Chương 10: Chọn tỏ tình.
Sau hơn hai tuần thì Koyang Cafe đã hoàn tất việc tân trang và hoạt động trở lại, hôm nay cũng là ngày mà Jungkook quyết định...
Bước 3: Bày tỏ.
Khoảng đầu giờ chiều thì Taehyung sẽ đến quán nên ngay từ sáng, em và Ji Ah đã tới để chuẩn bị cho màn bày tỏ mà Jungkook ấp ủ bấy lâu. Chị Yoona giúp em chuẩn bị trang trí cho bên ngoài, còn Ji Ah thì giúp em chuẩn bị về tâm lý. Loay hoay một hồi thì mọi thứ cũng xong. Em đứng vào vị trí, còn không quên cảm ơn những vị khách đã chúc may mắn cho em. Tim đập nhanh như sắp rớt ra vậy...
Ji Ah đứng núp ngoài cửa quán, ngó ngó nghiêng nghiêng, ngay khi vừa thấy bóng dáng chiếc Rolls Royce quen thuộc xuất hiện liền quay người chạy vào trong, còn vỗ vỗ lên vai em. Jungkook hiểu ý, sự hồi hộp trong người theo đó lại càng dâng lên. Em thở hắt ra một hơi, chờ đợi bóng dáng người ấy.
Taehyung bước vào, theo sau là thư ký Ahn, vừa nhìn vào bên trong, anh và cô không khỏi hoang mang. Trước mặt là tất cả những chú mèo của quán, đứng thành hai hàng như dẫn lối, mỗi đứa còn ngậm theo một bông hoa, vẫn đặc biệt ngoan ngoãn. Cuối đường, Jungkook mỉm cười đầy xinh xắn, ôm một bó hoa dâu tây đứng nhìn về phía anh.
Taehyung trong lòng một trận xao động, đầu óc ngưng trệ không thể suy nghĩ được điều gì. Anh vừa hồi hộp, lại có suy nghĩ le lói mong rằng Jungkook sẽ không làm điều mà anh đang tưởng tượng.
Jungkook hít một hơi thật sâu, bước tới trước mặt anh, đôi mắt long lanh mọi ngày nay lại như muốn xoáy sâu vào tâm can anh.
"A-Anh Taehyung. Em nghĩ rằng anh cảm nhận được tình cảm mà em dành cho anh trong suốt ba tháng qua, nhưng em muốn trực tiếp bày tỏ."
Đừng Jungkook à...
"Em thích anh..."
Không...
"Anh làm bạn trai của em nhé?" Jungkook hướng ánh mắt vừa lo sợ lại mong chờ hướng tới anh.
Taehyung nhìn Jungkook, nhìn xung quanh quán, nhìn mọi người đang reo hò, nói anh đồng ý đi, nhìn thư ký Ahn đang nhíu mày, lại nhìn về Jungkook nãy giờ vẫn mím môi đợi anh trả lời.
Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào em mà trả lời.
"Jungkook à, đừng như thế nữa."
Jungkook hụt hẫng, nụ cười chợt cứng lại, rồi cũng dần tắt đi.
"D-Dạ?" Hai tai em ù đi, không muốn nghe thấy điều gì.
Taehyung hít một hơi dài, ngẩng đầu lên, nhưng vẫn là không dám đối diện với ánh mắt em.
"Anh không muốn làm bạn trai của em. Anh...Anh không yêu em."
Không gian như dừng lại, mọi người đều bàng hoàng. Nhất là Jungkook, em đứng như trời trồng, không còn tin vào tai mình nữa. Khóe mắt em đỏ hoe đã long lanh ánh nước, vẫn chưa từng rời khỏi anh, giọng nói thường ngày vốn trong trẻo, giờ cũng trở nên run rẩy, muốn cố kìm nén giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
"Nhưng...N-nhưng rõ ràng là...anh...anh quan tâm em như thế...anh dịu dàng với em mà... a-anh chỉ đang trêu đùa em thôi đúng không?"
Taehyung thấy em khóc thì trở nên luống cuống, không tự chủ liền buông lời tàn nhẫn.
"Anh đâu có cần em yêu anh. Anh...Anh chỉ coi em như em trai thôi. Anh không muốn yêu em. Anh còn phải lo cho chi nhánh-"
Jungkook bất ngờ hét lên.
"NẾU NHƯ VẬY THÌ NGAY TỪ ĐẦU ANH ĐỪNG CHO TÔI HI VỌNG! ANH ĐỪNG ĐỐI XỬ TỐT VỚI TÔI NHƯ VẬY, ĐỂ TÔI ÔM MỘNG, TỰ ẢO TƯỞNG VỀ TÌNH CẢM CỦA MÌNH! Ngay từ đầu anh đừng nên ân cần như vậy..."
Giọng nói em cứ dần bé lại, cuối cùng là biến mất sau những tiếng nấc ngắt quãng. Bó hoa bằng dâu tây mà em cất công gói cả buổi sáng cũng rơi xuống, dập nát hết cả.
"J-Jungkook đừng em..."
