79, End

"Kim JungHye đừng khóc nữa nào, hai baba sắp về rồi"- Bà Kim ôm đứa cháu nhỏ đang khóc lớn trong tay vỗ về.

"Đưa đây cho tôi xem nào"

Hye được bà Kim chuyền qua tay ông Kim nhưng vẫn không tài nào ngừng khóc. Con bé khóc lớn vang cả phòng khách của Kim gia. Người làm chạy đôn chạy đáo lấy bỉm, sữa, thức ăn nhưng vẫn chẳng giúp em bé nín khóc. Taehyung và Jungkook sáng sớm hôm nay đã phải ra ngoài, nhờ hai ông bà chăm giúp nhưng có vẻ không khả quan.

Bà Kim giờ đã về Hàn rồi, tình cảm cũng có chút thăng tiến trở lại với ông Kim. Một phần có lẽ là nhờ của Jungkook xuất hiện mà gia đình Kim mới trở lại như thế này.

"Cậu Jeon với cậu Kim!"

Jungkook vội vạng đặt túi xuống đất chạy lại ôm lấy JungHye đang khóc to. Con bé dụi chiếc mũi nhỏ lên ngực cậu rồi im bặt không còn quấy khóc. Taehyung đi đằng sau nhặt lấy túi của cậu rồi mới tiến đến. Mới được hai tuần sau khi nhận con bé về. Kha khá sự thay đổi đã diễn ra.

"Sáng sớm đã đi đâu rồi, hôm nay là ngày nghỉ mà hai đứa"

"Bọn con đi mua thêm ít đồ cho JungHye thôi ạ"- Taehyung nhìn thầy Jungkook đang chăm chú dỗ JungHye thì cũng trả lời giúp cậu.

"Nhờ người làm đi có phải tiện hơn không?"

"Bọn con muốn tự tay mua cơ"- Cậu cười tít mắt, tay xoa xoa bàn tay nhỏ của con mình.

"Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Vâng ạ"

Taehyung một tay xách mấy túi đồ, tay còn lại chống ngang cầu thang, đặt sau lưng cậu. Bình thường chăm một em bé đã phải cẩn thận, giờ tới tận hai em bé. Bất cẩn chút cũng không được.

"Em thay đồ cho thoải mái, anh đi nhờ người làm giặt qua mấy bộ đồ này cho JungHye"

"Vâng ạ"

Mái đầu tròn với bộ tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ được xoa xoa mấy cái. Taehyung bước ra khỏi phòng mình, tự dưng tim hẫng mất một nhịp nào đó. Cảm giác không thực chút nào, mới đó mà đã từ bạn cùng bàn, thành người yêu, cưới nhau và giờ có con luôn rồi. Thời gian trôi nhanh đến vậy? Tỉnh táo lại một chút, mái tóc đen rũ xuống trước mắt được anh vuốt lại cho gọn. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại trở nên suy ngẫm như vậy, đúng là buồn cười mà.

Một lúc không lâu sau, Taehyung quay trở lại phòng. Giờ đây, Hye đã ngủ say không còn khóc lóc ầm ĩ. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Jungkook đưa ngón tay trỏ lên miệng mình "suỵt" một tiếng nhỏ ra hiệu giữ im lặng.

Cậu vừa thay đồ xong, đang đứng gần cửa nên gần như là ngay cạnh Taehyung. Anh cúi đầu nhìn vào ngón tay đang chặn ngay trước hai phiến môi đỏ mọng. Cảm giác mềm mại từ đôi môi trước mắt làm anh muốn cảm nhận được cảm giác giống ngón tay ấy. Áp môi mình lên môi cậu, nhưng giữa hai đôi môi lại là ngón tay thon trắng của Jungkook.

Gì đây? Tình cảnh này là thế nào. Chuyện thân mật thì có gì là lạ giữa hai người nữa đâu. Cơ mà cậu vẫn như lần đầu, mỗi khi thế này là lại đỏ ửng hết hai phiến má. Làn da trắng hồng phơn phớt màu đỏ do ngại ngùng. Ánh mắt lảng tránh cũng không hiểu rõ chính bản thân mình. Đâu phải mới ngày một ngày hai. Chứng tỏ Jungkook không khác gì cả, cậu chỉ tốt hơn từ những thứ sẵn có, không thay đổi những điều vốn đã rất đáng yêu.

