3.Oan gia ngõ hẹp

Khi về đến nhà, Jungkook đã rất bất ngờ vì căn nhà khá lớn, chỉ với hai người ở thì sẽ rất rộng

             "Tụi mình sẽ ở nhà này ấy hả".Jungkook quay sang nhìn cô

             ''Ừm hứm". Nayoon bình thản trả lời

             "Như vậy có to quá không, chỉ hai đứa bọn mình ở thôi sao? ".

             "Ầy, lo gì chứ, thế thì càng thoải mái chứ sao". Nayoon trả lời

             "Ồ... "

Im lặng một lúc, Nayoon bèn lên tiếng :"Mà cậu định làm gì vậy? "

            "Ừm... tớ cũng chưa biết". Jungkook ngập ngừng

            "Hay cậu làm ở tiệm bánh được không, xung quanh đây cũng có vài tiệm bánh á, cậu làm ở đó cũng gần nhà hơn". Nayoon nói

            "Vậy cũng được, mai tớ sẽ đi xin việc". Jungkook hí hửng nói

            "Tớ đi cùng cậu"

            "Được không đó, tớ đi một mình cũng được mà". Jungkook chỉ là không muốn làm phiền bạn mình thôi

           ''Được mà, nhỡ đâu cậu bị ai bắt nạt thì sao tớ phải bảo vệ cậu chứ". Nayoon dõng dạc trả lời

           "Thôi được". Jungkook cười bất lực nhìn cô, có cần phải làm vậy không trời, em cảm giác mình đang là con của cô luôn rồi

Sáng hôm sau, em và cô cùng nhau đi xin việc, sau vài lần bị từ chối cuối cùng em cũng được nhận bởi một tiệm bánh nằm khá xa so với các quán khác nhưng tiền lương khá ổn

            "Từ ngày mai em bắt đầu đi làm luôn nhé, em làm vào buổi chiều và tiệm sẽ mở lúc 2 giờ nên đến sớm chút nha". Seojun-người quản lý dặn dò em

           "Dạ". Jungkook hí hửng trả lời

Khi ra khỏi tiệm bánh em và Nayoon cùng đi ăn mừng vì em đã có một công việc cũng như lấp đầy chiếc bụng rỗng vì cả buổi sáng đi tìm việc mà không có gì bỏ bụng

         "Đi ăn thịt nướng không". Nayoon hỏi em

        "Ừm, giờ có gì bỏ vào mồm là được rồi chứ cả sáng không ăn gì làm tớ sắp gục ngã rồi". Jungkook xoa chiếc bụng đang biểu tình của mình

       "Okay,  đi thôi". Cô bật cười nhìn cậu

Đến quán thịt nướng, cả hai cùng gọi món rồi ngồi tám chuyện trên trời dưới biển, đang nói chuyện hăng say thì bỗng Jungkook thấy một gương mặt thân quen, chẳng phải đó là cái người mà bảo mắt cậu để dưới đít sao, sao lại gặp nhau rồi, xui thế

Jungkook liền lấy tay mình che che khuôn mặt khiến cô lấy làm lạ

         "Kookie, sao cậu lại che mặt, cậu không khỏe à? ". Nayoon hỏi em nhưng em không trả lời,  chỉ vẫy tay ám hiệu cô lại gần mình

        "Sao chuyện gì? "

Sau khi cô đưa mặt mình lại gần Jungkook thì em mới dám nói nhỏ: "Cái người ngồi đối diện mình kìa, là cái người hôm trước mắng mình đấy"

       "Cái gì cơ". Cô nhăn mặt nhìn sang Kim Taehyung

       "Là cái tên mặt đẹp trai kia ấy hả". Nayoon hỏi với giọng bực bội

       ''... Ừm"

       "Mọeeeeee". Nayoon hùng hổ đi tới chỗ anh

Tới nơi cô đập bàn cái uỳnh,khuôn mặt tức giận lộ rõ, lớn giọng nói

        "Này cái anh kia, anh là cái người hôm trước va phải bạn tôi rồi không xin lỗi đúng không? "

Taehyung đang ngồi chờ đồ ăn tự nhiên từ đâu chui ra cái con người này đi tới đập bàn anh, còn chưa kịp định hình gì đã bị mắng té tát, anh bực dọc nói

          "Cô bị điên à, ai va vào bạn cô mà tự nhiên đến đập bàn rồi chửi tôi? "

          "Á à, dám làm không dám chịu à, để xem tôi xử anh thế nào". Nayoon sắn tay áo chuẩn bị lao vào đánh anh thì Jungkook chạy ra ngăn cản

          "Thôi mà Nayoon, tớ không muốn ngủ ở đồn cảnh sát đâu". Jungkook kéo tay cô

         "Cậu bỏ ra, hôm nay tớ phải cho tên này ra bã". Nayoon vùng ra  và lao vào Taehyung

Hai người bắt đầu chơi mèo đuổi chuột khắp quán khiến khung cảnh thật hỗn loạn. Hết cách Jungkook đành phải chạy lại ôm cô bạn kéo ra, em thực sự không muốn vào đồn cảnh sát vì gây rối trật tự đâu. Nhưng khi ôm được Nayoon cũng là lúc cô nắm được vạt áo của Kim Taehyung, kết quả là anh mất thăng bằng ngã về phía trước, chảy máu mũi. Cô và em đứng hình nhìn anh còn anh thì ôm mũi đau đớn nhăn mặt nhìn hai người

