Chương 5: Chút ngốc nghếch.

9 giờ sáng, mặt trời rọi tới mông rồi mà con thỏ nào đó vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Tiếng chuông reo làm em nhíu mày, tay thì mò mẫm tìm điện thoại mà mắt vẫn nhắm nghiền. Theo bản năng em ấn nút nghe, đưa lên tai rồi ư một tiếng trả lời.

"Bé Kookoo ới, hôm nay tao tới chơi với bé nè!" Tiếng Ji Ah lanh lảnh hét lên làm em muốn tỉnh cả ngủ. 

Jungkook chun cái mũi nhỏ, cáu kỉnh trả lời:

"Nhà có không ở, tới đây làm gì?" Em chưa muốn tỉnh dậy bây giờ đâu.

"Thôi mò, nhớ bé Kookoo nhắm, tới chơi với bé nhé. Không muốn buộc phải muốn, cấm ý kiến. Thế nhé. Bye bye, xíu gặp lại. Moa..."

Ji Ah nói một lèo, không để cho em trả lời mà trực tiếp cúp máy. Jungkook ú ớ một lúc rồi cũng tắt điện thoại,  không thèm tỉnh dậy, chui vào chăn tiếp tục say giấc.

Lúc sau Ji Ah tới, tay xách nách mang hai túi đồ ăn vặt và sữa chuối tới đứng trước cửa nhà Jungkook. Thấy cửa nhà vẫn đóng, cô liền dùng chân đá đá vào cánh cửa. Đá một hồi vẫn im thin thít, cô chuyển sang dùng chất giọng lanh lảnh của mình:

"Bé Kookoo ơi, Ji Ah yêu dấu của mày tới rồi đây. Ra mở cửa cho tao nặng quá trời nè."

"..."

"Kookoo ơiiiiii....Ra mở cửaaaaa....Bé ơiiiii..."

"..." Vẫn không một tiếng động.

Cô ở ngoài tức đến nghiến răng. Con thỏ này thế mà dám lơ cô. Cô nhắm mắt, lấy hơi.

"BÉ KOOKOO RA MỞ CỬA LẸ COIIIII!"

Taehyung nãy giờ ở trong nhà, nghe thấy bên ngoài có tiếng nheo nhéo, cứ "bé Kookoo" "bé Kookoo" gì đó, nghĩ rằng em bị ai đó trêu chọc, liền mở cửa bước ra.

"Cô làm gì ở đây?"

Ji Ah nghe có tiếng người bên cạnh thì quay sang nhìn. Hứ, cũng đẹp trai đấy, nhưng không làm cô quên cơn tức với Jeon Jungkook đâu. Cô lạnh giọng hỏi:

"Anh là ai? Quan hệ gì với người trong nhà này?"

Taehyung nghe thế thì không khỏi nhíu mày. Cô gái trước mắt, hai tay ôm một đống túi gì đó, mặt mày dữ tợn, còn gọi Jungkook là bé, không khỏi đề phòng.

"Tôi là hàng xóm. Cô đứng trước cửa nhà người ta la hét đập phá là có ý đồ gì?"

"Ý đồ? Anh bị hâm à? Tôi-"

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook ở trong nhà, trên thân vẫn còn quấn cái chăn trùm qua đầu làm thành cái khăn choàng, hùng hổ bước ra mở cửa.

"Ầm ầm cái gì. Bộ mày khùng hả? Từ từ cho người ta dậy chứ. MẮC CÁI GÌ ĐỨNG NGOÀI LÀM LOẠN?"

Jungkook gần như gầm lên, rồi lại nhíu mày, chề môi. Nhìn em lúc này trông thật buồn cười. Cả người một thân pijama gấu nâu, lại còn lê theo cái áo choàng bằng chăn, cái mặt vừa ngái ngủ vừa cau có như bánh bao ỉu. Bộ dạng có chút dễ thương khiến Taehyung không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Ji Ah thì không cười nổi. Jungkook vừa mới mắng cô đấy. Cô tủi thân tới mắt cũng long lanh, rơm rớm nước, môi run run mím lại.

"Bé...bé mắng-"

Jungkook không để cô nói hết câu, giật mình kéo cô vào nhà đóng sập cửa lại. Em không nghĩ là có cả anh ở ngoài đó. Mất mặt chết mất. Em chợt nhớ ra là mình vừa mới đóng cửa vào mặt người ta, liền rụt rè mở cửa bước ra, giả lả cười trừ.