Dù cậu có thế nào thì Taehyung vẫn yêu cậu thôi, Jungkook ạ...

"Anh cũng thay đồ đi chứ, nhìn em mãi"- Cậu nói nhỏ đủ cho anh nghe thấy mà không đánh thức Hye dậy.

Ngón tay thon dài của Taehyung lướt qua chiếc cằm tròn của Jungkook. Gương mặt cậu ngước lên đôi chút.

"Ừm...em đẹp quá"

"Gì vậy chứ...tự nhiên lại...!"

Jungkook thì có bao giờ có thể nói là xấu đâu chứ? Qua mắt người bình thường là một chuyện, nhưng qua đôi mắt của kẻ si tình lại là một chuyện. Taehyung sau đó cũng nhanh chóng thay đồ cho thoải mái. Hai bộ pijama đen, xanh là được Jungkook mua cặp trong lần đi trung tâm thương mại gần đây.

Tối đến, JungHye sau khi hoàn thành bữa cuối trong ngày cũng đã quay về giấc ngủ không nên bị làm phiền. Jungkook chẳng muốn phí thời gian làm gì, cậu liền ngồi vào bàn, mở máy tính và giấy tờ hoàn thành dự án đang dang dở. Lần này trọng trách của cậu không nhỏ, vấn đề từ bản thảo của nhân viên rất nhiều. Ngoài chỉnh sửa từng chút, cậu còn phải hoàn thành phần của bản thân. Sau gáy, vai và lưng cậu không muốn nhưng cũng phải biểu tình quá tải.

Cấp dưới của cậu đi khảo sát tại thị trường nước ngoài, khác múi giờ nên việc thường xuyên thức đêm chờ thông báo lại càng khiến giấc ngủ của cậu bị giảm đi. Thêm chuyện có con nhỏ, Jungkook dù sao cũng không thể để một mình anh lo liệu chuyện gia đình dù là hai tuần qua JungHye hình như ngủ một mạch không quấy rầy, chỉ là buổi sáng cậu phải chăm sóc con nên ít thời gian làm việc đi chút thôi. Tiếng thở dài kéo cảm xúc cậu trở nên mệt mỏi hơn chứ không giải toả được gì. Cậu vỗ vỗ gáy mình vài cái, nắm bóp vai thon gầy cho đỡ mỏi.

"Jungkookie.."- Âm điệu trầm ấm vang lên theo độ đổ bóng của thân ảnh lớn trên mặt bàn.

Một chiếc cốc màu đen bên trong là sữa tươi trắng muốt được đặt lên bàn cạnh đống tài liệu. Jungkook khẽ giật mình mà rụt tay lại. Phần vai áo bị bóp cũng trở nên nhăn nheo.

Taehyung kéo ghế phía bên trái cậu mà ngồi xuống. Bản thân không hỏi gì nhiều chỉ chăm chú nhìn Jungkook tiếp tục làm việc. Vài phút sau, cậu mở một file tài liệu do cấp dưới gửi tới. Những thứ sơ sài, thiếu tìm hiểu ở đây khiến đôi mày cậu khẽ cau lại.

"Em mệt hửm?"

"Không phải ạ...cấp dưới....làm việc chán quá, em mà sửa hết đống này thì đến bao giờ chứ?"- Cậu dẩu môi than phiền.

Bàn tay trái trống trải được bao phủ bởi thứ lớn hơn. Hơi ấm truyền từ bàn tay của Taehyung đến bàn tay Jungkook. Phần da mềm mịn được xoa nhẹ cố gắng giúp cậu bớt phần căng thẳng. Anh đứng dậy, tiến ra sau người cậu. Bỗng phần vai và cổ được xao bóp khiến cậu vô cùng thoải mái. Đôi mắt cũng nhắm tịt lại, hàng mày giãn ra.

"Nghỉ một chút"

"Không được...em còn chờ cấp dưới gửi thông báo..."

"Anh sẽ xem cho em"

"Anh xem được không?"- Jungkook nghi ngờ quay lại nhìn anh.

