Chương 25: Ngủ bên ngoài.

Taehyung mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Đặt đôi giày lên kệ, anh nhìn thấy Jungkook đang ngồi thư thả trên sofa, vừa xem TV còn vừa cười khoái chí. Anh nhíu mày hỏi em.

"Sao anh gọi em không trả lời?"

Jungkook không nói gì, chỉ liếc nhìn anh một cái rồi quay qua bế Suwon và Haneul bước đi, không thèm trả lời anh lấy một tiếng.

Taehyung vẫn không rõ tại sao chồng nhỏ giận liền bước theo em vào phòng ngủ. Anh đặt chiếc cặp đựng laptop lên bàn, tiến lại định ôm em nhưng em đã nhanh hơn bỏ chạy vào bếp. Taehyung bất lực đành thở dài, lấy quần áo bước vào nhà tắm.

Suốt cả bữa ăn, Taehyung thì không ngừng bát chuyện với em, Jungkook lại để một mình anh tự hỏi tự trả lời, bản thân không thèm quan tâm tới người kia, chỉ chăm chăm ăn nốt phần cơm của mình. Cứ như vậy cho tới cuối bữa, Taehyung đã rửa bát xong mà em vẫn không thèm để mắt tới anh.

Taehyung cả ngày làm việc có chút căng thẳng, thêm việc chăm trẻ con có chút khó khăn, về nhà lại bị chồng nhỏ giận dỗi vô cớ, anh mệt mỏi cất cao giọng.

"Này Jeon Jungkook! Em sao vậy hả? Sao cứ không thèm trả lời anh là sao?"

Jungkook lần đầu tiên nghe Taehyung mắng mình thì không khỏi bất ngờ, em đầy hoang mang, mắt trân trân nhìn anh. Điều này vô tình khiến Taehyung càng tức giận.

"Em ghen tị với bé Ae Ri sao? Sao em có thể nhỏ nhen như vậy chứ? Con bé nó mới có 1 tuổi thôi đấy? Bé đã biết cái gì đâu để cho em phải giận dỗi rồi làm khổ anh như vậy?"

Jungkook mắt đã đỏ hoe, ầng ậng nước. Em tủi thân cúi đầu, bờ vai nhỏ bé cũng bắt đầu run lên. Taehyung bấy giờ mới nhận ra mình nặng lời, liền tiến tới muốn dỗ dành em nhưng em lại lùi ra.

"J-Jungkook à, anh-"

"Thôi đủ rồi." Jungkook cả khuôn mặt giàn giụa là nước, ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy sự tủi thân. "PHẢI ĐẤY, TÔI NHỎ NHEN THẾ ĐẤY. CHẲNG PHẢI NGÀY TRƯỚC ANH ĐÃ DÙNG CÂU NÓI ĐÓ ĐỂ DỖ DÀNH TÔI SAO? RỒI GÌ? TÔI LÀM KHỔ ANH? PHẢI RỒI, YÊU TÔI LÀM ANH MỆT MỎI, TÔI HAY CÁU GIẬN, HAY LÀM NŨNG KHIẾN ANH ĐAU ĐẦU. CẢ AE RI KHÔNG THƯƠNG TÔI, ANH CŨNG KHÔNG THƯƠNG TÔI. THẾ THÌ KHÔNG CẦN YÊU THƯƠNG TÔI LÀM GÌ NỮA HẾT. TỐI NAY ANH NGỦ NGOÀI NÀY ĐI ĐỒ TỒI! HỨC"

Dứt câu em chạy thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa khiến Taehyung chạy theo không kịp, chỉ biết đứng ngoài gọi em. Jungkook cắn môi mở cửa ra. Taehyung tưởng em đã tha thứ cho mình liền nở nụ cười, nhưng ngay lập tức một chiếc gối và cái chăn mỏng đáp xuống mặt anh, khi bỏ ra thì cánh cửa phòng lại lần nữa đóng lại.

Taehyung bất lực không biết phải làm sao, liền lủi thủi ôm chăn gối ra sofa nằm. Chiếc sofa có chút chật chội, lại hơi nhỏ so với người anh khiến anh trằn trọc không sao ngủ được, mà chủ yếu là do không có chồng nhỏ để ôm. Anh liền thở dài, nghĩ tới câu nói mình làm em tổn thương liền không nhịn được mà tự tát lên mặt mình mấy cái.

"Chết tiệt Kim Taehyung mày vẫn chưa chừa."

Mãi gần 12 giờ Taehyung mới nhắm mắt được một chốc. Chợt anh cảm nhận có gì đó đè lên người, giật mình mở mắt, liền thấy cái đầu xanh đen quen thuộc đang dụi dụi trên ngực mình. Anh vòng tay ôm lấy eo em, nhẹ hỏi.

