Chương 14: Chiều em.

Suốt gần tháng nay Taehyung cứ tới làm trễ, có khi còn cả buổi sáng không tới công ty. Tần suất gặp giám đốc gần như hạn chế hơn cả lúc trước khiến Eunchae có chút mất mát.

Cô ngồi tại chỗ làm việc của mình, chốc lại nhìn lên đồng hồ. Đã hơn 9 giờ sáng mà anh vẫn chưa tới. Cô cắn môi, yên lặng một hồi rồi quyết định đứng dậy, nắm lấy chìa khóa xe mình rồi tiến thẳng tới hầm xe của công ty.

Cô đứng trước cửa căn hộ của anh, ấn chuông tới mấy lần mà vẫn không ai mở cửa, trong lòng có chút gì đó lo lắng, không biết anh đi đâu hay có bị làm sao không.

Tiếng bước chân phía xa nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Jungkook đi từ thang máy tới, nhìn thấy Eunchae đứng trước cửa nhà anh thì nhíu mày. Về phần Eunchae, thấy em tới thì ngay lập tức hắng giọng lấy lại bình tĩnh, nhếch một bên lông mày mà tiến lại, cả hai đứng đối diện nhau trước cửa nhà em. Cô cất giọng ngọt ngào vốn dĩ, nhưng lại đầy vẻ khinh khỉnh.

"Gì đây? Bị từ chối vậy mà vẫn còn mặt mũi tới bám lấy người ta sao?"

"Chị nói gì vậy?"

Eunchae bật cười khẩy một tiếng, nghiêng đầu nhìn em.

"Ý tôi chính là cậu không có liêm sỉ đấy."

Jungkook không để bản thân yếu thế, liền tiến sát gần cô, ánh mắt vẫn không có biểu cảm trả lời.

"Tôi có liêm sỉ hay không cứ việc hỏi giám đốc của chị. Còn nữa, đây là nhà tôi. Ai bám theo ai còn chưa biết đâu."

Cô ả nghe vậy thì cứng họng. Nhà hai người thế mà ở cạnh nhau. Cô nghiến răng, bàn tay nắm chặt lại như muốn bóp chết ai đó, chẳng còn vẻ dịu dàng lả lướt mỗi khi xuất hiện ở công ty. Eunchae lúc này dường như sắp phát điên lên mà có thể nhào tới mà cắn mà xé.

Cùng lúc đó, Taehyung tiến tới chỗ em, hai tay còn xách theo đủ thứ túi, có đồ ăn cho mèo, không thể thiếu banana kick và sữa chuối, cùng một chút trái cây. Ánh mắt anh chung thủy đặt trên người Jungkook, không thèm đếm xỉa gì tới con người nọ vừa thấy mình liền thay đổi bộ mặt.

"Giám đốc à."

"Jungkook, sao không mở cửa?"

Jungkook không nhìn Taehyung lấy một cái, giọng đều đều trả lời.

"Tôi định mở cửa, nhưng thư ký của anh đang khiến tôi khó chịu đấy."

Bấy giờ anh mới nhìn qua thư ký Ahn, vẻ mặt đầy dịu dàng nhìn Jungkook liền nhíu mày mà lạnh đi.

"Sao giờ này cô không ở công ty?"

Eunchae lúng túng, cô nắm nắm hai tay lại, rụt rè đáp.

"E-em...em thấy giám đốc chưa tới công ty...nên...nên mới..."

"Tôi không nghĩ quyền hạn của thư ký lại bao gồm cả việc quản lý đời tư của cấp trên đấy."

"Em..." Cô không dám ngẩng đầu lên đối diện với anh.

"Về công ty đi, đây không phải việc mà cô được xen vào."

Nói dứt, anh theo Jungkook bước vào nhà em. Jungkook quay lưng lại với anh, tuy không tỏ thái độ tán dương gì nhưng môi lại âm thầm cười tủm tỉm.

Hơn một tháng qua Jungkook đã dần quen với việc một cánh tay bị bó bột, thi thoảng tới phòng khám để kiểm tra. Taehyung thì ngày nào cũng kiếm cớ qua nhà với em, mặc dù bị em kì thị ra mặt nhưng anh chẳng những không thèm xấu hổ mà còn mặt dày trêu ghẹo khiến Jungkook vừa xấu hổ vừa tức đến xù lông thỏ, Ji Ah thì chỉ ở một bên híp mắt quan sát nhất cử nhất động của anh với Jungkook nhà mình.

