Chương 26: Lạ?
Công việc của Seohan và Ji Ah gần đây có chút bận rộn khiến cô và cậu thường xuyên phải gửi nhờ Ae Ri qua nhà anh và em nhờ coi hộ. Mỗi lần như vậy, nếu không phải là Taehyung bế bé lên văn phòng thì sẽ là Jungkook để bé chơi cùng nhân viên của phòng thiết kế. Ae Ri đang tuổi hiếu động, đôi chân nhỏ lon ton chạy khắp chỗ nọ tới chỗ kia, khiến mọi người chạy theo giữ tới mệt bở hơi tai. Cái tính nghịch ngợm này khiến Jungkook lắc đầu ngán ngẩm, chắc chắn là di truyền từ mẹ chứ không ai.
Hôm nay giám đốc Kim và Jungkook cùng có cuộc họp nên các nhân viên phòng thiết kế lại được giao một nhiệm vụ đặc biệt, đó là tụm lại trông cục trời con nhỏ của trưởng phòng Jeon.
Sau hơn 2 tiếng họp căng thẳng thì cũng vừa tròn giờ tan làm, anh và em cùng nhau tới phòng thiết kế đón bé về. Tới nơi, khung cảnh trước mặt khiến hai người hoang mang há hốc. Cả phòng hỗn loạn như có một cuộc chiến vừa quét qua, nhân viên nằm la liệt, dưới sàn, trên bàn làm việc, trên sofa, giấy tờ lộn xộn, rơi rớt khắp nơi, tàn tạ đến đáng thương.
Ae Ri ngồi giữa căn phòng đang vừa lúi húi vẽ vẽ trên tờ giấy vừa ê a hát, thấy anh và em tới liền chu mông đứng dậy, lon ton chạy tới dang hai tay đòi bế, miệng còn không ngừng gọi.
"Tae-Koo-Tae-Koo, bế bế..."
Jungkook ngượng ngùng bế bổng bé trên tay, không quên cúi đầu xin lỗi mọi người. Taehyung cũng bất lực ôm trán, còn lưu tình để lại một câu trước khi rời đi.
"Phòng này tháng này tăng 30% lương."
Toàn bộ nhân viên phòng thiết kế khóc không ra nước mắt. Nếu không tăng lương thì chúng tôi thực sự sẽ chết đó giám đốc Kim và trưởng phòng Jeon à.
Taehyung lái xe đưa Ae Ri đang ngồi trên đùi Jungkook ở ghế phó lái tiến thẳng tới cửa hàng của Ji Ah.
Vừa tới nơi, Ae Ri đã ngọ nguậy muốn trèo xuống. Taehyung bước xuống mở cửa là bé đã chạy một mạch vào trong, miệng không ngừng bi bô.
Taehyung và Jungkook cười bất lực đi theo sau. Anh đưa cho em thẻ ngân hàng của mình, xoa nhẹ gò má người kia nói.
"Của em đây, thích gì cứ lấy."
Jungkook kiễng chân hôn phớt lên môi anh một cái rồi chạy theo Ae Ri đi tìm Ji Ah. Nhìn thấy bóng Jungkook đã đi xa, Taehyung tiến thẳng đến phòng quản lý nơi Seohan đang ngồi kiểm tra doanh thu.
"Chuyện tôi nhờ cậu làm tới đâu rồi?"
Seohan nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, thấy anh thì ngay lập tức tỏ ra thần thần bí bí, vẫy anh lại. Cậu lôi trong túi ra một tấm thiệp nhỏ, hướng anh thì thầm.
"Vợ tôi, sinh viên mỹ thuật thiết kế đó. Thấy sao? Đẹp chứ hả?"
Taehyung ngắm nghía mảnh giấy trong tay, không ngừng xoa xoa lên nó.
"Còn hai cái kia?"
"Ổn thỏa hết rồi. Hôm đó sẽ có người đó đi cùng với cậu." Seohan hí hửng bật ngón cái.
