Chương 8: Muốn làm anh vui.
Sau một tháng thì các đồ nội thất đã được chuyển tới quán hoàn toàn, còn các chú mèo thì đã được đưa tới khách sạn dành cho thú cưng cũng do anh quản lý.
Hôm nay, Taehyung tới đón em ở cổng trường đại học, cả hai sẽ cùng nhau tới Koyang Cafe để bắt đầu thực hiện tân trang lại quán.
Tới nơi, Taehyung dừng xe, quay sang nhìn con thỏ đã ôm sẵn chiếc balo to bự trong người, thắc mắc hỏi.
"Nay tới trường làm gì mà mang cái balo to dữ vậy?"
Em tủm tỉm, lôi từ trong balo ra mấy lọ màu sơn acrylic khá lớn.
"Em sẽ vẽ cho anh một bức tranh trên tường nha."
Taehyung nhíu mày. Mấy cái lọ sơn này đều rất lớn, chắc là nặng lắm. Vậy mà con thỏ nào đấy vẫn cất công đem theo để vẽ cho anh.
"Nặng thế mà em vẫn mang đi? Nhỡ mệt rồi đau lưng thì sao?"
Em không nói chỉ cười hi hi. Thế là lúc xuống xe, Taehyung đã vội vã chạy qua chỗ em, giằng lấy chiếc balo.
"Đi vào đi, anh cầm vào cho em."
Em tung tăng chạy vào quán trước, anh tay xách nách mang đi theo sau. Hai người vừa vào đã thấy Yoona và thư kí Ahn đang kiểm tra lại nội thất. Eunchae thấy anh thì bỏ luôn tập danh sách mà chạy lại, cô bày ra một bộ lo lắng, cầm theo khăn giấy tới chấm chấm lên trán anh.
"Giám đốc, anh mang cái gì mà cực thế? Ra đầy mồ hôi rồi này."
Jungkook thấy một màn thì chướng mắt. Em khoanh tay trước ngực, làm bộ hỏi.
"Ủa anh Taehyung, anh mới XÁCH- ĐỒ- CHO- EM từ ngoài cửa vào mà đã mệt vậy hả? Anh yếu thế sao?"
Jungkook nhấn mạnh rằng anh "xách đồ cho em", còn không quên hất cằm lên mà nhìn cô. Trái ngược với vẻ dương dương tự đắc của em, Taehyung nghiêng người né bàn tay đang chấm mồ hôi của Eunchae, lạnh lùng nhìn cô.
"Tôi không vô dụng tới mức đó, cô đừng làm quá, mất mặt tôi. Tiếp tục kiểm hàng rồi nộp lại danh sách cho tôi." Anh quay sang Jungkook, còn không thèm cười với em. "Tôi xách lên tầng trên cho em, yếu hay không biết liền."
Jungkook chun mũi dạ một cái, lon ton chạy theo anh, để mặc Eunchae bị bơ mà tức tối đến nghiến răng.
Yoona đứng chỗ đống hàng, chứng kiến cả màn kịch vừa rồi, không khỏi cười thầm con thỏ kia khích một lần mà được hai người đen mặt. Cô hắng giọng.
"Thư ký Ahn, cô nên lại đây tiếp tục công việc đi."
Yoona lớn hơn Taehyung 1 tuổi, sát cánh cùng anh từ khi anh nhen nhóm kế hoạch mở chuỗi cửa hàng cafe. Cô coi Taehyung như em trai ruột. Ngay từ khi anh nhận Ahn Eunchae vào làm thư kí, cô đã cảm thấy cô ả này không hoàn toàn dịu dàng như vẻ bề ngoài. Thế nhưng cô ả cũng chẳng làm chuyện gì to tát, nên thôi, cô cũng án binh bất động. Nay thấy Eunchae bị Jungkook chọc cho tức đến nghiến răng liền hả hê không thôi.
Trên tầng, Jungkook lấy ra bức sketch mà cậu đã phác thảo đưa ra cho anh. Đó là bức vẽ Haneul ngồi bên cửa sổ, nhìn kiểu gì cũng thấy vẻ sang trọng thướt tha của nó.
"Anh thấy sao? Vẽ bức này nha?"
"Được, em muốn là được. Cả bức tường bên kia là của em."