"Ha...em...xin lỗi anh nha. Nó là bạn của em, em không mở cửa cho nó nên nó mới thế đấy. Không có gì đâu ạ hahaha..."

Taehyung cũng gật đầu, dặn em cẩn thận rồi quay trở lại phòng. Khi quay đi còn nghĩ:

"Bé Kookoo à, cũng dễ thương đấy nhỉ?"

Jungkook vừa đóng cửa, quay người lại thì giật mình. Ji Ah vẫn cái bộ dạng giận dỗi ấy, cau mày nhìn em.

"Làm sao?" Jungkook nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

"Bé...bé mới mắng tao à?"

Jungkook không khỏi bàng hoàng trước dáng vẻ này của cô. Chơi với nhau từ năm nhất, tới nay đã ngấp nghé 3 năm, chưa bao giờ em thấy cô có bộ mặt này.

Em vừa cười vừa vỗ vỗ lên má cô bạn.

"Ừ ừ, xin lỗi, nha. Để đồ lên bàn đi, đợi tao đi vệ sinh cá nhân nha."

Vừa từ nhà tắm bước ra đã thấy Ji Ah ngồi khoanh tay trên sofa, khuôn mặt có vẻ căng lắm.

"Ngồi xuống đây."

"G-gì vậy?"

"Tao bảo ngồi xuống."

Jungkook rụt rè ngồi xuống, còn hơi có vẻ nhích nhích xa khỏi bạn thân mình.

"Người đó là ai?"

"A-ai cơ?"

"Cái người nãy ở ngoài cửa đó. Bé mắng tao mà không mắng người ta?"

Cô dỗi tới mức đang khoanh tay cũng buông ra, vỗ xuống đùi mình.

Jungkook bật cười, rồi cũng thật thà, vừa nói vừa nghịch vạt áo.

"À, người tao kể với mày đấy."

Ji Ah quay ngoắt lại nhìn em. Chưa gì đã thấy ghét rồi.

"Thật?"

Jungkook gật gật.

"Cái mặt đó mà nuôi mèo hả?"

"Không được hả?" Em nhếch miệng nhìn cô.

Gạt chuyện ghét hay không ghét qua một bên, cô nở một nụ cười đầy hàm ý, ngồi sát lại gần em.

"Sao rồi, tiến triển tới đâu rồi? Kể chị nghe coi. Thành công lắm chứ hả?" Vừa nói cô vừa huých huých vào vai em.

"Tới đâu đâu, cả tuần chả thấy được mặt nhau. Có tối hôm qua đi ăn tối chung, rồi sáng nay nữa, nhớ lại là thấy mất mặt."

Nói tới đây em liền ỉu xìu. Ji Ah nghĩ nghĩ một lúc rồi bảo.

"Sao bé không thử kiểu, sang nhà người ta, mượn này mượn kia xem."

______

Em đi đi lại lại trước cửa căn hộ của Taehyung nãy giờ cũng được chục vòng. Ji Ah núp ở cửa nhà em nhìn qua, vẫy vẫy tay ra hiệu cho em tiếp tục đi, không có gì phải ngại.

Em hít một hơi, tiến lại ấn chuông. Một lúc thì Taehyung bước ra, anh cúi xuống nhìn em, trên tay đang cầm theo một cái bát nhỏ. Em lí nhí.

"Anh Taehyung có muối không?"

Anh đi vào nhà, một lát lại trở ra với một bát muối. Anh đưa cho em, còn cười nhẹ một cái. Cảnh tượng ấy khiến Jungkook trở nên ngây ngốc. Bình thường toàn trưng ra bộ mặt lạnh lùng bất cần, vậy mà cười lên lại khiến con người ta xao xuyến như có đàn bướm bay trong lòng. Jeon Jungkook thất thần ôm bát muối đi về nhà.

Ji Ah lấp ló trước cửa, thấy em đi tới liền kéo em vào nhà, dồn dập hỏi:

"Sao? Sao rồi? Nói cái gì? Ông ấy như thế nào?"

"..." Jungkook vẫn đứng ôm bát như người mất hồn.

"Đấy, lần sau cứ muốn gặp người ta thì làm vậy cũng được nè."

"..."

"N-này, Kookoo, sao đấy? Nói gì đi chứ?" Ji Ah một tay chống nạnh, tay kia vẫy vẫy trước mắt em.