Anh gật gù, cất lại tấm thiệp vào túi áo mình. "Được rồi, theo kế hoạch mà làm." Dứt câu, anh vỗ vỗ lên vai cậu rồi đi ra ngoài tìm con thỏ nhỏ. Seohan nhìn theo, khóe miệng không nhịn được mà giật nhẹ hai cái.
"Kim Taehyung chết tiệt, coi mình như cấp dưới thế hả? Cậu phải chịu cảnh bị vợ cấm dục cả tuần đi cho biết mặt."
Taehyung bước ra khỏi phòng quản lý, quét mắt một vòng quanh quán liền biết con thỏ kia đang ở đâu. Anh liền tiến lại ôm lấy chiếc eo nhỏ.
Em đang tập trung lựa đồ thì bất ngờ bị đụng chạm, giật mình quay lại đằng sau, liền nhìn thấy vẻ mặt cười hiền của anh thì nhíu mày chu môi, quay lại tiếp tục lật mấy chiếc áo xem xét, miệng nhỏ không quên làu bàu.
"Đi gì mà cứ như ma ấy, không tiếng động làm em giật hết cả mình."
"Rồi rồi anh xin lỗi. Em muốn mua gì nào?"
Jungkook không rời ra khỏi tay anh, vẫn chuyên tâm nhìn chiếc áo.
"Em xem mấy cái sơ mi. Anh xé hết cả sơ mi của em rồi."
Nói không phải khen chứ mỗi lần anh cùng em lăn giường thì số phận mấy chiếc áo của em đều vô cùng thảm thương. Cái thì bung hết cả hàng cúc, cái thì rách cả mảng trước ngực, cái thì tả tơi không ra hình thù chiếc áo.
Taehyung nghe chồng nhỏ trách thì không dám í ơ gì, chỉ dám xoa xoa nhẹ chiếc eo nhỏ. Tại nói đúng mà, cãi sao được.
Ji Ah cầm theo mấy mẫu sơ mi tiến tới chỗ em.
"Mấy cái này xinh này. Gói hết lại nhé?"
Jungkook nhìn qua rồi cũng gật đầu.
Taehyung và Jungkook tiếp tục trở về với cuộc sống ngọt ngào của hai người yêu nhau. Jungkook năm nay đã 27, Taehyung thì đã 32. Cả hai không ngày nào là không nhận được điện thoại của các phụ huynh. Mọi người đều sốt ruột vì con họ đã lớn quá rồi, đến lúc phải yên bề gia thất. Hơn nữa, ông bà Kim sớm đã muốn được gọi Jungkook một tiếng con rể nhỏ.
Taehyung đứng cặm cụi rửa bát, còn Jungkook thì đứng bên cạnh nhăm nhăm trái cây, thi thoảng tiện tay lại đút cho anh một miếng. Chợt điện thoại của Taehyung vang lên, đó là mẹ Kim gọi.
Anh lau lau tay vào chiếc khăn rồi mới nghe. Giọng hiền từ của bà Kim vang lên phía đầu dây bên kia.
"Con trai của mẹ. Jungkook đâu rồi con?"
"Sao lúc nào mẹ gọi cũng hỏi tới Jungkook đầu tiên vậy?" Taehyung chán nản thở dài. Nhiều khi anh cũng không biết ai mới thực sự là con trai của bà.
"Ờ ờ con khỏe không?"
"Dạ con vẫn khỏe."
"Ừ rồi Jungkook đâu con?"
"Mẹ àaa!" Anh bất lực. Ngó qua con thỏ vẫn vừa nhai nhai miếng táo vừa chớp chớp mắt nhìn anh
Bà cười cười rồi mới vào vấn đề chính.
"Thế anh 32 tuổi rồi, định bao giờ mới rước Kookoo về cho hai ông bà già này đỡ lo đây?"
