Chương 2: Lưu số.

Tối ôm tương tư, giờ thì Jungkook đang đứng cúi gằm trên giảng đường nghe giáo sư khiển trách vì không hoàn thành bài tập...

"JUNGKOOK EM GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ?" Vị giáo sư đẩy gọng kính, đập tờ giấy vẽ của em xuống bàn. "TÔI GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ VẼ MỘT CỬA HÀNG CHỨ ĐÂU NÓI EM VẼ SỞ THÚ MÀ EM NỘP CHO TÔI MỘT TỜ GIẤY TOÀN HỔ VỚI MÈO THẾ NÀY!"

"E-em...em xin lỗi giáo sư ạ...". Jungkook vẫn không dám ngẩng mặt lên.

"XIN LỖI...XIN LỖI CÁI GÌ! RA NGOÀI ĐỨNG HẾT BUỔI RỒI VỀ LÀM LẠI BÀI NỘP LÊN CHO TÔI!"

Em cúi đầu dạ một tiếng rồi ôm theo tờ giấy vẽ, lủi thủi bước ra ngoài. Em phụng phịu đá đá mũi chân xuống nền đất.

"Tất cả là tại anh đấy Taehyung, chẳng thà anh ở chung nhà với tôi luôn có phải tốt không..."

Bên phía Taehyung, anh đang ngồi trong phòng xử lý văn kiện thì...

"Hắt xì..."

Thư ký Ahn Eunchae đứng thông báo lịch trình bên cạnh cũng giật mình. Cô nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho anh rồi hỏi:

"Giám đốc, anh có ổn không vậy ạ? Có cần tôi xoa bóp cho anh không?"

"À không tôi ổn, cô tiếp tục đi".

Cô ngượng ngùng đứng thẳng dậy, tiếp tục thông báo:

"Buổi sáng là vậy, còn buổi chiều anh có lịch tới kiểm tra cửa hàng ở Itaewon-dong, còn buổi tối thì không có lịch trình ạ"

Anh mắt không rời khỏi xấp tài liệu trên bàn, tay xua xua ý nói cô thư ký có thể ra ngoài. Cô cũng cúi đầu bước ra khỏi phòng. Anh ngửa cổ tựa mình vào ghế, thở dài. Thân là chủ của một chuỗi cafe mèo lớn của Đại Hàn Dân Quốc, việc tiếp quản cả một chuỗi cửa hàng khiến cho anh mệt mỏi. Duỗi người một cái, anh lại tiếp tục công việc của mình. Đến tối là anh sẽ rảnh rỗi thôi.

_________

Bước chân vào Koyang Cafe, anh gật gù khi thấy không khí của quán vô cùng sạch sẽ và ấm cúng. Yoona thấy anh bước vào thì giật mình, liền chạy ra đón. Cô nói:

"Boss, cậu tới để kiểm tra sao ạ? Để tôi đưa cậu đi."

Nói rồi cô đưa anh đi cùng kiểm tra các máy móc, chất lượng của đồ uống, số lượng và sức khỏe của những chú mèo. Anh vô cùng hài lòng với sự quản lý và chăm lo cho chi nhánh của Yoona. Sau khi rà soát hết một lượt bên dưới, anh và cô cùng bước lên tầng trên.

"À tầng trên thì có nhiều đồ chơi và thức ăn cho mèo hơn so với tầng dưới, do trên này chỗ rộng, mèo có nhiều không gian để vui chơi hơn."

Taehyung nhìn quanh một vòng, ánh mắt chợt đặt vào chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ. Một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi cặm cụi vẽ vẽ, trong lòng là một chú mèo trắng nằm cuộn tròn, mắt lim dim. Ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt em khiến nó như sáng bừng lên, đã xinh xắn lại thêm thập phần cuốn hút. Thi thoảng, em lại cười chúm chím nhìn xuống chú mèo trong lòng mình, vuốt ve bụng nó.

Tiên cảnh ấy khiến Taehyung ngơ ngẩn. Anh nhận ra ngay đó là Jungkook, cậu bé hàng xóm hôm qua của anh. Gặp nhau đã lần thứ ba, nhưng có lẽ giờ anh mới thực sự để ý, cậu bé ấy lại xinh đẹp đến say lòng như vậy...

"À...Đó là Jungkook, khách quen ở đây ạ. Chiều nào rảnh rỗi em ấy cũng tới đây hết..."

Tiếng Yoona cất lên khiến anh giật mình chợt tỉnh. Khẽ hắng giọng rồi lấy lại vẻ lạnh lùng, anh đáp lời:

"T-tôi không quan tâm việc đó, chị tiếp tục kiểm tra quán đi."