"Anh Taehyung cười với tao. Anh Taehyung đẹp trai quáaaaa!"

Em đặt bát muối trên tủ giày rồi ôm mặt chạy biến vào trong phòng, để lại một mình cô không hiểu chuyện gì đứng ngoài. Cô cũng lắc đầu thở dài.

"Đúng là đồ có tình yêu."

Cô ngồi trên sofa, trên đùi một gói snack, trên bàn một hộp sữa chuối, một tay ấn ấn điều khiển TV, một tay ôm thêm một hộp socola trong lòng. Thấy Jungkook cứ đi ra đi vào, một lát lại biến đâu mất, nhưng cô cũng chẳng để ý. Chắc con thỏ ấy lại nghịch ngợm gì ấy mà.

Cho tới một lúc sau, em đi vào, mặt đỏ bừng. Lại cái điệu ngại ngùng cúi đầu tay vân vê vạt áo ấy, em ngại ngùng nói.

"Ji Ah à...ờm...nay hai đứa qua ăn trưa với anh Taehyung nhé?"

Ji Ah đang đưa miếng snack lên miệng thì dừng lại, nhíu mày nhìn sang

"Tại s-"

Chưa nói hết câu, ánh mắt của cô đã tia thấy phải 5-6 cái bát nhỏ để trên tủ giày. Lúc đó cô đã ngờ ngợ, liền đứng dậy tiến tới, thì ôi thôi, trong bát nào là đường, nước tương, gochujang, vừng...

Khóe miệng cô giật giật, mắt không tin được mà liếc con thỏ nãy giờ vẫn chưa dám ngẩng đầu lên.

"M-mày...mày đừng nói là...nãy giờ mày qua xin người ta hết chỗ này nhé?"

Em gật đầu cũng là lúc mặt cô xám xịt lại. Cô nắm chặt hai tay, rồi lao tới, nhảy lên kẹp lấy cổ em.

"TRỜI ƠI JEON JUNGKOOKKKK! MÀY MÊ TRAI ĐẾN NGỐC RỒI HẢ? AI NÓI MÀY QUA MƯỢN HẾT MỘT LƯỢT NHƯ THẾ NÀY! TRỜI ĐẤT SAO BẠN TÔI NÓ NGỐC NHƯ VẬY HẢ TRỜI!"

Jungkook xấu hổ đến mắt cũng rưng rưng.

"M-mày...mày nói cứ muốn gặp thì làm như thế mà...huhuhu..."

Ji Ah bất lực trước con thỏ trước mặt, đứng khoanh tay nhìn em.

"Thế người ta nói cái gì mà hai đứa qua ăn?"

Jungkook dụi dụi mắt trả lời:

"A-Anh Taehyung nói là nếu nhà không có đồ nấu ăn thì qua ăn với anh cũng được..."

Cô tức tới mức đưa tay lên đỡ trán, sau chuyển qua nhéo nhéo vào cánh tay em.

"Đấy, thấy quê chưa. Trời ơi ý tao là thi thoảng thôi, làm nhiều nó không hay. Bình thường thì lanh lắm cơ mà, sao này thì lại ngốc thế."

Nói một hồi thì Jungkook đi đằng trước, Ji Ah khoanh tay với bộ mặt hằm hằm theo sau, hai người đứng trước cửa căn hộ của Taehyung. Jungkook đưa tay lên ấn chuông. Hôm nay em ấn chuông cửa nhà anh cũng gần chục lần rồi.

Taehyung ra mở cửa, thấy em đứng trước mặt thì cười.

"Cậu tới rồi hả, vào nhà đi." Vừa nói vừa đứng gọn qua một bên cho em và cô đi vào.

Jungkook lon ton chạy tới chỗ Suwon đang đứng ngước lên nhìn em, Ji Ah đi theo vào sau, còn không quên ghé vào tai anh, thì thầm.

"Anh thông cảm, con thỏ này tâm thần bất ổn, có gì anh bỏ qua cho nó giúp tôi."

Taehyung nghe tới đây thì không ngừng cười. Cũng dễ thương mà, có sao đâu.

Ji Ah thấy Suwon thì biểu cảm không khác Jungkook là bao, mắt liền sáng lên. Jungkook thấy vậy liền không bỏ qua cơ hội. Em nhìn Taehyung, nói:

"Anh Taehyung, Ji Ah trông Suwon còn em giúp anh chuẩn bị đồ ăn nhé."