"Đương nhiên, em quên rằng trước kia anh được định hướng sẽ quản lý tập đoàn sao? Chỉ cần nói sơ lược về dự án này là được rồi"

"Là như này...."

Ba mươi phút trôi qua, tuy anh nói chỉ cần "sơ lược" nhưng cậu vẫn nói vô cùng chi tiết và cặn kẽ.

"Anh hiểu chưa?"

"Hiểu rồi"

"Em đi nghỉ chút nhé?"

"Ừm"- Taehyung hôn lên trán cậu một cái rồi mới để cậu đi.

Jungkook lên giường cuộn tròn trong chăn bông mềm, hai mắt mỏi nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Kim Taehyung bắt tay vào mở từng file tài liệu đã được xử lý qua của Jungkook để nắm bắt thêm tình hình. Anh nhướng mày một cái, cũng phải cảm thán con người này. Làm trái ngành nhưng vô cùng thực lực. Đến khoảng hai giờ sáng, anh vẫn cắm cúi với màn hình máy tính.

"Oaaaaa...."

Hye bỗng oà khóc khiến không gian yên tĩnh bị xé toạc. Anh quay ngoắt ra phía giường của mình, nơi có thân ảnh nhỏ đang hơi cựa quậy bởi giấc ngủ bị làm phiền.

"JungHye ngoan, Kim chi ngon quá ngoan nào..."- Anh bế con mình trên tay vỗ về nhẹ nhàng. JungHye được ba lớn săn sóc cũng mau chóng đi vào giấc mộng.

Taehyung thở dài một tiếng, mấy đêm liền JungHye lạ chỗ quấy khóc. Anh thương Jungkook mà cũng đành gác một phần giấc ngủ của mình đi để chăm con cho cậu được ngủ ngon. Không phải là JungHye không khóc, mà là Taehyung không để con khóc làm ảnh hưởng đến cậu.

Anh tắt máy tính, dọn dẹp chỗ giấy tờ bừa bộn. Cả tấm lưng lớn đặt xuống giường. Jungkook vốn đang quay mặt ở hướng khác cũng cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình mà quay lại ôm ngang hông Taehyung. Anh vuốt ve mái tóc ngắn của cậu, mấy ngón tay luồn vào sau tóc gáy gãi nhè nhẹ. Tiếng thở đều của người trong lồng ngực khiến anh khẽ mỉm cười.

"JungHye, mau ăn sáng còn đi học nào"- Taehyung với chiếc tạp dề quanh hông lên tiếng gọi.

Kim JungHye giờ đã bốn tuổi, em được cho đi học mẫu giáo tại một trường gần nhà. Taehyung và Jungkook cũng đã dọn ra ở riêng cho thuận tiện sinh hoạt.

"Baba lớn nấu món gì vậy ạ?"

"Baba làm cơm nắm đó"

"Baba lớn lại làm cơm nắm ạ?"- Hye ngước đôi mắt to tròn nhìn Taehyung vẫn cắm cúi làm gì đó.

"Con không thích à?"- Anh cúi xuống trước mặt JungHye, miệng khẽ nhếch lên hỏi han.

"Không phải ạ...chỉ là...Hye muốn ăn miến trộn của baba lớn làm"

"Nhưng baba nhỏ thích cơm nắm"- Anh đóng nắp chiếc hộp cơm hai tầng trắng tinh, miệng vẫn đáp lời bé con nhỏ.

"Um...vâng ạ, thế thì JungHye sẽ ăn thật ngon!"

Giọng nói trong vắt, ngây thơ của JungHye vang lên trong căn bếp ấy.

"Của con đây"

Anh đặt chiếc đĩa nhỏ lên bàn ngay trước mặt em. Là món miến trộn đã được cắt nhỏ. Đôi mắt to tròn ngỡ như biết nói ánh lên câu hỏi.

"Miến ạ? Không phải cơm nắm cho baba nhỏ sao ạ? Baba lớn làm cơm nắm cho baba nhỏ đi..."- Trong lòng em rất vui vì được ăn món mình thích, nhưng còn baba nhỏ của em thì sao?

"JungHye yên tâm, baba lớn có làm cơm nắm cho baba nhỏ rồi"- Taehyung xoa mái đầu tròn của em rồi cười mỉm.