         "Anh không sao chứ". Jungkook  hỏi thăm

         "Nhìn tôi ổn lắm à, sắp gãy mũi tới nơi rồi, còn không mau xin lỗi". Taehyung lớn tiếng nói

         "T.. Tôi xin lỗi". Jungkook cúi mặt nói lời xin lỗi

         "Còn cô, cô không chịu xin lỗi tôi à, chính cô làm tôi ngã đấy". Taehyung quay sang cô nói

         "Mắc cái gì mà tôi phải xin lỗi, vì anh xứng đáng". Nayoon vẫn cứng đầu cãi lại

          "Cô nói chuyện buồn cười nhỉ, tôi gây thù chuốc oán gì với cô sao"

          "Anh va phải bạn tôi mà không một lời xin lỗi còn mắng bạn tôi, thế đã đủ xứng đáng chưa". Nayoon vênh mặt nói

Lúc này Taehyung mới để ý đến Jungkook đang đứng dối diện, nhận ra em thì hơi bất ngờ

           "Ô, cái cậu hôm trước va vào người tôi này, nhưng rõ ràng là cậu ta đâm phải tôi chứ đâu phải do tôi đâu". Taehyung khó hiểu nói

          "Này, anh đừng có đổ lỗi , là do anh gây ra". Nayoon cãi

Thấy vậy Jungkook khều tay cô nói

          "Tớ nói với cậu rồi mà, là tớ va phải anh ấy". Jungkook giải thích

         "Ơ thế à, sao không nói sớm, mất công vừa chạy vừa chửi nãy giờ mất sức ghê". Nayoon gãi đầu hồn nhiên nói

Cô quay sang anh, gương mặt ái ngại nhìn anh mà nói

         "Hề hề, tôi không biết, cho tôi xin lỗi nhá nhưng mà anh vẫn đáng"

         "???... Đáng chỗ nào? ". Taehyung trợn mắt nhìn cô

        "Vì anh mắng Kookie, làm em bé của tôi tổn thương". Nayoon nói với giọng ngang bướng

       ".... ". Taehyung hết 'mỹ từ' để nói về cô gái này rồi

Quay sang nhìn Jungkook đang bối rối muốn bịt họng Nayoon thì chán nản

       "Thôi coi như hôm nay xui vậy, mong không gặp lại hai người". Taehyung lướt qua và ra về

Đang đi trên đường thì có tiếng bước chân chạy lại cùng với giọng nói

       "Này anh gì ơi"

Taehyung quay lại thì thấy Jungkook đang đi về phía mình thì cất giọng hỏi

       "Cậu lại làm sao, tôi không cần xin lỗi nữa đâu''. Anh định quay đi thì Jungkook gọi lại

       "Tôi không đến để xin lỗi, không phải anh bị chảy máu sao, tôi có mua vài thứ để anh sát trùng vết thương, coi như tạ lỗi đi". Jungkook đưa cho anh bông băng y tế

Anh ngơ ngác nhìn cậu, có cần phải thế không trong kia xin lỗi chưa đủ sao. Vẫn chưa thấy anh nhận lại thì có chút khó xử

         "Hay là để tôi sát trùng cho anh". Jungkook nói nhỏ chỉ để đủ hai người nghe

        "Hả.. "

        "Tại tôi thấy anh không nhận, nghĩ là anh không làm được tôi mới... ". Jungkook ngượng ngùng nói

       "À, ừm... Được thôi". Taehyung ấp úng

Cả hai cùng ngồi xuống một ghế đá gần đấy, Jungkook khử trùng cho anh, anh liền nhăn mặt lại vì đau

       "Anh đau sao, để tôi nhẹ tay lại". Jungkook ân cần bôi thuốc cho anh rồi dán băng cá nhân cho anh

Mọi hành động vừa rồi đều được Taehyung thu vào tầm mắt, lòng thầm nghĩ cái con người này thật ngốc nhưng cũng thật... dễ thương

Nghĩ đến đây anh liền nhận thấy mình thật kỳ lạ , lắc lắc đầu để không nghĩ tới nó nữa

           "Xong rồi". Jungkook cất tiếng

           "Ờ... Cảm ơn"

           "À, không có gì, coi như tạ lỗi mà, cũng như là để thay mặt bạn tôi xin lỗi anh, tính cậu ấy xưa nay là vậy rồi anh đừng để bụng". Jungkook cười mỉm nhìn anh

           "Thôi tôi về đây, anh cũng về đi, về đêm lạnh lắm"

Em xoay người chuẩn bị rời đi thì anh gọi

          "Khoan đã". Anh nói

          "Sao vậy? ". Jungkook quay lại

          "Mà.. Cậu tên gì vậy? ".
Taehyung hỏi

          "À, tôi tên là Jeon Jungkook, 18 tuổi". Jungkook mặt mang nét cười nói

        "Còn anh, anh tên gì? "

        "Tôi là Kim Taehyung-24 tuổi"

        "Ồ, vậy không còn gì thì tôi về nhé"

        "Ừm"

Em rời đi, để lại một Taehyung đang đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng em. Bỗng dưng trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cảm thấy bản thân hành xử thật kì lạ , anh liền tát bản thân một cái rồi quay gót đi về nhà

     *Chắc không phải loại cảm xúc ấy đâu nhỉ*

________________________

Off hơi lâu, tại lười á☹️☹️

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt