Chương 15: Cùng em đi làm.
Sáng hôm sau, khi Jungkook đang ngồi quỳ chỗ cái nệm nho nhỏ của Haneul, chăm chú nhìn nó chậm rãi liếm liếm chút sữa trong bát, có tiếng chuông cửa bất ngờ vang khiến em giật mình. Taehyung tới nữa sao? Em đảo mắt một vòng chán chường rồi cũng đứng dậy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, hai hàng lông mày của Jungkook liền nhíu chặt vào nhau.
"Thư ký Ahn? Cô tới đây làm gì? Còn muốn khiêu khích tôi nữa sao?"
"Không có." Eunchae nở một nụ cười công nghiệp "Giám đốc Kim của chúng tôi ngỏ lời muốn hợp tác với cậu. Không biết cậu có thời gian không?"
Jungkook nghiêng đầu khó hiểu. Không lẽ Taehyung lại thiếu chuyên nghiệp tới mức mời một người đang bị thương như em cùng hợp tác? Nghe thế nào cũng thấy thật khó tin.
Eunchae có lẽ dễ dàng đoán được suy nghĩ của em, liền không nhanh không chậm giải thích.
"Giám đốc chúng tôi nói cậu không cần trực tiếp vẽ. Khi hợp tác chỉ cần đưa ra đề xuất là được."
Jungkook mời cô vào nhà để dễ nói chuyện. Khi cả hai vừa ngồi xuống ghế sofa, Eunchae lấy trong túi ra một bản hợp đồng. Cô đẩy nó tới trước mặt Jungkook.
"Đây là hợp đồng. Giám đốc Kim có nói rằng sau khi hoàn thành thiết kế sẽ để cậu hoàn toàn lựa chọn thù lao như ý muốn. Nếu có gì thắc mắc, sẽ có một buổi gặp trực tiếp với giám đốc của chúng tôi."
Jungkook cầm lấy bản hợp đồng, lướt qua một hồi. Ánh mắt em chợt rơi vào dòng chữ nho nhỏ bên cạnh chữ ký của anh:
"Anh không có gì ngoài một ánh mắt luôn hướng về em, và mèo, rất nhiều mèo. Nên nếu em đồng ý, anh sẽ dâng cả đời mình cho em."
Jungkook hoang mang tới mắt cũng mở to, sặc nước miếng mà ho không ngừng, má cũng đã ửng hồng. Eunchae nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em thì nhíu mày cười khinh.
Em để lại tờ hợp đồng xuống bàn, quay qua chỗ khác che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên, vì ho, vì ngại của mình.
"Cô về nói với giám đốc của các cô, rằng tôi không thèm ký, cũng không thèm làm cho anh đâu."
Eunchae nghe vậy trong lòng liền nhẹ nhõm, còn có chút hả hê. Không có ý muốn thuyết phục, cô nhanh chóng thu dọn đồ.
"Vậy được. Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho chúng tôi. Tôi nhất định sẽ nói với giám đốc."
Jungkook nhìn Eunchae không muốn mình cùng làm với anh, còn vội vã rời đi như vậy, suy nghĩ nghịch ngợm chợt lóe lên trong đầu. Mấy hôm nay em hơi chán, chọc người ta tức một chút, cũng không sao đâu. Nghĩ tới đó, em liền giữ lấy bản hợp đồng mà cô đang định lấy lại.
"Thôi tôi đổi ý rồi. Ở nhà mãi không có gì làm, tôi sẽ ký."
Em để cánh tay đang bó bột của mình giữ lấy tờ giấy, tay còn lại liền đặt bút kí bên cạnh anh.
Eunchae nhíu mày nhìn theo cánh tay đang thoăn thoắt của em, tình cờ mắt cũng va phải dòng chữ nhỏ nhỏ mà anh viết. Chết tiệt, hôm qua vậy mà cô lại không để ý tới. Hai bàn tay cô liền nắm chặt tới đỏ ửng, tức nhưng không thể làm được gì. Sau khi Jungkook ký xong liền ngẩng lên nhìn cô, trong mắt toàn là ý cười. Cô vùng vằng giật lấy tờ giấy nhét lại vào trong túi.
