taekook - thanh xuân mang tên đôi ta

plot: sư đồ luyến, tình cũ không rủ cũng tới.

_____

Khi em chìm vào cơn mộng mị, người đầu tiên em luôn thấy là anh. Trong giấc mộng, em vẫn là chàng thiếu niên khoác lên mình đồng phục của tuổi trẻ, còn anh vẫn là người đàn ông mặc sơ mi trắng tinh với quần tây âu nghiêm chỉnh. Ánh mắt của anh cương nghị bao nhiêu nhưng khi đối diện với em lại biết bao dịu dàng, ngọt ngào chất chứa trong đó.

Ngay cả khi em đã trưởng thành nhưng em vẫn không thể nào xoá bỏ được hình ảnh của anh đang vụng về lén lút cùng em ở trong lớp học khi mọi người đều đã rời đi, trao vội những cái hôn má vì nhung nhớ và mặc kệ ánh chiều tà đỏ rực đang chiếu lên chúng ta như thể "bị bắt gặp".

Cảm giác bồi hồi và xao xuyến khi anh chạm lên bờ má đã đỏ ửng của em. Em vẫn còn nhớ khi anh lúng túng đan những ngón tay thon dài đã chai sạn vào bàn tay vì hồi hộp đã ướt đẫm mồ hôi của em.

Đôi ta đi qua những năm tháng của tuổi trẻ, nhưng lại không thể nào đánh bại được thời gian của ngày tháng trôi qua. Em và anh luôn tự tin bảo rằng không có bất cứ thứ gì chia ly được, nhưng rồi vì định kiến và tương lai lại chấp nhận rời bỏ nhau.

_________

Jeon Jungkook tỉnh dậy trong cơn mơ, chợt thấy trên mặt mình giờ đây còn nước mắt đã khô đi một nửa. Mặc cho bản thân đã tròn 24 tuổi, không còn là chàng thiếu niên ngơ dại như năm 18 nhưng sự luyến tiếc và nhớ thương vẫn luôn ám ảnh cậu vào mỗi giấc ngủ.

Cậu vội lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Đồng hồ vừa điểm đúng "4 giờ sáng", biết bao nhiêu lần cậu mất ngủ vì ám ảnh hình bóng của anh nhưng vẫn là một câu "không can đảm" để gặp lại người cũ.

Trôi qua 6 năm, Jeon Jungkook đã trở thành một doanh nhân trẻ, đã trải qua thật nhiều mối tình sau khi chia tay Kim Taehyung. Nhưng vẫn là không ai cho cậu cảm giác được yêu thương, bao bọc như anh đã làm.

Cậu mỉm cười khi nhìn màn hình điện thoại mình vẫn là hình selca anh và cậu mỉm cười hạnh phúc vào sinh nhật 18 của cậu. Rồi chợt nhìn lên trên thì hôm nay đã là 20 tháng 11, cậu thường xin nghỉ vào ngày này để về trường cũ, không vì bạn bè mà là vì muốn được nhìn thấy anh từ đằng xa.

Vì không ngủ lại được nữa, cậu đã quyết định gửi đơn xin nghỉ làm gấp vào lúc 6 giờ sáng và đương nhiên công ty biết cậu mọi năm vào ngày này dù xin trễ hay sớm vẫn luôn chấp nhận duyệt đơn. Họ luôn nhìn nhận cậu là một người làm việc có năng suất, đem lại cho công ty rất nhiều lợi nhuận nên họ luôn cố gắng đối đãi cho cậu thật tốt.

Jungkook gấp gáp nấu bữa sáng tới nỗi ngón tay bị dao cứa vào lúc nào cũng không hay. Cậu đưa ngón tay dưới vòi nước, máu tươi hoà lẫn vào dòng nước lạnh chảy xuống bồn khiến cậu lại nhớ lúc cậu vô tình bị thương đều có anh chạy lại lo lắng chăm sóc.