"Đây ạ, tôi dẫn cậu tới kho chứa."

Yoona đi đằng trước, anh phía sau bước đi theo cô nhưng chợt ngừng lại. Anh quay người, nhìn Jungkook một lần nữa. Không biết trong tâm anh nghĩ gì, chỉ thấy anh lắc nhẹ đầu một cái rồi rời đi.

Jungkook vẫn không hề biết rằng người em vừa rơi vào lưới tình tối hôm qua đang ở đây mà tiếp tục cắm cúi hoàn thành nốt bài tập. Em không thể lần nữa để bị giáo sư khiển trách được. Em dừng bút, nhìn con mèo đang thiu thiu ngủ trên đùi mình.

"Haneul à, anh sẽ già sớm nếu phải đau đầu vì bài tập như này mất. Cứu anh với Haneul ơiiii"

Haneul nãy giờ trong lòng em vẫn nằm gọn gàng, nghe nói vậy cũng chỉ gầm gừ trong cổ họng, liếm liếm lên cổ tay em rồi đổi tư thế. Đỏng đảnh vậy nhưng lại khiến Jungkook thích chết đi được. Em chun mũi cười rồi nằm xoa xoa bụng cho nó.

______

Jungkook trở về nhà sau khi hoàn thành xong hết bài tập ở quán cafe. Em bước ra từ phòng tắm với bộ pyjamas hình thỏ, vừa lau khô tóc vừa bước tới phía điện thoại đang đổ chuông. Người gọi tới là Ji Ah, bạn thân trên lớp đại học của em.

"Alô, có gì không?"

"Xong bài chưa bé Kookoo của tao?"

"Đừng gọi tao bằng cái tên đó, sến muốn chết. Bài thì xong rồi."

"Xong bài rồi thì mai bé với tao đi chơi đi. Mấy nay toàn ở nhà làm bài, chán muốn chết."

Đúng lúc Jungkook cũng muốn dành thời gian tâm sự với người bạn này của mình. Ji Ah nổi tiếng với danh sách người yêu cũ dài như tờ sớ, chắc chắn với kinh nghiệm cưa crush đầy mình của cô sẽ giúp được em.

"Được, chiều mai tại Koyang cafe nhé."

"Ok, bé Kookoo nhé."

Jungkook nghe vậy thì tức đến mũi cũng chun lại. Em không có thích cái biệt danh cô đặt cho em chút nào. Jungkook nghĩ rằng em trông thật ngầu, chứ không phải em bé với bộ pyjamas thỏ đang ngồi tròn ủm trên giường đâu.

"ĐÃ NÓI LÀ HONG THÍCH MÀAA!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ha hả của Ji Ah rồi cũng tắt máy. Jungkook để điện thoại ra sau lưng, em xuống giường và bước ra cửa. Em tính sẽ xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà để mua bữa tối vì em đã quá lười nấu cơm rồi.

Vừa bước ra khỏi cửa thì trùng hợp cửa căn hộ bên cạnh cũng mở ra. Taehyung bế Suwon trên tay, trên người là bộ sweater màu xám. Nhìn kiểu gì cũng thấy thật nam tính, Jungkook nhìn theo đến ngơ, tới khi Taehyung đã gần tới thang máy em mới lon ton chạy lại. Đứng bên cạnh anh, em nhanh nhảu hỏi:

"Anh Taehyung, anh ra ngoài sao?"

"Tôi xuống mua đồ ăn."

"A...trùng hợp thật. Em cũng xuống mua đồ ăn tối nè."

"Ừ."

"..."

"..."

Kết thúc cuộc trò chuyện không thể nhạt nhẽo hơn. Jungkook vì ngại mà đứng vò vò vạt áo. Cái không khí chết tiệt này, sao crush của em lạnh lùng quá vậy hả? Em đã lấy hết dũng khí để bắt chuyện với người ta vậy mà...

Taehyung liếc mắt sang nhìn con thỏ nhỏ đang cúi đầu nghịch nghịch vạt áo kia. Chợt tầm mắt anh đặt lên bộ pyjamas của em. Từ lúc ở Koyang Cafe, chỉ có một từ để anh có thể miêu tả Jungkook, đó là sự đáng yêu. Quả thật nhìn anh và em hoàn toàn trái ngược. Anh không tự chủ mà bật cười.

Jungkook nghe tiếng thì giật mình ngước lên. Khuôn mặt em lộ rõ sự dao động mà há hốc miệng nhìn anh. Anh Taehyung mới cười em hả?

Taehyung nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của người đối diện, biết mình đã lỡ chọc em ngại, liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Lúc cửa thang máy mở ra, anh chỉ để lại một câu rồi bế Suwon bước đi.

