ba lần. Chúng sẽ không bao giờ mất đi, chúng chỉ nhiều lên.

Sau khi Kihyun ổn định lại tinh thần, chúng tôi cùng nhau xuống căn tin bệnh viện để ăn cơm trưa. Căn tin hôm nay đông hơn thường ngày, có vẻ là ngày nghỉ nên không chỉ có bác sĩ đến mà còn cả người nhà đến thăm bệnh nhân xuống căn tin để ăn trưa. Ngồi ăn được một lúc, Jieun bắt đầu nhoài người ra trước thầm thì với chúng tôi.

"Này, có để ý chị gái tóc dài ngồi góc khuất bên trái bàn của tụi mình không? Ngày nào tôi cũng thấy chị ấy xuống mua hai suất cơm rồi đặt con gấu bông to đùng ở ghế đối diện. Lạ nhỉ?"

Ba chúng tôi cùng bí mật nhìn sang hướng Jieun chỉ rồi nhanh chóng quay trở lại. Dừng lại một lúc, Jaesung mới lên tiếng, dù rất nhanh nhưng tôi vẫn nghe ra sự run rẩy trong vài giây ngắn ngủi khi cậu ấy bật thốt những chữ đầu tiên.

"Chị ấy... là người nhà bệnh nhân khoa ngoại tim mạch. Người yêu của chị ấy vừa mất hôm qua, còn con gấu đó là người yêu chị ấy tặng. Em nghe các chị kể lại là con gấu đó được tặng trước đêm anh ấy mất."

Một lần nữa, tôi quay đầu lại nhìn về phía góc khuất bên trái ấy, ngay tại khoảnh khắc nước mắt chị ấy rơi xuống, lời nói của giáo sư bất chợt vang lên trong đầu tôi: "Bởi họ thà chết trong đống kỉ niệm cao hơn núi đó, còn hơn là quay lại với hiện thực tàn khốc như thế này."

Cả ba người chúng tôi im lặng, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Bệnh viện to lớn như vậy, việc chứng kiến những hoàn cảnh tương tự không phải hiếm, nhưng dẫu có lặp đi lặp lại cả trăm lần, ngay cả các giáo sư kì cựu cũng không thể bình thường hóa nó. Bởi tất cả chúng tôi đều là con người, đều có một trái tim nóng ấm tràn đầy y đức và có sự kết nối cảm xúc với họ vô cùng sâu sắc.

"Jaesung có vẻ để ý đến khoa ngoại tim mạch nhỉ? Em muốn vào đó phải không?" Kihyun là người đầu tiên lên tiếng, cậu ấy muốn kéo chúng tôi ra khỏi khoảng lặng ngột ngạt đang bóp chặt nơi này.

Jaesung không trả lời, cậu chàng chỉ tủm tỉm cười như một câu trả lời để đáp lại.
Jieun buông thìa xuống ngay tắp lự, ánh mắt tràn ngập tiếc nuối nhìn cậu em út vẫn đang từ tốn ăn từng muỗng cơm.

"Trời ơi biểu cảm đó là đã quyết định rồi sao? Thật sự sẽ không vào khoa Nhi sao?"

"Kể ra lũ thực tập sinh chúng mình nhiều đứa né khoa ngoại tim mạch quá. Bên họ đang than trời than đất muốn tìm cách để lôi kéo lứa mới vào." Kihyun nói.

"Thì bởi bên khoa ngoại cũng khó. Nhưng có được Jaesung cũng chẳng khác gì có được huy chương vàng. Jaesung nhỉ?" Lần này là tôi lên tiếng.

"Em còn phải học hỏi nhiều lắm. Hôm nay trong phòng phẫu thuật giáo sư có hỏi vài câu nhưng em cũng chưa thể trả lời hết được."

"Thôi thôi bỏ qua chủ đề này đi, dù sao người cũng đã quyết định rồi thì ta cũng không níu kéo được. À, mau nói về chuyện của anh bệnh nhân điển trai kia đi."

Jieun huých nhẹ vai tôi - người đang loay hoay muốn gạt bỏ vài cọng hành trên đĩa kim chi ngon mắt. Tôi ngẩng đầu, lại thở dài khi thấy Jieun và Kihyun đều đang nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Riêng chỉ có Jaesung là hơi ngẩn người, cậu ấy chưa từng nghe những câu chuyện của anh chàng bệnh nhân đó.

Tôi bắt đầu mò mẫm trong hòm rương kí ức, kiếm tìm những mảnh ghép anh đã từng gửi gắm rồi cẩn thận ghép lại. Bức tranh đa màu ấy lại hiện ra trước mắt tôi, tựa như một thước phim lãng mạn nổi tiếng được quay bởi vị đạo diễn đại tài.

"Trước tiên thì... tên anh ấy là Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top