Sau khi rửa đại vết thương, cậu lấy băng urgo dán lại. Tiếp tục làm tiếp bữa sáng để lắp cái bụng rỗng của cậu, hôm nay cậu đã làm món trứng ốp la kèm với sữa dâu - nước uống và đồ ăn yêu thích của anh. Thường chỉ đúng vào ngày sinh nhật anh, ngày kỉ niệm quen nhau và đặc biệt là ngày nhà giáo thì cậu lại làm những món anh thích và tự mình thưởng thức.

____

Sau khi ăn uống xong xuôi, Jungkook lại tất bật chạy vào phòng mình, mặc lên người áo sơ mi xanh da trời nhạt và quần jean rách gối, vuốt tóc thành hình dấu phẩy, xịt lên người mùi nước hoa anh yêu thích. Trách cho bản thân si tình, vẫn luôn là kẻ nhớ từng sở thích của anh, vẫn là kẻ luôn đem anh vào mộng đẹp để có thể được gặp gỡ trực tiếp.

Nhìn đồng hồ trên tay đã tròn 7 giờ rưỡi. Jungkook khởi động chiếc xe hơi đắt tiền của hãng Ferrari, phóng thẳng tới cửa hàng bán hoa gần trường cấp ba. Cậu muốn chính tay mình lựa hoa tặng anh và sau đó nhờ vả người khác gửi đến cho anh.

Chàng trai trẻ bước xuống, nhìn hết mọi ngóc ngách trong cửa hàng. Chợt ánh mắt lại dừng ngay đóa hoa hướng dương màu vàng chói lọi, anh từng bảo với cậu rằng nếu như anh có thể trở thành một loài hoa, anh muốn bản thân là hoa hướng dương. Không phải vì muốn có vẻ ngoài rực rỡ, hút mắt của nó mà thứ anh muốn đó chính là sự mạnh mẽ, kiên cường vượt qua mọi thứ như nó luôn hướng tới mặt trời.

"Cô ơi lấy cho con một bó hoa hương dương ạ!"

"Con có muốn cô ghi thiệp chúc chứ?"

Jungkook cười ngượng ngùng: "Dạ không cần đâu ạ! Con cảm ơn."

Cô chủ bán hoa nhìn cậu lắc đầu ngán ngẩm. Năm nào cũng vậy, vẫn là cậu vào đúng ngày này lại đến mua hoa và chỉ mua đúng một loại đó là "hướng dương", những năm về trước cô cũng là người chứng kiến cảnh hai chàng trai trẻ nắm tay nhau chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường. Cô biết chuyện tình của họ, nhưng người ngoài như cô không thể chen vào.

Lần này cô quyết định phá lệ, trong lúc Jungkook đang đứng ngó vào trường học thì cô đã lấy ra một tờ giấy nhỏ viết lên ấy vỏn vẹn "Em nhớ anh, nếu nhận được bó hoa này phải nhanh chóng gặp em nhé?", sau đó nhét thật sâu trong bó hoa. Cô chỉ mong rằng hai đứa nhỏ này có thể thành thật với nhau, vì cô vẫn luôn nhớ tới vị thầy giáo trẻ mỗi năm vào ngày này đều luôn cầm bó hoa hướng dương, chạy khắp nơi đi tìm hình bóng của người ấy. Sau đó lại thẫn thờ đứng trước tiệm hoa của cô mà diễn tả dáng vẻ của cậu, mong chờ sẽ gặp lại nhau.

Cô cột dưới bó hoa sợi ruy bông màu tím nhàn nhạt, sau đó đưa cho Jungkook: "Lần này ra về phải tay trong tay với nhau lại nhé!"

"Cô đang nói gì vậy?" Jungkook khó hiểu nhận lấy, đưa tiền cho cô.

"Cô bảo thế thôi. Con đi đi kẻo trễ!"

Jungkook cầm trên tay bó hoa, gật đầu chào tạm biệt cô sau đó lại tiếp tục lái xe tiến thẳng đến trường của anh. Khung cảnh xung quanh vẫn không mấy thay đổi, nhìn sang phía đối diện trường vẫn là tiệm bán bánh gạo cay cũ, kế bên cổng trường vẫn là chú bán khoai tây chiên. Thay đổi thì chỉ mỗi năm học sinh cuối cấp rời đi và những người trẻ lại tiếp tục được nhận vào.

