Chương 16: Phát điên.

Hai người tiêu soái bước vào sảnh công ty, trên tay Jungkook còn cầm theo chiếc kem ngô Lotte.

Eunchae mở cửa cho hai người vào văn phòng giám đốc, chính mình cầm hợp đồng và một vài bản thiết kế anh cho là tạm ổn bước theo sau.

Vừa đặt mông xuống ghế sofa trong phòng anh, Jungkook liền nhìn Eunchae nãy giờ không nói câu nào.

"Taehyung, tôi muốn ăn táo."

Taehyung cười nhẹ xoa xoa cái má mềm mềm của em, quay lại nói với cô.

"Tôi đã nói cô đi rửa táo, mang tới đây đi."

Cô không thể cãi lại lệnh cấp trên, liền không tình nguyện mang đĩa táo đã rửa lại.

"Táo chưa gọt vỏ sao?" Jungkook nhíu mày "Tôi không muốn ăn nữa."

Taehyung không tức giận, còn dịu dàng đưa tay vuốt vuốt tấm lưng đang muốn dỗi kia của em.

"Được được, anh gọt cho em ăn."

Eunchae ôm tập tài liệu đứng nhìn hai con người tình tứ trước mặt cô kia mà cảm thấy chướng tai gai mắt. Cô quay mặt sang chỗ khác, mặc kệ Jungkook nãy giờ vẫn dùng ánh mắt hả hê nhìn mình.

Mãi lúc sau mới có thể thực sự nghiêm túc làm việc. Jungkook cứ một chút lại đòi cái nọ cái kia, không vừa ý liền trề môi, phồng má, hại Eunchae phải đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào, chạy tới phòng ban nọ phòng ban kia. Đã vậy, Taehyung không những không thèm nói gì, để mặc cho em quậy phá làm càn, bản thân lại còn sợ em mệt em chán, chút chút lại bóc bánh, bóc sữa cho em ăn. Jungkook ngồi tựa lưng vào ghế sofa, chỉ tay năm ngón, rằng chỗ này nên thế này, chỗ nọ nên thế kia, thư thả như một hoàng tử nhỏ.

Eunchae chứng kiến vị giám đốc mình đem lòng yêu đã 2 năm, lại tỉ mỉ chăm chăm chút chút cho người khác, từ tức giận nay thành đau đớn. Rõ ràng cô lo lắng, cô bên cạnh, cô giúp đỡ anh nhiều như vậy, yêu anh nhiều như vậy, anh lại không hề đáp trả, còn trước mặt cô yêu thương người nọ. Cô cắn môi muốn giấu tủi thân, không kìm được mà đôi mắt đã dần đỏ hoe. Ngay khi hoàn thành phần công việc của hôm nay, cô cúi đầu xin phép ra ngoài. Jungkook không nói gì chỉ nhìn theo bóng cô rời đi.

Eunchae thơ thẩn, bước đi vô định, cũng không nở nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi thấy đồng nghiệp như mọi khi. Cô bước lên sân thượng công ty.

Trời cuối tháng năm có chút se se lạnh, còn có lất phất hạt mưa. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt nước rơi trên khuôn mặt mình, nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra. Cô khóc cho sự bất hạnh, nỗi đau đớn ngu ngốc mà cô đã chìm trong nó suốt hai năm qua.

Jungkook vốn ngay từ khi cô bước ra, liền đi theo cô lên sân thượng. Nhìn người con gái trước mắt chịu hoàn cảnh còn đáng thương hơn mình, em liền tiến lại, đứng bên cạnh cô.

"Cậu lên đây làm gì? Cười vào mặt tôi sao?"

Em quay qua nhìn cô, lại không nỡ làm cô tổn thương thêm.

"Cô có lẽ chưa quên tôi đã bị từ chối ra sao mà. Cảm xúc của cô, tôi có thể hiểu-"

"Hiểu?" Cô lau đi hai bên má đã sớm giàn giụa. "Cậu thì hiểu cái gì chứ? Chẳng phải người tôi yêu vẫn luôn trước mặt tôi chăm sóc cho cậu sao?"

"Bản thân cô xinh đẹp dịu dàng, biết bao nhiêu đàn ông yêu thích mến mộ cô, cô đâu cần phải tự làm khổ mình như vậy."