Jungkook và Taehyung, một người muốn tránh, người còn lại chủ động kéo gần khoảng cách. Jungkook mấy ngày này ở nhà nhiều, không thể vẽ, cũng chẳng mấy khi được tới Koyang Cafe chơi cùng Haneul, Suwon cũng không được Taehyung cho sang chơi vì "tay em vẫn chưa hồi phục, nếu chơi với Suwon nó sẽ làm em đau." Tính tình em càng ngày càng trở nên khó chịu, lại đặc biệt suy nghĩ quá linh tinh, đối với việc Taehyung sau khi từ chối tình cảm của em lại quay sang ân cần, ôn nhu, còn chủ động ôm ấp trêu chọc, Jungkook có chút không thích nghi, cũng không muốn đối diện. Em không muốn bản thân lần nữa tuyệt vọng.

Tháng thứ hai từ khi bó bột, Taehyung để ý Jungkook ngày nào cũng ủ rũ, hai cái má phúng phính mà anh hay véo véo xoa xoa nay lại như bánh bao dấp nước, lúc nào cũng chảy ra, vừa thấy cưng mà vừa thấy thương.

Sau khi tan làm, Taehyung liền ghé tới Koyang Cafe quen thuộc. Vừa thấy anh, Yoona đã chạy tới rối rít hỏi.

"Sao rồi? Jungkook dạo này đỡ chưa? Chẳng thấy em nó tới chơi, Haneul mấy hôm nay lại bỏ ăn rồi."

Taehyung gật đầu nói em vẫn ổn rồi cũng nhanh chóng bước lên tầng trên, quả nhiên thấy một con mèo Ba Tư lông trắng nằm gục đầu trên cửa sổ. Lần này ngay cả khi người bế nó không phải Jungkook, nó vẫn không buồn đỏng đảnh quay đi, để mặc người kia bế nó trên tay.

Anh ôm theo Haneul bước xuống, tiến tới chỗ Yoona đang kiểm tra sổ sách.

"Đăng kí nhận nuôi Haneul giúp tôi."

Yoona khó hiểu nhìn anh, nhưng cũng quay lại lấy giấy tờ.

"Tên người nhận nuôi là cậu sao Boss?"

"Không." Anh ngừng một lúc, cúi xuống nhìn con mèo nãy giờ vẫn nhắm nghiền đôi mắt đầy chán nản. "Là Jeon Jungkook."

Yoona hiểu ý liền tủm tỉm cười. Xem chừng Boss của cô quyết tâm đưa được bạn thỏ nhỏ về nhà rồi. Cô hí hoáy ghi ghi viết viết, rồi quay vào gói một ít quần áo và đồ chơi của Haneul đưa cho anh, còn không quên huých huých vào vai anh trêu ghẹo.

"Thành đôi Boss nhớ báo cho tôi nhé. Tôi sẽ xách cả dàn mèo tới chúc mừng."

Thang máy mở ra tầng 24, anh bước thẳng tới cửa căn hộ của Jungkook. Taehyung thành thục ấn mật mã căn hộ nhờ một lần xách túi đồ cho em mở cửa nhà. Vô tình anh thấy thôi, thật đấy.

Bước vào nhà, Jungkook đang ngồi trên sofa xem TV, nghe thấy tiếng cửa mở liền quay qua nhìn. Haneul trên tay anh vừa thấy em thì lập tức giãy giụa rồi nhảy xuống, chạy tới chỗ Jungkook đang ngồi, leo thẳng vào lòng em dụi dụi. Jungkook thấy Haneul ở đây thì không khỏi bất ngờ, đôi mắt cũng mở to thêm một vòng.

Em lấy tay phải gãi gãi cái đầu nhỏ mềm như bông đang gối trên đầu gối mình, nhìn anh thắc mắc.

"Sao Haneul lại ở đây?"

Taehyung cười cười nhìn một người một mèo quấn quít, đầy tự mãn mà trả lời.