Anh nghe tới chuyện tế nhị thì liền đi qua chỗ khác, tránh để em nghe thấy.
Jungkook thấy anh nhắc tới mình một cái liền rời đi thì không khỏi thắc mắc. Vốn dĩ tính em đã hay suy nghĩ nhiều, còn dễ suy diễn, em liền tưởng tượng ra 7749 cảnh không hay. Nghĩ tới đó liền mếu máo.
Taehyung vừa cúp máy của mẹ, bước vào liền thấy con thỏ đang ngậm miếng táo làm cái má phồng lên, miệng méo xệch trông rõ ngốc. Anh tiến lại, bưng hai má của em ngước lên nhìn mình.
"Thế làm sao?"
"Không gì." Em sụt sùi lau nước mắt rồi quay đi bế Haneul và Suwon đi cho chúng ăn.
Taehyung biết em lại suy nghĩ lung tung thì thở dài. Nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật đó. Lần này anh sẽ không đi theo dỗ em nữa.
Jungkook vì chuyện này mà mấy hôm nay đều chán nản thấy rõ. Taehyung thấy thì chỉ thở dài, vùi đầu vào cái laptop.
______
Hôm nay Jungkook ôm theo Haneul và Suwon ra ngoài, hai đứa có lịch đi khám tổng quát. Đi qua một tiệm trang sức, em liền nán lại. Trên chiếc biển quảng cáo phía bên ngoài có chiếc nhẫn ngọc trai thu hút ánh mắt của em.
Yêu nhau gần 5 năm nhưng Taehyung chưa từng đề cập tới chuyện sẽ cùng em tính chuyện trăm năm. Điều này khiến Jungkook có chút lo lắng xen chút tủi thân. Có khi nào Taehyung không muốn cưới em không? Nếu vậy thì đoạn tình cảm 5 năm qua chỉ là để cho vui thôi sao? Nếu người cùng em bước vào lễ đường không phải là Taehyung thì cuộc đời em sẽ thế nào chứ? Ngoài Taehyung ra em không thể để một người nào khác vào trong lòng.
Jungkook thất thần nhìn vô định vào bên trong, chợt bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt em. Đó chẳng phải Taehyung sao? Còn cô gái bên cạnh là sao? Sao hai người lại cười nói thân mật như vậy chứ? Còn đứng sát nhau như vậy nữa...
Toàn thân Jungkook trở nên run rẩy. Em ôm siết hai con mèo vào trong lòng mình, cố gắng để không rơi nước mắt. Em không muốn để ý nữa mà chạy một mạch về nhà.
Tới nhà, em thả hai đứa xuống đất, bản thân lại thẫn thờ tiến tới ngồi phịch xuống sofa. Haneul và Suwon thấy ba nhỏ buồn thiu thì liền đi theo em nhảy lên ghế sofa. Haneul rúc vào bàn tay em dụi dụi, muốn em xoa xoa đầu cho nó, Suwon thì nằm gọn trong lòng em.
Phải rồi. Taehyung mấy ngày nay rất lạ. Anh không còn dỗ dành em mỗi khi em buồn hay em giận, không còn hùa theo mấy trò trẻ con của em, đã vậy, tần suất anh ôm điện thoại còn nhiều hơn ôm em.
Đến 7 giờ tối thì Taehyung về nhà. Lần này em sẽ không làm lớn chuyện hay bướng bỉnh khiến anh phải mệt mỏi nữa. Em tin anh mà.
Taehyung bước vào thấy em đã ngồi đợi sẵn mình trên bàn ăn, ôn nhu tiến tới hôn lên đôi môi hồng hồng của em.
"Anh về rồi ạ." Em hướng anh nở một nụ cười nhẹ.
Taehyung theo thói quen đưa tay lên xoa nhẹ gò má em.
"Đợi anh lâu chưa?"
Jungkook không đáp mà chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói.
"Anh đi tắm đi rồi vào ăn cơm không muộn."