"Em sao lại chưa ngủ? Muộn rồi."

Jungkook giọng vẫn run run vì mới khóc, cứ chui mãi trong lòng anh không dám ngẩng mặt lên.

"Không có anh ôm em không ngủ được ạ."

Taehyung nghe giọng nũng nịu của Jungkook thì bao nhiêu cứng rắn trong lòng đều nhũn ra hết cả. Anh bưng hai tay lên mặt em để em ngẩng đầu lên, liền thấy hai mắt long lanh đã đỏ hoe, sưng đến lợi hại. Anh hốt hoảng, xoa xoe nhẹ phía đuôi mắt của em.

"Xin lỗi em Jungkook. Đúng ra anh không nên khiến em suy nghĩ nhiều, lại càng không nên làm tổn thương em."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại lần nữa ứa ra.

"Không mà. Lần này do em, do em ích kỷ, lại chỉ vì bé Ae Ri không chịu nghe em bế mà chỉ theo anh làm em muốn dỗi để anh để ý tới em thôi. Em xin lỗi đã làm anh mệt ạ. Hức..."

Taehyung xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em, trầm giọng đáp.

"Anh yêu bé thỏ của anh lắm đấy."

Jungkook dụi vào hõm cổ của anh, lí nhí.

"Em cũng yêu Taehyungie ạ."

Anh như thường ngày đặt lên đỉnh đầu của em một nụ hôn chúc ngủ ngon. Chợt Jungkook liền bảo.

"Taehyung. Em không thể sinh con cho anh, không thể thỏa niềm yêu thích con trẻ cho anh, anh có buồn em không?"

Taehyung liền bật cười, cúi xuống hôn lên môi em, khi rời ra còn cố ý liếm nhẹ.

"Chẳng phải Jungkook chính là em bé của anh sao?"

Jungkook nghe vậy liền khúc khích cười, ổn định một tư thế thoải mái nhất nằm trên người anh.

"Không vào phòng ngủ sao?"

"Không đâu. Anh đang bị phạt mà."

Taehyung chỉ biết lắc đầu bất lực trước con thỏ này. Thà chịu khổ cùng anh chứ nhất định không muốn tha lỗi.

Haneul và Suwon thấy ba lớn ba nhỏ đã làm lành liền rủ nhau leo luôn lên người Taehyung, nằm cuộn tròn lại mà ngủ khiến anh chỉ biết cười bất lực. Con cái gì y chang ba nhỏ của nó.

Sáng sớm hôm sau, anh và em còn đang ngủ đã bị tiếng chuông cửa làm cho thức giấc. Em nằm trên người anh liền lồm cồm bò dậy, dụi mắt rồi bước tới mở cửa.

Seohan cùng Ji Ah đang bế bé Ae Ri hớn hở khoe.

"Jungkook àaa. Hôm qua Ae Ri đã gọi bố mẹ đó. Còn có, Ae Ri à, gọi đi con, gọi đi."

Ae Ri nhoẻn miệng cười, đưa hai tay nhỏ nắm nắm liên hồi về phía em.

"Koo-Koo-Koo"

Seohan và Ji Ah thích thú tới muốn hét lên. Jungkook lần đầu tiên được bé Ae Ri gọi thì thụ sủng nhược kinh tới hàm muốn sắp rơi ra rồi. Em chạy lại bế bổng Ae Ri đưa lên cao.

"AAAA AE RI GỌI ĐƯỢC CHÚ RỒIIIIII."

Ae Ri được làm máy bay thì khoái chí cười, hay tay vẫy vẫy liên hồi.

Seohan đón lấy Ae Ri từ tay Jungkook khiến em hụt hẫng. Có cần phải vậy không trời? Ji Ah nhìn em cười cười.

"Nay tao đưa Ae Ri về bà ngoại chơi, tiện thể qua khoe với bé là con tao biết nói bố nói mẹ rồi, không biết gọi một mình chồng bé đâu lêu lêu. Thôi về đây, mới hơn 6 giờ sáng thôi, ngủ tiếp đi nhé."

Jungkook nhìn bóng gia đình ba người tíu tít bước đi thì khóe môi liền giật giật hai cái. Taehyung mới ngủ dậy không hiểu chuyện gì, chỉ thấy chồng nhỏ đứng trân trân trước cửa nhà thì tiến lại ôm eo em.

"Sao em đứng đây?"

Em quay người lại đi thẳng vào nhà tắm. "Không có gì đâu, anh mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi qua em bóp vai cho."

Taehyung nghe thấy được em chiều chuộng thì liền hí hửng, lon ton chạy theo.

_____

Dỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top