"Taehyungie...."

Tiếng gọi vang lên từ phía lối đi vào bếp, thân hình suốt bao năm qua lại đứng trước mắt Taehyung và JungHye. Mái tóc đã gọn, nhưng nút áo sơ mi chưa được cài đủ, cà vạt vẫn vắt ngang cổ chưa được thắt cho chỉnh tề. Vẻ mặt này có lẽ là còn ngái ngủ, hôm nay là thứ hai đầu tuần, đương nhiên là chẳng ai muốn phải dậy sớm đi làm. Kể cả giám đốc Jeon.

"Jungkookie chưa tỉnh hửm?"- Taehyung đứng cài nút áo và cà vạt cho Jungkook. Ánh mắt anh khẽ nhìn gương mặt phúng phính như trẻ con của chồng nhỏ mà đuôi mắt cong lên.

"Em không muốn đi làm..."

"Vậy thì nghỉ"- Taehyung nâng tông giọng lên một chút, khoé môi cũng vì thế nhếch lên khó phát hiện.

Câu nói như một chuyện đương nhiên và hiển nhiên này được thốt ra từ Kim Taehyung luôn đứng đắng.

"Không được!"

Jungkook theo lẽ thường tình mở to mắt, môi dẩu lên nói lớn đáp lại.

"Tỉnh rồi đúng không? Vào ăn cơm nắm rồi chuẩn bị anh đưa đi làm"

Taehyung lại kéo tay cậu vào bếp ngồi đối diện Jung Hye đang vừa ăn miến vừa uống sữa ngon lành. Mấy năm gần đây, anh đã quen việc sẽ đưa cậu đến tập đoàn trước rồi mới đến việc sau. Trừ khi có ca sớm mới không thể đi cùng cậu. Được chồng lớn chăm sóc suốt ngày, vì thế mà đôi khi sếp Jeon vẫn bị trêu là "Em bé của bác sĩ Kim cùng nhà", người trong tập đoàn đâu còn lạ với Kim Taehyung luôn xuất hiện ở tập đoàn họ nữa đâu chứ. Biết được danh phận khủng của Taehyung lại càng là điều hiển nhiên khiến anh xuất hiện ở đây.

"Baba nhỏ"

"Ơi?"

"Con nói nhỏ cái này ạ..."

Em chạy đến gần Jungkook rồi nhón lên ý chỉ cậu cúi xuống để nghe em nói một chút. Cậu hiểu ý liền cúi xuống nghe ngóng tâm tư của em. Hiếm khi em lại thì thầm thế này, nếu có thì chắc chắn là muốn nói riêng với cậu thôi, tuyệt đối bí mật 'quốc gia'!

"Hả?!"- Kiểu trợn tròn mắt khi bất ngờ là từ cậu đây chứ ai?

"Suỵttttt...baba lớn sẽ nghe..."

Cậu mím môi rồi gật gật đầu, Taehyung đâu phải trẻ con mới lên ba mà không thấy thất thường. Chỉ là anh chưa muốn nói đến. Lát sau khi đã đưa JungHye đến trường mẫu giáo, hai người mới cùng nhau trên xe đến tập đoàn họ Kim.

"Ban nãy JungHye lại nói gì với em vậy?"- Taehyung tay đeo đồng hồ cao cấp hãng Catier, thuần thục xoay vô lăng tại ghế láo, đầu hơi nghiêng thắc mắc với Jungkook ở ghế phụ.

"À....chuyện ở lớp mẫu giáo, có mấy đứa chọc con bé"

"Con bé có lại cắn người ta không?"- Taehyung quay ngoắt ra nhìn cậu.

"Trời ơi lái xe đi!! Con bé không có cắn nữa..."- Cậu bày ra vẻ u buồn sầu não, tay chồng cằm thở dài.

"Sao lại chọc?"

"Có hai thằng bé nào đó nói con bé không có mẹ...có hai bố nên khác mọi người"

Giọng cậu nhỏ dần đi theo lời nói. Tự nhiên lại thấy tủi thân và chút buồn khi biết như vậy...

"Thế sao JungHye không cắn nó?"- Hàng mày Taehyung nhíu lại.