"Cảm ơn cậu đã đồng ý hợp tác. Khi nào cậu rảnh chúng tôi sẽ sắp xếp lịch họp."
Jungkook liền nhướn một bên lông mày, bật cười khe khẽ.
"Tôi nghĩ là không cần phiền vậy đâu. Kiểu gì giám đốc của các cô chẳng tận tay lái xe đưa tôi tới công ty."
Dứt câu còn le lưỡi tinh nghịch, Taehyung mà nhìn thấy khuôn mặt này của em chắc sẽ nhào vào mà cắn cắn cái má. Nhưng ngược lại, Eunchae chỉ thấy bộ dạng ấy sao mà thật chướng mắt. Cô không trả lời, trực tiếp quay đầu bỏ về.
Jungkook trong phòng sớm đã nghĩ đủ thứ trò nghịch ngợm. Dám coi thường em hả, em không để yên đâu.
Taehyung nhận được bản hợp đồng có chữ ký xinh xắn của Jungkook liền vui vẻ không thôi. Anh nhanh chóng cho người lắp thêm một chiếc kệ nhỏ, rồi ngay lập tức được lấp đầy bởi đủ thứ bánh kẹo mà cụ thể là banana kick và sữa chuối, thêm một chút hoa quả. Nói chung là ăn nhiều đồ ngọt thì không tốt, Taehyung sẽ nuôi cho đồ con thỏ kia thật mũm mĩm và khỏe mạnh.
Ngay ngày hôm sau, anh nhanh chóng gọi thư ký Ahn dặn cô đem một chút táo đi rửa, còn anh thì vội vội vàng vàng cho Suwon một bát sữa và một bát hạt nhỏ, thơm vào đầu nó một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Anh tiến thẳng tới nhà em, rất tự nhiên mà bước vào. Đập vào mắt anh là Seohan đang cúi xuống xỏ giày cho Ji Ah. Hai người nghe tiếng mở cửa liền giật mình, cậu vì mất đà cũng ngã đập mông xuống đất. Ji Ah vừa đỡ Seohan dậy, gằn giọng nhìn anh.
"Cái tên kia có biết lịch sự không hả? Từ khi nào mà chỗ này thành nhà của anh rồi?"
Taehyung quên béng đi mất việc Jungkook đang ở cùng với cô. Anh đưa tay lên gãi gãi sau đầu, cười hì hì đáp.
"T-tôi xin lỗi. Jungkook đâu rồi?"
"Con thỏ đó còn đang nướng cháy mông ở trong phòng kia kìa. Căn phòng có dán hình quả dâu trên cửa đó."
Anh cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào tìm căn phòng có quả dâu gắn trên cửa. Rất nhanh anh đã tìm thấy, liền nhẹ mở cửa rồi rón rén bước vào. Phòng của em tông chủ đạo là màu be và xanh lá pastel, nhìn tổng thể căn phòng rất sáng sủa lại dễ thương.
Anh đưa mắt tới chiếc giường, có một cục thỏ bông đang vùi mình trong chăn mà say giấc, bên cạnh là Haneul cũng cuộn tròn mình lại mà ngủ.
Anh bật cười khẽ, tiến gần lại chiếc giường. Jungkook nằm nghiêng sang bên phải, ôm cả cánh tay trái đang bó bột của em vào lòng. Nằm như vậy thì tay phải của em khi thức dậy sẽ tê nhức lắm. Nghĩ vậy, anh liền nhẹ nhàng lật người em lại. Jungkook bị xoay trở cũng chỉ nhíu mày rồi chẹp chẹp miệng, không thèm tỉnh giấc.
Haneul nhanh chóng cảm nhận được chuyển động, liền tỉnh dậy. Nó đỏng đảnh ngồi lên, liếm láp chân tay rồi mặt của nó, xong xuôi mới ngước lên nhìn anh, sau đó lại đứng dậy, quay mông vào mặt anh mà lả lướt tiến tới chỗ em đang nằm. Nó cúi xuống, dùng lưỡi của mình liếm liếm lên má, muốn gọi em dậy.