Cậu đỗ xe vào bãi xe gần trường, đôi chân dài thả bộ trên con đường đi học thân thuộc năm xưa, nhìn lên bầu trời trong xanh, mát mẻ. Nhớ lại ngày trước vì muốn được cùng anh dẫn đi học mà phải dậy thật sớm vì không muốn biết chuyện anh và cậu quen nhau. Thân làm thầy giáo dạy toán, biết bao nhiêu bài kiểm tra cần phải chấm đến khuya nhưng vì mong muốn của người kia, phải dậy trước cậu một tiếng để gọi điện hơn 10 cuộc để đánh thức cậu dậy. Sau đó lại phải chuẩn bị đồ ăn sáng, rước cậu đi học, chẳng khác gì bố trẻ chăm con.

"Jungkookie em còn không dậy thì không được anh chở đi học đâu đấy!"

"Em dậy em dậy. Anh đợi em 10 phút em ra liền!"

"Nay anh làm cho em mì trộn, lát em vào lớp nhớ phải ăn đó!"

"Em nhớ rồi. Anh nói hoài như mẹ em vậy."

"Em có muốn anh hôn buổi sáng không?"

"Ơ t-tại sao lại hỏi người ta như thế. Đương nhiên là em muốn~"

Nhớ lại những cuộc đối thoại năm xưa, Jungkook bỗng bật cười. Sau đó lại thở dài, cậu nhận ra thời gian thật tàn nhẫn, nếu năm ấy bố mẹ cậu không phát hiện chuyện yêu đương giữa cậu và anh, nếu năm ấy họ không tịch thu mọi thiết bị điện tử thì có lẽ anh và cậu đã có thể tiến xa hơn.

Cứ bước đi rồi cũng đã tới cổng trường, cậu chợt khựng lại. Ở bên trong đã sắp tan lễ, cậu hồi hộp chạm lên ngực trái đang đánh trống rộn ràng vì nhớ nhung người kia. Mất mười mấy phút để trấn tĩnh trái tim phản chủ, cuối cùng đã đủ dũng khí bước vào bên trong mặc cho ánh mắt chán chường của chú bảo vệ. Năm nào cũng thấy mặt cậu về nên ai nấy đều quen mặt làm ngơ.

Tiếng vỗ tay vang lên ở sân trường. Buổi lễ được kết thúc sau thuyết trình cảm ơn của thầy hiệu trưởng. Cậu nhìn lên phía gần sát sân khấu - nơi những giáo viên đang ngồi, tìm kiếm hình bóng của anh nhưng lần này lại không tài nào thấy. Cậu vẫn luôn nhớ rõ anh ngồi ở đâu và hướng nào, ngay cả anh ngồi kế người nào cậu cũng biết nốt sao năm nay lại không thấy anh đâu.

Cậu ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi nhưng trong lòng lại như tơ vò, chỉ có dịp này cậu mới được ngắm nhìn gương mặt mà cậu thầm thương trộm nhớ đã lâu. Cuối cùng, năm nay về lại không thấy người ấy đâu, chỉ còn những học sinh đang phấn khởi vì đã được giải thoát sau buổi lễ dài đằng đẵng.

Jungkook vì tìm kiếm người kia mà đã đi vòng vòng khắp sân trường, mặc cho những lời khen ngợi của mấy cô học sinh dành cho cậu. Cái cậu cần bây giờ đó được là nhìn thấy anh từ xa chứ không hề quan tâm tới bất kì ai.

Cậu bỗng nhớ ra anh từng nói: "Nếu sau này không tìm thấy anh, cứ đến phòng giáo viên và tìm đến bàn anh", thế là cậu lại chạy vội vã đến nơi ấy, thầm mong rằng lần này anh sẽ không ở đó vì cậu chỉ muốn tặng anh hoa mà thôi.