"Kim Taehyung!"

"....."

Chỉ vì lần trước cũng có người nói như vậy mà JungHye cắn vào tay người ta, cô giáo phải mời Jungkook lên nói chuyện, nhưng vì bận quá nên chỉ có thể nhắn tin qua lại. Cậu cũng căn dặn em là không được như thế nữa, nếu có thì phải nói cô. Lần này em không cắn thật, nhưng em lại uất ức lắm. Chắc là cô không giải quyết được cho em.

"Chiều em đi đón con cho, anh có ca chiều mà phải không?"

"Có..."

Chiều đó đúng như những gì tính trước, Jungkook nhờ lái xe riêng đưa đến đón JungHye.

"JungHye.....ể? Sao con khóc?"

Vòng tay quá bé để ôm hết thân người cậu. Ban đầu chỉ là sự mếu máo, thấy tiếng gọi liền bật khóc nức nở. Cậu lo lắng ôm lấy thân người nhỏ bé vào trong lòng. Tấm lưng nhỏ run lên rồi được vỗ về nhè nhẹ.

"Hye ngoan....sao lại khóc? Nói baba nghe"

Tiếng bước chân lạch cạch truyền tới trước mặt Jungkook, là một người phụ nữ thấp hơn cậu hẳn một cái đầu, trên người mặc đồng phục tại nơi đây bước đến.

"Ô...anh là phụ huynh của JungHye?"

"Chào cô, phải rồi"

"JungHye...ừm...bị bạn bè trêu chọc một chút..."

"Một chút? Phiền cô nói rõ ràng và đầy đủ"

Jungkook nhíu mày nhìn cô giáo, hỏi xem có đứa trẻ nào chỉ bị chọc một chút đã khóc oà lên ấm ức thế này chưa? Gì chứ đụng đến chồng con thì cỡ cậu cũng cắn.

"À, anh bình tĩnh. Thì chuyện là từ sáng đến giờ có hai em khác cũng trêu chọc Hye chuyện em ấy...có hai người bố"- Cô giáo có hơi lo ngại khi nói về chuyện này.

"Hai đứa?...à hai bạn nào Hye chỉ baba xem..."- Cậu chợt nhớ ra chuyện sáng nay JungHye kể cho nghe.

Em sụt sịt mũi rồi chỉ vào hai nhóc cao hơn em ở cuối lớp. Em ôm lấy cổ cậu rồi lại dùng cái giọng vừa nghẹn vừa tức nói mấy lời.

"Con hông có cắn bạn....mà bạn cứ chọc con...."

Jungkook chẳng nói chẳng rằng chỉ dắt tay em đi đến chỗ hai nhóc kia đang đứng cười giỡn.

"Hai nhóc"

"Chú gọi cháu ạ?"

"Ừ"

"Sao vậy ạ? Này, JungHye khóc đấy à? Hahaaa!"

Em thấy bị cười thì chun mũi, tay quệt đi mấy giọt nước mắt trên má tròn rồi núp sau lưng baba nhỏ của em.

"Sao hai nhóc lại chọc Jung Hye? Bạn ấy có hai bố là chuyện bình thường"

"Sao lại bình thường ạ? Bố mẹ cháu nói có hai bố là không giống bình thường, là thiếu mẹ"

"Vì thế nên hai cháu chọc Hye?"- Cậu nhướng mày thắc mắc.

"Vâng, bố mẹ cháu đến kìa ạ!!"

Cậu quay đầu về phía sau, ồ! Tưởng lạ mà quen. Cậu đứng thẳng người, chỉnh lại áo một chút rồi nhìn cặp vợ chồng đang đi đến.

"Ơ? Giám đốc Jeon sao lại có mặt ở đây? Không lẽ may mắn sao chúng ta lại cùng gửi con ở chung một trường mẫu giáo?"

Trước mặt cậu đây là vợ chồng chủ tịch của một công ty nhỏ mà cậu mới ký kết hợp đồng. Chỉ là muốn mở rộng chi nhánh nên đã tìm được một công ty dễ qua lại. Hai người này chắc là người ngoài công ty nên không biết chuyện gia đình nhà cậu.

"Đây là con của hai người?"- Cậu nhếch khoé môi mỉm cười.