Taehyung không nhận ra sự khác biệt của em, đi thẳng tới phòng ngủ. Jungkook bên ngoài thở dài, nhìn bóng hai con mèo một trắng một xám đang nằm cuộn lấy nhau mà ngủ.
Sau khi cả hai lên giường, Taehyung quay lại muốn ôm em ngủ thì Jungkook sớm đã quay lưng lại phía anh, cách một quãng. Taehyung thấy vậy thì chỉ thở dài, cũng không kéo em lại phía mình.
Đêm đó cả hai vì thiếu hơi nhau mà đều trằn trọc.
Suốt cả tuần, tình cảm của hai người thật lạ, thật xa cách. Taehyung thực sự muốn nhào tới ôm em, hôn em, kể cho em nghe mọi sự đau đầu trong suốt thời gian qua, nhưng vì chuyện đã rồi mà không thể làm gì. Jungkook thì cho rằng Taehyung đã thờ ơ với mình nên buồn tới ăn không ngon, ngủ cũng vì không được anh ôm mà không thể sâu giấc, cơ thể càng ngày càng tiều tụy.
Jungkook trên công ty đờ đẫn, đến gõ máy cũng chậm chạp, mọi người trong phòng gọi đến mấy lần mới giật mình trả lời. Xót trưởng phòng thất tình, cả hội liền tụm lại nghĩ cách an ủi.
Một người lại gần, vỗ vỗ lên vai em, tỏ vẻ đồng cảm.
"Trưởng phòng Jeon này, tình cảm đến rồi đi khó đoán lắm. Yêu nhau cũng ngót nghét 6 năm rồi, chắc giám đốc Kim cũng sẽ tới lúc chán- ui da!"
Chưa kịp hết câu thì đã bị mọi người lao vào xử lý, an ủi hay xát muối vào vết thương vậy không biết. Cô bé trợ lý rón rén lại gần.
"Trưởng phòng Jeon, hay là giờ mình chủ động đi. Thay vì để nỗi thất tình giết chết mình thì mình sẽ giết đoạn tình cảm này trước."
Jungkook nghe tới, ngay lập tức mếu máo, nước mắt cũng đã long lanh nơi khóe mắt trực chờ rơi xuống.
Yoona tới gõ gõ cửa phòng khiến mọi người giật mình, ai về chỗ nấy. Cô hắng giọng rồi nói.
"Trưởng phòng Jeon lên gặp giám đốc có việc khẩn cấp em nhé."
Jungkook chán nản thu xếp tài liệu trên bàn, cầm tập hồ sơ bước ra ngoài. Lúc đi qua Yoona, cô còn vỗ vỗ vai em, thì thầm.
"Bình tĩnh, cố lên em nhé."
Lúc này em đã triệt để muốn khóc rồi nhưng vẫn cố gắng kìm lại, bày ra bộ mặt bình tĩnh nhưng gượng gạo đến đáng thương tới gặp anh.
Jungkook như thường lệ, tiến tới đặt tập hồ sơ lên bàn anh rồi chuẩn bị ra về thì anh gọi với lại.
"Jungkook à, lại ghế ngồi đi em. Anh có cái này muốn đưa cho em."
Jungkook tò mò, liền tiến tới sofa, ngồi xuống. Nhìn anh lấy ra trong túi một tấm thiệp nhỏ màu trắng, mang tới đưa cho em.
Em nhận lấy từ tay anh. Đó là một tấm thiệp bướm, được dính bên ngoài một bông hoa khô màu tím, bên dưới đó là dòng chữ màu đen.
"Happy wedding_ Consenescere"
"Anh sẽ đám cưới vào cuối tháng này. Em sẽ đến chung vui với anh chứ?"
____
Consenescere theo tiếng Latin có nghĩa là già đi cùng nhau hay yêu nhau tới già đồ đó...
Mọi người nghĩ sao về một SE....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top