Đến nơi, Jungkook khẽ kéo nhẹ cửa. Thầm thở phào mừng rỡ vì xung quanh không có ai ngoài cậu, ánh mắt cùng bước chân tìm kiếm bảng tên "Kim Taehyung" được đặt gọn gàng trên bàn. Cậu sờ lên mặt bàn, rồi nhìn lên chỗ đựng bút của anh. Một tầng nước mỏng lại lấp đầy đôi mắt xinh đẹp của cậu, anh vẫn còn giữ cây bút mực mà năm đó cậu đi làm thêm để dành tặng riêng cho anh, trên đó còn khắc cả chữ "tk", kí hiệu riêng của hai người. Hồi niên thiếu, chỉ vì muốn anh luôn nghĩ đến mình mọi lúc nên ngang ngược đi làm thêm mặc cho gia đình cấm cản.

Những hạt thủy tinh mỏng manh rơi xuống mặt bàn rồi nhanh chóng tan biến, cho dù có trôi đi bao nhiêu năm đi chăng nữa, ngay cả chính bản thân cậu vẫn không tài nào dám đối diện với anh. Cậu sợ anh sẽ trách cậu vì sao không liên lạc lại với anh, cậu sợ phải nghe giờ đây anh đã có một gia đình hạnh phúc, cậu biết rằng tuy anh luôn vụng về với mọi thứ nhưng anh sẽ trở thành một người cha tốt khi có con và người vợ đúng nghĩa.

Cậu sờ lên cây bút được đặt ngay ngắn trên kệ, tò mò suốt bao nhiêu năm qua anh có còn sử dụng nó như cái cách cậu luôn thầm nhớ anh vào những buổi đêm vắng lặng hay không. Nhưng cậu ngây ngốc nhận ra rằng năm nay anh đã 30 tuổi, chuyện tình của anh và cậu rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng.

Jungkook đặt bó hoa hướng dương trên bàn, lưu luyến nhìn lại góc bàn của anh trước khi rời đi như bao lần khác. Khi con người ta trưởng thành, không còn ngông cuồng dám làm mọi thứ như xưa thì ngay cả sự đối mặt cũng đã đánh mất đi từ bao giờ.

Tiếng vặn cửa được vang lên, sau đó được chốt lại khẽ khàng. Jungkook giật mình xoay người lại thì bắt gặp hình bóng của người mà mình đã nhớ mong kể cả trong mơ lẫn thức nhưng khi được gặp anh trực tiếp như thế này cậu lại càng muốn trốn chạy.

"Jungkook! Đứng lại!" Taehyung vội vàng bước đến chỗ cậu, ôm chầm lấy người trước mặt.

"Đừng đi nữa được không? Anh nhớ em..."

Cậu không dám đáp trả lại cái ôm của anh, chỉ biết đứng yên bất động trước hàng loạt hành động vừa xảy ra, chợt nhận ra chiếc áo sơ mi chỉnh chu của mình đã bị nước mắt của anh làm ướt cả một mảng áo: "Jeon Jungkook anh đã từng hứa với em rằng người anh sẽ lấy chỉ mỗi mình em, nếu không phải là em thì anh vẫn sẽ luôn đợi em, tìm em."

"Anh buông em ra." Jungkook lạnh nhạt trả lời, nhưng đôi mắt của cậu lúc này lại bị che phủ bởi nước mắt.

"Không buông! Em có đánh chết anh thì anh vẫn không buông. Tại sao vậy hả Jungkook? Biết bao nhiêu năm anh tìm em nhưng lúc nào em cũng rời đi mà để anh một mình vậy?" Từng chữ được nói ra, anh lại càng siết chặt lấy cậu.

"E-em không thể nào đối diện được với anh sau bao nhiêu chuyện xảy ra được. Em cũng rất nhớ anh nhưng em sợ lại làm anh tổn thương như năm đó..." Jungkook khóc nấc lên, rồi lại ôm anh thật chặt. Hàng phòng vệ cuối cùng cũng đã bị đánh sập vì Jungkook hiểu rằng khi ở cạnh anh, cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm qua.

"Anh thương Jungkook lắm, cho dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn chấp nhận ở bên em. Quay về với anh được chứ?" Anh khẽ hôn lên tóc cậu, hít lấy mùi nước hoa quen thuộc yêu thích của mình.

Jungkook chần chừ một lúc, nhưng lại tin vào người đàn ông trước mặt mình. Lần này quay lại cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ cùng với anh vượt qua mọi chuyện, chia xa 6 năm như thế đã quá đủ cho họ. Không phải lúc nào chia xa là lời giải quyết tốt nhất, vì vốn dĩ con người dựa vào kỉ niệm và yêu thương để xây dựng lên mối quan hệ.

"Dạ! Em yêu anh." Jungkook ngước mắt lên nhìn lấy khuôn mặt như tượng tạc của anh mà giờ đây đã qua độ tuổi 30. Đã có vài nếp nhăn xuất hiện nhưng không vì thế mà mất đi khí chất của người trước mặt, anh vẫn là người đàn ông yêu thương cậu và luôn dễ dàng chấp nhận tha thứ mọi chuyện liên quan tới cậu. Cậu dùng hai tay của mình khẽ nâng mặt anh lên và chủ động hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh.

"Bé con này lớn rồi nhỉ? Biết chủ động hôn anh rồi." Taehyung phì cười, dùng tay kéo sát Jungkook về phía mình, cúi xuống hôn lại cậu. Anh mút lấy môi dưới của cậu, rồi lại dùng lưỡi tiến vào trong khoang miệng của cậu. Môi lưỡi dây dưa liên tục khiến cho đầu óc cậu bỗng trở nên tê dại.

"B-buông ra cái đồ đáng ghét.." Cậu đánh nhẹ vào vai anh, thở ra hổn hển khi không còn bị anh kiềm hãm.

"Ghét thì anh lại hôn nữa đấy. Em coi chừng anh đó!" Anh hôn lên má trái của cậu, sau đó được nước làm tới lại hôn loạn khắp nơi trên mặt khiến cho Jungkook không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

_______________________

Ánh nắng buổi trưa gay gắt chiếu thẳng xuống hai thân ảnh của cặp đôi đang nắm tay nhau thả bộ đi ra khỏi trường. Khung cảnh hiện tại lại làm cả hai nhớ tới quá khứ cũng lén lút đợi mọi người ra về rồi một người là thầy, một người là học sinh khẽ ngại ngùng nắm chặt bàn tay của đối phương mà tận hưởng giây phút hạnh phúc ấy. Giờ đây, cả hai đã có thể đường hoàng mà nắm tay nhau mà không sợ bất kì ai cấm cản.

"Em biết không, mỗi lần em tặng anh hoa hướng dương hằng năm. Anh đều phải chạy ra tiệm cô bán hoa gần trường để tìm em." Taehyung phụng phịu nói.

"Em không biết là anh có thể đoán ra em tặng đấy!"

"Đương nhiên chỉ có em mới biết anh thích loài hoa này thôi. Mà em xem này trong bó hoa lần này có một tờ giấy nhỏ cơ đấy!" Anh vội vàng rút lấy mảnh giấy được nhét kĩ càng vào trong bó hoa, mở ra đọc to.

"Em nhớ anh, nếu nhận được bó hoa này phải nhanh chóng gặp em nhé?"

"Anh đang nói cái gì thế? Em không nhờ cô ấy viết mà..." Jungkook trố mắt nhìn anh, giật lấy mảnh giấy trong tay của anh.

Taehyung cười lớn, xoa đầu cậu dịu dàng: "Chắc có lẽ cô ấy chỉ muốn giúp em và anh bên nhau thôi."

Từ xa, cô chủ tiệm hoa nhỏ đã thấy hai chàng trai đã nắm tay nhau ra về. Vậy là ghép đôi lại thành công, cô nở nụ cười thật tươi nhìn về phía họ vì cho dù có xa nhau bao lâu đi chăng nữa, nếu còn yêu thì cũng sẽ trở về lại với nhau.

________

p.s: khai bút đầu năm định cho se nhưng hoi he :'> anw. lâu lắm rồi mình mới viết lại cái gì đó, thú thật thì mình đang lớp 12 nên rất bận.

về những fic khác mình sẽ cố cập nhật mỗi bộ 1 chapter. chúc mọi người năm mới vui vẻeee, giữ gìn sức khỏe nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top