"Phải phải, hai quý tử nhà tôi sau này sẽ thừa kế cả gia sản đấy cậu Jeon ạ. Hai thằng bé nhà tôi ngoan ngoãn lắm, cô bé này là con của cậu?"

"Đúng rồi, con tôi"

"Vợ cậu Jeon khéo quá, em bé nhỏ rất đáng yêu"

"Lời của bà đây hơi quá rồi...tôi không có lấy vợ"

"Gà trống nuôi con? Thật ngưỡng mộ giám đốc Jeon đây!"- Người chồng cũng thất thanh lên tiếng.

Cậu thật ước là có thể cắn hai con người này một cái. Đồng vợ đồng chồng...

"Bỏ qua chuyện đó đi, tôi chỉ muốn nói là hai quý tử nhà hai vị đã có sự đụng chạm đến con tôi và gia đình tôi. Tôi thật lòng không hiểu về lý do gia đình có hai người bố lại là điều bất bình thường. Sao lại tiêm vào đầu trẻ nhỏ những suy nghĩ như vậy chứ?"

"Tôi không hiểu cậu Jeon sao lại nói vậy, chúng tôi dạy con như vậy cũng không có sai...chuyện này cũng đâu có ảnh hưởng gì đến gia đình cậu?"

Jungkook định đáp lại lời nói kia thì điện thoại rung lên vì có cuộc gọi đến. Là Taehyung gọi tới, chẳng phải bây giờ anh đang ở viện sao? Cậu bắt máy, vừa hay mắt lại lia trúng phía cửa ra vào lớp học. Chồng lớn cậu đứng ấy, môi nở nụ cười hiền nhìn cậu. Sao anh lại ở đây?

Taehyung không nhanh không chậm, một tay đút túi, một tay tắt cuộc gọi, mấy sải chân dài này khiến chẳng đến một phút sau anh đã đứng sừng sững phía sau cặp vợ chồng. Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu cũng ngay lập tức thay đổi khi nhìn cặp vợ chồng này. Anh dễ dàng ngửi thấy mùi "không hay" ở đây. Đôi mắt tam bạch sắc lẹm, một ánh mắt không thiện cảm cho mấy đang dần được bộc lộ rõ rệt.

"Jungkookie, có chuyện gì sao?"

Giọng nói trầm thấp này dù nhỏ nhẹ đến mấy cũng phải khiến hai người họ giật mình quay ngoắt đầu nhìn. Họ cũng phải tự hỏi về mối quan hệ giữa giám đốc Jeon và người này là gì mà có vẻ rất thân thiết.

"Baba lớn!"- JungHye đang đứng cạnh Jungkook cũng phải chạy vụt qua bên cạnh Taehyung.

Anh bế Hye lên tay mình, mấy ngón tay vuốt nhẹ mái đầu em.

"Nói xem, có phải hai người này bắt nạt con không?"

"Là họ bắt nạt baba nhỏ, hai bạn kia mới bắt nạt con..."

Nghe đến đây, cặp vợ chồng này nhốn nháo hết cả lên. Không phải bé gái này là con gái của giám đốc Jeon à? Mà lại gọi là baba lớn? Baba nhỏ? Không lẽ đứa nhóc có hai bố mà con họ thường kể là bé gái này, và hai bố của nó là giám đốc Jeon đây và người đàn ông có đôi mắt sắc lẹm kia?

"Cậu Jeon, đây là?"

"Là chồng và con gái tôi"

"Trời ạ...haha...đáng lẽ cậu nên nói với chúng tôi sớm hơn chứ...con tôi là tôi dạy sai..."

Chuyện vỡ lẽ, sự chột dạ tăng cao. Mấy lời lắp ba lắp bắp thốt ra trong gượng gạo.

"Tôi có phận sự phải nói trước với các người hay sao mà phải dùng từ 'đáng lẽ'? Giờ mới nhận ra là dạy con rất sai à?"

Jungkook thật sự giận rồi, cậu lần nữa lướt lướt trên màn hình điện thoại.

"Thư ký Joo...cái hợp đồng tuần trước ấy, huỷ giúp tôi. Không cần chờ phản hồi, ừ"

Hai vợ chồng này giờ đây tim như rơi xuống tận địa ngục. Mặt mày tối sầm, cứng ngắt.