"Koyang Cafe của anh."

Jungkook không thèm đáp lại anh nữa, em áp cánh tay bó bột sát vào người, cúi xuống thơm nhẹ vào mũi Haneul nãy giờ vẫn chưa thôi dụi dụi vào người em. Chắc nó đã nhớ em tới mức không thèm ăn, gầy đi rồi này.

Taehyung học được điệu bĩu môi của em, liền tranh thủ ngồi cạnh, tựa vào vai em làm nũng.

"Anh đem Haneul tới cho em đỡ buồn. Sao em chỉ hôn nó mà không hôn anh? Anh có công mà?"

Em đẩy cái đầu đang sát vào mình ra xa, mặt nhăn nhó bày ra một vẻ kì thị.

"Kệ anh."

Cả hai đưa qua đẩy lại khiến Ji Ah đang cầm cái muỗng to đứng tựa vào cửa bếp phải lắc đầu chán nản. Tình hình này chắc cô thực sự sẽ phải chuyển qua ở cùng cậu người yêu của cô rồi.

Jungkook quay sang nhìn anh.

"Chẳng phải anh không cho em chơi với Suwon vì sợ em đau sao? Giờ lại mang Haneul tới cho em?"

Taehyung đưa tay lên xoa xoa nắn nắn đôi má mềm mềm của em.

"Mấy hôm nay bánh bao của anh cứ chảy ra, chắc là em đã buồn nhiều. Không thích sao?"

Jungkook ôm Haneul bằng tay phải, nhìn nó chúm chím cười.

"Thích mà."

Jungkook nhìn Haneul, Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt ôn nhu tới mức tưởng như có nguyên một trái tim to đùng ở trong đó. Cho tới khi Ji Ah lấy cái muỗng canh gõ gõ lên tường, nhắc Jungkook vào ăn tối, Taehyung mới chịu đi về. Thật ra anh không về thì cũng có Ji Ah đá anh ra khỏi nhà thôi.

________

Mấy ngày hôm nay Taehyung đau đầu cho kế hoạch mở thêm chi nhánh, do số lượng mèo nhận về trạm cứu hộ ngày càng nhiều. Anh ngồi lật qua lật lại các bản thiết kế nhưng dường như chẳng có cái nào vừa ý. Anh ném tập giấy qua một bên, thở dài rồi ngả người tựa vào ghế.

Eunchae thấy anh mệt mỏi liền tiến lại gần.

"Giám đốc, anh không hài lòng sao ạ? Để em bảo bộ phận thiết kế làm lại."

"Không cần. Cô sắp xếp mời người khác tới đây."

Cô khó hiểu, nhìn anh. "Anh muốn mời ai ạ? Em sẽ xếp lịch hẹn ngay ạ."

"Jeon Jungkook." Nhắc đến tên em, Taehyung không tự chủ nở một nụ ôn nhu mà Eunchae chưa từng cảm nhận được.

Nghe tới cái tên đáng ghét ấy, tâm trí cô lần nữa vụn vỡ. Cô cắn chặt môi, như kìm lại nỗi đau đang dần mọc rễ trong trái tim. Cô cười, một nụ cười đầy giả dối.

"C-chẳng phải cậu ấy đang bị thương sao ạ? Tôi thấy..."

Taehyung không rời mắt khỏi màn hình, đều đều trả lời.

"Không sao. Nói với cậu ấy rằng chỉ cần tới văn phòng của tôi để đề xuất ý kiến thôi. Chuyện còn lại để phòng thiết kế làm nốt."

Cô cúi chào, rồi bước ra khỏi phòng.

Taehyung nghe tiếng cửa đóng lại thì không buồn giả bộ bình tĩnh, liền đưa hai tay lên ôm lấy mặt, ngửa đầu ra sau mà khúc khích cười. Lại có cớ tới gặp đồ con thỏ rồi.

Về phần thư ký Ahn, mặc dù không can tâm nhưng cô không thể làm trái lệnh của cấp trên, liền ngay lập tức soạn một bản hợp đồng.

_________

Chúc mừng thoát kiếp nạn mang tên pháp luật đại cương :>>>>

Dính nhau sát z :>>>> Có biết em thích lắm không :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top