Taehyung thấy một màn liền nhíu mày. Anh bế nó lên, tránh xa khỏi Jungkook.
"Ai cho em thơm Jungkook chứ? Chỉ có anh mới được phép thôi, nghe chưa."
Dứt câu, anh đặt nó xuống đất. Haneul bị dời ra khỏi Jungkook thì liền quay đầu lại lườm anh, rồi cũng đỏng đảnh quay đi. Thôi thì mặc kệ mấy người.
Jungkook bị liếm, bị làm ồn thì liền dụi dụi mắt, chớp chớp rồi tỉnh dậy. Bộ dạng ngơ ngác, lại mắt nhắm mắt mở, môi vẫn còn hơi chu chu khiến anh cười không thôi. Anh tiến tới ép hai cái má của em lại, xoa xoa.
"Đồ con thỏ, mau dậy đi, anh đút em ăn rồi tới công ty nhé."
Jungkook mơ ngủ mà ngoan ngoãn gật gật. Em tiến vào nhà vệ sinh, đánh răng được một hồi mới thực sự tỉnh táo. Cánh tay đang đánh răng của em cũng vì vậy mà đông cứng lại. Được rồi, lần nào ngủ dậy với bộ dạng tóc bù xù với bộ pyjamas hình con thú cũng bị anh nhìn thấy, thực sự em chỉ muốn ở liền trong này không ra nữa.
Taehyung bên ngoài đợi em, liền nhìn quanh căn phòng xinh xắn. Chợt anh nhìn thấy gần bàn học phía cửa sổ của em có một chiếc giá vẽ, bên trên là chiếc canvas có hình của anh. Ánh mắt anh mở to, khi anh tiến gần lại, còn thấy bên cạnh chữ ký của em ở góc tranh còn có một chú hổ nhỏ, mấy trái tim.
Taehyung nhìn vậy thì ôn nhu bật cười. Anh kiếm trên bàn một chiếc bút dạ nhỏ, liền bên cạnh chữ ký của Jungkook, viết một chữ "JK's".
Jungkook sau khi vệ sinh cá nhân xong, thập thò đứng ở cửa phòng tắm không dám ra. Taehyung quay qua nhìn em khó hiểu.
"Sao em không ra đây?"
"À...tôi..." em ấp úng "Anh ra ngoài trước đi, tôi thay đồ rồi sẽ ra sau."
Taehyung không muốn em khó xử liền bước ra, trước khi đóng cửa còn không quên để lại một câu.
"Mấy bộ đồ ngủ con thú của em dễ thương lắm đó."
Mặt Jungkook đỏ bừng, không rõ vì ngại hay vì giận.
Mộc lúc sau, Jungkook bước ra với chiếc áo thun đen và quần ống rộng màu xám. Em tiến lại bàn nơi Taehyung đang ngồi. Anh nở một nụ cười, kéo chiếc ghế em đang ngồi lại gần với mình.
"Hôm nay ăn chân gà đậu đen nhé."
Jungkook nhìn thấy thì nhíu mày, Suốt hơn hai tháng bó bột Taehyung nấu cho em món này phải cả chục lần, em ăn tới ngán tận cổ rồi, giờ nhìn thấy chân gà còn sợ. Em đưa tay lên che miệng, lắc lắc đầu.
"Nữa sao? Tôi không ăn nữa đâu, chán lắm rồi."
Taehyung múc cho em một bát nhỏ, còn tỉ mỉ gỡ thịt phần xương lớn, xúc một thìa đưa tới trước mặt em.
"Ngoan đi nào. Ăn cái này bổ xương lắm đó, cố một chút, lát anh mua kem cho em nhé. Chịu không?"
Jungkook bĩu môi, trách móc nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng để anh đút cho.
"Như dỗ trẻ con."
"Thì em đã lớn đâu. Trẻ con mới mặc pyjamas con thú."
Jungkook híp mắt nhìn, không buồn cãi lại anh. Pyjamas con thú thì sao chứ, dễ thương là được.
_______
Đội vợ lên đồu là trường sinh bất tử :>>>>
Chúc mừng thành tích siêu choáy siêu chiến của bé 2 Take Twooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top