"Cậu Jeon, tôi không nghĩ cậu nên lấy chuyện riêng gia đình để mang vào công việc!"- Giận quá hoá điên, họ thật sự nghĩ rằng chuyện này chẳng đáng chút nào.

"Chuyện riêng? Chuyện giữa tập đoàn của nhà tôi và công ty nhà hai người, dù là ngoài hay trong đều là giữa chúng ta. Sao lại dùng từ 'riêng'? Việc bên bà làm ăn thiếu chuyên nghiệp, tối hôm trước đáng lẽ đã phải gửi cho tôi bản đầy đủ về dự án lần này cho đến hôm nay vẫn chưa thấy về mail. Làm ăn với nhà chúng tôi mà thế này, thì hợp đồng lớn nhỏ gì cũng không phải ngoại lệ."

Chểnh mảng từ làm ăn đến đời tư. Để mà nói thì rất khó chấp nhận.

"Chúng tôi xin lỗi....xin cậu hãy nương tay cho một lần"

Jungkook quay ra nhìn Hye một cái, cậu chỉ đơn giản là thở dài.

"Nhưng con gái tôi khóc rồi"

Cậu mỉm cười với hai gương mặt vẫn còn đang đơ cứng không khỏi run rẩy kia. Cúi xuống nhìn hai nhóc con không hiểu chuyện.

"Hai nhóc, gia đình có hai bố không phải điều bất thường, nhớ chưa?"

JungHye cũng quẫy đạp đòi Taehyung thả mình xuống. Em đi đến cạnh hai nhóc lớn này bắt chước dáng vẻ nguy hiểm rồi ghé sát vào hai nhóc.

"Baba nhỏ mình vừa làm bố mẹ hai bạn sợ đó, có khi còn khóc to hơn mình!! Baba lớn mình còn làm bác sĩ, giỏi lắm mới làm được đó, hai bạn không làm được đâu"

Rồi em cũng mỉm cười hệt như cách Jungkook khi nãy làm. Không giống lông thì cũng giống cánh, cứ cái đà này thì em sẽ mau mau học được cái cách đanh đá của baba lớn thôi.

"Xong chưa nào? Baba lớn đưa hai người về có được chưa?"

"Rồi ạ!!"- Jung Hye chống nạnh, hất cằm vui vẻ cùng cả nhà ra về.

"Sao em tưởng anh có ca vào chiều nay mà?"

"Bị hoãn rồi, anh biết ngay kiểu gì cũng có chuyện. Nếu không thì giờ hai người phải trong siêu thị mua sữa rồi phải không?"- Taehyung còn lạ gì hai người này nữa.

Chiều ấy có một pha náo loạn trường mẫu giáo, ai ai giờ cũng biết gia thế nhà Kim JungHye. Baba lớn làm bác sĩ, có thời gian du học, là con một Kim gia. Baba nhỏ là giám đốc của Kim gia, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại xuất sắc, đánh bay suy nghĩ dựa hơi nhà chồng, tự lực gánh sinh với thực lực, vài năm nữa sẽ lên thừa kế tập đoàn lớn.

"Không ai bắt nạt được con nữa!!"- JungHye vui vẻ cười tươi nói lớn trong phòng ăn.

Ba người cùng nhau ăn uống, bao năm vẫn như vậy, không thay đổi chút nào.

"Tại sao lại không nói cho baba lớn nghe?"- Taehyung vừa cắt thịt nhỏ ra thành từng miếng, vừa dò hỏi con gái.

"Vì baba lớn sẽ làm to chuyện lên cho mà coi..."- Em bĩu môi trả lời.

"Baba nhỏ làm bé chuyện lắm sao?"

Suy đi tính lại thì không bé lắm...

"Hye hông biết ạ..."- Em lắc đầu thành thật.

Taehyung và Jungkook chỉ biết phì cười.

Tối đến, khi chắc chắn JungHye đã ngủ say, hai người mới lẻn về phòng nằm nghỉ ngơi.

"Jungkookie"

"Dạ?"

