Chương 11: Lo cho em.

Suốt hai hôm nay Taehyung để ý Jungkook đều không về nhà, nỗi bất an trong lòng cứ như một cơn sóng, ngày càng dâng lên khiến anh trở nên bức bối. Anh đã lấy hết can đảm gọi điện, nhắn tin cho em, nhưng em đều không nghe máy, tới tin nhắn cũng không thèm xem. Anh không biết số của Ji Ah, nên đã gọi cho Yoona hỏi thử, nhưng cô cũng chỉ ậm ừ nói là không biết.

Tới chiều tối ngày thứ ba, khi tình cờ đi mua đồ trong chợ Namdaemun, Taehyung thấy bóng của một người vô cùng quen mắt, đứng ở tiệm bán hoa quả. Tới gần lại, anh liền nhận ra đó là chàng trai đã đi cùng Jungkook và Ji Ah ngày hôm đó. Không chần chừ, anh tiến tới, vỗ vào vai cậu.

Seohan giật mình quay lại, thấy anh thì liền nhíu mày.

"Taehyung?"

Lần này người bất ngờ lại là Taehyung.

"Cậu biết tôi?"

Seohan không thèm nhìn đến anh nữa, quay qua tiếp tục lựa hoa quả.

"Jungkook lúc nào cũng kể về anh với chúng tôi hết."

Vậy có lẽ cậu ta sẽ biết Jungkook đang ở đâu. Nghĩ là làm, anh liền kè kè đi theo cậu, miệng không ngừng hỏi.

"Vậy cậu có biết Jungkook đang ở đâu không? Ba hôm rồi em ấy chưa về nhà."

Seohan đặt quả cam xuống, quay lại, dùng ánh mắt đầy thờ ơ nhìn anh.

"Anh biết để làm gì? Để tiếp tục làm em trai tôi tổn thương hả? Hay để anh tới và cười vào bộ dạng thảm hại của nó bây giờ?"

Taehyung nghe vậy thì càng hoảng hơn, đến hai tay cũng khua loạn.

"Không...tôi...xin cậu." anh đầy tha thiết nhìn Seohan "Chỉ cần cho tôi biết Jungkook ở đâu, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương em ấy."

Seohan nhìn bộ dạng luống cuống của Taehyung mà vừa thương vừa buồn cười. Trên bản tin người ta nói anh lạnh lùng lãnh đạm lắm, giờ lại vì một người con trai mà còn có vẻ mặt này. Cậu liền mủi lòng.

"Bệnh viện Yongsan-gu..."

Mới nghe có vậy, anh đã toan chạy đi, may có cậu giữ anh lại. Cậu nhướn mày nhìn anh.

"Biết phòng nào chưa mà định chạy đi? Mà đi thăm bệnh không định mua quà tới à?"

Con người này lúc mất bình tĩnh lại ngốc đến vậy sao?

Taehyung liền à à gật gật, tiến lại đứng cạnh cậu, chống cằm nhìn qua một lượt các loại quả, suy nghĩ xem con thỏ nhỏ sẽ thích loại quả gì.

Seohan thấy bộ dạng suy nghĩ chăm chú của Taehyung liền tốt bụng nhắc nhở.

"Jungkook không có thích ăn trái cây đâu, cái này là tôi mua cho Ji Ah nhà tôi. Lát ra kia mua cho Jungkook sữa chuối với Banana Kick là được. Nhớ mua nhiều chút, ẻm phải ở nhà tới ba tháng cơ."

Taehyung lo lắng cau mày lại, định hỏi thêm nhưng rồi lại thôi, cũng không thắc mắc nhiều.

Sau 30 phút, cả hai đang đứng trước cửa phòng bệnh của Jungkook, Seohan mở cửa đi vào trước. Cửa vừa mở, anh đã thấy một con thỏ tay đang bó bột, mắt sưng đỏ lên như mới khóc dứt, cả khuôn mặt em đỏ ửng đều là sự tổn thương.

Taehyung nhìn em đến ngơ, hai hàng lông mày dính lại, toan bước vào thì Ji Ah đã nhanh tay chặn cửa. Cô quay sang trừng mắt với cậu.

"Seohan, là anh rước theo anh ta tới đây?"

Jungkook nghe tiếng cô nói liền ngước lên, lập tức va phải ánh mắt với người em chẳng muốn đối diện. Em thấy anh đang nhìn mình thì lại tủi thân, rưng rưng chực trào nước mắt. Em cắn môi ngăn không cho mình yếu đuối trước mặt anh, cúi xuống muốn che đi đôi mắt đã sớm đỏ hoe.

Ji Ah thấy bạn mình phải đau đớn khổ sở thì liền tức tối nghiến răng, không kiềm chế được mà lao vào đấm anh một cái khiến anh loạng choạng lùi về sau, khóe môi cũng rách ra, bầm tím.

Jungkook hốt hoảng muốn leo xuống ngăn Ji Ah, nhưng lại va phải ánh mắt lạnh lẽo của cô, liền ngoan ngoãn ngồi lại, mắt vẫn lo lắng hướng về anh.

"Ji Ah à, đừng mà. Anh Taehyung sẽ bị thương mất."

Cô gắt lên, nhìn chằm chằm vào anh.

"Bị thương cái con mẹ anh ta ấy. Lúc anh ta làm bé khổ tâm, anh ta có quan tâm bé như thế đâu. Nói! Anh tới đây làm gì?"

Taehyung mắt vẫn một mực nhìn về thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên giường.