Nhận được cái gật đầu từ anh, em còn không quên quay qua nháy mắt với Ji Ah. Cô thấy thế cũng chỉ nguýt dài một cái, rồi tiếp tục đẩy đẩy quả bóng nhỏ, chơi với Suwon.

Em theo Taehyung tiến vào bếp. Thực sự nhà anh rất rộng, lại gọn gàng, còn thoang thoảng mùi hoa bưởi từ chiếc máy khuếch tán tinh dầu. Nhà nuôi mèo nhưng đồ dùng cho mèo được để rất ngay ngắn trên một chiếc kệ nho nhỏ. Thế lại đúng gu của em rồi.

Taehyung đeo tạp dề, đứng quấy nồi canh kimchi, còn em thì được anh chỉ chỗ sắp bát đũa ra bàn. Em vừa làm, bẽn lẽn nói.

"Mấy hôm nay làm phiền anh Taehyung quá, hôm qua cũng nói là để em bao mà anh cũng trả tiền mất."

Taehyung quay qua nhìn em, cười đáp.

"Không sao, chỉ cần khi nào cậu rảnh qua trông Suwon giúp tôi là được."

Mắt Jungkook sáng lên. Em chạy qua đứng bên cạnh anh, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn anh.

"Được, được mà, khi nào anh cần anh cứ gọi em nhé, em sẽ trông Suwon giúp anh mà."

Taehyung tắt bếp, trút canh ra một chiếc bát lớn, rồi quay qua nhìn Jungkook, tay vẫn tựa vào bệ bếp. Khoảng cách hai người có hơi gần làm Jungkook lại bắt đầu ngượng. Đôi lúc em chủ động vậy thôi, chứ con thỏ này vẫn dễ xấu hổ lắm.

Taehyung cất giọng trầm ấm, cái chất giọng làm em mê anh ngay từ lần thứ hai gặp gỡ.

"Cậu thích mèo đến vậy sao?"

Ji Ah đứng, tay ôm Suwon, tựa vào cửa nhà bếp. Cả khuôn mặt toàn vẻ khinh bỉ hai cái con người mập mờ kia. Jungkook giật mình thấy bạn mình đứng đó liền lui ra một chút. Em bê bát canh đặt trên bàn, trả lời.

"Mèo dễ thương như vậy, ai nỡ ghét chúng chứ."

Taehyung cười cười rồi tiến tới ngồi vào bàn. Nếu mà yêu người chung sở thích thì hay hơn chứ nhỉ. Nhưng anh lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mà mời hai con người kia ngồi xuống ăn chung.

Ji Ah suốt cả bữa đều phát sáng. Cô ngồi tập trung ăn uống, có hai con người kia cứ tíu tít một người nói một người hùa thôi.

Đang ăn thì Taehyung quay qua hỏi cô.

"Cô là bạn của Jungkook hả?"

Ji Ah nghe tới đây thì tự hào giới thiệu.

"Tôi không chỉ là bạn của bé Kookoo đâu. Tôi còn là người bảo vệ, sẵn sàng đấm vào mặt đứa nào dám động tới em bé của tôi đấy." Vừa nói cô vừa nhếch miệng nhìn anh.

Taehyung quay qua nhìn em, cười đến vui vẻ.

"Bạn em vui tính ha?"

Ủa, "em"? Nãy mới cậu cậu tôi tôi mà? Ji Ah nhướn mày qua nhìn em. Hiểu ý, Jungkook kéo cô lại thì thầm.

"Thân hơn rồi thì phải cho người ta xưng là anh - em chứ sao."

Cả hai ra về sau khi Jungkook và Ji Ah đứng tráng qua mấy cái bát để anh xếp vào máy rửa. Đúng là người nhà giàu, đi Rolls Royce có khác. Hôm nay em vui lắm, cứ tủm tỉm mãi thôi. Taehyung và em lại tiến triển thêm một chút.

Ji Ah nhìn bạn mình như thế thì đảo mắt một vòng, lắc lắc đầu. Nhìn cô thái độ vậy thôi, nhưng cô thực sự sẽ đấm vào mặt Taehyung nếu anh dám làm bạn cô tổn thương.

______

Kệ mẹ ba cái tin đồn hẹn hò, otp toi yêu nhau :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top