Tiếng 'dạ' nhỏ nhẹ từ giọng nói trong vắt, ngọt ngào này chưa từng thay đổi. Taehyung không biết vì sao lại không thể trả lời cậu như bình thường. Khuya muộn, chỉ còn ánh trăng mờ ảo hắt lên gương mặt xinh đẹp trước mắt. Môi kề môi, Taehyung hôn nhẹ nhàng hai phiến môi hồng của Jungkook.

"Jungkookie, em có yêu anh không?"

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Anh muốn nghe giọng em..."

"Đương nhiên là em yêu anh rồi...em có bao giờ hết yêu anh đâu chứ?"

Taehyung bất giác bật cười, nhìn gương mặt khó hiểu đến hoang mang của cậu như bị bắt nạt khiến anh khó lòng kìm chế. Anh luồn tay ra sau tóc gáy cậu xoa nhẹ, đẩy mái đầu tròn vào lồng ngực mình. Đặt lên đỉnh đầu người thương cái hôn ấm áp.

"Anh cũng yêu em"

Chẳng biết tại sao từ một người gọi tên cũng không ra mà giờ suốt ngày ví von gọi chồng à chồng ơi. Từ người bạn cùng bàn đến người cùng nhà, chung chăn, chung gối. Từ người chỉ ngỡ là dẫn đi xem trường luôn mặc áo hoodie rộng, sau này là dẫn đi đến cả lễ đường với áo vest trên thân. Từ người lạ thành người thương.

Khó để nói câu kết.

Nên là đơn giản một chút thôi.

Họ yêu nhau nhiều lắm!

_____
79,

•End "mê em"

07:22
08/08/2023

Au đây au đây, chiếc au có lúc chăm có lúc không của mọi người đây.

Từ hồi mấy chap đầu chưa tới 1000 từ rồi dần mặc định phải gần 2000 từ đến chap này rồi thì gần 5000 từ luôn. Au viết fic từ trước tết cho đến tận bây giờ. Trong quá trình viết fic thì mọi người có thể thấy là có vài chap lòi ra là mình chia sẻ, an ủi và động viên readers rất nhiều vì sao thì có lẽ ai cũng biết. Và mình đã nói rồi đó là dù thế nào đi chẳng nữa thì fic vẫn phải end! Và phải viết đến hết! Và giờ thì quá ổn luôn🫶

Cảm ơn mọi người rất nhiều kể cả những bạn đọc từ hồi vài lượt đọc, vài chục lượt đọc và tới tận giờ. Hay những bạn mới đọc gần đây kể cả những bạn đã drop. Dù sao thì mọi người cũng đã dành ra không ít thời gian để đọc những con chữ này của mình, nên tất cả mọi người đều nên có một lời cảm ơn từ mình.

Và mọi người chịu đọc fic của một đứa au rep comment của mọi người thì đôi khi mình cũng thả thính readers...ừm hứm...và thường xuyên đăng lúc 1-2-3-4-5-6 giờ sáng thì đã quá cảm động rồi😭💜 Và nay au cũng không ngủ để lên với mọi người luôn🍊

Vì là fic đầu tay nên trong quá trình viết mình đã gặp vài lỗi và cốt truyện lẫn nhiều mặt đều không thật sự tốt. May mắn sao đó thì mình đã tự ngẫm ra được kha khá điều mà mình sẽ rút kinh nghiệm trong những fic sau này của mình.

Giờ thì cảm xúc của mình vừa vui vừa hơi tiếc nuối một chút...có lẽ vì mình là người viết nên từng khoảnh khắc nên sẽ có cảm xúc khá mạnh mẽ, dù sao thì cũng là lần đầu mà🫶

Những lời cảm ơn nữa đó là cảm ơn vì đã đọc, cảm ơn vì đã tin tưởng, cảm ơn vì đã đóng góp, cảm ơn vì đã thương đã tin và đã yêu Taekook.

Các bạn còn ở đây chắc chắn là các bạn còn thương fic, còn thương Taekook. Cảm ơn vì đã ở lại tới lúc này!

Mong mọi người sẽ cùng au đi với tín ngưỡng Taekook càng lâu càng tốt🐯🐰

Au cảm ơn mọi người🫶💜😭🍊

•PR nhẹ, chưa ấn định ngày ra:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top