Jungkook hì hục lôi cái balo toàn màu nặng trịch của mình đến chỗ bức tường. Đứng chống tay ở hông, em nhìn qua một vòng, rồi ngửa cổ lên cười khằng khặc trông đến là ngốc.
"Đây là giang sơn của ta hahahahha."
Taehyung đằng sau không khỏi lắc đầu. Bình thường em hàng xóm toàn bày ra vẻ dễ thương, tròn ủm muốn cưng muốn nựng, không ngờ còn có bộ dạng khùng khùng như vậy. Anh tiếp tục công việc xếp mấy cái chậu hoa nhỏ lên chiếc kệ gần cửa sổ.
Jungkook vừa vẽ vẽ tô tô, vừa ngân nga những âm thanh dễ thương trong cổ họng.
"I'm feeling lonely
Oh I wish I'd find a lover that could hold me..."
Em thì tập trung vừa vẽ vừa hát, anh thì vừa nghe em hát vừa đặt nốt mấy chậu cây lên. Thời gian cứ bình yên trôi qua như vậy, vừa dễ thương, lại thật hạnh phúc. Được một lúc, em bước tới chỗ anh đang ngồi. Taehyung thấy em bước tới liền ngước lên, lại không khỏi hoảng hồn. Trước mặt anh là một con thỏ dính đầy màu vẽ, trên mặt, trên tay, trên chiếc yếm mà em mặc. Đã thế, em còn ngơ ngơ nhìn anh.
"Anh Taehyung, em khát nước."
Taehyung mím môi, cúi xuống, vai run lên bần bật vì nín cười. Em đứng bên trên khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Em khát nước mà. Anh chỉ chỗ lấy nước cho em đã rồi cười tiếp."
Taehyung cố lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói lại không ngừng run lên, vì cười. Anh nhẹ nắm lấy cổ tay em, dắt vào trong nhà vệ sinh.
"Rửa mặt đi đã, rồi anh lấy nước cho em."
"Em tưởng anh dắt em vào trong này lấy nước chứ. Làm hết cả hồn."
Em bĩu môi bước vào. Nhìn thấy bộ dạng của chính mình trong gương, em biết vì sao anh Taehyung cười em rồi. Hai gò má lại phiêm phiếm hồng, em nhanh tay vặn vòi rồi táp nước lên mặt. Không sao, rửa sạch mặt là em lại xinh.
Em bước ra thì thấy anh đã để sẵn cốc nước kèm một hộp sữa chuối trên cái bàn em mà để màu vẽ, trong lòng liền như có một dòng nước ấm chảy qua.
"I gave a second chance to Cupid..."
Eunchae từ dưới tầng bước lên, một tay cầm danh sách, tay kia cầm theo tách cafe sữa. Cô nhẹ nhàng đưa tách cafe cho anh.
"Giám đốc, em pha cafe sữa cho anh này. Em cho nhiều sữa lắm nên không đắng đâu."
Anh ngẩng lên, gật đầu rồi nhận tách cafe từ tay cô. Eunchae liếc mắt về chỗ em đang đứng trân trân nhìn hai người, vừa cười nhẹ vừa hỏi anh.
"Hợp khẩu vị của giám đốc chứ ạ? Pha cafe cho anh hai năm nên em nhớ sở thích của anh lắm."
Jungkook nghe là biết người kia đang chọc tức mình. Em đặt palette màu xuống bàn, hậm hực đi xuống dưới.
Yoona đang sắp xếp lại hộp quần áo cho mèo thì thấy bộ dạng không thể chán đời hơn của Jungkook. Cô liền kéo em lại bàn, vén nhẹ tóc mái cho em.
"Sao thế, chị vừa thấy Boss ra ngoài mua sữa cho em mà, sao mặt lại như bánh mì dấp nước vậy?"
"Sao em lại phải vui?" Em khó hiểu nhìn cô.
"Ô hay, thích người ta, được người ta mua sữa cho mà lại không vui."
"Rõ thế cơ ạ?"
Cô nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của Jungkook mà bật cười, chỉ chỉ vào trán em.
"Chữ "Thích Taehyung" hiện lù lù trên trán em đây này. Thế làm sao, kể chị nghe xem."