Eunchae bật cười tự giễu. Có lẽ nỗi tổn thương quá lớn khiến họ không còn khóc được nữa. Cô mất bình tĩnh mà hét lên.

"HỌ THÍCH TÔI THÌ SAO CHỨ? NÓ QUAN TRỌNG HƠN VIỆC TÔI THÍCH TAEHYUNG SAO?"

Jungkook nhíu mày, em quay người nhìn thẳng vào cô.

"Cô đã nghĩ như vậy, sao không nghĩ tới cảm xúc của Taehyung?"

"TÔI YÊU ANH ẤY, TÔI HI SINH TẤT CẢ VÌ ANH ẤY. TẤT CẢ LÀ DO CẬU THÔI. TẠI SAO CẬU LẠI XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI CỦA ANH ẤY CHỨ? CẬU PHẢI BIẾN MẤT LUÔN TỪ KHI ANH ẤY TỪ CHỐI CẬU MỚI PHẢI."

"..."

"CẬU CÒN KHÔNG BIẾT SAO? ANH ẤY TỪ CHỐI CẬU, RỒI LẠI YÊU THƯƠNG CẬU, CẬU CHỈ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA CỦA ANH ẤY THÔI. TÔI MỚI LÀ NGƯỜI TỚI TRƯỚC."

"T-thư kí Ahn à-"

Chưa kịp nói hết câu, em bị Eunchae vung tay tát đến choáng váng đầu óc, ngã nhào ra đằng sau, bột thạch cao trên tay em va chạm với mặt đất mà nứt ra.

"JUNGKOOK À"

Taehyung đợi mãi không thấy Jungkook quay trở lại liền sốt sắng đi tìm. Anh hỏi quanh mấy nhân viên mới biết em đang ở trên sân thượng. Vừa tới nơi, anh đã thấy cảnh Jungkook ngã nhào ra đất, Eunchae thì gần như phát điên, cánh tay vừa tát em vẫn còn trên không trung.

Anh hớt hải chạy tới đỡ em dậy, nhìn khuôn mặt em nhăn nhó vì đau, bên má phải đỏ lên một mảng khiến anh xót xa. Taehyung trừng mắt nhìn cô, gằn giọng.

"Thư ký Ahn, cô đang làm cái quái gì vậy?"

Eunchae nhìn thấy anh đỡ em, còn quay qua quát mình lại càng như điên dại.

"Kim Taehyung, anh nói đi. Anh yêu em mà phải chứ? Với Jungkook anh chỉ muốn chơi đùa thôi mà. Làm ơn hãy nói với em như vậy đi."

"Cô bị điên sao? Tôi trước giờ chưa từng có cảm xúc gì với cô. Còn nữa, đừng nói lung tung, Jungkook mà làm sao tôi sẽ không để yên cho cô đâu."

Cô nghiến chặt răng, hai bàn tay cũng nắm lại, móng tay ghim vào da tới mức hiện thành vệt xước. Cô nhào tới, tính vồ lấy Jungkook, Taehyung nhanh chóng nắm lấy tay em kéo ra sau lưng mình, bản thân lại ghìm chặt Eunchae đẩy ra.

"Cô mau dừng lại, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."

Eunchae giãy ra khỏi vòng tay anh, ánh mắt đỏ lên vì khóc, nay lại hằn tia máu.

"Chỉ cần anh nói yêu em, em sẽ không quậy nữa. Nói đi anh, Taehyung à."

Taehyung nhíu mày, dần cảm thấy ghê sợ trước cô thư ký trước giờ nhẹ nhàng, thanh thoát, nay lại như một con quỷ phát điên lên tới mất kiểm soát. Anh gầm lên.

"TÔI KHÔNG YÊU CÔ, TRƯỚC GIỜ VẪN THẾ, CÔ HIỂU CHƯA? TÔI YÊU JUNGKOOK, CHỈ EM ẤY THÔI. CÔ TỈNH TÁO LẠI ĐI."

Cả Jungkook và Eunchae, hai người bàng hoàng trước câu nói của anh. Jungkook ôm lấy cánh tay bó bột đã có vết nứt của mình, ánh mắt mở to nhìn lấy anh.

Taehyung nói xong, liền đẩy Eunchae ra rồi quay lại nhìn em, nhẹ giọng nói.

"Đi, anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra."

Anh ôm lấy hai vai đỡ em đi, để lại Eunchae vẫn đứng đó chưa hết sững sờ.

Sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra và chụp X-quang, liền nhìn anh nói.

"May mắn là không ảnh hưởng tới phần xương gãy, sau khi chụp chiếu xong thì cánh tay của cậu ấy đã hồi phục. Còn một tuần nữa là tới thời gian tháo bột nên giờ có thể tháo sớm được rồi. Lưu ý là sau khi tháo bột vẫn nên làm quen từ từ, tránh hoạt động mạnh. Còn nữa, phần da tay sau khi tháo bột sẽ có hiện tượng bị khô và sần, cần vệ sinh sạch sẽ và có thể sử dụng kem dưỡng để chăm sóc."

Taehyung gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ. Anh quay qua nhìn Jungkook vẫn ngồi đờ đẫn, không nói gì.

"Anh đưa em về."

"Không." Em lắc đầu "Ji Ah sẽ đưa tôi về. Anh quay lại công ty đi, xem thư ký Ahn thế nào."

Taehyung nhíu mày, anh hơi cao giọng.

"Em như thế này còn nói tôi quan tâm tới người khác sao?"

Em lại càng cúi mặt xuống, chạm khẽ lên cánh tay vì bó bột của mình mà xấu xí đi.

"Anh đi đi mà. Tôi sẽ gọi Ji Ah và Seohan tới, anh không cần lo."

Taehyung không nói được em, liền thở dài bước ra ngoài phòng khám, chính bản thân lại không yên tâm mà gọi cho Seohan.

"Jungkook đang ở bệnh viện, phòng cũ, mới tháo bột xong. Cậu tới đón em ấy về giúp tôi."

Taehyung lái xe quay về công ty, trên đường còn ghé vào Laneige để mua vài lọ kem dưỡng da tay, còn mua thêm dưỡng môi nữa. Đôi môi chúm chím mọng nước lúc nào cũng chu chu ra của em cần được chăm chút nhiều một chút.

Bước vào văn phòng của mình, Taehyung nhíu mày khi thấy Eunchae ngồi bất động trên sofa. Nghe tiếng cửa mở, cô giật mình khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên má, đẩy tới trước anh một tờ giấy, còn nở nụ cười dịu dàng vốn có.

"Giám đốc Kim, tôi muốn xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Xin lỗi anh, và cả Jungkook, chỉ vì sự ích kỷ của tôi đã làm liên lụy tới hai người. Tôi cảm thấy tôi không xứng đáng với những đãi ngộ khi làm thư ký của anh, đây là đơn xin nghỉ việc..."

Taehyung nhìn cô, lại nhìn xuống tờ đơn thôi việc, rồi thở dài.

"Nếu cô đã muốn tôi cũng không làm khó. Mong cô sẽ tìm được công việc tốt hơn, và một người yêu thương cô."

Eunchae mỉm cười, cúi đầu chào anh.

"Cảm ơn anh, đã luôn tử tế như vậy."

Bước tới cửa văn phòng, cô quay đầu lại nhìn anh.

"Nhớ yêu thương Jungkook nhé."

Taehyung đáp lại nụ cười của cô, gật đầu.

Tiễn Eunchae xong, anh quay lại bàn làm việc. Gọi cho em không được, Seohan và Ji Ah cũng không ai nghe máy, anh lo lắng tới phát bực mình, liền không thèm quan tâm em nữa mà tiếp tục làm việc.

Anh mải miết làm, tới lúc giật mình nhìn đồng hồ thì đã hơn 7 giờ tối. Anh liền vội vội vàng vàng soạn lại hồ sơ, xách theo túi đồ mình đã mua, tức tốc chạy về nhà.

Tới cửa phòng em, anh bấm chuông mãi mà không có ai mở cửa, liền đánh liều mở mật mã rồi bước vào nhà. Trong nhà tối thui, chỉ có chỗ đệm Haneul để ở phòng khách có cái đèn nhỏ nhỏ hình cây nấm là còn sáng, Haneul cũng đang nằm trên chiếc tủ để giày, có lẽ là đợi em về. Thấy người mở cửa ra là anh, nó liền đứng dậy, tiến tới chỗ anh mà ngó nghiêng.

Taehyung thấy em không có ở nhà liền thở dài, bế theo Haneul,đóng cửa cẩn thận lại rồi trở về nhà của mình.

______

Ròi :>>> biến nữa rồi đấy :>>>>

Apobangpo 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top