Taehyung đầy bứt rứt muốn tiến lại chỗ em, nhưng nhận được là cái lắc đầu. Jungkook lùi xa khỏi anh.
"Thôi đủ rồi, người sai là em. Em không nên tự đa tình như vậy. Em xin lỗi, làm phiền anh suốt thời gian qua rồi."
Nói đoạn, em chạy ra khỏi cửa, Taehyung lặng người nhìn theo bóng lưng Jungkook đang bé dần. Mọi người có lẽ không thể lường trước được mọi nguyện lại diễn biến theo nước này, nhất thời đều im lặng. Ji Ah thấy em chạy vụt đi liền nghiến chặt răng, quay qua trừng mắt nhìn Taehyung, rồi cũng chạy theo Jungkook ra ngoài. Yoona cúi đầu nãy giờ, cũng chỉ biết thở dài, ổn định lại khách hàng rồi kéo Taehyung vẫn đang bần thần vào phòng cho nhân viên.
Eunchae nhìn một màn vừa xảy ra thì không khỏi hả hê. Cô ả nhìn ra phía cửa, nhếch miệng cười đầy khinh miệt rồi bước vào phòng cùng Yoona và Taehyung.
Jungkook, cậu thua rồi.
Cô ả vừa bước vào phòng, liền hướng về Taehyung ánh mắt lo lắng.
"G-Giám đốc, anh ổn chứ? Dù gì chúng ta cũng hợp tác xong với cậu ấy rồi, anh đừng-"
Không nghe lọt tai những lời cô ả nói, Yoona ném ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với Boss, cảm phiền thư ký Ahn ra ngoài giúp cho."
"Nhưng giám đốc cần tô-"
"Tôi nói cô đi ra ngoài, cô điếc hả?" Yoona chán ghét bộ mặt không biết liêm sỉ ấy của cô ả mà gằn giọng.
"Cô..." Eunchae quay qua nhìn anh "Giám đốc à."
"Đi về công ty trước đi." Anh chung thủy cúi đầu, không thèm để mắt đến con người đang ưỡn ẹo phía cửa kia.
Eunchae tức đến nghiến răng, giậm chân bỏ ra ngoài.
Trong phòng còn lại Yoona và Taehyung. Cô nhìn anh, vẫn bộ dạng như mất hồn đó.
"Đó là những lời thật lòng của cậu sao?"
"Sao cơ?" Anh ngước lên nhìn cô.
"Lời mà cậu nói cậu không cần Jungkook yêu cậu, là thật sao?"
"Tôi...Tôi không cố ý..." Nghĩ lại lời nói của mình, trong tâm anh liền nổi lên một trận vừa xót xa, vừa lo lắng. Chắc Jungkook đã tổn thương lắm.
Yoona gật gật đầu.
"Thật may vì boss không như vậy. Nếu không tôi thực sự thất vọng về cậu lắm."
"Thì sao chứ? Tôi đã nói rằng tôi sẽ không yêu đương cho đến khi lo hoàn tất cho chuỗi chi nhánh-"
Cô đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ, thấp giọng nói.
"Taehyung này, đứng trên cương vị là một người chị chứ không phải cấp dưới, tôi khuyên cậu hãy bỏ xuống cái tôi với mấy cái quy tắc chết tiệt ấy của cậu đi. Ngay từ khi Jungkook xuất hiện trong cuộc sống của cậu thì mấy cái quy tắc ấy chết hết rồi."
Taehyung trầm ngâm, không đáp, Yoona thấy vậy thì chỉ thở dài.
"Cậu vui không?"
Anh nhíu mày, nhìn cô. Trong đầu anh giờ đang vô cùng rối bời, mớ suy nghĩ bòng bong này lấp đầy tâm trí, lại rối như tơ vò khiến anh không thể thông suốt được điều gì.
"Nếu cậu thực hiện được quy tắc ấy của cậu bằng việc tổn thương người thực sự yêu thương cậu, và cả chính cậu nữa, thì cái điều ấy không có gì đáng tự hào đâu. Không ai trách cậu khi cậu quan tâm tới công việc và sự nghiệp, nhưng nó cần có sự cân bằng giữa cả cuộc sống và mối quan hệ tình cảm nữa."
Yoona nhìn anh nãy giờ vẫn nhìn bâng khuâng vào một hướng vô định thì chán nản lắc đầu. Cô dựng Taehyung dậy, để anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Về suy nghĩ kĩ lại tình cảm của mình. Nếu cậu thực sự không yêu Jungkook thì lúc đó hãy tới tìm em ấy. Cứ để Jungkook cho tôi và Ji Ah lo."
Anh gật đầu rồi lại như người mất hồn, lững thững bước ra ngoài, lúc bước ra, anh cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về mình, nhưng tâm trí anh không suy nghĩ được nhiều đến thế.
Anh thất thểu bước ra khỏi thang máy. Đi qua cửa căn hộ của Jungkook , có gì đó thôi thúc khiến anh đứng khựng lại. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Taehyung cứ đứng thẫn thở nhìn cánh cửa, một lúc sau mới tỉnh lại mà đi về, mở cửa căn hộ của mình.