Nghĩ tới việc anh đi ăn cùng người khác hai năm, được người khác đó pha cafe cho hai năm, liền vừa tủi thân lại vừa bứt rứt. Em cũng muốn biết sở thích của anh nữa...
"Chị, chị có biết anh Taehyung thích cái gì không?"
Người ta chính là thích em mà cứ chối đấy, nhưng Yoona chỉ dám nói trong đầu thế thôi. Cô nghĩ ngợi một hồi.
"Boss thích mèo, thích mấy cái gì dễ thương, không thích mấy đồ mà cay với đắng, rồi còn thích ăn dâu tây nữa."
Em gật gù, trước tiên là thế đã. Chợt, em tia thấy mấy bộ quần áo cho mèo trên tay Yoona, mắt liền sáng bừng lên. Em hỏi Yoona chỗ để mua, sau đó thì liền đi ra ngoài một mạch.
Taehyung và Eunchae bước xuống. Nhìn quanh một vòng mà không thấy Jungkook đâu, anh nhìn Yoona, hỏi.
"Jungkook đi đâu rồi?"
"Tôi không biết, nó vừa chạy đi đâu rồi."
Taehyung nhíu mày. Anh tính chạy ra để tìm em nhưng lại bị Eunchae ôm cánh tay giữ lại.
"Giám đốc, mình còn phải kiểm tra việc sửa chữa nữa."
Anh vẫn nhìn ra phía cửa, nhưng lại gật đầu mà đi theo thư kí. Một lúc sau thì Jungkook bước vào quán, hai tay xách theo hai cái túi. Taehyung thấy em đã quay về thì liền tiến lại.
"Em đi đâu mà không thèm nói gì liền chạy một mạch vậy?"
Jungkook hi hi cười, đưa lên một chiếc túi, bên trong là hai hộp dâu tây.
"Nãy em đi qua chợ, thì thấy hàng dâu tây này nhìn ngon, nên em mua á. Anh có muốn ăn không?"
Taehyung cười nhẹ, xoa xoa gò má em rồi gật đầu.
"Anh thích ăn dâu tây lắm đó, không sợ anh sẽ ăn hết của em hả?"
"Không sợ. Anh ăn hết của em thì em sẽ bắt anh mua đền. Còn chỗ này, lát về nhà em rửa cho anh nha."
Cả hai cùng nhau bước lên lầu, không thèm quan tâm Eunchae sắc mặt đã tối lại.
Bốn người làm tới hơn 6 giờ tối thì dừng lại. Lúc về, Eunchae từ đằng sau chạy tới đứng trước mặt anh và em. Cô cúi đầu, một tay vén tóc, mắt long lanh nhìn anh.
"Giám đốc, trời hơi tối rồi. Anh có thể đưa em về được không? Em sợ..."
Jungkook nhìn một màn trước mặt thì không thể không bày ra một bộ ghét bỏ. Ấy thế mà Taehyung cũng đồng ý làm em vô cùng giận. Em mới không thèm so đo với cô ả, liền quay ngoắt người lại, ngồi vào ghế phó lái. Eunchae nhìn thấy em tự tin như vậy, liền bất ngờ mà nhìn anh.
"Giám đốc, chẳng phải..."
"Trẻ con hiếu động, cô cứ kệ em ấy đi." Dứt lời, anh ngồi vào ghế lái, còn quay sang nhắc em thắt dây an toàn.
Jungkook hạ kính xe, nói với Eunchae vẫn chưa hết bàng hoàng đứng đó.
"Này bà chị, có lên xe không chúng tôi còn về. Sắp tới giờ ăn của Suwon rồi."
Eunchae cười gượng, mở cửa ngồi vào ghế sau, lúc vào còn chứng kiến cảnh Taehyung véo nhẹ má Jungkook, vừa cười vừa nói với em.
"Trẻ con không có được hỗn nha."
Jungkook chỉ bĩu môi, em vẫn chưa hết dỗi anh đâu. Suốt cả quãng đường về nhà, Eunchae như người thừa nhìn hai con người trước mặt trêuđùa, kẻ tung người hứng. Cô ôm một bụng tức mà không thể làm gì.
_____
Chòi bà chị nghĩ chị là ai :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top