"Đồ con thỏ."

Jungkook ngơ ngác một lúc thì chạy theo. Cả mấy lần gặp nhau Taehyung đều khiến em không thể tỉnh táo được. Cứ thế này sẽ mất giá lắm. Nghĩ là vậy nhưng Jungkook vẫn lon ton theo người ta đấy thôi.

Cả hai bước vào trong cửa hàng tiện lợi.  Ánh mắt em cứ dán vào anh, vào con mèo Munchkin đang nằm gọn trong vòng tay người nọ. Taehyung thì đẹp trai thật nhưng em cũng vẫn yêu mèo rất nhiều nhé. Taehyung tinh ý nhận ra, rằng ngay từ lần đầu tiên gặp nhau Jungkook đã cứ nhìn Suwon mãi. Anh hắng giọng một tiếng rồi bảo:

"À..ờm...cậu bế Suwon giúp tôi được chứ? Tôi cần lựa đồ ăn."

"Anh nói thật ạ?" Mắt Jungkook sáng lên.

Nhìn thấy anh gật đầu, em hớn hở đón lấy Suwon từ tay anh. Đúng thật là giống mèo Munchkin có chân rất ngắn, nhìn Suwon như một cục bông nhỏ xíu màu xám trắng đang nằm trong hai bàn tay em. Em cười tít mắt mà chuyên tâm ẵm bồng, thi thoảng lại nâng nó lên trước mặt mà cọ cọ.

Mải mê bế Suwon là vậy nhưng Taehyung đi đâu là em lon ton theo đấy. Chắc hẳn là em đã quên bẵng đi rằng mình xuống đây là để mua đồ ăn tối. Taehyung vừa lựa đồ, thi thoảng lại nhìn sang phía em, trông không khác gì người ba đang trông con trai nhỏ vậy. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như con nít của Jungkook, Taehyung lại khẽ cười.

"Cậu muốn ăn gì, tôi sẽ lấy cho cậu."

Jungkook nghe thế thì ngạc nhiên:

"Dạ? A thôi không cần đâu em có thể lấy được ạ."

"Cậu đang bế Suwon, tiện thì tôi lấy cho cậu."

Jungkook luống cuống xen chút cảm giác vui sướng. Crush là muốn lấy đồ ăn cho em...

"Vậy anh lấy cho em sữa chuối và kimbap tam giác nhé."

Cả khi thanh toán và trên đường đi về, Taehyung vẫn để em ôm Suwon, còn mình thì xách hai túi đồ ăn đi theo. Suwon cũng nằm ngoan ngoãn để em ôm ấp, không hề ghét bỏ hay cựa quậy. Cả hai cứ vậy sánh đôi, tựa như một gia đình nhỏ.

Tới cửa căn hộ, Jungkook đưa Suwon lại cho anh, còn mình thì nhận lấy túi đồ ăn.

"Tối nay cảm ơn anh nhé. Anh đợi em chút em sẽ trả lại tiền cho anh."

Taehyung lắc đầu:

"Không cần đâu, bữa tối nay tôi đãi cậu, coi như tiệc mừng hàng xóm mới vậy."

"Làm sao vậy được ạ, anh cứ để em trả lại tiền."

Cả hai cứ như vậy đẩy đưa một hồi, cho tới khi Jungkook nói:

"Hay như vậy đi, anh cho em số điện thoại, khi nào anh rảnh thì chúng ta đi ăn nhé. Em mời." Vừa nói Jungkook vừa lấy điện thoại ra.

Taehyung thấy đó cũng không phải là ý tồi, còn hơn là cứ đứng cãi nhau không ai nhường ai như vậy.

Hai người trao đổi số điện thoại, tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Jungkook từ tốn bước vào nhà, đóng cửa lại. Lúc bấy giờ em mới thở hắt ra một hơi. Giả bộ bình tĩnh trước mặt crush thực sự rất áp lực, nếu không đủ tỉnh táo chắc em đã nhảy cẫng lên vì vui sướng từ lúc Taehyung thanh toán đồ ăn cho em rồi.

"Jungkook ơi sao mày thông minh thế. Vừa được đi với người ta vừa xin được số. May như này đúng là trời thương."

Vừa nói vừa cười, em vẫn tựa người ở cửa mà lấy điện thoại ra. Em phải lưu tên người ta vào luôn mới được.

"Hổ mặt lạnh 🐯"

Ở đâu đó, cụ thể là căn hộ bên cạnh, cũng có người con trai vừa đặt chú mèo xuống liền lấy điện thoại lưu số của em hàng xóm.

"Đồ con thỏ 🐰"

_________

Xinh không? Xinh :>>> Toi còn bất động nữa là người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top