Cửa vừa mở, anh đã thấy Suwon đang đứng ngước lên nhìn anh, đầu vẫn đội cái mũ con hổ mà sáng nay anh đội cho nó. Nhìn dáng đứng đó giống hệt với hôm Jungkook mua cho Suwon cái mũ, và mua dâu tây cho anh...
Anh bước ra ban công, hướng mắt về phía nhà bên cạnh. Tối rồi mà đèn nhà bên vẫn chưa bật. Có lẽ Jungkook vẫn chưa về nhà. Anh nhớ lại ngày Jungkook tròn mắt nhìn anh trong bộ pijama con bò sữa. Không tự chủ, anh liền bật cười. Jungkook thích những bộ pijama hình con vật, trông em lúc nào cũng dễ thương trong chúng.
Anh bước lại bàn làm việc, mở chiếc laptop lên. Anh vùi đầu vào đống tài liệu, mong nó sẽ giúp anh tạm quên đi mớ bòng bong ngày hôm nay. Anh làm liền một mạch tới 10 giờ tối, chỉ tới khi Suwon vừa kêu vừa cào vào chân anh, anh mới rời mắt khỏi màn hình laptop. Ra là anh chưa cho nó ăn. Bình thường Jungkook sẽ đổ sữa và hạt ra bát cho nó, nhưng...
Đặt bát hạt xuống, anh vuốt nhẹ bộ lông màu xám của Suwon rồi lại bước ra ban công. Hình như Jungkook vẫn chưa về nhà. Bình thường kể cả khi không bật đèn thì Jungkook vẫn luôn thắp nến thơm và bật mood lamp khiến căn phòng vẫn thoát ra ánh sáng le lói tím xanh. Nhưng tới bây giờ mọi thứ vẫn chỉ một màu đen. Taehyung bắt đầu trở nên sốt sắng.
Anh quay trở lại phòng ngủ, muốn tìm điện thoại gọi cho em. Vừa tắt chế độ không làm phiền thì một loạt thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ập đến làm Taehyung nhíu mày. Toàn bộ lên tới vài chục cuộc gọi và cả trăm tin nhắn của Eunchae, tất cả đều hỏi xem anh có ổn không, rồi có cần cô tới với anh không...khiến anh khó chịu. Taehyung lạnh mặt đi, trả lời tin nhắn cô ả bằng một câu ngắn gọn.
"Không phải chuyện quan trọng hay liên quan tới công việc thì đừng liên lạc cho tôi."
Trả lời xong, anh cũng không còn tâm trạng gọi điện cho em. Mọi thứ xảy tới hôm nay đều làm anh thấy rối bời, vốn dĩ anh vẫn hoang mang với cảm xúc của mình, anh không chắc rằng đó có được gọi là yêu không nữa. Quả thực ở bên Jungkook anh luôn được trải qua những cảm giác thật lạ lẫm, khó tả, thậm chí còn cảm thấy như được chữa lành...
Mọi suy nghĩ hiện tại của Taehyung dần trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Anh đau đớn ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống giường, anh bưng hai tay lên che lấy mặt, gục xuống. Chưa bao giờ anh cảm thấy bứt rứt, lo lắng và đau đớn như vậy. Anh cần thấy Jungkook để trở nên an tâm.
Nhưng có lẽ chính anh cũng nhận ra rằng Jungkook sẽ tổn thương tới nhường nào trước sự vô tâm của anh hôm nay...
Hai tay đang ôm trên đầu liền nắm chặt lại, Taehyung day dứt trong sự dày vò của đủ thứ cảm xúc tệ hại, của sự hối hận, sự cồn cào trong con tim. Anh không chịu được mà gầm lên, đổ ập người xuống giường, nhìn chòng chọc lên trần nhà.
Suwon nãy giờ vẫn đang ngoan ngoãn ở chiếc bàn nhỏ giữa nhà nhìn lên chiếc giường chỗ anh đang nằm, chiếc bàn mà Jungkook đã mang sang vì muốn làm việc cùng anh. Nó meo meo những âm thanh nhỏ bé khiến Taehyung bình tĩnh đôi chút, ngồi dậy. Anh tiến lại, bế Suwon lên giường nằm cùng mình. Suwon dạo này lớn hơn rồi này, đều là một tay Jungkookie chăm...
Trong đầu anh chợt văng vẳng lời của Yoona.
"Ngay từ khi Jungkook xuất hiện trong cuộc sống của cậu thì mấy cái quy tắc ấy chết hết rồi."
Có lẽ tất cả đều nhìn thấy tình cảm của Jungkook dành cho anh, và cả những ngoại lệ anh dành cho Jungkook mà ngay cả anh cũng cố phủ nhận nó.
Anh xoa xoa nhẹ đầu Suwon, thủ thỉ.
"Jungkook giận anh rồi. Làm sao đây?"
________
Nội tâm Suwon: "Tự làm tự chịu đi ông già :>>>>"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top