4.
iee𐤀
---
Jungkook bước ra khỏi phòng học, vừa đi vừa nhún nhảy như kiểu không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong đầu cậu, mọi thứ lại rối bời. Cái hình ảnh Taehyung ném rổ hôm qua cứ lởn vởn trong đầu cậu, như kiểu bị cái gì đó kéo theo vậy. Cậu ghét bị mất tập trung, nhưng dù có ghét thế nào, vẫn không thể không nghĩ đến hắn.
Tới sân bóng, cậu thấy đám bạn đang tụm lại bàn tán ầm ĩ. Cái tên Taehyung lại được nhắc tới.
“Taehyung chắc chắn sẽ phá đội thằng Kook rồi.” Một thằng bạn trong đám bật cười cười, mắt sáng rỡ.
Cậu bực mình, trừng mắt. Làm như Kim Taehyung kia giỏi lắm không bằng! Jungkook tôi khinh.
“Vậy sao? Thử đợi xem.”
" Mày mà thắng được Taehyung hả? Lúc nào cũng tự tin như cái lò xo ấy"
Nói rồi, cả đám bật cười, Jungkook ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng rực đầy những tia lửa
“Chơi thì chơi, tôi không ngại!”
Cả đám bạn bỗng im bặt, quay sang nhìn nhau như kiểu thấy chuyện thú vị rồi. Một đứa xì xào
“Vậy thì.. sao không thách luôn đi?”
Jungkook chẳng suy nghĩ gì thêm, ngay lập tức đứng dậy và đi thẳng ra sân bóng rổ, vừa đi vừa quơ quơ tay ra vẻ. Cả đám chạy theo sau, ra vẻ mặt thích thú.
---
Trên sân bóng, Taehyung đang đứng đó, một tay cầm quả bóng, mắt nhìn xa xăm như kiểu suy nghĩ vũ trụ hay cái gì đấy. Mấy thằng trong đội đang vây quanh, nhưng hắn vẫn cứ điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Jungkook không chần chừ, hét lớn
“Ê, Taehyung"
Cả sân bóng lập tức im phăng phắc, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Taehyung từ từ quay lại, ánh mắt lạnh lẽo, kiểu như “Mày là ai mà dám gọi tao?”.
“Thách đấu không?” – Jungkook hất cằm lên, mắt đầy quyết tâm.
Taehyung nhìn cậu một lúc, đôi mắt vẫn như thế, không chút biểu cảm.
“Cậu... thách đấu với tôi á?” Hắn hỏi lại, giọng trầm trầm, cứ như thể hỏi về việc đi mua sắm hay gì đó.Jungkook nhún vai, mặt không chút sợ hãi
“Chứ sao? Cậu thắng thì tôi chịu phạt, còn tôi thắng thì cậu làm theo lời tôi.”
Đám bạn của Jungkook lén nhìn nhau, rồi lại hướng ánh mắt về phía Taehyung. Chúng nó biết rồi, chắc chắn sẽ có trò vui.
Taehyung ngả người ra phía sau, rồi nhìn xuống quả bóng trong tay.
“Vậy, còn nếu cậu thua thì sao?”
Jungkook nhăn mày, nhanh nhảu trả lời
“Thua thì... chịu phạt chứ sao?”
“Thế cậu thua thì làm gì?” – Taehyung hỏi tiếp, tay vẫn vờ quăng quả bóng một cách điềm tĩnh.
Jungkook nghĩ một lúc rồi cười nham nhở
“Cậu chọn đi. Không hối hận đâu.”
Taehyung nhướn mày, rồi bất ngờ quăng quả bóng qua đầu cậu. Jungkook nhìn theo quả bóng rổ đang bay đi, hơi chậm một chút nhưng rồi cũng vội vàng lùi lại vào vị trí.
---
Trận đấu bắt đầu.
Cứ tưởng gì, Jungkook chẳng hề lo lắng, vẫn cứ như kiểu chơi cho vui. Nhưng khi đối mặt với Taehyung, cậu mới nhận ra mình đã sai.
Hắn nhanh nhẹn đến mức khó mà theo kịp, cú ném bóng chuẩn không cần chỉnh, và mỗi lần cậu bị vượt qua, hắn lại liếc mắt một cái, nhìn như thể đang khiêu khích cậu.
Jungkook hùng hổ, quyết không chịu thua, nhưng đến lúc bị Taehyung làm cho mất mặt đến ba lần liên tiếp, cậu chỉ biết đứng thở hổn hển, tay chân như muốn gãy ra.
“Đừng có mà đắc ý.” – Jungkook thở gấp, nắm chặt quả bóng trong tay, mắt lại liếc về phía Taehyung đầy thách thức.
“Cậu đang nói chuyện với ai vậy?” Taehyung chỉ hỏi ngắn gọn, sau đó lại nhẹ nhàng bước về phía rổ, ném thêm một cú hoàn hảo.
Jungkook đứng đực ra, thực sự là chưa bao giờ có ai khiến cậu cảm thấy căng như thế này. Cảm giác thua trước một người không phải vì không cố gắng, mà vì họ quá giỏi.
“Thua rồi nhé.” Hắn nở nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt vẫn lạnh băng.
Jungkook bực mình, nhưng lại phải công nhận hắn.
---
Cuối cùng, như lời hứa, Jungkook phải chịu phạt. Cậu miễn cưỡng quỳ xuống, dơ tay ra nhận lấy giày của Taehyung và bắt đầu lau.
“Mà này...” Jungkook ngước lên, mắt sáng lên như kiểu có kế hoạch gì đó.
“Gì?” Taehyung khẽ nghiêng đầu.
Jungkook cười, kiểu cười đầy vẻ gian xảo
“Cậu thắng rồi nhưng đừng có nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua đâu.”
Taehyung chỉ khẽ nhếch môi, lại ném cho Jungkook một cái nhìn đầy thách thức.
“Vậy thì, lần sau thách đấu đi.”
Jungkook đứng dậy, mắt nhìn theo hắn, trong lòng lại có cảm giác vừa tức vừa thích thú.
Cậu không biết là, cái cảm giác “thích thú” đó là gì, nhưng chắc chắn sẽ sớm biết thôi.
---
Thế là cái thách đấu đầu tiên kết thúc, nhưng ai mà biết được, nó lại mở ra một cuộc chiến đầy thử thách hơn nữa.
•
•
•
•
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top