"Tôi nghe nói Jungkook ở bệnh viện nên-"

Ji Ah với lấy chai nước trên bàn, chỉ về phía anh.

"Nhờ ơn phước của anh, Jungkook của chúng tôi chỉ bị gãy tay thôi, ba tháng là khỏi. Mời anh biến cho, nếu không tâm bệnh của bé nhà tôi lại nặng hơn." Rồi cô quay sang Seohan đang đứng ôm trán đằng sau. "Anh xử lý cái cục này của anh đi. Rước theo lên đây làm gì không biết."

Seohan nghe vậy thì cười cười nhìn cô, cầm lấy tay Taehyung kéo anh ra ngoài. Cậu kéo anh ra ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, còn đưa cho anh miếng băng cá nhân.

Anh từ nãy vẫn thất thần, mặc cho Seohan đưa anh đi đâu. Nhận lấy miếng băng cá nhân hình con thỏ từ tay cậu, anh khẽ hỏi.

"Jungkook...có chuyện gì...?"

______

Flashback.

Jungkook chạy ra khỏi quán, khóe mắt đong đầy nước khiến mọi thứ mờ đi, em không còn nhìn rõ điều gì. Em dừng lại bên đường, ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc.

Ji Ah chạy theo, không ngừng gọi.

"Jungkook à...chạy từ từ thôi."

Cô tiến gần tới chỗ Jungkook đang ngồi úp mặt vào giữa hai đầu gối, nhẹ ngồi xuống bên cạnh em. Cô ôm lấy đôi vai nhỏ đang kịch liệt run rẩy, xoa xoa đầu em. Cả hai cứ ngồi, không buồn để ý ánh nhìn của những người đi qua.

Một lúc sau, Jungkook ngẩng đầu dậy, cả khuôn mặt em, đặc biệt là đôi mắt tròn xoe vốn rất lấp lánh ấy nay lại đỏ hoe, giàn giụa nước mắt. Em vừa nấc, vừa quay qua nhìn cô.

"Hức...tao...chắc tao thảm hại lắm nhỉ."

Cô xót xa, nhìn người bạn thường ngày năng động, vui vẻ, nay vì một người con trai tàn nhẫn mà phải chịu đau đớn đến vậy.

"Không...Jungkook à..."

Em bật cười, cười cho bộ dạng xấu xí của mình hiện tại.

"Hay rồi. Giờ thì tao chẳng thể nào có mặt mũi nhìn anh Taehyung được nữa. Chẳng thà tao cứ giữ mãi trong lòng, để một mình tao đau thôi... Chắc anh Taehyung sẽ ghét tao lắm, nhìn tao lúc đó như một thằng ngốc vậy..."

Nói rồi em đứng dậy, bước đi, để lại cô thẫn thờ ngồi đó. Cô trước giờ sống rất thoáng, lại cả thèm chóng chán, chưa từng bi lụy vì ai. Giờ chứng kiến người mình coi là cả gia đình, là anh em của mình tàn tạ như vậy, cô đau...

Chợt, một tiếng Rầm rất lớn vang lên, theo sau đó là tiếng hét thất thanh của Jungkook. Cô choàng tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ, trợn tròn mắt chứng kiến bạn mình ngã nhào xuống đường, trước mũi một chiếc xe.

"JUNGKOOK À!"

Cô nhào tới, một tay nâng em dậy, một tay rút điện thoại, gọi cho cậu.

"Seo-Seohan, Jungkook...Jungkook nó...hức...nó bị tai nạn anh ơi. Anh giúp nó, giúp em anh ơi huhuhu..."

Không kìm được, chính cô cũng bật khóc nức nở. Nhìn Jungkook nhăn hàng lông mày lại, miệng còn cắn chặt vì đau, trên người đầy những vết xước lớn nhỏ khiến cô không khỏi xót xa. Lúc sau, Seohan lái xe tới, mọi người giúp cậu và cô đặt em lên hàng ghế sau đi tới bệnh viện.

Ngay cả khi em được đưa vào phòng cấp cứu, Ji Ah vẫn rấm rứt khóc. Cô cảm thấy có lỗi khi không thể bảo vệ an toàn cho bạn của mình. Seohan nhìn người mình yêu như vậy, tiến lại ôm cô vào lòng. Bản thân cậu cũng thầm mong người em của mình bình an.

Sau hơn một tiếng đồng hồ thì bác sĩ bước ra. Cô lập tức đứng bật dậy, chạy vụt tới nắm lấy tay bác sĩ, giọt nước vẫn long lanh trên khóe mắt.

"B-bác sĩ ơi, bạn cháu...bạn của cháu sao rồi ạ?"

Vị bác sĩ lớn tuổi, tháo khẩu trang xuống, nhìn hai người.

"May là an toàn, chỉ bị gãy tay trái. Tôi đã băng lại và sát trùng các vết thương trên người. Còn về tay trái đã được bó bột trong khoảng 3 tháng. Thời gian đó không được cử động mạnh ảnh hưởng tới việc hồi phục. Giờ chúng tôi chuyển sang phòng hồi sức là có thể vào thăm được rồi. Một người theo tôi làm thủ tục và viện phí."

Seohan đi theo bác sĩ, để Ji Ah chạy vào phòng hồi sức với em.

_______

Thả F để chúc anh họ Kim sớm dỗ được thỏ, và chúc bạn tác giả qua môn tin học :>>>

Chúc bạn nào chưa có bằng lái xe (giống mình :)))) quốc tế thiếu nhi dzui dẻ nha :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top